Quan Lộ Thương Đồ

Chương 187: Chương 187: để tôi làm quản lý




Ads Giọng ca ẩn chưa cô đơn tịch mịch vô hạn của Giang Đại Nhi như bọt nước li ti không ngừng nổi lên từ dòng suối trong vắt, bùng nở mỹ lễn, song chớp mắt chớp mắt tan biến, bài Thiên ngôn vạn ngữ của Đặng Lệ Quân cứ thế được Giang Đại Nhi diễn lại một cách hoàn mỹ.

Hai tay Giang Đại Nhi chắp trước ngực, chiếc cổ thiên nga trắng rướn lên, mắt nhìn về phía trước, từ góc độ của Trương Khác nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh đọng trên khóe mắt cô ...

Trương Khác thừa nhận Giang Đại Nhi lúc đó làm lòng y xao động, ấn tượng trong tích tắc e mãi mãi ghi sâu trong lòng y không phai mờ, thậm chí Trương Khác không còn dũng khí nhìn vào đôi mắt sáng chứa đầy nước mắt đó.

Đăng Lệ Quân đã mất ngày 8 tháng 5 năm nay ở Thái Lan sau một cơn hen xuyễn, làm người hâm mộ khắp thế giới thương tiếc không thôi.

Giọt nước nước mắt của Giang Đại Nhi có lẽ vì một ngôi sao lớn đã tắt có lẽ là hồng nhan tự thương ban thân, Trương Khác biết dưới vẻ bề ngoài mê người của cô còn chứa một trái tim cũng khiến trái tim người khác rung động không hề thua kém.

Trương Khác khẽ thở ra một hơi, định mở cửa ra ngoài bình phục lại tâm tình, tránh đưa ra quyết định trong lúc thiếu sáng suốt, nhưng thấy Hứa Duy đang đi xuống lầu, chắc cô đi lên nghe thấy giọng ca Giang Đại Nhi lại quay xuống.

Trương Khác quay đầu lại nhìn Giang Đại Nhi, cô ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nhưng càng trong hơn, kiên định hơn, Trương Khác gật đầu nói:

- Tôi muốn nhìn thấy Đại Nhi mãi mãi thế này.

- Thực sự có thể được chư?

Mắt Giang Đại Nhi đôi mắt mê ly, Trương Khác khẽ gọi mội tiếng "Đại Nhi" mà làm trái tim ngây thơ của của đập rộn lên.

- Được mà.

Trương Khác cười, đôi mắt Đại Nhi đẹp tới mức làm người ta không dám nhìn thẳng vào:

- Đại Nhi sẽ làm được.

Trương Khác không dám ở lại, vội đi xuống lầu, Giang Đại Nhi khó khăn lắm lấy được dũng khí biểu lộ bản thân, vừa ra khỏi phòng dũng khí đó tan biến hết, lại thành cô gái hay thẹn thùng, Hứa Duy vờ như không thấy gì tự nhiên đi xuống.

Kính Phi Hồng vừa đi, Lệnh Tiểu Yến rối rít hỏi hiệu quả phim quảng cáo thế nào, Trương Khác bảo Phó Tuấn lấy đầu video xuống phòng khách chiếu cho mọi người xem, có Chu Thu Huệ ở đây, Lệnh Tiểu Yến cố kiềm chế kích động nói:

- Thế nào, tôi đã bảo Đại Nhi nhất định sẽ làm được mà, quảng cáo này đem chiếu trên ĐTH TW cũng đủ tư cách...

- Thì quảng cáo này vốn mang tới ĐTH TW phát mà.

Trương Khác tâm tình rất tốt:

- Đth TW chỉ phát 5 giây cuối, còn các ĐTH khác sẽ chiếu trọn vẹn 15 giây.

- Vậy Đại Nhi chẳng phải sẽ thành danh rồi?

