Quan Môn

Chương 105: Chương 105: Càng nhiều vấn đề bộc lộ




Trần Chiêu Vũ đang ngồi trong phòng làm việc trao đổi hoạt động ngày lễ quốc tế lao động. Là bí thư của ban bí thư trung ương đảng, một trong năm thường vụ, địa vị của Trần Chiêu Vũ tất nhiên đã lên đến tầng cao nhất. Tuy nhiên với chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, ông ta muốn vấn đỉnh là chuyện không thể nào.

Không nói hiện tại đồng chí Giang Thành như thế nào, ngay cả người kế tục đời sau cũng đã dự định chọn ra. Những nhân vật như ông ta cùng làm xong khóa này, cùng lắm chỉ làm thêm nửa khóa rồi triệt để rời khỏi danh sách lãnh đạo, nhường đường cho các cán bộ trẻ

Gần đây, xu hướng phát triển của truyền thông trong đảng đã bắt đầu sinh biến hóa.

Từ sau khi Diệp Tử Bình phỏng vấn Soviet trở về, dưới sự thôi động của các thế lực khắp nơi, trên dưới Đảng cơ bản đã thống nhất nhận thức chung. Công cuộc cải cách của Soviet có bản chất khác với công cuộc cải cách và khai phóng trong nước, phương hướng cũng khác nên cải cách trong nước có được thành quả to lớn còn cải cách Soviet đi chệch quỹ đạo, gây ra nguy cơ trùng trùng cho Soviet, dẫn tới nguy cơ diệt vong.

Các phương diện nhất trí cho rằng, phải tiếp tục kiên trì và đẩy mạnh sự nghiệp cải cách khai phóng, không ngừng gia tăng cải cách thể chế kinh tế mới có thể tránh khỏi thảm cảnh của Đông Âu và Soviet, đem nước cộng hòa tiến vào hàng ngũ các nước văn minh giàu mạnh.

Quyền lên tiếng của lão Trần gia giảm nhỏ rất nhiều sau khi đấu tranh chính trị bất lợi nhưng Trần Chiêu Vũ nằm trong vòng quyền lực trung tâm cũng không bị công kích quá lớn. Nhưng bản thân ông ta hiểu rõ, đoán chừng mình cũng chỉ có thể làm thêm nửa khóa sẽ phải lui xuống. Phái cải cách không thể để cho một đầu mối bảo thủ tiếp tục ảnh hưởng đại cục.

Cho nên công tác hiện giờ của ông ta là cố gắng bồi dưỡng hạt nhân đời thứ hai của lão Trần gia đồng thời nâng đỡ bàng chi và nhân vật lãnh tụ chi phái lên các chức vụ trọng yếu, làm tốt công tác trải đệm cho ngày lão Trần gia Đông Sơn tái khởi.

Còn đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Trần Chiêu Vũ liếc qua thấy là số nội bộ, không khỏi tò mò có vị đại lão nào đột nhiên muốn trò chuyện với mình?

- A lo, tôi là Trần Chiêu Vũ.

Trần Chiêu Vũ ra vẻ nghiêm túc.

- Trần Chiêu Vũ! Anh tốt, rất tốt! Hừ!

Trong ống nghe vang lên thanh âm rất quen thuộc.

Tiếp đó điện thoại cúp luôn khiến Trần Chiêu Vũ ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra?

Trần Chiêu Vũ dĩ nhiên quen giọng kia, chỉ là không rõ Diệp Tương Kiền tại sao đột nhiên lại gọi cho mình, hơn nữa còn rất mỉa mai? Gần đây mình cũng đâu đâm chọc gì hắn?

Nhưng theo giọng của Diệp Tương Kiền thì có thể cảm thấy Diệp gia lão gia tử đã đến biên giới bùng nổ. Là ai chọc phải hắn để đến nỗi hắn trút giận lên đầu mình? Trần Chiêu Vũ cảm thấy khó hiểu, trong lòng cũng thấy không thoải mái lẫn không phục.

Chẳng phải Diệp Tương Kiền ngươi đứng hơn ta ba vị trí thôi sao? Mọi người đều là thường vụ cục chính trị, ai sai được ai chứ? Đừng tưởng rằng chỉ có mình mới là nhân vật!

Trần Chiêu Vũ oán thầm, thấy vị bộ trưởng kia rúm ró, chắc đã nghe được lõm bõm liền hắng giọng chữa thẹn:

- Không có gì, lão Diệp vốn nóng tính, xét chuyện không xét người mới tốt.

Bộ trưởng khúm núm dạ dạ, trong lòng không cho là đúng. Địa vị của Diệp Tương Kiền người ta là gì chứ, Trần Chiêu Vũ miễn cưỡng có thể bình phẩm nhưng hắn sao có đủ tư cách, huống hồ loại chuyện này thật sự không nên tỏ ý kiến, xui xẻo lọt vào tai của Diệp lão thì giả câm vờ điếc vẫn hơn.

