Quan Lộ Thương Đồ

Chương 231: Chương 231: Sượt qua vai đợi tương phùng.




Thôi Úc Mạn cứ nhớ lại tích tắc đám Vạn Thiên Tài xông vào cửa, là cảm thấy chân tay giá băng, tiếp đó cảnh sát và dân phòng ở trên người chúng lục được túi nilong, túi ni lông đựng những viên thuốc nhỏ, còn tìm được ở trong xe rất nhiều công cụ gây án thậm chí bao gồm một bộ máy ảnh, theo lời khai của đám Vạn Thiên Tài, chỉ cần chụp lấy ảnh, không sợ sau này nạn nhân tố cáo.

Dự mưu chi tiết như thế, khó làm người ta tin bọn chúng phạm tội lần đầu, thẩm vấn ngay trong đêm, nghi vấn đều hướng về Bành Chí Minh con trai của Bành Tân Nghĩa phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát thành phố Hải Châu, là tên hoàn khổ tiêu chuẩn.

Chuyện tới nước này cục công an không sợ không moi ra được vụ án lớn khác trên người bọn chúng.

Tất cả những điều đó Trương Khác cố ý đặt mình ngoài cuộc còn chưa rõ lắm.

Thôi Úc Mạn bấy giờ mới biết Nhất Trung tứ đại công tử đời trước chính là đám Bành Chí Minh này, ở Nhất Trung tội ác chồng chất.

Thôi Úc Mạn ngày hôm sau cho lời khai xong ở cục cảnh sát không dám về nhà trọ nữa, cô mặc dù là người Hải Châu, nhưng cha mẹ và anh đều không công tác ở Hải Châu, liền thuê khách sạn ở, không dám nói cho cha mẹ và gọi điện cho anh trai khóc một trận.

Thôi Úc Hằng sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh khoa chính trị quốc tế ĐH Bắc Kinh liền vào Tân Hoa xã làm một phóng viên, khi nhận được điện thoại của em gái, hắn vừa từ Afghanistan trở về, đi máy bay tới tỉnh Đông Hải vào ban đêm.

Là một phóng viên ảnh quanh năm bôn ba trèo đèo lội xuối, vừa về nước chưa kịp chỉnh trang, râu quai nói, tóc tết dài tận vai, mùa hè chưa qua, hắn lại mặc quần bò, đi giày ống.

Mặc dù cổ hắn đeo máy ảnh, nhưng trông giống thổ phỉ hơn thổ phỉ, trả bao tiền cũng không có taxi nào chịu chở hắn, có tài xế còn dọa:

- Mấy hôm trước tôi còn gặp cháu phó chủ tịch quân ủy đấy.

Hắn đành đợi tới buổi sáng đi xe khách về Hải Châu.

Thôi Úc Mạn tìm được chỗ dựa mới có giấc ngủ ngon.

Thôi Úc Hằng theo em gái tới Nhất Trung, bộ dạng hung hãn của hắn làm Mã Tử Thiện, Mã Dược sợ tái mào, còn tưởng lưu manh Thôi Úc Mạn thuê tới truy cứu trách nhiệm trường học.

Cho dù biết Thôi Úc Hằng là anh trai cô ta, Mã Tử Thiện vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng đem so ngoại hình hung hãn và tính cách đanh đá của cô em thì đúng là rất giống.

Mã Tử Thiện bị Phương Hoành Sanh ép đuổi học đám Vạn Thiên Tài, Thôi Úc Hằng chẳng thể chỉ trích trường học thêm được điều gì, trường học chẳng thể đảm bảo mỗi học sinh đều có phẩm tính tốt đẹp, sau khi chuyện xảy ra có thể xử lý không sợ quyền quý là hiếm có lắm rồi.

Mã Tử Thiện đem chuyện điều Lý Chi Phương về trường tiếp tục làm chủ nhiệm lớp số 10 năm 2 nói cho Thôi Úc Mạn biết, nhưng cô ta hiện thời chẳng lòng dạ nào quan tâm với chuyện này, trước đó không biết tiền nhiệm của mình là ai.