Lệnh Tiểu Yến rất hưng phấn:

- Công ty nhà cậu xác định muốn mời Đại Nhi làm đại sứ hình tượng chứ?

Trương Khác nhìn sang Giang Đại Nhi, trong mắt cô ẩn chứa ngượng ngùng và mong đợi, liền mỉm cười nói:

- Người mẫu quảng cáo có tiếng trong nước mỗi năm làm đại sứ chừng 8 vạn, tôi không thể trả giá cao hơn được, công tác sẽ rất vất vả, chị có thể trực tiếp ký hợp đồng với công ty tôi, cũng có thể tìm người quản lý ...

- 8 vạn á?

Trương Khác chưa nói hết, Lệnh Tiểu Yến đã ré lên:

- Chu Tiểu Quân làm việc ở uy ban thương mại, lương cơ bản có 400, chẳng phải làm 20 năm mới bằng một năm lương của Đại Nhi?

Lương cơ bản của nhân viên công vụ phổ thông không cao, mỗi năm thêm vào các loại thưởng chừng một vạn, có điều nới tới địa phương điều tra nghiên cứu, họp hành thì có chi phí khá khả quan.

Tiếng thét Lệnh Tiểu Yến làm Chu Thúc Huệ chú ý, bà hỏi:

- Tiểu Chu làm việc ở ủy ban thương mại à?

- Vâng ạ, năm nay cháu vừa tốt nghiệp tháng 8 mới đi báo danh.

- Ừm, công việc tốt đấy ...

Chu Thúc Huệ chỉ thuận miệng nói thế là hết, Chu Tiểu Quân và Lệnh Tiểu Yến đều tỏ ra khá thất vọng.

Trương Khác cười thầm, Chu Thúc Huệ là cán bộ thâm niên, bà hỏi tới là nói rõ để ghi nhớ trong lòng rồi, chẳng lẽ còn mong bà hứa hẹn gì đó sao? Vội gạt bọn họ qua, tránh họ quá nóng vội mà tự hủy tiền đồ của mình.

Giang Đại Nhi không ngờ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, há miệng đứng ngây ra không biết phải nói gì, lúc này Trương Khác không nói kỹ hơn được.

Ăn tối xong, Trương Khác sai Phó Tuấn đưa Chu Thúc Huệ và Chỉ Đồng về Tân Mai Uyển, Lý Minh Du và hai tiểu nha đầu đêm nay ở lại đây.

Chuyện quảng cáo giải quyết thuận lợi, Trương Khác quyết định ngày mai về Hải Châu, cố gắng không bỏ kỳ thi cuối kỳ, phải giữ thể diện cho các phía.

Đợi Chu Thúc Huệ đi rồi , Trương Khác nhắc nhở Chu Tiểu Quân:

- Anh Chu có hơi quá nóng vội đấy.

Trương Khác nói thế làm Chu Tiểu Quân ít nhiều không cam tâm, mặt đỏ bừng, Trương Khác lắc đầu, hắn còn chẳng bằng mình lúc tốt nghiệp, đại khái là nguyên nhân từ phía gia đình, mặc dù Chu Tiểu Quân lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa, nhưng không che giấu được sự kiêu ngạo.

Nhưng là sự kiêu ngạo khó chấp nhận, nếu vừa tốt nghiệp xong đã để hắn quá thuận lợi, ngược lại sẽ gây bất lợi cho sự nghiệp của hắn sau này.

Song Trương Khác cũng chỉ nói đến thế.

Chuyện nho nhỏ này, người bên cạnh tất nhiên không chú ý tới.

Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng kéo Giang Đại Nhi tới hỏi Trương Khác chuyện đại sứ hình ảnh, lương tới 8 vạn một năm, đương nhiên không chỉ đơn giản là quay phim quảng cáo, còn phải tham dự hoạt động tuyên truyền của công ty tổ chức ở các nơi.

