Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 281: Chương 281: Yêu em như hút thuốc phiện (25)




Tân Hoành cứng đờ, yên lặng cúi đầu.

“Cái này thì không phải…”

Bên tai vang lên một tiếng than khẽ, má trái nhanh chóng trở nên ấm áp, tiếng nói của anh còn mang theo sự bất đắc dĩ và đau lòng: “Vậy có đánh lại không?”

Tân Hoành gật đầu: “Có.”

“Thật?”

Tân Hoành lại gật đầu cái nữa: “Thật, chỉ là, người em đánh và người đánh em… Không phải cùng một người.”

Bờ môi đang lưu luyến trên má cô khẽ khựng lại.

“Em cảm thấy, mình đánh người ta một cái, người ta tát lại em một cái, cũng có thể nói là tương đối công bằng.”

Dịch Tân nghe xong chỉ biết giật giật khóe môi, thật lâu sau cũng không đáp lại được. Một hồi mới khẽ hỏi: “Nghê Tranh?”

Tân Hoành gật đầu.

“Tại sao không đánh trả? Sợ đánh không lại?”

Tân Hoành lắc đầu: “Không phải. Chỉ là cảm thấy cô ta đã không còn dư chút mặt mũi nào để em đánh nữa, cho nên em mới không ra tay được.”

Tân Hoành nói xong, có chút né tránh, rồi lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Dịch Tân: “Nhị long hí châu… Có phải là anh làm đúng không?”

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Dịch Tân nhìn thật sâu vào mắt cô: “Không phải.”

Anh phủ nhận, ngược lại khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Lúc ở hành lang, khi cô muốn rời đi thì lại bị Nghê Tranh ngăn lại, quay người một cái túm lấy cô: “Cô dám thề không?”

Cô không đi được, chỉ đành dừng lại, đối diện với ánh mắt của Nghê Tranh.

Nghê Tranh lại tiếp tục hung hăng: Tᶉ anᎶem¥ “Cô dám thề, chuyện này không liên quan gì đến cô chứ!”

Thật phiền phức.

Vốn dĩ cô cho rằng thanh giả tự thanh*, cô tội gì phải chứng minh cho Nghê Tranh thấy, cô ta cũng chẳng phải là người thân thích gì của cô. Cho dù, sự tuyệt vọng khổ sở đến cùng cực trong mắt Nghê Tranh khiến trong lòng cô cũng không dễ chịu gì, có điều, muốn bắt cô thề, Nghê Tranh còn lâu mới đủ tư cách.

*Thanh giả tự thanh: tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.

Cho nên, Tân Hoành từ chối.

Ngay lập tức, Nghê Tranh phát điên tại chỗ: “Quả nhiên là cô! Cho nên, cô mới không dám thề, mới sợ gặp phải báo ứng đúng không?”

Tân Hoành cau mày, lúc đầu còn định dứt khoát hất tay cô ta ra rồi đi thẳng, lại thấy người vây xem ngày càng nhiều, mà Nghê Tranh cũng ngày càng trở nên điên cuồng, lại thoáng mềm lòng, muốn thỏa hiệp.

Trong đầu chợt lóe lên một người…

Dịch Tân.

Sau đó, lời nói đến miệng rồi lại bị cô gắt gao nuốt ngược lại.

Cho dù là thủ đoạn độc ác đến đâu thì Dịch Tân cũng là người có thể làm ra được loại chuyện ấy!

Nếu quả thật là anh, thì cô không thể mở miệng mà nói rằng chuyện này không liên quan gì đến cô được.

Nghĩ đến đây, không khí trong ngực cô ngay lập tức như thể bị bòn rút hết.

Rất nhanh Nghê Tranh đã bắt được ánh mắt chột dạ của Tân Hoành, hét lớn: “Cô còn có mặt mũi mà phủ nhận à?”

Một khắc kia, Tân Hoành thấy cảm xúc của Nghê Tranh ngày càng mất kiểm soát, cho dù trong lòng cũng rất không vui, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp lại một cách mỉa mai: “Tôi đã nói với cô rồi, chuyện này không phải là tôi làm, tin hay không tùy cô. Nhưng nếu thật sự không tin thì cô cứ tiếp tục hận tôi đi.”Cô nói những lời này, rất giống đang chơi xấu, càng khiến cho người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi… Quả nhiên, Nghê Tranh điên cuồng nhìn cô, tức giận đến cả người run rẩy.

