Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Chương 39: Chương 39




Mọi người ơi, nhớ vote cho ad nha, nhớ nha!

---###

Lục lão gia ngước mắt lên, nhìn xem Lục Dĩ Thừa là đang có biểu hiện thế nào, tiếp theo lại giả dạng mình đang khó chịu muốn chết.

Cố Nhất Nặc biết, Lục Dĩ Thừa nhất định sẽ không nghe lời cô. Nhưng mà ông nội đều đã tức giận thành như vậy.

“Anh đừng đi ra ngoài, có được không?” Cô nhẹ nhàng quay sang hắn thỉnh cầu.

Lục Dĩ Thừa biết, Lục lão gia căn bản là không có việc gì, tuyệt đối là giả vờ. Nhưng mà hắn lại không có cách nào cự tuyệt lời thỉnh cầu nhẹ nhàng đó của cô.

Hắn xoay người đi vào phòng ăn, thành thành thật thật ngồi xuống ăn bữa sáng.

“Ông nội, ông có đỡ hơn chút nào không? Có muốn mời bác sĩ đến xem hay không?” Cố Nhất Nặc còn đang lo lắng cho Lục lão gia.

“Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi chính là bị tức giận, bây giờ đã thuận khí, Nhất Nặc, chúng ta cũng đi ăn sáng đi, ăn nhiều một chút, lần đó thấy con thích ăn cháo, ông đã kêu Tôn tẩu hầm nhiều một chút.” Lục lão gia trái lại lại kéo Cố Nhất Nặc đi đến phòng ăn.

Tôn tẩu ở một bên múc cháo cho Lục lão gia và Cố Nhất Nặc, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Chưa từng thấy qua, đại thiếu gia nghe lời như thế đấy, Nhất Nặc tiểu thư nói, so với lão gia tử còn dùng được hơn!

Ăn xong bữa sáng, Lục lão gia mang theo Cố Nhất Nặc đi đến hoa viên sau nhà.

Lục lão gia xuất thân gian khổ, mặc dù ngày hôm nay có được thân phận địa vị như vậy, nhưng sự nhiệt tình đối với đất đai hoàng thổ vẫn như cũ không hề giảm, ngược lại đến lúc già rồi lại càng thêm nhiệt tình, yêu thích làm vườn trồng trọt.

Cố Nhất Nặc đi đến hậu viện, vườn rau trước mắt cũng đủ cung ứng các loại rau dưa một năm bốn mùa! Trách không được, cô laik cảm thấy Tôn tẩu xào rau xanh đặc biệt ngon.

Một bên vườn rau, dựng một cái mái che nắng, đặt mấy chiếc ghế dựa cùng một cái bàn.

Tiểu Lưu đều đã chuẩn bị cuốc xẻng xong xuôi.

Cố Nhất Nặc nhìn mảnh đất trống trước mặt, đột nhiên cảm thấy rất mới lạ, chính là trước nay cô đều không có tiếp xúc qua mấy thứ này.

“Luống này là dưa chuột, luống này là ớt, luống này là cà chua, cà tím, luống kia chúng ta trồng dưa hấu và dưa lê đi?” Lục lão gia chỉ vào miếng đất trước mặt, lên kế hoạch.

“Ông nội, miếng đất lớn như thế, phải cuốc mấy ngày mới xong đây ạ?” Cố Nhất Nặc nhỏ giọng hỏi.

“Hôm nay một ngày là có thể cuốc xong, sáng ngày mai là có thể gieo giống, hạt giống cần trồng, ông đều đã chuẩn bị xong.” Lục lão gia vui tươi hớn hở đáp lại.

Lục Dĩ Thừa cầm cái cuốc, bắt đầu cuốc đất, Cố Nhất Nặc nhìn đến bộ dạng thuần thục của hắn thì ngây ngẩn cả người, cái này Lục đại thiếu sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm việc nhà nông, thế nhưng lại ra dáng ra hình như vậy.

“Dĩ Thừa từ nhỏ chính là đã ở bên ông, ông dám nói, so với đám con nhà giàu kia nó mạnh hơn nhiều!”

Cố Nhất Nặc cười cười, xem như đáp lại.

“Lão gia, Nhất Nặc tiểu thư, tôi làm một ít điểm tâm với sữa chua trái cây, mọi người nếm thử đi.”

Cố Nhất Nặc vừa quay đầu lại, trên bàn đã bày đầy đồ ăn nhẹ rất phong phú.

“Ông nội, con ăn không nổi nữa, đi hỗ trợ trước.” Cố Nhất Nặc cũng có vài phần cảm giác mới lạ, rất muốn đi thử một lần.

Lục lão gia lập tức giữ chặt Cố Nhất Nặc, “Con gái, nắng gắt như thế làm sao chịu nổi, làm sao có thể làm mấy việc nặng này, ngồi xuống, ngồi chơi với ông nội là được rồi.”

“A?” Cố Nhất Nặc kinh ngạc nhìn ông.

“Nào, nếm thử cái này, ăn rất ngon, món ông thích nhất đấy.” Lục lão gia chỉ chỉ đồ ăn vặt trên bàn.

Cố Nhất Nặc lại nhìn sang chỗ Lục Dĩ Thừa, ngồi xuống theo Lục lão gia.

Kiểu tiếp đãi này, quả thực là cách biệt một trời một vực.

Một lát sau......

