Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 314: Chương 314: Thiếu của bà thì phải trả




“Aaaaa!”

Một tiếng thét sắc nhọn, cao vút của phụ nữ. Chấn động, phẫn nộ, và không thể tin được.

Tân Hoành bị hoảng sợ, ngay lúc đó nhìn thấy trên màn hình có một người mới xuất hiện.

Tân Giác.

Cả người cô ta phát run, sắc mặt xanh mét đi thẳng về phía Hạ Noãn Tâm. Hạ Noãn Tâm bị tiếng thét chói tai của Tân Giác làm mất sạch tình cảm mãnh liệt, da thịt một khắc trước còn ửng hồng, trong nháy mắt đã tái mét. Hai mắt kinh hoàng quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt phẫn nộ và khinh thường của Tân Giác.

Còn chưa kịp phản ứng thì Tân Giác đã mạnh mẽ túm lấy cái chăn trên mặt đất, hung hăng ném lên mặt bà ta. Cái chăn rộng rãi buông xuống, vừa vặn che đi thân thể trần truồng, lõa thể của Hạ Noãn Tâm, tuy nhiên vẫn không che hét, nhưng ít ra cũng không đến nỗi xúc phạm thị giác như trước đó.

Đúng lúc này, người đàn ông vốn ở dưới thân Hạ Noãn Tâm, không có mặt trong màn ảnh cũng hoảng hốt ngồi dậy, sắc mặt hoảng sợ. Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt hơi có phần nữ tính, nhưng không thể phủ nhận là khá đẹp.

Cả người Tân Hoành chấn động. Người đàn ông đó…

Nhưng còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng Tân Giác nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút!”

Người đàn ông kia hoảng sợ nhìn Tân Giác, lập tức chật vật dùng chăn che kín thân thể, rồi nhảy từ trên giường xuống. Nhưng có lẽ vì chân hơi run nên vừa chạm xuống đất đã đứng không vững, ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ cứ thế ngã lăn ra đất.Tân Giác hừ khẽ, đôi giày cao hơn chục phân của cô ta hung hăng đá về phía ông ta. Vào chính giữa háng.

“Á!” Lại một tiếng gầm nữa vang vọng trong hai căn phòng.

Tất nhiên người đàn ông kia vội vàng dùng cả hai tay che bộ phận quan trọng lại, cơ thể lăn lộn trên mặt đất, xem ra là rất đau đớn. Tân Giác vẫn chưa hết giận, lại mạnh mẽ tiếp tục đá lên thân thể của người kia.

Tân Hoành nhìn thấy rõ cảnh Tân Giác dùng mũi nhọn của giày cao gót, tấm lưng của người đàn ông kia lập tức hiện lên những vết máu thật sâu. Sắc mặt Hạ Noãn Tâm trắng bệch, ôm chăn ngồi trên giường, ánh mắt không nhìn Tân Giác, cũng không nhìn người đàn ông đang đau đớn lăn lộn rên rỉ trên mặt đất.

Cho dù, một phút trước người đàn ông đó vừa cùng bà ta mây mưa cuồng nhiệt, bà ta cũng hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu thống khổ của ông ta, ánh mắt rơi vào một chỗ khác.

Nước mắt lẳng lặng rớt trên mặt, trên màn hình không nhìn được Hạ Noãn Tâm đang nhìn đi đâu. Nhưng trong lòng Tân Hoành nhanh chóng trầm xuống. Cô nghe thấy tiếng Nguyên Thâm nói, Tân Hạo đến rồi…

Lại nhìn phản ứng của Hạ Noãn Tâm lúc này, trong lòng Tân Hoành đã hiểu ngọn ngành.

Hai mươi năm nay, Hạ Noãn Tâm xuất hiện trước mặt cô và mẹ cô, ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ từ trước tới nay luôn khí thế, ngang ngược, càn quấy, trên mặt bà ta lúc nào cũng dùng loại phấn trang điểm đắt tiền nhất, trát tầng tầng lớp lớp tạo nên dung nhan tinh xảo nhất, thậm chí không cần nhìn mặt, chỉ tính riêng đồ trang điểm đã đủ thể hiện được dáng vẻ phách lối.