Trần Chiêu Vũ cũng hiểu được điều này, nói thêm dăm ba câu rồi tiễn khách.

Còn lại một mình, Trần Chiêu Vũ mới bộc lộ khó chịu, Diệp Tương Kiền nhà ngươi dù cường thế đến mấy cũng không thể cầm điện thoại nói với ta như vậy chứ? Quá khi dễ người rồi!

Còn đang bực bội thì điện thoại lại vang lên, lần này là con trai Trần Kiến Hào gọi tới:

- Cha, không tốt rồi, Kiến Chương bị người của ủy ban kỷ luật quân đội dẫn đi! Là Diệp Tương Khôn tự mình ra mặt phê chỉ thị!

- Chuyện gì?

Trần Chiêu Vũ nghe xong cũng sửng sốt nhưng vẫn gắng bình thản.

Trần Kiến Chương là cháu ruột của Trần Chiêu Vũ, cũng là một trong những trọng điểm bồi dưỡng của lão Trần Gia chủ, ba hạt nhân trong quân của Trần gia, có hy vọng thăng lên thượng tướng. Tin chắc Diệp Tương Khôn dù là quân ủy phó trưởng cũng không có khả năng đơn giản động đến tướng lĩnh trọng yếu như vậy, dù sao sau lưng Trần Kiến Chương còn có lão Trần gia dốc sức ủng hộ.

Bởi vậy Trần Chiêu Vũ vừa nghe tin liền hỏi ngay là có chuyện gì?

Trần Chiêu Vũ vẫn luôn để mắt tới Trần Kiến Chương, cũng biết hắn không có khuyết điểm gì lớn, chơi bời hoa lá thì chắc là tránh không được nhưng là hạt nhân của lão Trần gia thì không thể nói tới chuyện tham nhũng. Ủy ban kỷ luật quân đội không nắm được điểm yếu gì của hắn, cũng không có khả năng vì ba chuyện vặt vãnh mà bắt giữ. Dù thế lực lão Diệp gia trong quân ngập trời cũng không có khả năng làm chuyện bị người phẫn nộ như vậy.

Nếu Diệp Tương Khôn thật sự sinh sự từ việc không đâu, người đầu tiên không vui không ai khác chính là đồng chí Giang Thành, chủ tịch quân ủy trên chính thức!

Quân đội là lợi khí của quốc gia, không thể dễ dàng điều động nên luôn tuân thủ nguyên tắc đảng lãnh đạo. Diệp Tương Khôn đúng là chủ trì công tác quân ủy hằng ngày nhưng muốn lấy việc công làm việc tư, trả thù đồng liêu thì rất thành vấn đề rồi.

Trần Chiêu Vũ biết rõ nguyên tắc như vậy nên lập tức hỏi đến trọng điểm.

Ông ta thấy cháu trai Trần Kiến Chương của mình đúng là không có khuyết điểm gì lớn, Diệp Tương Khôn ra tay lúc này hiển nhiên là tính sai.

Bất quá liên tưởng đến cuộc điện thoại kỳ lạ mà Diệp Tương Kiền gọi tới, Trần Chiêu Vũ cảm thấy hơi bất anh, vì sao lại có chuyện này? Ngay cả Diệp Tương Kiền vốn vẫn được xưng là nho tướng cũng tức giận rồi?

- Chuyện này, để con gặp cha rồi nói sau.

Trần Kiến Hào cũng không nói rõ qua điện thoại mà tỏ ý muốn gặp trực tiếp Trần Chiêu Vũ.

Trần Chiêu Vũ nghe xong, lập tức trong lòng trầm xuống, có dự cảm xấu.

- Chẳng lẽ chuyện nghiêm trọng đến mức đó sao?

Trần Chiêu Vũ đặt điện thoại xuống, sắc mặt nặng nề.

Trần Kiến Hào không phải người lỗ mãng, dĩ nhiên biết chuyện gì nên nói qua điện thoại, chuyện gì không. Từ thái độ của hắn không tin cả chuyện nói qua đường dây điện thoại được giữ bí mật ở cấp cao nhất thì sự tình chắc chắn rất nghiêm trọng.

Khoảng một phút sau, Trần Kiến Hào đã vội vàng chạy tới, mặt mày tái nhợt.

- Là chuyện gì?

Trần Chiêu Vũ trầm giọng hỏi.

- Ngày hôm qua, con thương lượng với Kiến Chương, sáng hôm nay phái người đi ám sát Diệp gia tiểu tử Diệp Khai.

Trần Kiến Hào đáp.

- Cái gì?!

Trần Chiêu Vũ gần như không tin vào tai mình, đây là quyết định mà một trọng tướng trong quân có thể làm ra sao?

