Quan Sách

Chương 43: Chương 43: Làm quan như Mã Bộ Bình






Mã Bộ Bình học không nhiều, người dân tộc Thổ Gia, thuở nhỏ gia cảnh nghèo khó, y trưởng thành hoàn toàn dựa vào bản thân, khởi điểm từ khi y tốt nghiệp tiểu học, hiện tại làm được đến vị trí Chủ tịch huyện, đơn giản điểm này, y cũng đáng được khâm phục.

Tuy rằng, Mã Bộ Bình thượng vị có rất nhiều yếu tố may mắn, mà Mã Bộ Bình ở Lễ Hà cũng chịu đủ tranh luận, trình độ văn hóa của y không cao chính là điểm yếu lớn nhất của y, huyện Lễ Hà trong khi y chấp chính, phương diện kinh tế kiến thiết chưa có nhiều thành tích, rất nhiều người cho rằng y thiếu năng lực.

Nhưng một nhân vật như vậy, chỉ sau khi tiếp xúc gần gũi, mới có thể cảm giác được không tầm thường. Cái gọi là nghe tiếng không bằng gặp mặt, Trần Kinh và Mã Bộ Bình tuy tiếp xúc vài lần, sâu trong lòng hắn, đối với Mã Bộ Bình rất khâm phục.

Đặc điểm khác không nói, đơn giản trong tài liệu này của Mã Bộ Bình, nói đến phương diện kiến thiết kinh tế, Mã Bộ Bình có rất nhiều quan điểm làm Trần Kinh giật mình.

Mã Bộ Bình đối với toàn bộ đặc điểm kinh tế Lễ Hà, thói quen suy nghĩ của người Lễ Hà, truyền thống văn hóa và phong tục dân tộc hiểu biết cực kỳ sâu sắc, có thể nói là hạ bút thành văn, mà Mã Bộ Bình lý giải về kinh tế Lễ Hà, tất cả đều căn cứ vào hiểu biết của y về Lễ Hà.

Y cho rằng, phát triển kinh tế Lễ Hà, không thể mù quáng, không thể một mặt theo đuổi đầu tư, nhiều hạng mục dự án, cũng không thể một mặt thu hút đầu tư, làm nhiều khu kinh kế mới. Mà y căn cứ đặc điểm kinh tế Lễ Hà, phát triển phù hợp sự đặc biệt của kinh tế Lễ Hà.

Ý tưởng này của Mã Bộ Bình làm Trần Kinh rất giật mình, đồng thời cũng làm hắn cải biến hoàn toàn hiểu biết vốn có của hắn về Mã Bộ Bình.

Trước đây, Trần Kinh thường xuyên nghe rất nhiều bình luận từ bên ngoài về Mã Bộ Bình, nhất là bình luận tiêu cực, hắn đều cho rằng có lý. Dù sao quan niệm Mã Bộ Bình chỉ có văn hóa tiểu học đã đi sâu vào lòng Trần Kinh. Không biết thực tiễn Mã Bộ Bình nhiều năm công tác như vậy, trong công tác học tập, trong thực tiễn học tập, sớm đã tu dưỡng văn hóa lý luận rất cao, nói không khoa trương, trên nhiều khía cạnh, tri thức của y cũng nhiều hơn của Trần Kinh một sinh viên chính quy.

Theo chân Mã Bộ Bình, Trần Kinh cũng hoàn toàn cải biến nhận thức vốn có của mình về cán bộ nhà nước, trước kia hắn tâm cao khí ngạo, cho rằng bản thân cuối cùng đã mạnh hơn người khác, hiện tại hắn mới biết, bản thân là ếch ngồi đáy giếng, anh hùng coi thường thiên hạ.

Như Mã Bộ Bình mà nói, y làm Chủ tịch một huyện, ý tưởng hòa cùng ý chí, nếu ý tưởng và ý chí hình thành nhận thức thống nhất, sau đó quán triệt, phương diện này có ngụ ý. Mã Bộ Bình có ý tưởng, nhưng không nhất định có thể thực hiện, đây là vấn đề rất thường gặp.

Nếu đưa trách nhiệm vài năm nay kinh tế Lễ Hà không có khởi sắc đổ lỗi lên Mã Bộ Bình, tuyệt đối không công bằng.

Mặt khác, Mã Bộ Bình lần này có gan đơn thương độc mã lên tỉnh, rất nhiều người ở Lễ Hà cho rằng, y bị buộc bất đắc dĩ, bao gồm cả Trần Kinh lúc đầu cũng nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ, Trần Kinh lại thấy Mã Bộ Bình có gan gánh vác, dũng cảm nhận trách nhiệm. Dùng lời nói của Mã Bộ Bình, y làm Chủ tịch một huyện, sắp hết nhiệm kỳ, sau nhiều năm như vậy vẫn còn tồn tại vấn đề di dân, y bụng làm dạ chịu.

Cho nên, y lên tỉnh không sợ người khác nói y thất bại, y lên tỉnh là đi cùng trái tim tất thắng.