Bà ta đứng trước mặt Du Tiểu Nghi luôn bày ra dáng vẻ cười nhạo, khoe mẽ, khinh thường và châm chọc. Dùng cách đó để thể hiện sự chiều chuộng của Tân Hạo đối với bà ta, sau đó hung hăng giẫm đạp hai mẹ con họ dưới chân.

Xem ra đủ rồi, hai mươi năm này, không có giây phút nào là không như thế. Nhưng giờ khắc này, lần đầu tiên Tân Hoành nhìn thấy nước mắt trên mặt Hạ Noãn Tâm. Tân Hoành bỗng nhiên muốn bật cười. Có lý do gì mà không cười chứ?Cuối cùng người đàn bà phụ bạc bắt nạt cô và mẹ cô suốt hai mươi năm cũng rơi nước mắt, vì sao cô lại không cười chứ? Đúng vậy, ánh mắt chua xót đau đớn, trên mặt cũng có một dòng nóng ẩm chậm rãi chảy xuống.

Cô như nhìn thấy thời gian khi cô còn bé một lần nữa, Du Tiểu Nghi bệnh nặng, nằm hấp hối trên giường, gầy trơ xương, sắc mặt xám như tro nhìn không ra hình người. Khi đó, Hạ Noãn Tâm yêu kiều tựa vào lòng Tân Hạo, trên mặt là nụ cười kiều diễm bức người, đường đường chính chính đối mặt với Du Tiểu Nghi.

Trong mấy năm sau này, nụ cười đó luôn xuất hiện trong cơn ác mộng hằng đêm của cô. Khi đó, cả đêm cô khóc đến trái tim cũng trở nên đau đớn, lại chưa từng nghĩ đến có một ngày, cô cũng có thể nhìn thấy Hạ Noãn Tâm khóc!

Thật không ngờ, một ngày kia cô có thể ngồi trước màn hình như đang xem phim, thưởng thức dáng vẻ thống khổ và tuyệt vọng của Hạ Noãn Tâm! Có thể bình luận, cũng có thể cười nhạo. Giống như hình ảnh trên màn hình là Hạ Noãn Tâm đang biểu diễn, chỉ để Tân Hoành cười nhạo.

Còn cả Tân Hoành, Tân Giác với Hạ Noãn Tâm cùng diễn, cùng làm trò cho cô xem. Tân Hạo, sao không xuất hiện hình ảnh ông ta? ♊ Các bạn đọc truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ Gem dịch truyện nhé. Cảm ơn các bạn! ❀Đứng rất xa, không dám lại gần sao? Sợ hãi tận mắt chứng kiến cảnh này, thấy người ông ta yêu hai mươi năm, người ông ta yêu đến mức bức chết mẹ cô?

Sợ tận mắt nhìn thấy trên thân thể bà ta lưu lại dấu vết của người khác? Hay là ông ta chỉ sợ sự thống khổ của ông ta bị người khác nhìn thấy? Có thể khổ sở, nhưng nhất định không để cho sự khổ sở của mình trở thành trò cười cho người khác, đúng không?

Đúng vậy, chúng ta đều rất giống nhau, cô, mẹ, còn cả ông ta, cha. Giống như nỗi đau của cô và mẹ, không để cho ông ta nhìn thấy, không để trở thành chuyện cười cho ông ta…

Nhưng đau hay không, đau đến mức nào cũng chỉ có chính chúng ta hiểu được. Cho nên lúc này, cho dù ông ta không để cô nhìn thấy, cô cũng biết rõ. Cô đau đớn, khổ sở nhiều rồi, cô hiểu rõ, ông ta không cho cô xem, cô cũng có thể hình dung được.

Vì một người đàn bà đê tiện như vậy mà ông ta để mẹ cô khổ sở cả đời. Ông ta nợ bà còn nhiều lắm, cứ từ từ mà trả đi. Thiếu của bà thì phải trả. Vừa vặn còn để cho người phụ nữ mà ông ta yêu đến đòi!

Tiếng đánh đập và tiếng la vẫn tiếp tục, người đàn ông trên mặt đất đã không còn tránh né nữa, cuộn tròn bên một góc giường sáng sủa, có vẻ như đã mất ý thức. Cũng không biết sống chết thế nào.

“Đủ rồi, em sẽ đá chết ông ta đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.