Quan Môn

Chương 205: Chương 205: Diệp Tử Bình muốn mở lại tô giới sao?




Tình huống thiếu hụt tài chính của thành phố Minh Châu sau khi nhờ vào khu mới Phổ Đông thi hành chính sách cho thuê đất mà bắt đầu trở nên dễ dàng hơn.

Căn cứ vào thống kê của chính quyền, thì lượng tài chính nhập vào đã là 1 tỷ dollar, trong ba năm tới dự kiến sẽ đạt chừng 10 tỷ, số lượng kinh người.

Phải biết rằng, thu nhập ngoại hối cả nước năm trước cũng vừa chỉ đạt tới con số này.

Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện cho thuê đất của thành phố Minh Châu, đi kèm theo nó sẽ là việc hấp dẫn một số lượng lớn các tập đoàn nước ngoài vào đặt trụ sở ở đây.

Có thể tưởng tượng, vài năm về sau, những tập đoàn này sẽ có sản lượng rất lớn, tạo ra nhiều của cải hơn nữa cho thành phố Minh Châu, giống như hiệu ứng quả cầu tuyết.

Lúc chủ tịch thành phố Ngô Viễn Sơn tới gặp Diệp Tử Bình có cầm theo một số báo cáo.

Diệp Tử Bình mời hắn uống cà phê, Ngô Viễn Sơn là người biết hàng, sau khi uống liền ngạc nhiên:

- Ah, coffe Lam Sơn chính tông.

- Em rể tôi xuất ngoại mang về đấy, hương vị cũng không tệ lắm.

Diệp Tử Bình cười nói.

Ngô Viễn Sơn gật đầu, em gái của Diệp Tử Bình là Diệp Tử Dung hiện giữ vị trí cục trưởng ngoại thương trên bộ nào đó, còn chồng nàng Lí Dịch Thần, từng đảm nhiệm đại sứ tại Mỹ, hiện là phó bộ trưởng ngoại giao, thường xuyên đi công tác nước ngoài.

Có thể nói, nếu như người nào trong nước có thể nếm được thứ gì tốt thì những người này nhất định trước tiên là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật].

Diệp Tử Bình lật xem các số liệu, nội dung trong đó đều là những công tác sắp tới, kể cả thu nhập tài chính và tiền lời cho thuê đất, thêm vào dự toán một số hạng mục lớn của chính quyền.

Phải nói, cán bộ của thành phố Minh Châu vẫn tương đối chú trọng hiệu quả công tác thực tế. Chủ tịch thành phố Ngô Viễn Sơn mặc dù không có như nguyện thăng làm bí thư, nhưng cũng không để cảm xúc cá nhân xen vào công việc, trái lại càng thêm cố gắng.

Điểm này khiến Diệp Tử Bình cảm thấy bội phục, ông cũng đặt tâm huyết vào nhiệm kỳ của mình, hy vọng có thể tại đây mười năm làm một số chuyện tốt để lưa lại cho dân chúng thành phố Minh Châu chút kỷ niệm.

Nhìn bảng báo cáo, trong lòng Diệp Tử Bình vẫn tương đối thoả mãn, chính quyền thành phố Minh Châu có hiệu suất cao như vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua công lao của Chủ tịch thành phố Ngô Viễn Sơn.

- Kỳ thật những điều này đều là nhờ vào hai vị bí thư trước để lại, tôi chỉ ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Ngô Viễn Sơn khiêm tốn, liên tục khoát tay không nhận khen ngợi của Diệp Tử Bình.

- Lúc đồng chí Hồng Chính nhận chức ở thành phố Minh Châu bị tài chính trói buộc, không thể kiến thiết thành thị, bởi vậy chỉ có thể coi trọng mượn nợ bên ngoài kiến thiết.

Ngô Viễn Sơn nhớ tới chuyện lúc ban đầu:

- Khi xây cầu lớn ở Nam Phổ, chính quyền đã vay ngân hàng thế giới rồi dùng cho kiến thiết hệ thống cầu ở đây, tôi thấy không có tác dụng gì. Nhưng sau khi có cây cầu này thì thành phố Minh Châu bắt đầu sử dụng vốn quốc tế để kiến thiết có thành tích rõ ràng hơn.