- Sao chúng mày có thể làm như vậy?! Còn có ý thức tổ chức kỷ luật nữa hay không?! Hồ đồ!

Lớp người như Trần Chiêu Vũ cực kỳ coi trọng ý thức kỷ luật. Ba điều kỷ luật lớn, tám mục cần chú ý trong điều lệ đảng không phải nói suông, thời kỳ chiến tranh nếu phạm phải chút sai lầm, may mắn thì không nói, xui xẻo thì lôi thẳng ra ngoài xử bắn!

Là thói quen đã có nhiều năm nên Trần Chiêu Vũ cực kỳ coi trọng. Giờ ông ta nghe con trai nói nó và anh họ Trần Kiến Chương hợp mưu ám sát cháu trai Diệp Khai của lão Diệp gia, thật sự choáng váng, vừa sợ vừa giận, lão Trần gia làm sao mà sinh ra thứ con cái đầu óc bã đậu đến vậy?!

Trước kia Trần Chiêu Vũ còn cảm thấy hai thằng cháu vất đi Trần Học Văn cùng Trần Học Vũ là do gien bên ngoại không tốt, nhưng xem ra giờ gien bên lão bà của mình cũng rất có vấn đề!

- Hồ đồ! Thật sự là hồ đồ! Chúng mày muốn phá nát lão Trần gia sao?!

Trần Chiêu Vũ tức giận đến mức nhảy dựng lên, nghiêm nghị quát.

- Vốn là kế hoạch... rất chu đáo chặt chẽ, nhưng đám thủ hạ mà Kiến Chương phái đi thật sự là quá ngu xuẩn, dẫn đến kế hoạch thất bại.

Trần Kiến Hào giải thích.

Đối với chuyện này, Trần Kiến Hào cũng rất uất ức. Trần Kiến Chương thật sự là quá kém, cả lính bắn tỉa cũng phái đi vậy mà không đối phó nổi một thằng nhãi con, khiến cho lão Trần gia làm sao chịu nổi? Càng ngu xuẩn hơn là để người của lão Diệp gia bắt tại hiện trường, không chừng hiện tại đã khai ra chủ mưu, nếu không Diệp gia Nhị lão gia tử cũng không có khả năng phóng tay cho ủy ban kỷ luật quân đội bắt người, không có mười phần nắm chắc cùng chứng cớ, Diệp Tương Khôn tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Mặc dù đối mặt với hậu quả Diệp Khai bị ám sát, lão Diệp gia cũng không có khả năng phá hư quy tắc, tùy ý bắt người.

- Theo nội tuyến chúng ta báo về thì người bị bắt đã khai ra Kiến Chương.

Trần Kiến Hào lại nói thêm một tin tức bất lợi.

Trần Chiêu Vũ nghe xong cũng không tiếp tục nổi giận mà trấn tĩnh lại, đi lại hai vòng xung quanh vòng, hỏi trọng điểm:

- Diệp Khai chết rồi hả?

- Lúc ấy còn chưa xác định, hiện tại không rõ tung tích.

Trần Kiến Hào đáp, đúng là không ai thấy thi thể Diệp Khai, ngay cả lão Diệp gia giờ cũng chưa tìm được bất cứ manh mối nào liên quan.

- Được rồi, mà sao chúng mày lại phải sai người ám sát Diệp Khai?

Đây là vấn đề mà Trần Chiêu Vũ nghĩ mãi chưa ra.

Hai trung tướng lại đi phân cao thấp với một đứa nhãi ranh, hoàn toàn là một đối thủ không cùng cấp.

- Học Văn và Học Võ bị Diệp Khai đả thương, còn nằm trong viện. Con nhất thời tức giận nên mới làm vậy.

Trần Kiến Hào do dự một chút rồi vẫn nói ra chuyện.

- Sao cha không biết chuyện này?

Trần Chiêu Vũ cau mày hỏi ngược lại.

- Chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Trần Kiến Hào giấu biệt chuyện hai đứa con trai đều đã thành thái giám,

Nếu nói rõ chuyện không biết Trần Chiêu Vũ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

Hai cha con còn đang thương thảo đối sách, chuẩn bị như thế nào cứu Trần Kiến Chương thì điện thoại lại vang lên, Trần Chiêu Vũ nghe xong thì sắc mặt tái nhợt, ngồi phịch xuống ghế.

- Cha...

Trần Kiến Hào hốt hoảng đỡ lấy ông ta.

- Xong rồi! Sao lại như vậy?! Kiến Chương thật sự đã xong, Thần Tiên cũng cứu không được hắn!

Trán Trần Chiêu Vũ toát mồ hôi đầm đìa, hai mắt thoáng cái vô thần, thì thào.

- Cha?

Trần Kiến Hào thất sắc, thầm nghĩ chẳng lẽ lại có biến hóa?!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.