Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1262: Chương 1262: Một hòn đá trúng hai con chim.




- Tỉnh trưởng Giang, bí thư Đổng Giản Niên tới rồi, mời ông ấy tới văn phòng hay là tới phòng hội nghị ạ? Tiết Minh Lâu nhấc điện thoại nội bộ gọi cho Giang Mẫn Chi.

- Mời ông ấy vào văn phòng, cậu cũng ở lại nghe, ghi chép. Mặc dù sau khi Đổng Giản Niên tới nhậm chức có một số suy nghĩ và việc làm khiến Giang Mẫn Chi cảm thấy không ổn thỏa sinh bất mãn, cũng nhiều lần kiếm cơ hội khéo léo nhắc nhở, nhưng Đổng Giản Niên là em vợ của Tào Tri, Giang gia và Tào gia có quan hệ không tầm thường, cho nên không muốn cùng ông ta tới phòng hợp gặp mặt ông ta như thế quá cứng nhắc nghiêm túc.

Đổng Giản Niên đi vào, thấy Tiết Minh Lâu ở lại ngồi một bên ghi chép, không khỏi thầm nhíu mày.

Sau khi báo cáo công tác gần đây, Đổng Giản Niên tựa như vô ý nói một câu: - Gần đây có một số tin đồn thất thiệt liên quan tới thị trưởng Vương Duy Quân, bên ngoài rỉ tai nhâu đồn đoán như thật.

Giang Mẫn Chi đang xem tài liệu, nghe vậy trong lòng hơi sửng sốt, nhưng mặt thì không để lộ ra chút nào: - Tin đồn nghe cho biết thôi, không thể coi là thật.

Đợi Đổng Giản Niên báo cáo xong rời đi, Giang Mẫn Chi mới hỏi: - Minh Lâu, cháu thấy câu cuối cùng của Đổng Giản Niên có mục đích gì?

- Nếu nói ông ấy có mục đích thì tôi không nhìn ra, nhưng khi ông ấy nói câu đó ánh mắt chăm chú quan sát sắc mặt tỉnh trưởng, tựa hồ chú ý của tỉnh trưởng, chỉ là tỉnh trưởng cúi đầu, không chú ý ánh mắt của ông ta. Ở nơi làm việc, Tiết Minh Lâu giữ đúng bổn phận, từ cách xưng hô, hắn biết với trí tuệ của Giang Mẫn Chi phải có phán đoán riêng, hỏi hắn chỉ là để xác nhận và kiểm tra rèn luyện:

Chú ý tới phản ứng của mình? Đổng Giản Niên tựa như vô ý nói ra câu này, mục đích tất nhiên là thăm dò phản ứng của mình, để xem mình có thái độ như thế nào với Vương Duy Quân, hoặc nói chính xác hơn là với Cẩm Hồ. Nếu như vừa rồi mình lộ ra chút không vui hoặc là vẻ mặt gì khác thường, Đổng Giản Niên có thể đoán mình còn tồn tại mâu thuẫn và thành kiến với Cẩm Hồ, sau này ông ta sẽ lợi dụng nó để lúc tất yếu làm một vài việc nhắm vào Cẩm Hồ ở Kiến Nghiệp.

Xem ra cái gọi là tin đổn ấy, nói không chừng là do một tay ông ta tạo ra, không ngờ dám dùng trò này thăm dò tâm tư của mình, Đổng Giản Niên cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng thân phận đặc thù của Đổng Giản Niên khiến Giang Mẫn Chi không tiện trực tiếp phản ứng, nghĩ một lúc nói với Tiết Minh Lâu: - Chuyện này tới đây thôi, cháu gọi điện cho Trương Khác, để cậu ta biết thái độ thực sự của tỉnh.

Khi nhận được điện thoại của Tiết Minh Lâu, Trương Khác đang trên đường về Kiến Nghiệp.

- ... Vâng, tôi biết rồi, cám ơn thư ký Tiết gọi điện, vừa vặn tôi có một chuyện muốn báo cáo với tỉnh trưởng Giang....

Cúp điện thoại của Tiết Minh Lâu, Giang Mẫn Chi gọi điện thẳng cho Lục Văn Phu.

Nói chuyện xong với Lục Văn Phu không lâu, di động của Trương Khác lại reo vang, là Diêu Văn Thịnh sốt ruột gọi điện tới, thấy tới được Kiến Nghiệp thì cũng khoảng vào giờ cơm trưa, Trương Khác liền hẹn hắn và Vương Duy Quân tới khách sạn Kiến Nghiệp ăn cơm.

Trương Khác từ xe xuống, đi tới phòng bao tầng hai thì Vương Duy Quân và Diêu Văn Thịnh đã tới trước một bước rồi, gọi món ăn xong, mọi người ngồi xuống nói chuyện.

- Trên đường về Kiến Nghiệp, tôi nhận được điện thoại của thư ký Tiết, anh ấy tực tiếp trả lời rõ ràng thái độ của tỉnh trưởng Giang với sự kiện này. Sau khi ăn vài miếng lót dạ, Trương Khác mới nói với Vương Duy Quân.

- Sự kiện này đúng quỷ dị! Vương Duy Quân kỳ thực không hề lo trên tỉnh có ý kiến gì bất đồng với chuyện chuyển chính của ông ta, dù sao Đông Hải là của Lý Viễn Hồ, mà chính tích sáng chói của ông ta cũng bày ra đó.