Diệp Tử Bình khẽ gật đầu.

Lúc ấy đầu tư xây cầu lớn ở Nam Phổ đầu tư tổng cộng 200 triệu tệ, trong đó ngân hàng thế giới cho vay 70 triệu.

Vì đây là lần đầu tiên thành phố Minh Châu vay ngân hàng thế giới để xây dựng cơ sở hạ tầng nên điều kiện cho vay cực kỳ nghiêm khắc. Ngoài việc thiết kế thi công đều chuyên nghiệp còn cần một số lượng hợp đồng lớn, phối hợp thời gian nghiêm khắc, nghiệm thu và giám sát phải đúng thời hạn từng hạng mục thì mới có thể cấp tiền.

- Lúc ấy chính quyền thành phố Minh Châu có thể nói là không có đồng nào, không có cách nào giải tỏa và tái định cư đại quy mô. Chỗ cầu dẫn phía tay có đoạn phải bỏ dở, chỉ có thể lượn vòng như cánh bướm.

Ngô Viễn Sơn nhớ tới chuyện năm đó, cũng không khỏi có chút thổn thức:

- Cây cầu này ngay lúc đó đã là lớn nhất nước nhưng tài chính lớn quá thiếu hụt.

- Lúc ấy đồng chí Hồng Chính nói, hợp tác với ngân hàng thế giới phải giữ chữ tín, nói được thì làm được, có mượn có còn, lại mượn không khó.

Ngô Viễn Sơn:

- Cầu lớn Nam Phổ xây dựng vào tháng 12 năm 1988, hoàn thành vào tháng 2 năm 1991, vừa lúc vượt qua biến cố Thiên An Môn. Đồng chí Hồng Chính năm đó cũng đã phát biểu trên TV. Không ai từng chứng kiến nỗ lực của ông để tạo ra uy tín ngoại thương cho thành phố Minh Châu. Lúc ấy thành phố Minh Châu còn chưa khởi sắc, việc cho vay không hiệu quả, đại khái ngoài ông thì không có nhiều người có thể làm được áp lực lớn như vậy.

- Nghe nói lúc ấy xây cầu đến một chỗ nào đó bị trì hoãn vì ngân hàng không chuyển tiền. Cái gọi là hợp đồng chỉ đối phó chúng ta, bọn họ không hợp ý thì chúng ta cũng không có cách nào. Cuối cùng đồng chí Hồng Chính cắn răng, bảo thành phố Minh Châu dù phải lót tay cũng đảm bảo tiến độ công trình.

Ngô Viễn Sơn nói:

- Về sau ngân hàng thế giới cũng có lương tâm, nói là thành phố Minh Châu chấp hành hợp đồng rất tốt, , về sau có thể miễn nghiệm. Lần xây cầu lớn Dương Phổ là vẫn nhờ vào uy tín của cầu lớn Nam Phổ.

- Những điều này đều là bó buộc của thời đại, kỳ thật nếu như lúc ấy thành phố Minh Châu cho thuê đất sẽ có thể đồng dạng giải quyết vấn đề tài chính.

Diệp Tử Bình nói:

- Bất quá bởi vì các phương diện áp lực quá lớn, không có làm thành chuyện này mà thôi.

- Cho nên tôi rất khâm phục Diệp bí thư.

Ngô Viễn Sơn cảm khái nói:

- Đồng chí Giang Thành đồng chí cùng đồng chí Hồng Chính đều có cân nhắc qua, nhưng chưa đem vào nghị quyết thành phố, cũng có thể thấy lực cản to lớn thế nào. Hôm nay Diệp bí thư mới đến thành phố Minh Châu liền gánh lấy áp lực, dứt khoát quyết định thôi động chính sách cho thuê đất, giải quyết vấn đền thiếu hụt tài chính.

Ngô Viễn Sơn đối với Diệp Tử Bình bội phục là chân thành. Dù sao nhờ có tiền mà lực lượng của Chủ tịch thành phố như hắn tăng lên rất nhiều, triển khai công tác cũng thoải mái. Đương gia có tiền thì đầy tớ mới nghe.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả cán bộ quần chúng đều đồng ý với chính sách này, trên thực tế đa số phản đối.