Các cô đều học mậu dịch quốc tế, nên hiểu kiến thức cơ bản, Lâm Băng lo lắng hỏi:

- Công ty nhà cậu sẽ không bắt Đại Nhi làm việc không hay chứ?

Ghế sô pha ở phòng khách bị hai tiểu nha đầu chiếm cứ, đám Trương Khác ngồi quanh bàn ăn nói chuyện, nghe Lâm Băng hỏi thế, Trương Khác hiểu ý, song nhếch mép hỏi lại với vẻ bỡn cợt:

- Chuyện không hay gì?

Lâm Băng chưa học được quan sát sắc mặt của Lệnh Tiểu Yến, ấp úng nói:

- Như tiếp khách hàng ăn cơm uống rượu, hoặc khách hàng ... Đề xuất ... Một số yêu cầu đặc thù.

- Xã giao thông thượng tất nhiên phải có, còn về yêu cầu đặc thù mà chị nói, nếu Đại Nhi đồng ý, công ti sẽ trả thêm tiền ...

"Bốp" còn chưa nói hết đã ăn một đòn vào gáy, Trương Khác quay đầu lại thấy Hứa Tư hai tay chống nạnh đang nhìn y trừng trừng:

- Tí cái tuổi đầu nói toàn chuyện bậy bạ, yêu cầu đặc thù là cái gì hả? Thật không hiểu đầu óc bọn nhóc bây giờ chứa cái gì? Còn nữa, cậu gọi Đại Nhi trống không như thế à?

Thấy Hứa Tư sức khỏe hồi phục một chút, quay lại thái độ "chị cả" trước kia với y, Trương Khác lưng ớn lạnh, cười gượng:

- Tại Lâm Băng hỏi lung tung trước.

Lệnh Tiểu Yến cười khinh khích:

- Cái khác mình chẳng lo, chỉ lo Trương Khác thừa cơ đề xuất yêu cầu đặc thù, Đại Nhi ngốc nhếch rất dễ thiệt thòi lớn, chúng ta phải giúp bạn ấy một người quản lý có thể trấn áp được Trương Khác, tránh cậu ta sinh mưu đồ xấu với Đại Nhi.

Giang Đại Nhi không chịu được mọi người chọc ghẹo, mặt đỏ như gấc chín, cô ngồi bên trái Trương Khác, y ngồi thẳng người lợi dụng ưu thế chiều cao nhìn qua khe hở cổ áo, có thể thấy riềm áo lót tơ màu đen, cùng một khoảng trắng lóa mắt, nuốt nước bọt đánh ực, trong lòng lúc này thực sự muốn đề xuất yêu cầu đặc thù.

Giang Đại Nhi phát hiện ra ánh mắt lén lút của y, hơi chột dạ nói:

- Hứa Duy giúp mình được không?

- Chỉ cần chị muốn, chó mèo gì cũng được, cò điều công việc của người quản lý rất phúc tạp, sợ chị Hứa Duy không chiếu có được đâu.

Trương Khác lắc đầu ra chiều không tin tưởng.

- Đến năm đứa bé tôi còn chiếu cố được, một mình Đại Nhi có gì mà khó?

Thấy Hứa Duy dễ dàng sụp bẫy, Trương Khác chẳng cảm thấy có chút thành tựu nào:

- Người quản lý không phải giúp việc đâu, trong nước rất nhiều giúp việc, nhưng người quản lý thực sự rất hiếm có, đừng tưởng cho rằng chỉ chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Đại Nhi là được, đó là giúp việc không phải quản lý.

Hứa Duy không còn mạnh miệng nữa, hỏi:

- Vậy thế nào mới là một quản lý thực sự?