Trước đó lo lắng lớn nhất của Vương Duy Quân là Giang Mẫn Chi liệu có vì thành kiến với Cẩm Hồ mà liên hợp với Đổng Giản Niên kiềm chế mình, vì thế tin đồn lần này khiến ông ta lo lắng như vậy, hiện Giang Mẫn Chi đã tỏ thái độ rõ ràng rồi, ông ta yên tâm hơn một chút. Liên tưởng tới chuyện điều động công tác của Lục Văn Phu trước đó không lâu, đã bắt đầu phụ trách liên hệ với Cẩm Hồ ở hạng mục LCD, Vương Duy Quân mơ hồ nhận thấy quan hệ giữa Cẩm Hồ và Giang Mẫn Chi đang hoàn hoãn lại. Cho dù trước đó vì quan niệm bất đồng, mà có thành kiến với xí nghiệp dân doanh như Cẩm Hồ, nhưng trước khi phát hiện ra Cẩm Hồ có hành vi phạm pháp, Giang Mẫn Chi sẽ không đem thành kiến cá nhân vào trong công tác, dù sao sự phát triển của tỉnh Đông Hải ngày càng gắn chặt với Cẩm Hồ.

Như thế cũng tốt, ít nhất không lo làm chậm sự phát triển của Đông Hải và Kiến Nghiệp, Vương Duy Quân nghĩ thế, nhưng vẫn không nhìn không thấu mục đích hành động của này, cảm giác như nắm bắt được điều gì đó, nhưng không rõ ràng lắm.

- Trong điện thoại Tiết Minh Lâu còn như vô ý nhắc tới buổi sáng tỉnh trưởng Giang có gặp Đổng Giản Niên. Trương Khác tựa hồ không chú ý vẻ mặt đăm chiêu của Vương Duy Quân, vừa gắp thức ăn vừa nói.

Vương Duy Quân choàng tỉnh, màn sương cuối cùng trong lòng ông ta bị xua tan, mọi chuyện vậy là rõ rồi, Vương Duy Quân thầm chửi Đổng Giản Niên không ngờ dùng kế một hòn đá nhắm hai con chim, đúng là gian xảo.

Nhìn thấu rồi Vương Duy Quân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, không nói chuyện này nữa, đến khi ăn cơm xong, tâm tình của Vương Duy Quân cực tốt, còn muốn mời Trương Khác tìm chỗ nào đó uống rượu.

Trương Khác xem đồng hồ rồi xin lỗi: - Vừa rồi trên đường về tôi có hẹn cùng phó tỉnh trưởng Lục sẽ tới tỉnh ủy và chính phủ tỉnh báo cáo quyết định đầu tư của Cẩm Hồ. Hạng mục này vốn định tìm thời gian chính thức báo cáo với thị trưởng Vương, giờ nói tới rồi, tôi sẽ báo cáo đơn giản cho thị trưởng Vương.

Đợi Trương Khác nói xong chuyện rời đi, Vương Duy Quân cứ nhìn cánh cửa phòng trầm ngâm không nói.

- Thị trưởng đang tiếc hạng mục này? Diêu Văn Thịnh và Vương Duy Quân quan hệ mật thiết, nhưng lời mà cấp dưới bình thường không thích hợp nói, giữa bọn họ lại không có trở ngại gì.

Vừa rồi Trương Khác nói Cẩm Hồ quyết định đặt hạng mục LCD ở Tân Thái, đồng thời chiều hôm nay sẽ chính thức thông báo với tỉnh ủy và chính phủ tỉnh, đồng thời tuyên bố với bên ngoài.

Trước kia khi La Quân tại nhiệm, Cẩm Hồ tuyên bố đầu tư cơ sở sản xuất LCD ở Kiến Nghiệp, nhưng La Quân rời nhiệm rồi, Cẩm Hồ không có nghĩa vụ thực hiện lời hứa với bất kỳ người kế nhiệm nào, trước đó kế hoạch đầu tư này đã có tính linh hoạt cả nó, Đỗ Tiểu Sơn luôn nhắm tới miếng thịt béo bở này.

Nhìn từ bố cục sản nghiệp, trước khi thời đạn màn hình LCD nổi lên, nhu cầu lớn nhất với màn hình LCD chính là laptop, Cẩm Hồ thu mua nghiệp vụ máy vi tính của Cự Lãng, lấy laptop là nghiệp vụ khai phát trọng điểm, hạng mục LCD đặt ở Tân Thái là tổ hợp sản nghiệp tối ưu.

Xét về thời gian, trước đó trì hoãn rất lâu không có quyết định, lúc này đột ngột tuyên bố làm người hiểu nội tình đều liên tưởng tới cục diện chính trị có chút mơ hồ ở Kiến Nghiệp, thực chất là đấu đá giữa tân bí thư thành ủy và thị trưởng tạm quyền. Người biết mối quan hệ giữa Cẩm Hồ và Vương Duy Quân đều sẽ cho rằng, quyết định này là cái tát đanh gọn vào mặt Đổng Vạn Niên, còn Vương Duy Quân không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì.

- Tiếc thì cũng có, nhưng xét từ tính hợp lý cho bố cục sản nghiệp của Cẩm Hồ thì cũng có thể hiểu được, ngoài ra Trương Khác đột nhiên vội tung ra quyết định này như thế, tôi cũng phải nhận ân tình của cậu ta. Vương Duy Quân quay đầu lại, mặt đúng là không có vẻ gì tiếc nuối mấy.

Nghe thế Diêu Văn Thịnh cũng nhẹ lòng, hắn lo Cẩm Hồ chuyển hạng mục này sang Tân Thái sẽ khiến Vương Duy Quân bất mãn, dù sao nó cũng có thể làm tăng chính tích không ít.

- Văn Thịnh, cậu giải thích như thế nào về tin đồn lần này? Vương Duy Quân là người phóng khoáng, không suy nghĩ về hạng mục LCD nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.