“Nhất Nặc à, đi bưng cho Dĩ Thừa ly nước đi.”

Cố Nhất Nặc lập tức đứng lên, rót một ly nước bưng qua cho Lục Dĩ Thừa.

Lục Dĩ Thừa thấy cô đi tới liền ngừng động tác trong tay, dưới cái nắng chói chang, người hắn ra đầy mồ hôi, làm Cố Nhất Nặc không cấm được nghĩ đến, đêm qua cô nhìn thấy một màn kia, mặt liền đỏ lên.

“Ông nội kêu tôi bưng nước cho anh.”

“Tay tôi dơ, em bưng gần lại đây một chút.”

Cố Nhất Nặc để sát vào một chút, hắn trực tiếp cúi đầu uống một ngụm.

Như vậy thành ra là cô đang bưng nước cho hắn uống, vì phối hợp với hắn, cô chỉ có thể nhón mũi chân, làm hắn tận lực uống nhiều thêm một chút.

Lục lão gia nhìn một màn này, cười đến rất đắc ý.

Cố Nhất Nặc đỏ mặt, đi trở về, ngồi một hồi, Lục lão gia lại phân phó: “Nhất Nặc, con xem Dĩ Thừa ra nhiều mồ hôi như vậy, con đi lau cho nó đi.”

Lau mồ hôi cho Lục Dĩ Thừa? Cố Nhất Nặc cầm lấy khăn lông để một bên, đi qua chỗ Lục Dĩ Thừa.

“Lau mồ hôi đi.” cô đem khăn lông đưa qua.

“Ông nội không phải là kêu em tới lau mồ hôi giúp tôi sao?” Lục Dĩ Thừa hỏi lại.

Xa như thế, hắn cũng có thể nghe được sao? Cố Nhất Nặc chỉ có thể nâng tay lên, duỗi về phía hắn, “Anh cúi người thấp xuống một chút, tôi với không tới.”

Lục Dĩ Thừa cúi người, khăn lông ướt, lạnh lạnh, lau hết mồ hôi trên mặt hắn, Lục Dĩ Thừa rất vừa lòng với biểu hiện hôm nay của cô.

Đột nhiên cảm thấy, ông nội cũng có chỗ dùng rất được!

“Nhất Nặc, nào, ăn kem!” Lục lão gia kêu Cố Nhất Nặc.

“Đi thôi.” Lục Dĩ Thừa cười với cô.

Cố Nhất Nặc cầm khăn lông xoay người, không phải hắn còn giận sao? Tại sao vừa rồi lại cười với cô? Lại còn có, ở trong giọng hắn nghe được vài phần sủng nịch.

Sủng? Cô lập tức lắc lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không thể!

Lục lão gia cầm một miếng trứng cuộn do Tôn tẩu tự làm, lại xúc một viên kem Haagen-Dazs thật to đưa cho Cố Nhất Nặc.

“Nào, Tiểu Nặc, hương vị này ông thích nhất.”

“Con cũng thích!” Cố Nhất Nặc lập tức nhận lấy.

“Vậy sao, vậy sao? Thời tiết càng ngày càng nóng, ông kêu Tôn tẩu mua nhiều một chút, sau này con tới, thì cùng ăn với ông.” Khỏi phải nói Lục lão gia có bao nhiêu vui vẻ.

“Cố Nhất Nặc, bưng ly nước lại đây!”

Cố Nhất Nặc nghe được tiếng Lục Dĩ Thừa, lại rót một ly nước đi qua chỗ hắn.

Lục Dĩ Thừa nhận lấy, uống hai ngụm, cúi đầu nhìn cô, khóe môi cô còn dính một ít kem, một lần đó, thấy cô và Hứa Thụy ở bên nhau, cũng là ăn cái vị này.

“Cho tôi nếm thử.”

“Tôi đi lấy giúp anh một viên khác!” Cố Nhất Nặc liền xoay người, Lục Dĩ Thừa kéo cánh tay cô, đem cô túm trở về, trực tiếp nâng tay cô, cắn một miếng kem.

Vị lạnh băng làm hắn gắt gao nhíu mày, thật không biết, thứ này thì có cái gì ngon.

Cố Nhất Nặc ngơ ngác nhìn viên kem của mình, viên kem kia chính là cái cô mới ăn qua!

Lục lão gia nhìn một màn trước mắt, cười không khép miệng được, phải biết rằng cái thằng cháu to đầu này của ông, ghét nhất chính là ăn đồ ngọt! Tìm cô dâu chính là không giống vậy, khẩu vị đều thay đổi.

Cố Nhất Nặc có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua Lục lão gia, thấy ông vui vẻ như vậy, đột nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua hắn nói, nhỏ giọng dò hỏi: “Ngày hôm qua, anh nói làm ông nội vui vẻ, có phải chính là như vậy hay không?”

Tâm tình Lục Dĩ Thừa mới vừa chuyển biến, vừa nghe cô nhắc tới vụ này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.

Cố Nhất Nặc chỉ là muốn xác định một chút, biết hắn có yêu cầu như thế nào, cô còn có thể dựa theo yêu cầu của hắn mà làm!

“Hiện tại, còn chưa đủ để làm ông nội vui vẻ, trừ phi......”

“Trừ phi cái gì?” Cố Nhất Nặc nâng khuôn mặt nhỏ, đợi hắn nói tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.