Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi

Chương 42: Chương 42: Mớm Thuốc, Không Uống Ta Sẽ Phá Hủy Mễ Kỳ Lâm Của Nàng.




Tuy rằng Quân Lâm không gần nữ sắc, nhưng hắn vẫn là để ý loại va chạm khác phái này.

Sợ đánh thức Lâm Tử Lộc, Quân Lâm chỉ có thể chầm chậm di chuyển cánh tay, rốt cục mất chừng thời gian một nửa nén nhang, Quân Lâm mới rút được cánh tay của mình ra.

Quân Lâm xoa xoa cánh tay cứng ngắc, nghĩ đến đoạn thời gian trước kia ở cùng nàng, nàng lúc nào cũng ầm ĩ, lúc ngủ cùng nhau, nàng rất thích xoay người, mặc dù hai người đều đắp chăn riêng, nhưng ban đêm nàng luôn đem chăn của mình đá qua một bên, bản thân vì lạnh mà co rút thành tiểu mao trùng, dù vậy nàng cũng chưa bao giờ tỉnh lại vì lạnh, hắn luôn bồi nàng ngủ, một đêm không biết vì nàng đắp chăn lại nhiêu lần.

Ha ha, nhớ tới cuộc sống thoải mái đơn thuần của hai người lúc trước, tuy đoen giản nhưng lại cảm thấy thật thỏa mãn, hắn thật không muốn khôi phục trí nhớ.

Hắn lắc lắc đầu, ngay từ nhỏ hắn đã ý thức được thân phận của bản thân, hắn không thể hưởng thụ cuộc sống của một con người bình thường, con đườn mà hắn phải đi nhất định sẽ trải đầy gió tanh mưa máu.

Lúc Dạ Ẩn bưng dược vào phòng, Lâm Tử Lộc vẫn chưa tỉnh lại.

Đợi một lát, Quân Lâm thấy nàng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn chỉ đành dùng biện pháp mạnh mẽ làm nàng tỉnh lại vậy.

”Ngô...” Lông mi Lâm Tử Lộc run lẩy bẩy, nàng chậm rãi mở mắt ra, giữa đôi mắt hạnh có hơi nước mông lung, trước mắt Lâm Tử Lộc là một mảng mơ hồ.

”Tỉnh rồi.” Tựa hồ Lâm Tử Lộc nghe thấy giọng nói của tiểu Lâm tử.

Nàng nhìn về hướng phát ra giọng nói kia, quả nhiên là Tiểu Lâm Tử, chính là vì sao lại có nhiều Tiểu Lâm Tử đên vậy: “Tiểu Lâm tử, ngươi đừng động đậy, ta bây giờ không nhìn rõ ngươi.”

Ngày thường giọng nói của Lâm Tử Lộc đều giòn tan, ngược lại bây giờ sinh bệnh, giọng nói của nàng trở nên mềm mại yếu ớt.

Quân Lâm cười mà không nói, nâng nàng dậy, để nàng dựa người mình, tiếp nhận chén thuốc từ trong tay Dạ Ẩn, chuẩn bị uy nàng uống thuốc.

Dược còn chưa tới bên miệng, tay nàng đã vung lên, may mà Quân Lâm phản ứng mau lẹ, nên nàng không đạt được ý đồ của mình.

”Bệnh của ta nghỉ ngơi một hai hôm là khỏi, không cần phải uống thuốc, tiểu Lâm tử ta nói cho ngươi biết một chuyện, ta ghét nhất là uống thuốc bắc, ta không uống, nhất định không uống.” Một cỗ mùi thuốc bắc nồng đậm truyền đến mũi nàng, trongnháy mắt nàng liền thanh tỉnh, liên tục lắc đầu, nhất quyết không chịu phối hợp uống dược.

”Đừng nháo.”

”Không uống, nhất định không uống!”

Mặt Quân Lâm bất đắc dĩ, phân phó Dạ Ẩn đi lấy một đĩa mứt hoa quả.

”Một ngụm dược, một ngụm mứt hoa quả.” Hiếm khi Quân hạ mình hầu hạ người khác, Dạ Ẩn đứng một bên lo lắng đề phòng, sợ Vương Gia nhà mình không nhịn được nổi bão, hắn cũng không thể chống đỡ được cơn thịnh nỗ của gia.

”Tiểu Lâm tử! người từ khi nào nói chuyện với ta không hề ôn nhu vậy? Bây giờ ngươi còn muốn bức bách ta làm chuyện ta không thích. Ngươi căn bản không phải Tiểu Lâm Tử mà ta biết.” Dù có đánh chết Lâm Tử Lộc cũng không muốn uống thuốc bắc, bắt đầu nói chuyện lung tung, Quân Lâm nghe mấy câu này hơi sửng sốt một lúc, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra hắn bây giờ không giống với hắn của lúc trước?

”Tiểu Lâm tử của ta mới không phải như thế này, hắn nhưrất ôn nhu thiện lương, đơn thuần đáng yêu, hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc ta. Ngươi nói đi ngươi là ác ma tới từ nơi nào, nhất định là ngươi chiếm cứ thân xác của tiểu Lâm tử, ngươi nhất định là không ý tốt. Nói mau, là ai phái ngươi tới để ép ta uống thuốc? Ngươi nhất định là người của Dược Tinh, chuyên bắt mọi người uống thứ dược khó uống này, ngươi mau trở về đi, Trái Đất thật sự không thích hợp cho ngươi đâu...”

Nghe nàng bô bô ba ba, đần độn, u mê nói một đống lớn từ ngữ mới mẻ, hắn mới hiểu, tiểu nha đầu này không thích uống thuốc đến cực điểm, chắc chắn để nàng tình nguyện uống thuốc là một việc rất khó.

”Không uống sao? Có thể. Nhưng ngày mai nàng sẽ không còn có cơ hôi để gặp lại Mễ Kỳ Lâm của nàng.”

Tìm đúng nhược điểm, một kích tất trúng.

”Không! Ta muốn gặp là gặp được, ngươi làm sao ngăn cản được ta.” Mễ Kỳ Lâm là nơi nàng dồn hết tâm huyết, tuyệt đối không thể để người khác phá hủy.

”Ta không ngăn cản nàng.” Quân Lâm múc một muỗng dược trong chén, chắc chắn nói tiếp, “Chỉ cần ta làm cho nó biến mất không phải là xong chuyện rồi sao?”

”Dựa vào cái gì nói hủy liền hủy? Tiểu Lâm tử, ngươi thật sự có năng lực lớn như vậy sao?” hai mắt Lâm Tử Lộc trừng lớn, rốt cục cảm nhận được Quân Lâm dường như có chút gì đó không thích hợp, vừa vặn nàng nhìn Dạ Ẩn đứng bên cạnh Quân Lâm nãy giờ, nàng bỗng nhiên tin tưởng lời nói của Quân Lâm.

Có lẽ, hắn thật sự có năng lực để hủy đi Mễ Kỳ Lâm của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.