- Làm quản lý phải phục trách lập kế hoạch phương hướng phát triển cho chị Đại Nhi, phải giúp chị ấy tìm người huấn luyện chuyên nghiệp, quyết định tham gia vào những loại hoạt động nào để tạo dựng hình tượng công chúng. Khi chị Đại Nhi thực sự vào nghề, người quản lý phải giúp chị ấy xử lý tất cả lời mời, công việc ngoài luồng, để chị Đại Nhi chuyên tâm nâng cao trình độ biểu diễn ... Ví như chị Đại Nhi hiện giờ còn kém xa một đại sứ hình tượng hợp cách, phải mời nhà thiết kế tới chuyên môn thiết kế trang phục thích hợp, chị ấy phải chủ trì hoạt động thương nghiệp của công ty, cũng cần chuyên gia hướng dẫn. Nếu xác định đi theo hướng ca sĩ, phải liên hệ với người sáng tác, đơn vị phát hành băng đĩa, rồi liên hệ với ĐTH, đài phát thanh để được lên sóng, tham gia hoạt động âm nhạc xúc tiến hình tượng công chúng, tổ chức huấn luyên mang tín chuyên môn ... Những điều này cần năng lực lập kế hoạch và tầm nhìn bao quát, khi chị Đại Nhi thành danh rồi, quây quanh chị ấy sẽ là cả một đoàn thể, người quản lý chính là lãnh đạo đoàn thể bao gồm thiết kế trang phục, giúp việc, trợ thủ tuyên truyền, vệ sĩ ...

Trương Khác nói thao thao bất tuyệt làm mọi người u tai chóng mặt, mặc dù bọn họ hiểu những lời Trương Khác nói đúng là định nghĩa về một người quản lý, nhưng trong nước kiếm đâu ra người quản lý xuất sắc như vậy. Đa phần nghệ sĩ nổi tiếng đều dùng người nhà, vai trò giống vai trò giúp việc hay trợ lý tư nhân hơn, không phải là quản lý đúng nghĩa ...

- Theo yêu cầu của cậu, Đại Nhi muốn tìm một người quản lý không phải là dễ ...

Hứa Duy suy tư nói:

- Em chứ ai, chị không thấy em nói đâu ra đó à? Trừ em ra còn ai có tư cách làm quản lý của chị Đại Nhi? Chị Hứa Duy nhiều lắm chỉ có thể làm trợ lý tư nhân phụ trách chuyện ăn ở ...

Trương Khác vỗ ngực nói:

- Sao tôi cảm thấy không ổn nhỉ?

Hứa Duy nhìn Trương Khác soi mói:

- Sao cậu lại quen thuộc chuyện này như thế? Không phải cậu có mưu đồ khác, nên đào sẵn hố đợi Đại Nhi nhảy vào đấy chứ?

Lệnh Tiểu Yếu và Lâm Băng đưa mặt nhìn nhau, Lâm Băng nghiêm túc gập ngón tay nói:

- Trương Khác chủ động tìm Đại Nhi làm quảng cáo này, lại mời Đại Nhi làm đại sứ hình ảnh này, tự xung phong làm người quản lý này, vòng đi vòng lại đều xoay quanh cậu ta, không phải cái bẫy cậu ta dày công thiết kế thì là cái gì?

Cuối cùng cảm thản một câu:

- Tí tuổi đầu nhưng câu phu theo đuổi con gái đúng là hạng nhất đấy.

Quay sang nháy mắt với Lệnh Tiểu Yến:

- Mình còn cho rằng Tiểu Quân nhà bạn lắm trò, chẳng phải mình hạ thấp Tiểu Quân, chứ so với Trương Khác chỉ có nước xách dép thôi.

Lệnh Tiểu Yến buông một tiếng thở dài, làm bộ đau xót:

- Đáng hận là Đại Nhi cam tâm tình nguyện nhắm mắt nhảy vào.

Té ra lại hè nhau trêu ghẹo Đại Nhi, Giang Đại Nhi mặt đỏ bừng bừng, chỉ biết nghe bọn họ cười vang thích thú, hoàn toàn không phản kích được.

