Quan Môn

Chương 630: Chương 630: Phàn nàn nho nhỏ.




Chờ cho đến khi đồng chí Hồng Chính cúp điện thoại, Diệp Khai còn có thể cảm giác được trong câu nói của hắn, ẩn chứa nộ khí.

Làm một lão đồng chí có phẩm cách cao thượng, đồng chí Hồng Chính có lý niệm chính trị của mình, hắn là muốn ở trong nhiệm kỳ của mình làm cho tốt công tác, nhưng mà đôi khi lực cản thật sự quá lớn, không như mong muốn, cho dù ngươi nói nhiều lần, nhưng người phía dưới làm theo là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

- Loại chuyện này, hẳn là lãnh đạo trong tỉnh của các anh ra mặt, như thế nào lại hết lần này đến lần khác anh lại gọi điện thoại cho đồng chí Hồng Chính?

Sở đại tiểu thư là nghĩ cho Diệp Khai, ở một bên nghe hắn gọi điện thoại, không khỏi có chút tò mò hỏi thăm.

- Nếu như là Bí thư Nhạc Sơn cùng đồng chí Hồng Chính báo cáo công việc, có mấy lời không tiện nói ra được, nhưng mà anh thì không cố kỵ gì rồi. Bên Bộ giao thông, anh chỉ nhận thức được nhi tử của thường vụ Phó bộ trưởng Tào Thu Minh là Tào Kiếm Phi, những người khác hoàn toàn không biết, cho nên trong lén lút nói bậy bọn họ một chút, cũng không có chuyện gì.

Diệp Khai tỏ vẻ nói.

- Mấy năm nay Bộ giao thông béo bở thế nhưng không ít, các nơi đều rối rít xây dựng đường cầu, mặc dù nhiều thêm mấy cái địa phương trù khoản, nhưng mà phương diện phê duyệt hạng mục, cũng không được Bộ giao thông ủng hộ.

Sở Tịnh Huyên nói ra:

- Kỳ thật, đồng chí Hồng Chính cũng chưa chắc có thể đè ép được Bộ giao thông, dù sao còn chưa có xóa đi chữ Phó kia.

- Đây cũng là tai hại của thể chế.

Diệp Khai hơi xúc động mà tỏ vẻ nói:

- Khuyết thiếu giám sát hữu hiệu của quần chúng là chế ước quyền lực, nhất định sẽ diễn biến thành hủ bại. Cho dù Đồng chí Hồng Chính đang chủ đạo những chuyện nay, nhưng cũng không có bao nhiêu nóng nảy, giống như năm đó Vương An Thạch phổ biến tân pháp, chính sách vừa đến thì bên dưới liền biến dạng, ngược lại trở thành cái cớ để quan lại địa phương làm thịt dân chúng.

Cải cách cái này có hai chữ, thật sự cũng không phải do người hiện đại độc quyền, chỉ bất quá những năm trước gọi là biến pháp.

Trên thực tế, một vương triều thành thục, nếu như thuận lợi kéo dài trên trăm năm, vậy cơ hồ nhất định sẽ xảy ra vấn đề, bởi vì lịch đại vương triều thực hiện chế độ chính trị, chính là chế độ trung ương tập quyền đế quốc, tính hợp lý của nó là xây dựng ở trình độ sản xuất không cao, thành viên xã hội phổ biến là nghèo đói và lạc hậu.

Chính là bởi vì đều là nghèo đói và lạc hậu, lúc này mới chẳng những cần một quốc gia thống nhất, hơn nữa cần một triều đình có quyền lực chí cao vô thượng hoặc hoàng đế biểu tượng cho quyền lực. Một khi bắt đầu cường thịnh giàu có lên, hoặc khoảng cách giàu nghèo bị chênh lệch không nhiều, vương triều liền phát triển thành một đế quốc siêu cấp đột phá quy mô, phiền toái cũng theo đó mà đến.

Cùng với sự khác biệt này, hiệu suất hành chính càng ngày càng thấp, sức sống của quốc gia cũng càng ngày càng ít.

Bởi vì thái bình lâu ngày, gian nan khổ cực đều không có, trên dưới cả vua và dân, đều lười biếng bủn rủn, được chăng hay chớ, không muốn phát triển.

Tình huống của thời đại Tống Thần Tông Hi Ninh đã là như thế, năm người Tể tướng cùng Phó tể tướng, trừ Vương An Thạch có sinh khí bừng bừng ra, Tằng Công Lượng đã ở thời kỳ già lão, Phú Bật cáo ốm cầu lui, bởi vậy mỗi khi đến thời kỳ vương triều cường thịnh, khói lửa loạn lạc liền đã lặng yên bay lên, chuông tang cho đế quốc cũng lặng yên vang lên, chỉ là mọi người xem không thấy, mà cũng không nghe thấy.