Đôi mắt trong trẻo của Tân Hoành nhìn rất rõ, nhưng cũng chỉ cười lạnh, ngay sau đó lại nói: “Chỉ có điều, trước khi hận tôi thì tốt nhất cô nên tự kiểm điểm lại chính mình đi.”

“Nếu như biết hành động đúng mực, cũng sẽ không bị người khác tóm được nhược điểm, nếu có người cố tình bắt lấy đằng chuôi của cô thì cô nên tự mình suy nghĩ xem, có phải đã làm cái gì khiến người ta muốn hãm hại cô hay không?”

Toàn thân Nghê Tranh chấn động, mặt mày trắng bệch.

Nhân cơ hội này, Tân Hoành quay người rời đi, sắc mặt thì bình tĩnh thản nhiên, nhưng suy nghĩ thì đã loạn thành một nùi.

Mặc dù cô vẫn một mực nói lời phủ nhận với Nghê Tranh, ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ nhưng trong lòng thì gần như đã khẳng định ngay từ đầu, người làm chuyện này nhất định là Dịch Tân.

Tàn nhẫn. Thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ cũng tàn nhẫn!

Cũng do suy nghĩ như vậy, đầu óc rối loạn, bước chân cũng không chú ý nên ngã thẳng từ trên cầu thang xuống…

Đúng thật là… Lật thuyền trong mương!

Ai mà ngờ, bây giờ anh lại nói với cô rằng không phải anh!

Rốt cuộc là cô vì cái gì chứ?

Tự dưng nổi lên lòng trắc ẩn thương cảm đối với Nghê Tranh làm cái gì?

Vừa bị ngã, còn phải chịu biết bao oan uổng!

Cô không thể ngay lập tức chấp nhận sự thật, cố xác nhận lại một lần nữa, chăm chú nhìn vào mắt anh hỏi: “Thật sự không phải anh làm à?”

Anh thản nhiên nhìn lại cô: “Thật, anh chưa từng làm chuyện này.”

Anh chỉ một mực đánh tiếng khiến cho Dịch Phong Nghiêu – người lúc ấy đang cần đến sự giúp đỡ của anh, để cho anh ta biết rằng anh đang rất khó xử. Sau đó, anh lại làm như hoàn toàn không biết chuyện gì cả… Anh chỉ cần ngồi chờ kết quả thôi.

Trong lòng Dịch Tân yên lặng bổ sung thêm.

Tân Hoành hơi nheo mắt, tìm kiếm manh mối từ biểu cảm trên mặt anh.

Dịch Tân cực kì vô tội nhìn lại cô, lại khẽ cười nhạo: “Anh cũng không phải là em, ảnh chụp kia đúng là thật. Không phải em cũng đã tự mình chứng kiến giây phút tình cảm mãnh liệt của cô ta và Dịch Phong Nghiêu rồi sao?”

Tân Hoành nghĩ một chút, bức ảnh kia có thể đúng là thật.

Có điều nếu như không phải là giả thì sự việc lần này là vì mục đích gì?

Có lẽ, Nghê Tranh thật sự nên kiểm điểm xem gần đây đã đắc tội với ai rồi…

Tân Hoành nghĩ rồi lắc lắc đầu.

Đột nhiên cả người nhẹ bẫng, cô giật mình theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia, trong lòng thầm mắng mỏ, trách cứ anh: “Anh làm cái gì vậy? Thả em xuống!”

Ánh mắt Dịch Tân liếc qua chân cô, cười khẽ: “Em xác định thật sự muốn tự mình đi lên?”

Cô bị anh chặn họng, im lặng, chỉ có thể để anh ôm lên tầng.

Bỗng trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cô hỏi: “Phong Dương nói rồi, chân em phải nghỉ ngơi một hai tuần, cứ coi như hai tuần lễ đi, có cần phải mua một cái xe lăn không nhỉ?”

“Xe lăn cái đầu em!” Anh lạnh giọng quát, nhìn cô hung ác nói: “Anh tự mình ôm em.”

Cô cười cười gật đầu: “A, ôm hai tuần?”

Anh nghe thấy thế lại nhíu mày nhìn cô: “Em muốn nói gì?”

Cô cứng họng, lại nhún nhún vai: “Em chỉ muốn nói, nếu như em cũng chơi cái nhị long hí châu…”

Lời cô nói còn chưa hết đã thấy cánh tay đang ôm mình buông lỏng khiến cô giật mình thét chói tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.