Quan Sách

Chương 24: Chương 24: Dọa vỡ mật?






Đội trưởng đội chấp pháp Mông Hổ vóc dáng cao lớn thô kệch, trên mặt góc cạnh rõ ràng, mà Chủ nhiệm văn phòng Nghiêm Thanh thì vóc dáng không cao, nhưng béo mập mạp, hai người ngồi song song trên sô pha, làm cho người ta hơi buồn cười.

Đối diện với bọn họ, Trần Kinh cầm một chén trà thưởng thức, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi này chính là quán trà Đông Thành mà Trần Kinh thường xuyên đến, Trần Kinh hôm nay mời khách, mời hai người uống trà.

Mông Hổ vốn là xuất thân tham gia quân ngũ, lúc nào lưng thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích. Nghiêm Thanh thì không ngồi được thế, vóc dáng y mập mạp ngồi trên sô pha, hôm nay trời lại nóng, cả người y ngứa ngáy, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng.

Phó phòng Trần mời hai người uống trà, thật sự giống như đi uống trà bình thường, hắn tự cố rót chén trà tỏ ra thích thú thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, để hai người ngồi một bên, một câu cũng không nói với hai người.

So với Mông Hổ, tâm lý Nghiêm Thanh dường như hoạt động nhiều hơn.

Báo cáo công việc tháng trước, y định đem tài liệu báo cáo trình lên cho Trần Kinh, nhưng y chung quy không dám đắc tội Lâm Trung Tắc, trực tiếp làm báo cáo trình Lâm Trung Tắc.

Nhưng Lâm Trung Tắc đưa lại tài liệu này cho Trần Kinh, Trần Kinh lại lấy tài liệu này tìm y.

Như vậy vòng vo mãi, làm Nghiêm Thanh không được tự nhiên, thời gian gần đây y cũng không dám chạm mặt với Trần Kinh, làm người kẹp giữa Trưởng phòng và Phó phòng, quá khó khăn, Nghiêm Thanh gần đây luôn có gánh nặng tinh thần.

Nhưng hôm nay, gánh nặng tư tưởng của Nghiêm Thanh không phải ở phương diện này, hôm nay y ngồi đối diện Trần Kinh, cả người không thoải mái, giống như có bọ chó trong người, trên người ngứa không chịu nổi, không ngồi được...

Trần Kinh niêm phong quán cơm Hà Tây là chuyện quá lớn, chuyện lớn làm náo loạn như vậy, hắn không nghĩ cách xử lý thỏa đáng, giải quyết tốt hậu quả, không ngờ lại có lòng thanh thản ngồi uống trà, Nghiêm Thanh khâm phục đồng thời, trong lòng không hoảng sợ không được.

Luôn nghĩ Trần Kinh là thanh niên văn nghệ, nhưng hắn gần đây làm ra mấy chuyện này, không phải là chuyện mà thanh niên văn nghệ có thể làm?

Chuyện thứ nhất là điều tra Bình Động, là xã ở phía Tây Bắc huyện Lễ Hà, cả thị trấn đều gà bay chó sủa.

Chuyện Bình Động chưa xong, hiện tại hắn lại niêm phong nhà hàng của Trịnh Sảng, gây chuyện với Trịnh Sảng một kẻ có tiền có thế, ý đồ của hắn là gì?

Từ sâu trong nội tâm, Nghiêm Thanh hy vọng tạm thời có thể duy trì khoảng cách với Trần Kinh, Phó phòng Trần này rất nguy hiểm, lá gan càng ngày càng lớn, quả thật không biết trời cao đất rộng.

Trịnh Sảng là người dễ chọc sao? Thực sự nghĩ rằng một lần chó ngáp phải ruồi ở Bình Động đạt được chút thành tích, hắn muốn tiến được một tấc lại tiến thêm một thước?

Nghiêm Thanh từ trong lòng vẫn cảm thấy Trần Kinh vẫn rất trẻ tuổi, chỉ vì cái trước mắt lại thiếu kinh nghiệm, tiếp tục như vậy, trong ba tháng, hắn tất nhiên sẽ chơi xong. Và thân cận người như vậy, không khác gì tới gần một thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng bị liên lụy, làm tiền đồ chính trị của mình bị chôn vùi...

- Chủ nhiệm Nghiêm vốn phải vội viết báo cáo công tác, không ngờ có thể đến đây uống trà, thật sự là quá khó khăn!

Trần Kinh bỗng nhiên nói.

Nghiêm Thanh sửng số, vội hỏi:

- Phó phòng Trần nói đùa, phó phòng Trần mời khách tôi không thể không vui lòng tới!

Trần Kinh khẽ cười một tiếng, đặt chén trà lên bàn, nói:

- Thật sự là như vậy, tôi sẽ rất cao hứng! Chủ nhiệm Nghiêm, tâm thần cậu hôm nay có chút không yên, có chuyện gì trong lòng sao? Nói ra đi!

- Không ... không... không có, thật không có!