Vấn đề không còn cách nào giải quyết làm xem lại tình huống khách quan, vấn đề này được giải quyết thì tốt, nếu không giải quyết được, y cũng bắt phải giải quyết. Chuyện y làm Chủ tịch huyện không lo, chức quan này y mặc kệ, nhưng vấn đề này phải giải quyết!

Lúc Mã Bộ Bình nói những lời này đã bày ra đủ khí thế, thân hình y cao lớn khôi ngô đứng thẳng tắp, ánh mắt rất có sát khí, tay nắm chặt, một tay đấm lên bàn, nước trà trong chén rơi vung vãi.

Trần Kinh không phải con chim non mới biết bay, tình huống nhiệt huyết sôi trào rất ít khi xảy ra, nhưng hôm nay, lúc đối mặt với Mã Bộ Bình đang tràn đầy cảm xúc nói chuyện, tình cảm mãnh liệt trong lòng hắn bắt đầu khởi động.

- Làm quan như Mã Bộ Bình!

Trần Kinh trong lòng thậm chí có cảm khái này.

Hội nghị hôm nay, Mã Bộ Bình cũng không lộ ra cụ thể chi tiết đột phá, y cuối cùng để Trần Kinh và Văn Kiến Quốc hai người lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị, một khi y muốn dùng người, hai người phải tùy cơ ứng biến, máy BP hai người phải mở 24 giờ, phải đúng lúc gọi điện lại.

Trước sau hội nghị hơn một tiếng, Mã Bộ Bình đưa Trần Kinh đi ra, hai người bắt tay tạm biệt, Mã Bộ Bình nói:

- Trần Kinh, trong nhà có chuyện vui phải mở miệng, lúc cùng Văn Kiến Quốc quay lại, chúng tôi cũng muốn đi uống chén rượu mừng!

Trần Kinh sửng sốt, xấu hổ cười cười, nói:

- Chủ tịch huyện có thể đến, là niềm vinh dự cho chúng tôi, chỉ có điều...

Mã Bộ Bình xua tay nói:

- Không có chỉ có điều, cứ như vậy đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc mở tiệc rượu tôi nhất định đến!

- Vậy thì cảm ơn, rất cảm ơn!

Trong lòng Trần Kinh hơi kích động, Mã Bộ Bình có thể tham dự tiệc cưới của em gái, trên ý nghĩa nào đó, là khẳng định với Trần Kinh. Trần Kinh lần này trước tiên về tỉnh, mục đích chính là tìm cơ hội và tiếp cận Mã Bộ Bình, hiện tại có thể đạt mục đích, tâm trạng hắn rất vui vẻ.

...

Lúc Trần Kinh về đến nhà, hắn đẩy cửa, hắn liền cảm thấy không khí rất không bình thường.

Trong phòng khách rất nhiều người ngồi, anh, chị, cha mẹ, cùng một số anh em thân thích, chỉ không thấy em gái và hai vợ chồng Hoàng Lệ.

Trần Kinh đẩy cửa bước vào, Trần Chi Đống nói :

- Em gái con cùng mọi người không trở về cùng con sao?

Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày:

- Bọn họ còn chưa về sao? Con nói bọn họ về trước rồi? Con bận chút việc!

Sắc mặt Trần Chi Đống hơi khó coi, không nói chuyện cùng Trần Kinh nữa, mọi người trong phòng không để ý đến Trần Kinh, Trần Kinh thấy hơi xấu hổ, đi đến bên cạnh chị gái và anh rể, đang chuẩn bị ngồi xuống.

Anh họ Trần triết mở miệng nói:

- Sao lại thế này? Để hai anh chị đi khách sạn thật không ổn, việc kết hôn của Trần Xán, nếu đổi thành nhà hàng Thất Hỷ, thì kết hôn làm sao đây? Các người không cần sĩ diện, chúng tôi còn cần! Nhà trai bên kia ngại điều kiện nhà chúng ta kém cỏi, cùng bọn họ không môn đăng hộ đối, hiện tại làm tiệc cưới còn muốn ở nhà hàng ba sao, chẳng phải thật khó coi sao?

Trần Đình Nguyệt sắc mặt không tốt, muốn mở miệng nói, anh rể Uông Quốc Thụy đã nói:

- Lúc chúng tôi đến, nơi tổ chức yến hội đã có người khác đặt, ngày Trần Xán kết hôn là ngày tốt, nhiều người kết hôn. Chúng tôi từ khách sạn đi ra, tìm mãi, mới thấy nhà hàng Thất Hỷ.

- Thật sự nếu không đặt nhà hàng Thất Hỷ, quay lại đặt ở khách sạn không được, đến lúc đó càng phiền phức!

Trần Triết thở dài một tiếng, nói:

- Biết sớm như vậy, chúng tôi đi đặt khách sạn. Anh và chị đều là người dạy học, chính là rất nhã nhặn, không thể tranh giành cùng người ta. Nếu tôi đi, xem ai dám giành giật với tôi, không phải là tiêu mấy đồng tiền, cho người ta tiền, người ta tự nhiên vui vẻ bằng lòng cho mình.