Tiếp đó Thôi Úc Hằng đưa em gái tới cục công an tìm hiểu tiến triển của vụ án, được biết đám Bành Tân Minh khả năng còn liên can tới vụ án khác, vụ án này phải đi sâu thêm rồi mới giao cho cơ cấu kiểm sát.

Điều này Thôi Úc Hằng tất nhiên cũng chẳng thể nói gì, hỏi địa chỉ nhà Hoàng Trụ Toàn, nếu không có vị chủ nhiệm này không sợ quyền thế đi báo áo, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thôi Úc Hằng trong lòng hơi lấy làm lạ về phán ứng của các phương diện, xử trì rất công chính vô tư, không giống có con trai vị phó thị trường nắm thực quyền liên can vào vụ án.

Trước khi tới đây hắn quyết định phải chọc thủng tấm màn tăm tối của quan trường Hải Châu, lấy lại công bằng cho em gái, lúc này dường như hoàn toàn không cần nữa. Quan trường Hải Châu mặc dù xuất hiện vài con sâu làm rầu nồi canh, nhưng chỉnh thể xem ra vẫn công bằng liêm minh, đây không phải hiện thực mà hắn biết.

Hoàng Trụ Toàn ban đầu cũng chịu chút ít áp lực, nhưng khi Phương Hoành Thanh tới Nhất Trung, tiếp đó Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh bị đuổi học, rất nhiều cái mũi thính ở thành phố đã ngửi ra được thay đổi vi diệu, Hoàng Trụ Toàn báo án chính là một trong số thay đổi đó.

Hiện giờ chỉ chỉ cần khối phải mặt đối mặt với Vạn Dũng thì ông ta chẳng thấy có áp lực gì.

Hoàng Trụ Toàn mừng thầm mình đi đúng nước cờ, nếu không lúc này con trai ông ta có khả năng bị đưa lên cục công an thẩm vấn rồi, lại đắc tội với Đường Học Khiêm, mà Vạn Dũng cũng chưa chắc đã cảm kích mình, ông ta chỉ không hiểu tại sao Chu Phú Minh đặt mình ngoài cuộc.

Đường Học Khiêm không tiện ra mặt trấn an, tiếp nhận kiến nghị của Trương Khác, cho Thiệu Chí Cương tới.

Dù sao vì hạng mục địa ốc, Thiệu Chí Cương đã tiếp xúc với Hoàng Trụ Toàn một vài lần, cũng là cơ hội để hắn chính thức chen chân vào thượng tầng của Hải Châu.

Thôi Úc Hằng và em gái tới thăm và cám ơn, Thiệu Chí Cương cũng đang ở nhà Hoàng Trụ Toàn, nghe xong ý tới của hai anh em họ Thôi, Hoàng Trụ Toàn không dám đọc chiếm công lao, chuyện liên quan tới đấu tranh tầng trên, cũng không tiện nói cho họ biết, nhìn Thiệu Chí Cương bảo hắn quyết định.

Thiệu Chí Cương nghiêm túc nói:

- Tội ác cần phải bị trấn áp, chính nghĩa cần phải được gương cao, chúng tôi chẳng qua là công dân tuân thủ luật pháp, đâu cần cám ơn.

Nói những lời này hắn chẳng ngượng chút nào.

Thôi Úc Hằng tới lúc này mới xác nhận được dưới cái vẻ công bằng liêm chính của các phương diện ở Hải Châu còn có ẩn tỉnh khác, nhưng không hỏi thêm, cám ơn để quà lại rồi đưa em gái về.

Đi suốt nửa ngày không có thu hoạch gì, hai anh em vào quán ăn nhỏ, Thôi Úc Hằng hỏi em gái:

- Theo anh về Bắc Kinh nhé?