Chỉ là phương diện này sẽ do Diệp Tử Bình cân nhắc, không quá quan hệ đến Chủ tịch thành phố như hắn.

Thời gian mới vừa tiến vào tháng 11 thì một dòng nước lạnh đánh úp lại khiến cho lão bách tính của thành phố Minh Châu cảm nhận được mùa đông đã gần đến.

Thế lực bên phương bắc phản đối chính sách cho thuê đất rốt cuộc đã thành một sợi dây thừng đưa ra phê phán kịch liệt với cách làm của thành phố Minh Châu.

Trên báo đảng ở kinh thành không hẹn mà cùng xuất hiện cùng giọng nói phê phán chính sách cho thuê đất của thành ủy và chính quyền thành phố Minh Châu là khai mở chuyến xe lịch sự. Một số cán bộ lão thành xem cách làm cho thuê đất của Diệp Tử Bình ở thành phố Minh Châu là mở lại tô giới cho người phương Tây.

- Cho thuê đất là bán đất.

- Diệp Tử Bình muốn khai mở chuyến xe lịch sử.

- Diệp Tử Bình ý định mở lại tô giới sao?

Đủ loại chụp mũ, lập tức hết thảy đeo lên đầu Diệp Tử Bình.

Diệp Khai gần đây vẫn đang bận chuyện bên Hoa Đông Thần Vận, thêm vào mua đất bên Phổ Đông, chuẩn bị xây dựng nhưng hắn cũng không có khả năng không nghe được những tiếng hô của các cán bộ lão thành nên chạy về.

- Phong thanh gần đây sao nghịch chuyển được lợi hại như vậy?

Diệp Khai nghi hoặc.

Theo đạo lý mà nói, tuy cao tầng quả thực chưa có ủng hộ rõ ràng với chính sách cho thuê đất của thành phố Minh Châu nhưng cũng không phản đối rõ ràng, tất cả vẫn còn chờ kết luận sau khi thí điểm.

Thành phố Minh Châu vừa triển khai thí điểm chưa được hai tháng thì đột nhiên xuất hiện đả kích mãnh liệt, điều này nói rõ vấn đề gì? Nhất định là bên kinh thành có người tận lực gây mâu thuẫn, muốn khơi sự bất mãn của mọi người với Diệp Tử Bình, từ đó biến thành trọng kích với lão Diệp gia.

Là người nào ở sau lưng gây sự? Diệp Khai cũng không rõ ràng, chỉ cảm giác mấy vị đại lão trong trung ương cũng không cần phải làm như vậy.

- Một đám cán bộ kỳ cựu, sau lưng có thể là do cha vợ trước của Hầu Lão Tam cổ động.

Diệp Tử Bình biết được tin tức nên nói với con trai.

- Hắc, vị lão gia tử này thật đúng là không chịu yên tĩnh.

Diệp Khai nghe xong, cũng vò đầu.

Đối với vị lão gia tử này, mọi ngườithật đúng là không có biện pháp gì.

Mấu chốt là tư cách của ông ta cũng là lão luyện, lại thuộc chính phái, chưa từng làm gì trái pháp luật, thanh liêm chính trực, bản thân không có bím tóc gì nên không thể nắm vào đâu.

Hơn nữa, đám cán bộ già như ông ta cũng rất nhiều. Bọn họ ăn rồi không có chuyện gì làm, ra vẻ quan tâm quốc gia đại sự để biểu hiện sự tồn tại của mình, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là đám cán bộ này luôn thấy chướng mắt với cái gì mới mẻ, khi có người cổ động liền đem nỗi u oán này biến thành lực lượng cường đại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị.

Tình huống hiện giờ đúng là như thế.

- Mấu chốt là làn sóng này rất khiến người ta đau đầu, cha đang cân nhắc có nên lên kinh thành một chuyến trình bày quan điểm của thành phố Minh Châu.

Diệp Tử Bình cũng đang phân vân, cảm thấy như vậy chưa nên làm tiếp.

Diệp Khai nghe xong, suy nghĩ một phen, lắc đầu:

- Thời cơ chưa đến, an tâm một chút chớ vội


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.