Nghiêm Thanh hơi nói lắp, không biết tại sao, y hiện tại càng ngày càng sợ Trần Kinh, y bây giờ đối diện với Trần Kinh, không ngờ so với đối diện Lâm Trung Tắc còn khẩn trương hơn.

Trần Kinh híp mắt đảo mắt qua mặt y, ánh mắt dừng lại trên mặt Mông Hổ, nói:

- Anh ấy không có, đội trưởng Mông nhất định có, nói đi! Nói thoải mái, nói ra ý nghĩ trong lòng cậu...

Sắc mặt Mông Hổ biến đổi, rốt cuộc bưng chén trà trên bàn, y trầm ngâm một lát, nói:

- Phó phòng Trần, tôi cảm thấy chúng ta lần này quá lỗ mãng! Hiện cục diện bên ngoài càng ngày càng không khống chế được, Phòng Bảo vệ môi trường, Phòng Công thương, Phòng Công an, viện kiểm sát đều có người nghi ngờ hành động của chúng ta, đều cho rằng việc chúng ta thực hiện không ổn.

- Cứ như vậy, tôi cho rằng trong Phòng không chịu nổi áp lực, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn bị động.

- Cậu hối hận khi chấp hành mệnh lệnh của tôi?

Trần Kinh nhướn mày nói.

- Này...

Vẻ mặt Mông Hổ trở nên xấu hổ, thái độ của y không thể che giấu, vẻ mặt đều viết hết tất cả.

- Trịnh Sảng có phải là một tên vô lại hay không? Quán cơm Hà Tây mấy năm nay kinh doanh trong khi nước ta mấy năm nay cấm dùng động vật quý hiếm nấu ăn? Với những điểm này, chúng ta có nên niêm phong quán cơm Hà Tây hay không?

Trần Kinh liên tiếp tăng thêm câu hỏi, hắn trừng mắt nhìn Nghiêm Thanh, ánh mắt Nghiêm Thanh trốn tránh, không dám đối diện hắn.

Trần Kinh hỏi ba câu này, làm không khí trong phòng lâm vào yên tĩnh.

Hai người Nghiêm Thanh và Mông Hổ nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong ánh mắt đối phương!

Bước cờ chính trị không phải là nên hay không nên, lại càng không phải là thay trời hành đạo, chọc vào Trịnh Sảng, niêm phong quán cơm Hà Tây, đều là vô nghĩa.

Trịnh Sảng nhiều năm ở Lễ Hà diễu võ dương oai như vậy, quán cơm Hà Tây tập hợp giới nhân vật nổi tiếng trong xã hội Lễ Hà, đây là đạo lý cứng rắn, nội tình trong đó có thể dùng cách niêm phong đơn giản phá hỏng sao?

- Phó phòng Trần, quán cơm Hà Tây liên quan đến một sợi xích lợi ích khổng lồ, mỗi một mắt xích của sợi xích này, đều là ô dù! Phòng Lâm nghiệp chúng ta quá nhỏ bé, hơn nữa hành động của chúng ta đích xác có rất nhiều lỗ hổng, rất nhiều điều không cân nhắc, có hơi lỗ mãng!

Nghiêm Thanh nói, nói ra lời này y đã lấy hết dũng khí.

Trần Kinh híp mắt nhìn hai người, trên mặt cười như không cười.

Hai người Mông Hổ và Nghiêm Thanh cảm thấy xấu hổ, rốt cục, một lúc lâu sau, Trần Kinh thản nhiên cười cười, nói:

- Các người nghĩ Trần Kinh tôi thật không có đầu óc? Làm việc lỗ mãng, không biết suy nghĩ cặn kẽ?

Mông Hổ và Nghiêm Thanh im lặng không nói gì.

Trần Kinh cười ha hả, khoát tay, nói:

- Các người, vẫn còn bụng nghi hoặc, nhất là đội trưởng Mông, hiện tại phỏng chừng đã hối hận! Bị Trần Kinh tôi kéo xuống nước, lần này hãm hại cậu, có phải không?

Mông Hổ xấu hổ khụ khụ, mặt đỏ bừng.

Trần Kinh nhẹ nhàng đặt tay xuống sô pha, giọng điệu bỗng nhiễn trở nên thật sự nghiêm túc, hắn nhìn hai người nói:

- Các người nghi ngờ tôi, sẽ cho các người giải đáp. Đầu tiên, hành động chúng ta niêm phong quán cơm Hà Tây, là điều Phòng Lâm nghiệp cần, thái độ của Phòng trong chuyện này, tuyệt đối không giống các người suy nghĩ.

Hai người Mông Hổ và Nghiêm Thanh sửng sốt,nhìn nhau, vẻ mặt mù mịt, bọn họ không hiểu rõ ý của Trần Kinh.

Đúng lúc này, Trần Kinh lại nói:

- Chọc trời, cũng so tốt hơn với Ủy ban kỷ luật điều tra ra vấn đề, cái gọi là chết tử tế không bằng sống dựa vào, chính là đạo lý này!