Thôi Úc Mạn vẫn ương ngạnh nói:

- Vì sao? Quê chúng ta ở Hải Châu cơ mà, huống hồ em làm giáo viên, đâu phải thành phố càng lớn thì tiền đồ càng lớn.

- Em quá lý tưởng hóa, anh sợ em ở Hải Châu sẽ bị thua thiệt.

- Anh chẳng phải thế sao, tốt nghiệp thạc sĩ ĐH Bắc Kinh, lại muốn làm phóng viên chiến trường .

Thôi Úc Mạn mím môi nói:

- Em sẽ tự chiếu cố cho bản thân, nếu vẫn sợ em sẽ tìm bạn trai.

- Có anh chàng nào chịu nổi em?

Thôi Úc Hằng cười:

- Lớp của em đã bị người ta thay rồi, em ở lại làm gì?

- Em nghe nói trong lớp ban đầu cả em còn có hai tên học sinh cứng đầu, cũng là hạng hoàn khố tiêu chuẩn, so với hai tên kia còn tồi tệ hơn, trường học sợ gì đó mới để giáo viên cũ thay em, chỉ nghĩ đã thấy không cam tâm...

Thôi Úc Hằng nghiêm nghị nói:

- Không cam tâm thì em làm gì, em cho rằng dựa vào lòng nhiệt tình của em có thể giáo dục đám khốn nạn đó à? Anh thấy em nên đặt nhiệt tình trên các học sinh đáng giúp đỡ ấy, nếu không anh không yên tâm để em ở lại Hải Châu ...

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Trương Khác nhận được điện thoại của Thiệu Chí Cương nói Thôi Úc Mạn và anh trai tới nhà Hoàng Trụ Toàn cám ơn, chỉ cười không để vào trong lòng.

Nhất Trung kịp thời đưa ra quyết định công bằng, lửa giận của giáo viên tạm thời được dập tắt, trường học khôi phục lại trật tự bình thường, chỉ có lớp Trương Khác trước khi Lý Chi Phương về còn có chút hỗn loạn.

Đỗ Phi lần này học khôn rồi, không trốn học khả năng bị phạt vì trốn học, còn thường xuyên trốn học thì không sao, tâm tinh của hắn cực kỳ ấm ức, buổi sáng không tới lớp, buổi trưa nghe tin Lý Chi Phương nhanh nhất buổi trưa có thể về trường mới đến lớp, nhưng sợ bị bạn học cho ăn đòn.

Hắn tới trường thì Lý Chi Phương còn chưa tới, rất nhiều bạn bè cô lập hắn, đành trốn vào một góc gọi điện kể khổ với Trương Khác:

- Trước kia chúng ta oai phong nhường nào, sao hiện giờ ái cũng xua đuổi như chuột.

Trương Khác cười lớn, rồi an ủi hắn:

- Chuyện này chỉ là tạm thời thôi, đợi mọi người quên đi, mày lại có thể hoành hành trường học như cũ.

- Tao là hạng người vô vị như đám Vạn Thiên Tài sao?

Đỗ Phi cáu kỉnh:

- Hoành hành trường học có ý nghĩ gì?

- Vậy mày muốn hoành hành ở đâu?

Trương Khác còn cả đống việc, tối lại còn tới nhà Hứa Tư ăn cơm, không rảnh rỗi đi vỗ về tâm linh bị tổn thương của Đỗ Phi, nhưng mong hắn có thể thoát khỏi ám ảnh Lý Chi Phương.

Trước đó Trương Khác nhận được điện thoại của Kim Quốc Hải, biết vụ án đám Vạn Thiên Cái có liên can còn nhiều, nếu lần này không bắt bọn chúng, không hiểu về sau chúng còn gây họa cho bao nhiêu thiếu nữ. Mặc dù lần này gây án không thành, nhưng tính chất ác liệt, lại liên quan con cái cán bộ đảng chính phủ Hải Châu, Kim Quốc Hải không biết có nên báo lên trên không?

++++++

Hôm nay đã hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.