Trương Khác thì nghiêm túc, y biết rõ Giang Đại Nhi muốn đi lên con đường ca sĩ nổi tiếng chẳng phải là chuyện đơn giản, giọng ca tự nhiên chưa qua mài giũa của Giang Đại Nhi không thích hợp với trào lưu âm nhạc đang lưu hành trong nước, chỉ có ở Hong Kong mới có môi trường âm nhạc và nhà sáng tác thích hợp cho Giang Đại Nhi, nhưng trước năm 97 Hong Kong quay về, giao lưu ở hai bên không tự do lắm.

Đương nhiên không phải là không có con đường tắt để di, chỉ là hiện giờ Trương Khác không thể phân thân ra làm các chuyện khác.

Bất kể bị Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng trêu ghẹo như thế nào, Giang Đại Nhi vẫn chấp nhận an bài của Trương Khác, trước tiên an tâm quay quảng cáo cho Ái Đạt ở Phi Hồng, tiếp đó phối hợp hoạt động tuyên truyền của Ái Đạt, đồng thời tham gia bồi huấn âm nhạc và hình thể, Hứa Duy cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận vai trò trợ lý tư nhân cho Giang Đại Nhi.

Tóm lại, chi phí của đại sứ mặc dù 8 vạn đồng, nhưng Trương Khác nói " nhà quản lý phải trù tính chung khoản chi tiêu", tước giảm phí sinh hoạt của Giang Đại Nhi, Hứa Duy xuống còn 600 mỗi tháng.

Lại nói "chị Đại Nhi còn chưa thành danh, không thể hưởng thụ đãi ngộ nghệ sĩ có tiếng" lại tước giảm chút nữa, bảo Giang Đại Nhi báo danh tham gia bồi dưỡng quần chúng hóa, phí bồi huấn lại giảm một phần nữa ... Làm người ta hoải nghi một năm còn được 1/3 số tiền 8 vạn đồng kia không.

Hai hôm sau Trương Khác mới cùng Phó Tuấn về Hải Châu, để có cái ăn nói với cha mẹ, liền về nhà trọ ôn thi, mặc dù nội dung ôn tập đều học qua, nhưng chỉ hai ba ngày thì sao mà đủ, ngày 30 tháng 6 thi xong, Đường Thanh hỏi y thế nào, Trương Khác trả lời:

- Tạm được, cảm giác không khó bằng thi giữa kỳ.

Đường Thanh thấy y trả lời lửng lơ như vậy thì đau đầu, nhưng không quên an ủi:

- Dù sao mọi người chẳng hi vọng gì vào thành tích của bạn, bạn đừng quá lo ...

Cô nàng này chẳng biết là an ủi hay nói móc mình đây, Trương Khác cười méo miệng:

- Kỳ nghỉ hè này bạn an bài thế nào?

Trường cao trung trọng điểm học tập rất nặng, gần như toàn bộ thời gian của học sinh đều bị bài tập chiếm dụng, đắc biệt học sinh ngoan được mọi người kỳ vọng, tính cách lại háo thắng, còn là lớp trưởng như Đường Thanh, gần như chẳng có thời gian để quấn quít bên Trương Khác.

Nhưng suốt kỳ nghỉ hè dài, dẫu thể nào cũng không thể bỏ mặc Đường Thanh được.

- Ôi, trừ học thêm hè ra, mẹ mình còn báo danh họ mình rất nhiều lớp bồi dưỡng, chẳng chịu nghĩ xem con gái mình có chịu nổi hay không.

Đường Thanh than vãn:

Mùa hè này định sẵn Trương Khác phải bôn ba không ngừng giữa Hoa Đông, Hoa Nam, không phải là không thể mang theo Đường Thanh, chỉ sợ cô không chịu nổi khổ cực. Cố Kiến Bình an bài nhiều lớp bồi dưỡng làm Đường Thanh không thoát thân được cũng tốt, nhưng không dám nói ra, hỏi:

- Lần trước nhờ bạn giúp lập kế hoạch công bố sản phẩm mới, bạn đã làm xong chưa?