- Không phải vấn đề tiền, tôi có một em gái, tôi đặt khách sạn còn sợ tốn tiền sao? Lúc ấy nếu có thể đặt chỗ, tôi phải tốn nhiều tiền cũng đặt!

Trần Nguyệt Đình tranh luận, trong lòng cô tức giận, ngực hơi phập phồng, sắc mặt rất khó coi.

- Được rồi, được rồi! Không phải ầm ĩ, ầm ĩ cũng vô dụng!

Bác cả đứng dậy nói, ánh mắt nhìn Trần Triết nói:

- A Triết, cháu gọi điện thoại cho anh rể đi? Bảo tiểu Diêm và tiểu Lệ về, xem bọn họ có cách gì không?

Trần Triết lắc đầu:

- Cháu vừa gọi điện cho anh ấy, anh ấy tắt máy! Đánh tin nhắn đến BP của chị còn chưa thấy trả lời.

Y quay lại nhìn Trần Kinh, giọng điệu không kiên nhẫn nói:

- A Kinh, cậu đi đâu đấy, sao lại trở về trước? Cậu có thể nghĩ đến tiền đồ một chút không, đi theo anh rể và chị họ thiệt cho cậu sao? Tôi mấy năm nay lăn lộn cùng anh rể không phải càng làm càng phát đạt sao?

- Cậu bây giờ không giống như lúc đi học, tất cả mọi người thấy thành tích của cậu, cậu còn nghĩ bản thân hoành tráng nhất sao?

Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày:

- Anh, anh đừng nói ai vô dụng, mọi người vừa nói là khách sạn nào?

- Ai nha!

Trần Triết vui vẻ:

- Tôi nói cậu hoành tráng, cậu thật là hoành tráng nha, cái gì kêu vô dụng! Cậu có biết tôi đây đang giúp việc nhà ai không, việc nhà cậu đấy! Chúng tôi đều để ý, vì hôn sự Trần Xán gấp đến độ xoay tròn, cậu làm anh trai lại thờ ơ, ngại cùng làm với chúng tôi? Như cậu là có lý cái gì!

Trần Kinh hận không thể đứng dậy đập cho Trần Triết một quyền, nhưng hắn lại nghĩ, không cần cùng y chấp nhặt, mỉm cười, đưa ghế xê dịch lại gần chị gái, không nói gì.

Trần Đình Nguyệt không dễ tính như Trần Kinh, thấy em trai bị mắng, cô đứng dậy nói:

- A Triết, em nói cái gì đấy? A Kinh không bằng cậu, nhưng em ấy ít nhất là tự lực cánh sinh, không dựa vào nịnh nọt người khác để kiếm cơm. Chị em chúng tôi không tiền đồ, nhưng chúng ta một không ăn trộm, hai không cướp đoạt, đường đường chính chính sống, cuộc sống rất tự tại.

- Còn hơn so với mấy người có mấy đồng tiền chinh liền quên hết thảy, không biết đến cha mẹ...

Trần Triết vừa nghe vậy, từ trên ghế đứng lên:

- Chị, chị nói ai đấy? Chị...

“Đông, đông!” cửa lúc này vang lên tiếng gõ cửa, bác cả Trần Chi Hoa ngăn Trần Triết lại, Trần Chi Đống ra mở cửa, cửa vừa mở, nghiêm giọng nói:

- Tiểu Diêm và tiểu Lệ đã trở lại, mấy chị em đang tranh cãi ầm ĩ, vừa vặn các cháu về phân xử.

Người đến đúng là hai vợ chồng Diêm Danh và Trần Xán, Trần Triết vừa thấy Diêm Danh vội tiến lại gần:

- Anh, chị! Mấy người đã về! Chờ mọi người trở về, chuyện kết hôn không xong rồi...

Trần Triết định giúp Diêm Danh cầm gì đó, Diêm Danh nhấc tay lên, nói:

- Không cần đâu!

Trần Triết tiếp phải khoảng không, y nhân cơ hội lấy tay chỉ vào vị trí Trần Đình Nguyệt và Trần Kinh ngồi:

- Anh xem hai chị em bọn họ, chuyện này không xong còn ngồi đấy mà hoành tráng...

Diêm Danh coi như không nghe thấy y nói chuyện, Hoàng Lệ vào cửa liền cười hì hì, từ xa hướng về Trần Đình Nguyệt cười, có vẻ rất nhiệt tình.

Mọi người thấy cảnh này rất nghi hoặc, mà kế tiếp lại làm mọi người mở rộng tầm mắt, Diêm Danh lại gần Trần Kinh, cười ha hả nói:

- A Kinh, cậu còn về trước cả chúng tôi? À, nghe Xán Xán nói cậu thích món ăn cay, vừa rồi lúc chúng tôi đi dạo, tôi liền tiện mua cho cậu một ít, cậu nếm thử xem?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.