Quan Môn

Chương 61: Chương 61: Quần áo mới không tệ




Ads - Hệ thống tuyên truyền là tiếng nói của đảng, phải phát ra tiếng nói chuẩn xác. Cục diện hiện giờ hơi hỗn loạn, nhất định phải lập lại trật tự.

Diệp lão gia tử nói với con trai thứ ba Diệp Tử Bình.

- Bộ trưởng Hà Vân vẫn không chế điều này tương đối nghiêm khắc, con ở trong bộ cơ bản không có quyền lên tiếng, hơn nữa thái độ bên đồng chí Sở Phong nhất định là phản đối.

Diệp Tử Bình ra vẻ cẩn thận.

Hiện giờ luận chiến mới chỉ bắt đầu, theo kinh nghiệm của Diệp Tử Bình thì trận luận chiến này ít nhất phải mấy tháng. Nếu như lão Diệp gia nóng lòng ở thời điểm này biểu lộ lập trường lập tức sẽ bị đẩy ra đầu ngọn sóng.

Hơn nữa, theo như Diệp Tử Bình thấy thì lão đối thủ kiêm chiến hữu của đồng chí Phương Hòa là đồng chí Sở Phong cũng sẽ vì vậy mà sinh ra ác cảm với lão Diệp gia. Vốn đây cũng không phải đại sự gì nhưng vừa rồi có một kiến nghị đã khiến quan hệ thông gia giữa Diệp Khai và cháu gái đồng chí Sở Phong vì thế mà sợ là thất bại.

- Bên Bộ tuyên truyền cũng không thể ngồi không, lời gì cần nói vẫn phải nói, con trước hết là một đảng viên, tất yếu phải do đảng phụ trách.

Ý của Diệp lão gia tử rất rõ ràng:

- Về phần nói đồng chí Sở Phong, ngày mai cha sẽ tự mình tới nhà thăm.

Dừng lại một chút để nhìn Diệp Khai cùng Diệp Tử Bình, Diệp lão gia tử nói:

- Hai cha con theo ông tới đây.

- Dạ.

Diệp Tử Bình gật đầu.

Đến chiều, Diệp Khai tới nhà Chung Ly Dư để đón nàng đi chơi.

Chung Ly Thiên có ở nhà, khách tới thăm không ít.

Từ sau khi thoát khỏi nguy cơ kinh tế, công ty nghiệp vụ của Chung Ly Thiên lại càng phát triển, có thanh danh rất lớn trong hiệp hội bất động sản ở kinh thành.

Chuyện xảy ra vừa rồi, trong lòng mọi người đều ngầm hiểu.

Chung Ly Thiên có thể vượt qua chuyện này, đặt quan hệ với quân đội, bảo toàn công ty khiến người khác phải thay đổi cách nhìn.

Nhất là sau đó lại xảy ra một loạt chuyện, Chung Ly Thiên bị người của Ủy ban Kỷ Luật Thanh tra mang đi, kết quả không lâu về sau lại bình yên vô sự thẳng bước đi đi ra càng làm cho người khác cảm thấy chấn động, đây cũng không phải dễ dàng làm được.

Có không ít thương nhân đặt được quan hệ với quân đội, ngoài sáng trong tối, mấy ai không có quan hệ để giải quyết những vấn đề khó khăn? Nhưng thương nhân bị Ủy ban Kỷ Luật Thanh tra mang đi lại có thể bình an trở về vậy thì thật sự là sừng lân lông phượng rồi.

Tình huống trong nước khác biệt, kinh thương kiếm tiền, hơn nữa khuếch trương sự nghiệp đều phải trải qua quá trình tích lũy? Trong quá trình này, trên cơ bản đều là có sơ hở dễ bị pháp luật hỏi thăm, Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra tay, dù không thẩm tra chứng cứ lớn nhưng muốn tìm chút da lông chẳng phải đơn giản?

Trong suy đoán của mọi người, chắc Chung Ly Thiên đã có chỗ dựa cực lớn nào đó còn trong lòng Chung Ly Thiên tự biết chuyện này là nhờ vào con gái của mình.

Hôm nay thấy Diệp Khai đến, trong lòng Chung Ly Thiên chợt trầm xuống.

Rất rõ ràng, tuổi của Diệp Khai nhỏ hơn Chung Ly Dư nhưng nhìn tư thế thần sắc con gái của mình hoàn toàn cam tâm tình nguyện phụ thuộc vào hắn.

- Trên đường đi chậm để chú ý an toàn, đừng đi quá muộn. Ai...

Chung Ly Thiên thở dài nói.

