Quan Sách

Chương 41: Chương 41: Phong ba xin nghỉ phép






Tình cảnh rất xấu hổ, Trần Kinh không lấy lòng cả hai bên.

Chồng chị họ hắn Diêm Danh nhăn mặt nhíu mày, nói khẽ với Hoàng Lệ:

- Những người này nhà em, đều không có tiền đồ, tôi thấy, con gái cậu hai em lần này, không dựa vào chúng ta giúp đỡ, thế nào cũng bị chê cười! Tình cảnh thế này, thật sự là dở khóc dở cười.

Diêm Danh ở sau oán hận, Trần Kinh lại đang cùng trưởng cửa hàng nói chuyện, Trần Xán khi nghe anh rể nói những lời này, trong lòng không nhịn được ủy khuất, nước mắt chỉ chút nữa trào ra.

Cô từ nhỏ thân thiết nhất với Trần Kinh, Trần Kinh bây giờ bị người ta chê cười, cô thấy so với mình chịu ủy khuất càng khó chịu hơn.

- Anh, anh đi đi!

Cô tiến lại bên cạnh Trần Kinh, kéo ống tay áo hắn, nước mắt trào ra:

- Công việc này em không làm nữa, dù sao Kiến Tử cũng không muốn em đi làm, chúng ta về thôi!

Trần Xán cắn răng nói, cô vốn là cô gái mạnh mẽ, lập gia đình cô cũng không muốn để ông xã nuôi, mà công việc bây giờ ở cửa hàng châu báu, cô cũng rất quý trọng.

Cô không học đại học, có thể tìm được việc, tiền lương cũng không thấp, rất không dễ dàng, trong lòng cô không muốn bỏ việc ở cửa hàng châu báu, nhưng thấy bộ dáng của anh, đang nói chuyện giằng co, nhất định sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.

Trần kinh quay lại, hướng Trần Xán cười cười, nhẹ nhàng sờ hai má Trần Xán:

- Được rồi, đừng khóc! Mọi chuyện luôn có cách giải quyết!

- Nếu như vậy, quy định công ty nghiêm khắc như vậy, cô có điện thoại không, tôi gọi điện thoại cho thủ trưởng các người, để tôi nói chuyện cùng ông ta, cô xem được không?

Trần Kinh hướng người phụ nữ trung niên, thản nhiên nói.

Người phụ nữ trung niên vừa nghe Trần Kinh nói, vui vẻ, cười hì hì nói:

- Được thôi, điện thoại để tôi gọi cho anh, anh gọi đi! Tôi xem anh tìm ai?

- Anh, đừng gọi, chúng ta trở về thôi...

Trần Xán kéo Trần Kinh, không đành lòng để anh mất mặt trước mọi người.

Diêm Danh bên cạnh nói:

- Mất mặt xấu hổ, nói đi nói lại vẫn sợ mất đi công việc này, gọi điện thoại cầu xin người ta, không bằng gặp người ta vái đầu lạy vài cái!

Sắc mặt Trần Kinh thản nhiên, giống như nghe Diêm Danh nói chuyện bình thường, đi đến quầy lấy điện thoại, từ trong áo lấy ra danh thiếp nhìn dãy số, nhấn nút.

Một lát sau điện thoại có người nghe, Trần Kinh nói:

- Lý tổng phải không? Tôi Trần Kinh đây!...tôi có người bạn là công nhân công ty ngài, bởi vì kết hôn muốn xin phép nghỉ vài ngày...

Giọng Trần Kinh bình thản, kể hết tình huống qua điện thoại, đợi một lát, Trần Kinh nói:

- Vậy được, được rồi!

Trần Kinh hướng người phụ nữ trung niên bên cạnh đang bĩu môi:

- Cô tiếp điện thoại đi, Chủ tịch của các người!

Sắc mặt người phụ nữ trung niên hơi đổi, từ trong tay Trần Kinh tiếp nhận ống nghe, nghe thấy một giọng nói trầm thấp:

- Cô là người chi nhánh nào? Tôi là Lý Tùng Sinh!

- Lý Tùng Sinh?

Người phụ nữ chưa phản ứng lại, nhưng rất nhanh, đầu lưỡi cứng đờ của cô hoạt động lại:

- Lý... Lý... Lý tổng? Ngài... ngài...

Rất nhanh, người xung quanh thấy thắt lưng cô còng còng giống con tôm, trong miệng lặp lại nhiều lần hai chữ:

- Được ạ, được ạ, đươc ạ...

Điện thoại nói cũng không lâu, lại nghe người phụ nữ nói hai chữ:

- Là em gái...

Sau đó nói thêm mấy câu, người phụ nữ ngắt điện thoại, mặt sớm đã đỏ bừng, người phụ nữ trung niên môi mỏng với hình tượng chuyên nghiệp vừa rồi đã bị lật đổ, cô dường như trở nên hiền lành hơn.