Bọn họ trông thấy và nghe thấy, chỉ là tình thế tốt, là ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng đợi đến lúc phiền toái vừa đến, liền hối hận không kịp.

Đại Đường đã sụp đổ như vậy đấy, Tống Thần Tông hiển nhiên không muốn chứng kiến loại kết cục này.

Vương An Thạch là một người có động cơ chủ nghĩa chí thượng, ở trong mắt hắn xem xét, chỉ cần là một cái động cơ tốt, cũng kiên trì không ngừng, liền nhất định sẽ có một hiệu quả tốt. Có lý niệm này, hắn lẽ thẳng khí hùng, tự tin hơn gấp trăm lần, không sợ hãi.

Ở trong mắt hắn xem ra, ngay cả ý kiến của sĩ phu, cũng có thể không tuân theo đấy, cái gì mà dân ý dân tâm các loại, thì càng không cần phải nói đến! Mặc dù lợi ích của dân chúng đã bị tổn that một chút, đấy cũng là thành phẩm của cải cách, những cái này là cần phải trả giá đấy, bởi vậy cũng có thể bỏ qua mà không tính.

Nguyên vốn Tư Mã Quang bọn hắn cũng là phe cải cách, chỉ có điều so với Vương An Thạch, bọn hắn càng coi trọng hiệu quả hơn mà thôi.

Trên thực tế, cựu Đảng thời kỳ Bắc Tống và phái bảo thủ thời kỳ Thanh Mạt căn bản là không thể so sánh nổi, cái thứ hai là chân chính mục nát ngu muội, nhưng cái thứ nhất chính là những người hiểu chuyện.

Chính bởi vì là người hiểu chuyện, không thể chỉ cầu nhất thời thống khoái, không cân nhắc hiệu quả thực tế.

Có thể khẳng định, đối với tệ nạn của đế quốc và vương triều, Tư Mã Quang so với Vương An Thạch có cái nhìn càng thêm tinh tường, thấu triệt hơn. Đây là nguyên nhân hắn chủ trương tiến dần kiểu cải cách.

Đừng tưởng rằng có biến pháp là tốt, có biến pháp tốt, có biến pháp không tốt, người phía trước thúc đẩy phát triển dân giàu nước mạnh, cái thứ hai là làm cho nước mất nhà tan, mà một loại cả cách đến tột cùng là tốt hay xấu, cũng không thể chỉ xem động cơ, chỉ nhìn hiệu quả.

Nhưng mà hiệu quả biến pháp cảu Vương An Thạch thật sự không tốt, khó coi, thậm chí cùng ước nguyện bân đầu của hắn đi ngược lại.

Bản ý của tân pháp, là dân phú quốc cường, kết quả lại là chọc cho dân oán, cuối cùng thành hủ bại. Kẻ bại tập hợp thành thịnh yến tài phú.

- Đẩy mạnh cải cách tự nhiên là tác pháp chính xác duy nhất, nhưng nếu như mà quá khích mà tiến, sẽ dẫn phát ra rất nhiều vấn đề của xã hội.

Diệp Khai đối với Sở Tịnh Huyên nói ra:

- Thời điểm anh ở Liêu Đông, liền gặp được rất nhiều vấn đề như vậy, phương thức xí nghiệp nhà nước thay đôi chế độ xã hội rất nhiều, vì cái gì chúng ta thấy tình huống đều tương tự kinh người? Một nhà vốn là xí nghiệp có lợi nhuận rất tốt, đột nhiên ở trong thời gian ngắn bị phá sản, rồi lại thần kỳ khởi tử hồi sinh, chẳng lẽ đây quả thật là bởi vì thể chế bất đồng mà tạo nên kết quả này? Cải biến thoáng một chút thể chế là có thể có hiệu quả nhanh chóng rồi hả? điều này hiển nhiên thật là hoang đường.

- Trên thực tế, mỗi một lần cải cách đều là phân phối lại lợi ích.

Thấy Sở Tịnh Huyên nghe đến mê mẩn, Diệp Khai nói ra:

- Chỉ có điều, quá trình này có chỗ bất động, đôi khi sạch sẽ một ít, đôi khi chính là tương đối dơ bẩn một ít.

- Cách mạng công nghiệp ở nước Anh cũng là cái dạng này nha.

Sở Tịnh Huyên nói ra:

- Bất quá anh nói những lời này cũng là vô dụng, anh cũng không phải là Thủ tướng, cho dù anh làm tới Thủ tướng, không phải chính là khiến đám thuộc hạ và quan chức này đau đầu sao?