Đường Thanh mở cặp ra, lấy một tờ giấy đưa cho Trương Khác:

- Nếu vì cái này mà thành tích thi tụt xuống thì mình thảm mất.

Chiếc đầu đĩa đầu tiên của Ái Đạt đưa ra thị trược giao cho Thịnh Hâm tổ chức lễ giới thiệu, dù sao bọn họ có kinh nghiệm thành công giới thiệu Ericsson 398 rồi, giới truyền thông ở tình thành đều vui vẻ hợp tác với họ.

Trương Khác bảo Đường Thanh lập kế hoạch tương tự chỉ là muốn cô có cơ hội rèn luyện thêm, với lại vô duyên cô cớ ném cô nàng qua một ai, ai biết trong lòng cô nàng oán trách thế nào, lỡ không thèm để ý tới mình nữa thì sao?

Trương Khác nhận lấy tở giấy xem hết một lượt, Đường Thanh đúng là rất chú tâm vào việc này, khiến y lo cô sao lãng học tập:

- Ừm, so với người chuyên môn làm việc này còn chu toàn hơn, để mình bảo bọn họ lấy nó tham khảo.

- Vậy mình tham gia lễ giới thiệu được không?

Bị đôi mắt trong vắt nhưng mang vẻ mị hoặc trời sinh của Đường Thanh nhìn chằm chằm, Trương Khác nào nhẫn tâm từ chối cho được:

- Lễ giới thiệu sẽ tổ chức ở tình thành, cũng không xa lắm, tới khi đó mình sẽ sai người đưa xe tới đón bạn.

Đường Thanh đưa ngón út xinh xinh ra đòi ngoắc tay:

- Quyết định thế rồi nhé, không được thất hứa đâu đấy.

Trương Khác móc tay với cô, y nào dám thất hứa với Đường Thanh, có điều nghĩ tối nay còn đi gặp Hứa Tư, nên nói chuyện với Đường Thanh không ưỡn ngực lên được.

Hôm nay Hứa Tư chuyển nhà, Hứa Duy còn đặc biệt từ tình thành về.

Chuyện bán nhà do Thi Vệ Trung ở giữ trù tính, chỉ tốn ba bốn ngày là xong, Trương Khác nhờ Thiệu Chí Cương ra mặt mua viện tử nhà Hứa Tư.

Khi đi dựa theo tiêu chuẩn giải tỏa của thành phố, mỗi mét vuông kiến trúc bồi thường 800, viện tử của nhà Hứa Tư có ba gian nhà chính, một gian bếp, một gian nhĩ phòng, gần 100 mét vuông.

Nhưng để giúp nhà cô, nên hồ đồ tính cả sân vườn vào đó, thành 160 mét vuông, Thiệu Chí Chương còn làm bộ nóng ruột muốn nhà Hứa Tư chuyển đi ngay, nâng giá lên 1000 một mét vuông, cuối cùng trả cho Hứa Hải Sơn 186000 đồng.

Ít nhất sau này có bị vạch không bị vạch trần hay không, Trương Khác bận tâm lắm, nếu chuyện phát triển theo dự tưởng của Trương Khác, chỉ cần thao tác thương nghiệp hóa và tu sửa vùng đông sa điền thỏa đáng, trong vòng hai ba năm giá nhà nơi này sẽ tăng lên một nấc khá cao, tác là chỉ cần giấu nhà Hứa Tư hai ba năm là được, quan trọng nhất là lúc này phải giảm bớt áp lực tâm lý cho Hứa Duy.

Có số tiền này nhà Hứa Tư gần như có thể trả hết khoản nợ bên ngoài, mặc dù vẫn thiếu vài vạn, nhưng với thu nhập của nhà cô, không cần quá cấp bách nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.