- Trần... Trần tiên sinh!

Người phụ nữ hướng Trần Kinh làm động tác cúi đầu, không phải là gật đầu ra hiệu, là là cúi lưng xuống, cúi đầu 90 độ.

- Lý tiên sinh vừa rồi đã có ý kiến, có thể để Trần Xán ba tháng nghỉ phép! Tiền thưởng tiền lương tất cả đều bình thường, vừa rồi tôi... tôi...

Người phụ nữ nhớ tới mình vừa nói chắc như đinh đóng cột, bây giờ không thể sửa lại được, cô liền cảm giác đầu lưỡi như bị cắt ngắn, nói chuyện trở nên lắp bắp không rõ.

- Ba tháng?

Trần Xán kinh ngạc kêu một tiếng.

- Làm gì có thời gian nghỉ kết hôn ba tháng?

Ánh mắt cô nhìn Trần Kinh, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, cô thật sự không rõ, vừa rồi anh gọi điện cho ai, sao một trưởng cửa hàng thận trọng lại trở thành cái dạng này?

Cho dù là Tổng thanh tra khu vực cao cấp Sở Thành, trưởng cửa hàng cũng có thể cùng đối phương nói giỡn, phải biết rằng trưởng cửa hàng của cô trong những người lớn tuổi Lý Vạn Phúc, cấp trên Lý Vạn Phúc có rất nhiều người biết cô ta.

Trần Xán kinh ngạc, Diêm Danh và Hoàng Lệ cũng há hốc mồm, bọn họ kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không có chút phản ứng. Thấy Trần Kinh mặc trang phục mang dáng vẻ quê mùa, hắn vừa tìm người tài giỏi nào? Sao chuyện này lại chuyển biến như vậy!

Hoàng Lệ suy nghĩ đơn giản, có ý không buông tha người khác, cô xông lên phía người phụ nữ trung niên nói:

- Cô không nói quy định của công ty các người chặt chẽ sao? Sao nào? Vừa rồi xin nghỉ ba ngày không được, bây giờ lại có thể cho phép nghỉ ba tháng kết hôn?

Người phụ nữ trung niên mặt đỏ bừng, dáng vẻ xấu hổ, quanh co nửa ngày mới lại hướng Trần Kinh cúi đầu nói:

- Trần tiên sinh, Lý tổng chỉ thị, hôm nay tất cả chi phí của ngài đều được ưu đãi, trang sức vừa rồi Trần Xán chọn tôi lập tức cho người gói lại!

Trần Kinh cười cười, đang định nói thì Hoàng Lệ lại chen vào:

- Các người có ý gì, vì sao lại đổi đề tài, tôi chỉ có một em gái, trang sức cưới sao lại tùy tiện được?

Người phụ nữ trung niên dường như cảm thấy mình nói sai rồi, vừa muốn cúi đầu, nhưng lúc này, cửa cửa hàng bị người đẩy ra.

Mọi người đồng thời quay lại, trời bên ngoài mưa nhỏ, một chiếc BMW đen đỗ trước cửa hàng, mở cửa là hai thanh niên mặc tây trang, bọn họ đồng thời mở cửa, mở ô trong tay ra, một trái một phải đứng trước cửa cửa hàng.

Mặt khác còn có hai thanh niên mặc tây trang mở cửa sau xe, cùng mở ô, ngồi trong xe là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi, người đàn ông này khôi ngô cao lớn, đôi mắt sáng ngời rất có thần.

Hai người che ô phải nhón chân mới với tới.

Người đàn ông vừa xuống xe, ánh mắt nhìn Trần Kinh, bước chân trở nên rất nhanh, từ xa liền vươn tay:

- Ai nha, quả nhiên là Phó phòng Trần! Phó phòng Trần quang lâm quán nhỏ của tôi, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này...

Trần Kinh mặt tươi cười, tiến lên hai bước đưa tay:

- Sao ? Tổng bộ công ty ở gần đây sao?

Người tới không phải ai khác, ông chủ châu báu Lý Vạn Phúc Lý Tùng Sinh, quê quán y chính là người Lễ Hà, thật ra mà nói, là cha y là người Lễ Hà, Lý Tùng Sinh chưa hề sống tại Lễ Hà.

Hồng Lượng bảo Lý Tùng Sinh vào trong hội đồng hương, trên ý nghĩa nào đó, cũng làm cho thanh thế lớn mạnh, tạo mặt mũi, Lý Tùng Sinh làm thương nhân, làm như vậy không cần trả giá nhiều lắm, lại có thể quảng giao chuyện của bạn hữu tự nhiên là vui vẻ.

Mà lần này ông chủ Lễ Hà dắt tay mời quan phụ mẫu Mã Bộ Bình ăn cơm, không khí quả thật rất tốt, Mã Bộ Bình ở yến hội Thượng Hải tạo mặt mũi cho Lý Tùng Sinh, Lý Tùng Sinh từ trong lòng, tất nhiên đối với bữa cơm ngày đó rất vừa lòng.