- Thật sự như thế.

Diệp Khai nở nụ cười:

- Nếu có lựa chọn, vị trí Thủ tướng này hẳn là lựa chọn cuối cùng rồi.

- Anh ngàn vạn lần không thể làm Thủ tướng.

Sở Tịnh Huyên nghĩ nghĩ liền nói:

- Sẽ quá mệt mỏi, em cũng không cầu anh lưu danh bách thế hay gì gì đó, thật đã đến được vị trí kia, sợ là ngay cả gặp mặt cũng khó khăn. Chức vị ở phía Đảng ủy vẫn là có thể suy tính một chút đấy.

- Nói giống như anh đã thật sự được lên chức vậy, cái này là chuyện tình của rất lâu sau đó.

Diệp Khai cười nói.

Sở Tịnh Huyên suy nghĩ một chút, lập tức cũng cười.

Bây giờ Diệp Khai mới hai mươi tuổi, coi như là có loại cơ hội này, dù thế nào cũng phải là ba mươi năm sau, làm gì mà phải quan tâm chuyện rất lâu như vậy?

- Còn cả em nữa, về sau ra ngoài đều phải mang theo bảo tiêu, gần đây xã hội có rất nhiều người nhàn rỗi, về phương diện bảo an tất yếu phải đề cao một chút.

Diệp Khai trịnh trọng tỏ vẻ nói:

- Hơn nữa, em cùng những người kia một mình gặp mặt, em cảm thấy anh sẽ yên tâm sao?

- Anh ghen tỵ à?

Sở Tịnh Huyên ha ha nở nụ cười, hiển nhiên tâm tình rất vui sướng.

- Nói nhảm, lão bà cùng nam nhân khác ăn cơm một chỗ, em nói người nam nhân nào sẽ không ăn dấm chua?

Diệp Khai khẽ nói.

- Được rồi, về sau em ra ngoài sẽ mang theo thư ký và bảo tiêu là được.

Sở Tịnh Huyên cười kéo cánh tay của Diệp Khai, lắc lắc nói.

Hai người tiến vào đại sảnh chờ đợi, lại nói chuyện một hồi, Sở Tịnh Huyên mới lưu luyến không rời tiễn Diệp Khai đi vào, một lát sau, đưa mắt nhìn Diệp Khai ngồi máy bay bay lên trời cao, gào thét mà đi.

Diệp Khai ngồi ở khoang hạng nhất, cái nghiệp vụ công ty hàng không này mới phổ biến khai mở ở trong nước không được bao lâu.

Sau khi hắn lên máy bay, liền nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đây tới Bắc Kinh lễ mừng năm mới, thời gian ở đó thế nhưng mà đã đủ lâu, trước trước sau sau không sai biệt lắm khoảng tầm một tháng rồi-

Cũng may mắn là công tác kỷ ủy của bản thân cũng không bận rộn như vậy, rất nhiều chuyện hắn chỉ cần có phương hướng là được, chuyện cụ thể tự nhiên sẽ để đám cấp dưới đi gánh vác.

Về phần sự tình mà Bí thư Nhạc Sơn nhắn nhỉ, vấn đề về quyền sở hữu khoáng sản của quân đội, đã cùng Nhị lão gia tử sơ bộ đạt thành mục đích, Diệp Khai coi như công thành lui thân, còn chuyện tình đường cao tốc, hắn đã muốn đem Diệp Khai bổ nhiệm thành Phó tổ trưởng hạng mục, như vậy nhất định là Diệp Khai phải gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, nếu không cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng.

Đối với rất nhiều đám quan chức mà nói, bản thân chuyện này chính là một hạng mục mạ vàng, có thể trên danh nghĩa cũng là không tệ rồi, còn tham dự vào trong đó mà nói…, một mình ngươi là thanh niên cái gì cũng không hiểu, biết rõ chuyện ẩn trong đó lớn bao nhiêu không?

Chuyện tình nghiêm chỉnh mà hắn muốn toàn lực lo liệu, chính là vụ án Cố Binh và Ô Đức Cần làm hủ bại xưởng thép thành phố, bây giờ vụ án đã liên lụy đến mấy vị quảng lý xưởng thép thành phố rồi, mà lúc này Cố Binh cũng đã trốn ra hải ngoại, vụ án này là không thể kéo dài được nữa.

Nghĩ đến muốn cùng địa đầu xà của tỉnh Hà Đông là Phó thư ký Cố Thành chính diện gặp mặt, trong lòng Diệp Khai vẫn tương đối thận trọng, sở dĩ những người này có thể trở thành địa đầu xà, chính là thế lực của bọn hắn khá lớn, nếu không toàn lực ứng phó, thật là có chút ít phong hiểm.

Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, đã cảm thấy máy bay có chút chấn động rồi, đung đưa trái phải.

Diệp Khai cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, kỳ thật trong quá trình máy bay bay trên không, gặp phải luồng khí lưu quấy nhiễu là chuyện thật bình thường, chỉ cần bay ra khỏi khu vực này thì có thể ổn định trở lại mà thôi.

Nhưng tình huống hôm nay có chút không được bình thường, Diệp Khai đang muốn nhắm mắt không để ý tới, nhưng cảm giác chấn động quá mạnh, hắn đành mở mắt muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

Trên máy bay cũng xuất hiện cảnh tượng bối rối, dù sao không phải ai cũng thường xuyên gặp phải loại tình trạng thế này, nhất là người lần đầu tiên ngồi máy bay trong lòng càng cảm thấy sợ hãi.

Cũng may ngay lập tức có hai tiếp viên hàng không đi tới trấn an hành khách, sau đó bên trong máy bay truyền ra thanh âm:

- Chào các vị hành khách, chúng tôi là công ty hàng không dân dụng Long Thành, chuyến bay 631, trên đường bay từ thủ đô đến Long Thành đã gặp được luồng khí lưu, sẽ phát sinh hiện tượng xóc nảy, đây là việc thật bình thường, mời các vị không nên lo lắng, thỉnh cài chặt dây an toàn, không nên đi lại trên máy bay, tạm thời không nên sử dụng phòng vệ sinh, nếu như có tình huống gì đặc biệt mời bấm nút gọi tiếp viên ngay chỗ ghế ngồi, chúc các vị một chuyến bay bình an vui vẻ, cảm ơn đã hợp tác.

Nhìn thấy tiếp viên hàng không xinh đẹp xuất hiện, lại nghe thanh âm trấn an êm ái sau đó, thật nhiều người lập tức liền an tĩnh lại, lẳng lặng ngồi yên tại chỗ ngồi của mình, chờ đi qua luồng khí lưu kia.

Nhưng lần này khí lưu thật sự làm xóc nảy vô cùng dữ dội.

Bên cạnh Diệp Khai có một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đang đứng, mặc bộ đồng phục màu xanh đậm, trên cổ quấn chiếc khăn lụa có hoa văn trắng đỏ đan xen nhau, mái tóc dài buộc lại thành búi sao gáy, ngẫu nhiên nhìn qua liền cảm nhận được vẻ mỹ lệ của nàng thật thanh thuần.

- Hoành khán thành lĩnh trắc thành ah…

Diệp Khai nhìn trước ngực nữ tiếp viên, không khỏi nghĩ tới một câu thơ như thế.

Máy bay xóc nảy quá kịch liệt, những chỗ đặt hành lý không đóng nắp kỹ không ngừng phát ra thanh âm va chạm, một chiếc va ly từ bên trong văng ra ngoài, trong lúc va chạm đồ vật bên trong văng ra tung tóe, bay loạn khắp khoang máy bay.

Tình huống đột ngột làm hành khách càng thêm hoảng sợ.

Chuyến bay không chút thuận lợi làm các hành khách sắc mặt tái nhợt, tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc không ngừng vang lên, cả khoang máy bay hoàn toàn rối loạn.

- Xảy ra chuyện gì?

Diệp Khai đột nhiên mở to mắt, nhìn cabin đang lộn xộn, vô ý thức nhíu mày.

Kỳ thật Diệp Khai cũng không thích ngồi máy bay, đối với một người đã có thói quen đem hết thảy mọi chuyện nắm giữ trong tay mình mà nói, hiển nhiên không thích loại cảm giác đem an toàn tính mạng của mình giao vào trong tay của người khác.

Vào lúc này hai nữ tiếp viên hàng không cũng đang lớn tiếng trấn an hành khách, lại để mọi người ngồi yên tại chỗ không nên lộn xộn tránh té ngã.

Nhưng Diệp Khai cũng thấy thật rõ ràng tuy hai nữ tiếp viên đang cực lực trấn an hành khách, nhưng chính sắc mặt của hai nàng cũng vô cùng trắng bệch, cho nên thần thái của hai nàng lộ ra vẻ tái nhợt vô lực vô cùng.

Lúc này Diệp Khai chợt hiểu được có chút bất an, bởi vì máy bay xóc nảy kịch liệt, hơn nữa biên độ còn cực lớn, làm cho người ta có loại cảm giác nguy cơ như sắp rơi xuống dưới.

- Ah…

Diệp Khai còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một làn gió thơm bay vào chóp mũi hắn, ngay sau đó trong lòng hắn lại có thêm một thân thể mềm mại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.