Câu trước thì bình thường nhưng tiếng thở dài sau cùng khiến Diệp Khai cũng ngượng ngập, rõ ràng cha vợ tiện nghi của hắn đã nhìn ra mọi chuyện. Con gái của mình đi theo người ta lại không có danh phận gì, trong lòng Chung Ly Thiên phiền muộn, lại không cách nào nói ra, không thở dài mới là lạ.

- Trước mặt cha em anh luôn có cảm giác có tật giật mình cảm giác.

Diệp Khai nói với Chung Ly Dư.

- Sao lại nói thế? Cha em rất tốt mà. Chung Ly Dư cũng cảm nhận được nỗi ưu thương thoảng qua, đột nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện.

- Thôi, không nói chuyện này nữa, để anh mang em tới gặp đại ca.

Diệp Khai lắc đầu, lái xe đến câu lạc bộ Đế Hào.

Hai người mới đi vào lại đụng phải người quen.

Tạ Quân Hào thấy Diệp Khai, lập tức như chuột thấy mèo, chột dạ muốn tránh ra.

- Tạ huynh! Diệp Khai thấy Tạ Quân Hào, bỗng nhiên nảy ý, đặt tay lên vai hắn chặn lại.

- Cậu muốn làm gì?!

Tạ Quân Hào khẩn trương nhìn Diệp Khai, khẽ hỏi.

- Quần áo mới không tệ!

Diệp Khai cười tủm tỉm, vỗ vỗ vai Tạ Quân Hào, sau đó nói:

- Thay tôi hỏi thăm em của anh, chúc mừng năm mới.

Sau khi nói xong, Diệp Khai ôm eo Chung Ly Dư, nghênh ngang tiến vào.

Tạ Quân Hào sửng sốt một lát, mới kịp phản ứng, lắc đầu nói:

- Bệnh tâm thần ah! Mình với hắn có gì để nói hay sao?! Hắn dựa vào cái gì để chúc mừng năm mới em gái mình?!

Nói vậy nhưng trong lòng Tạ Quân Hào lại nghi ngờ biết đâu em gái lại có liên quan gì tới Diệp Khai, chuyện này về nhà phải hỏi một câu.

Nói thật lòng thì tuy Tạ Quân Hào rất ấm ức với Diệp Khai nhưng cũng rất tò mò về hắn. Ngay cả Uông công tử vận dụng lực lượng thư kí của Trần bí thư cũng không thể bắt Diệp Khai, chuyện này nói rõ điều gì? Bối cảnh của Diệp Khai chắc chắn kinh người, chẳng lẽ thật sự là người của lão Diệp gia?

Nếu nói như vậy, mình đắc tội hắn là lựa chọn rất không sáng suốt.

Dù sao, thế lực của lão Trần gia so ra kém hơn thế lực của lão Diệp gia một chút.

Suy nghĩ chuyện này, Tạ Quân Hào liền trở về trong phòng, Uông công tử đang ôm hai cô gái trẻ tuổi trêu đùa, hai bên là hai đại hán cận vệ áo đen.

Thấy Tạ Quân Hào trở về, Uông công tử cười hỏi:

- Sao đi lâu như vậy? Nghe nói cậu đụng phải tiểu tử kia rồi hả? Hình như quan hệ giữa hắn và cậu rất rất hòa hợp nha.

Tạ Quân Hào nhìn đám bảo tiêu bên cạnh, nghĩ thầm chắc là do bọn họ thấy được, thuận miệng đáp:

- Tôi có gì nói với hắn chứ, chẳng phải là Uông công tử mời Trần bí thư xuất thủ sao, sao tiểu tử kia còn có thể ở bên ngoài? Người của cục thành phố làm việc bất lực vậy?

- Trần bí thư là thân phận gì, đương nhiên không có khả năng tự hạ mình, mỗi ngày lại dính một vụ án nhỏ vậy chẳng phải quá sức. Bên chỗ Cục thành phố không làm vậy thì còn rất nhiều cơ hội thu thập hắn.

Uông công tử cũng không tỏ vẻ bất mãn, hỏi lại một câu:

- Tiểu tử kia dây dưa với cậu câu gì vậy?

Về chuyện này, Uông công tử vẫn thấy nghi ngờ.

- Hắn nói, quần áo mới của tôi không tệ. Tạ Quân Hào không nghi ngờ gì, thuận miệng đáp.

- Ah?

Uông công tử nghe xong, trong lòng lại càng nghi ngờ, mắng thầm, cảm giác Tạ Quân Hào cũng không thể tin.

Hai người ngồi trong phòng, bề ngoài cười cười nói nói nhưng trong lòng đều có tâm tư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.