Lời Trần Kinh vừa nói ra, Mông Hổ và Nghiêm Thanh hoàn toàn hóa đá, ước chừng đợi khoảng vài phút, hai người đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Ý của Trần Kinh rất rõ, hiện tại Phòng Lâm nghiệp vẫn bị Ủy ban kỷ luật nhìn vào, lòng người cao thấp trong toàn Phòng hoảng sợ, mà Trưởng phòng Lâm Trung Tắc lại ru rú trong nhà, cẩn thận đến cực điểm.

Vào lúc này, chỉ có cách dời sự chú ý vào chuyện lớn phát sinh, có cơ hội nào dễ dàng hơn quấy đục nước sau đó lừa dối vượt qua kiểm tra?

Việc này lại nói do Trần Kinh khơi mào, Lâm Trung Tắc một chút trách nhiệm cũng không cần gánh, cho dù có trách nhiệm, cũng chỉ là trách nhiệm lãnh đạo, điều ác đều do Trần Kinh làm, Lâm Trung Tắc thì ngồi mát ăn bát vàng, y sẽ không đặt dao sau lưng Trần Kinh? Trừ phi đầu óc y có tật!

Cái gọi là một từ mới bừng tỉnh người trong mộng, Mông Hổ và Nghiêm Thanh cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ thậm chí còn có thể nghĩ xa hơn.

Nếu lần này Trần Kinh thất bại, Trần Kinh tất nhiên đã bị xử phạt thậm chí thanh trừ ra khỏi Phòng Lâm nghiệp, nhưng ở trong lòng dân chúng, Phòng Lâm nghiệp chung quy vẫn dám chấp pháp. Lúc mà Phòng Lâm nghiệp hoàn toàn thành nhân vật đáng thương, thời điểm ấy Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện sẽ không suy xét tình huống này.

Trần Kinh một mình hy sinh, đổi lấy danh tiếng tốt cho toàn Phòng Lâm nghiệp, quả thực là người có bánh từ trên trời rơi xuống. Vào lúc đó, đầu tư một số vốn nhỏ, chính là chuyện một vốn bốn lời, Lâm Trung Tắc là người khôn khéo, y nhìn không ra điều này sao?

Gần như trong nháy mắt, ánh mắt hai người Mông Hổ và Nghiêm Thanh nhìn Trần Kinh khác trước.

Nhất là Mông Hổ, Trần Kinh phỏng đoán hết tâm tư của y, y mấy ngày nay không một đêm ngủ ngon giấc, mỗi ngày đều suy xét những việc mình làm, giống như Trần Kinh là kẻ trộm.

Mà vài ngày gần đây bạn bè gọi điện cho y cũng khá nhiều, cơ bản đều là tiêu cực, nói không khoa trương, trong lòng Mông Hổ rất bi quan, nội tâm y không giống như biểu hiện bình chân như vại ở bề ngoài.

Nhưng hiện tại, Trần Kinh thoáng điểm lại một chút mọi chuyện, chuyện y vốn nhận định là lỗ mãng, trong đó không ngờ còn bao hàm bao nhiêu ý nghĩa khác...

Đối với người tin tưởng là ủng hộ rất lớn, tình trạng tinh thần Mông Hổ tăng vọt lên.

- Đội trưởng Mông, hiện tại bên ngoài đối với chúng ta có rất nhiều lời đồn đại bất lợi sao?

Trần Kinh thản nhiên nói.

- Rất nhiều! Phòng Bảo vệ môi trường nói chúng ta bắt chó đi cày, tự nhiên quản việc bảo vệ tự nhiên của họ. Viện kiểm sát và Phòng Công thương có lãnh đạo nói chúng ta chấp pháp không phù hợp trình tự quy định, thuộc loại chấp pháp trái phép!

- Trưởng phòng Đàm Phòng Công an nói chúng ta làm bừa bãi, hành động lớn như vậy mà không báo cho họ biết, đối với công việc của họ tạo thành phiền nhiễu lớn...

- Áp lực đó tất nhiên tập trung lên lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, tôi nghe nói tập hợp tin tức, là nghiêng về - bên đối với chúng ta bất lợi...

Mông Hổ chậm rãi nói, nói chuyện này, tâm tình của y dường như lại trở nên trầm trọng.

Trên mặt Trần Kinh lộ ra tươi cười lãnh liệt, nói:

- Các người bởi vì mấy chuyện này mà bị dọa vỡ mật?

Hắn đập bàn, nước trà trên bàn bắn ra tung tóe, cả phòng chấn động.

- Các người thật buồn cười! Tin tức chó má tôi khoongg noi, tôi chỉ nói một chuyện! Tôi hiện tại phải đi viết bản kiểm điểm nhận sai, sau đó để các phòng tương quan đưa tôi ra nghiêm túc xử lý, các người cảm thấy kết quả sẽ ra sao?

Gân xanh trên cổ Trần Kinh nổi lên, thái độ rất kích động:

- Kết quả sẽ là, toàn bộ dân chúng trong huyện đối với chính phủ chúng ta hoàn toàn thất vọng! Lãnh đạo huyện đều bất tài sao? Bọn họ không thấy được điều này sao? Bọn họ sẽ để tôi viết kiểm điểm sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.