Mà y hôm nay trên đường đi làm nhận được điện thoại Trần Kinh, chỗ Trần Kinh đang ở là chi nhánh gần tổng công ty, y muốn tự mình lập tức đến xem.

Làm một thương nhân khôn khéo, Lý Tùng Sinh cho đến bây giờ không bỏ qua chuyện tâng bốc người ta, để cho người ta thể diện, y biết rõ người trong nước đều trọng thể diện, đối với người trong nước mà nói thể diện chính là trời, loại này không phải cần trả giá đồ vật thực tế, chỉ cần làm chuyện để cho người ta thể diện, Lý Tùng Sinh rất ưu chuộng.

Lý Tùng Sinh nắm chặt tay Trần Kinh, giận dữ nói:

- Phó phong Trần, cậu khách khí với tôi quá, trong nhà có chuyện vui mà không báo với tôi một tiếng, thế là sao? Chê lão Lý tôi là thương nhân, không bằng các người dòng dõi hương quan sao?

Trần Kinh xua tay:

- Lý tổng trăm công ngàn việc, tôi sợ quấy rầy công việc của ngài!

Lý Tùng Sinh cười ha hả, ánh mắt lại hướng tới Trần Xán đang đứng bên cạnh sớm đã ngây ngốc, nói:

- Đây chính là em gái Phó phòng Trần phải không? Quả nhiên duyên dáng yêu kiều, sắp làm cô dâu, trong lòng cảm thấy thế nào?

Trần Xán mặt đỏ bừng, hai mắt lộ vẻ kích động, cô làm việc ở Lý Vạn Phúc nhiều năm, người sáng lập công ty Lý Tùng Sinh tiên sinh đã được rất nhiều cấp trên, người đào tạo, cùng đồng nghiệp thần hóa, trong văn hóa doanh nghiệp Lý Vạn Phúc có sự sùng bái Lý Tùng Sinh, Trần Xán cũng không loại trừ, tất nhiên bị văn hóa này ảnh hưởng, đối với cô dù chưa bao giờ gặp mặt Lý Tùng Sinh, nhưng từ sâu trong lòng rất sùng bái.

Nhưng bây giờ, ông chủ cô sùng bái, không ngờ lại ở trước mặt cô, hơn nữa nắm chặt tay anh cô, hai người hình như giống bạn bè lâu năm, điều này làm cô cảm thấy không giống thực, giống như trong mơ vậy.

Còn có, Lý Tùng Sinh gọi anh trai là Phó phòng, anh hiện tại là Phó phòng gì? Phó phòng nào lợi hại như vậy, có thể làm ông chủ cô trước mặt kính cẩn như thế?

Trần Xán trở nên hiền lành, vợ chồng Hoàng Lệ cũng không khác.

Lại nói Diêm Danh và Hoàng Lệ, chính là ông chủ trong nhà có tiền, bình thường thích khoe khoang, sợ người khác không biết bọn họ có tiền.

Người như vậy kỳ thật trong lòng hơi tự ti, bọn họ so với bạn bè kém cỏi hơn khoe khoang bao nhiêu, thì khi bọn họ gặp người mạnh mẽ giàu có, trong lòng lại có bấy nhiêu tự ti.

Hai người kiến thức nông cạn, cũng biết Lý Tùng Sinh, ở đầu đường đường dành riêng cho người đi bộ ở Sở Thành, trên đó có một quảng cáo lớn của Lý Vạn Phúc, hình ảnh Lý Tùng Sâm tay cầm kim cương toàn bộ mọi người Sở Thành đều nhìn thấy, một pho tượng đại Bồ Tát như vậy, không ngờ lại đang ở trong một chi nhánh nhỏ, hơn nữa mục đích là vì để gặp em họ Trần Kinh của bọn họ.

Trước đó, bất kể Hoàng Lệ hay Diêm Danh, hai người đối với Trần Kinh có thành kiến rất sâu, đều cho rằng Trần Kinh ở cái xó Lễ Hà kia, là nơi mà chim không thèm ở, là nông thôn. Người thành phố cho rằng mọi nơi ngoài thành phố đều là nông thôn, đại khái chính là cảm giác tự cao tự đại của người thành phố.

Bọn họ nghĩ đến, Trần Kinh cả ngày giao tiếp chỉ là một số người ở xã, không ngờ Trần Kinh giả bộ, đến cả ông chủ như Lý Tùng Sinh cũng quen biết?

Hơn nữa thấy bộ dáng bắt tay hàn huyên của hai người, không chỉ đơn giản là quen biết, hoàn toàn không phải ít giao tình, Trần Kinh đem đến cho bọn họ sự tương phản này, không ngừng khiến họ kinh ngạc...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.