Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Chương 56: Chương 56




Cố Nhất Nặc bất đắc dĩ lắc đầu, chuyên chú nhìn giáo viên ở trên bục giảng. Cái đề tài này không thể tiếp tục được nữa.

Hà Vi thất thần, dù sao thành tích cô ấy kém, điều kiện gia đình lại không có, cũng không nghĩ tới phải thi vào trường đại học danh tiếng gì, đơn giản là tự do lựa chọn theo ý mình.

Cô ấy xoay người, lén nhìn Hứa Thụy, phát hiện ánh mắt Hứa Thụy vừa vặn cũng đang nhìn sang bên này, nhưng lại không phải là nhìn cô ấy.

......

Thịnh Thế Hoàng Tước.

Tầng cao nhất, phòng tổng thống, Cận Tư Nam mồ hôi như mưa đang tiếp nhận các thiết bị huấn luyện cường độ cao.

Lục Dĩ Thừa ngồi ở một bên, ưu nhã nhấp một ngụm vang đỏ, so với trạng thái của Cận Tư Nam hiện tại là hoàn toàn trái ngược nhau.

Cận Tư Nam đột nhiên xoay người đổi hướng, nâng chân lên bổ về phía Lục Dĩ Thừa!

Lục Dĩ Thừa nghiêng người tránh thoát, một tay bưng ly rượu, một tay chế trụ chân của Cận Tư Nam, mượn lực đẩy ngược Cận Tư Nam trở về! Hắn bưng lên ly rượu lên, một hơi uống cạn, đem cái ly đặt lên bàn, chậm rãi đứng dậy.

Cận Tư Nam miễn cưỡng ổn định thân hình, vừa thấy Lục Dĩ Thừa đứng lên, bắt đầu cởi nút áo, lập tức lùi lại vài bước!

“So găng!” Lục Dĩ Thừa đi về phía Cận Tư Nam.

“So găng với anh? Đó là đơn phương bị đánh!” Cận Tư Nam lập tức chạy sang một bên, cậu ta làm sao có thể là đối thủ của Lục đại thiếu chứ!

“Tôi còn tưởng rằng, cậu có bản lĩnh khiêu chiến tôi.”

“Không, tôi sai rồi! Tôi sai rồi!”

Đột nhiên, điện thoại reo lên, Cận Tư Nam vội vàng đi nghe máy.

“Tam thiếu, người anh muốn tìm đều đến rồi.”

“Được, kêu bọn họ đợi ở phòng bên cạnh.”

Cận Tư Nam buông điện thoại, nhìn Lục Dĩ Thừa, “Vệ sĩ anh muốn tìm đều đã tới, tôi cố ý chuẩn bị mười mấy người cho anh chọn.”

Lục Dĩ Thừa cất bước đi trước, chậm rãi mở cửa ra, Cận Tư Nam lập tức nhặt áo khoác lên đi theo.

Trong một căn phòng hơn 300 mét vuông đứng mười mấy người đàn ông rắn rỏi.

“Cùng lên đi!” Lục Dĩ Thừa nhìn những người này nói.

Mười mấy người đưa mắt nhìn nhau không ai dám ra tay.

“Để tôi xem xem thực lực của mấy người tới đâu, sẽ xác định xem trong mấy người, ai ở lại.” Lục Dĩ Thừa lại nói.

Mười mấy người này lập tức hiểu, chỉ cảm thấy người đứng trước mặt quá kiêu ngạo, cũng dám để cho bọn họ mười mấy người cùng nhau lên một lượt! Máu anh hùng trong người bọn họ bị kích thích, một đám xông lên trước, bao vây Lục Dĩ Thừa.

Cận Tư Nam ngồi trên sofa ở một bên, thích ý thưởng thức một màn này.

Lục Dĩ Thừa đứng giữa mười mấy người, thân thể đều không có động đậy một chút, một đám người vọt về phía hắn, chẳng chiếm được thế thượng phong!

Trong chớp mắt, đã có hai người bị hắn quật ngã!

“Tôi đi!” Cận Tư Nam kêu lên một tiếng.

Người cuối cùng bị quật ngã, Lục Đại thiếu chỉ cảm thấy, gân cốt bây giờ mới hoạt động, hơn mười người này đã ngã trên mặt đất, không bò dậy nổi.

“Chiếu theo yêu cầu như vậy của anh, e là tìm không được một tên vệ sĩ nào luôn.” Quán quân võ thuật cả nước ở trước mặt Lục Đại thiếu, cũng chỉ có nước bị đánh đến răng rơi đầy đất!

“Giữ ba người này lại, chuyện còn lại cậu giải quyết đi.” Lục Dĩ Thừa nói xong, cài nút cổ tay áo lại sau đó nâng bước rời đi.

Ba người được chỉ trúng lập tức chống đỡ bò dậy, tuy rằng bị đánh thật sự thảm, nhưng mà rốt cuộc cũng có được công việc có tiền lương hậu hĩnh này, đáng giá.

Cận Tư Nam phân phó xong sau đó đuổi theo sát Lục Dĩ Thừa.

“Lục Đại thiếu khai trai chưa?” Cận Tư Nam đê tiện dò hỏi.

Lục Dĩ Thừa quay mặt đi, nhìn lướt qua Cận Tư Nam, lạnh lùng đáp lại một câu: “Cậu nói xem?”

“Ha ha! Nhìn cái bộ dạng này của anh, khẳng định là thức ăn mặn cũng chưa được đụng tới!”

“Một đêm mười lần!”

Lục Dĩ Thừa bỏ lại một câu, bước nhanh rời đi! Để lại Cận Tư Nam một trận hỗn loạn.

Một đêm mười lần? Lão già này nghẹn nhiều năm như thế, quả nhiên là mãnh liệt!

......

Chuông báo tan học vang lên, Cố Nhất Nặc xách cặp sách đi ra ngoài, cô rất sợ Lục Dĩ Thừa lại đột nhiên xuất hiện trong phòng học.

Nhìn cô khập khiễng, Hứa Thụy có chút đau lòng, nhanh chóng tiến lên ngăn cản cô lại.

“Tiểu Nặc, chân cậu còn bị thương chưa khỏi, không tiện xuống lầu, mình đỡ cậu đi.”

Còn không đợi Cố Nhất Nặc đáp lại, một giọng nói đột nhiên truyền đến.

“Bà xã của tôi, còn không đến lượt người khác tới xum xoe.” Lục Dĩ Thừa ôm một bó hoa hồng xanh đi đến trước mặt Cố Nhất Nặc, tiện tay đưa hoa cho cô.

“Trên đường đến đây nhìn thấy nên mua cho em một bó.”

Cố Nhất Nặc nhìn bó hoa trước mặt, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong! Mới vừa tan học, hắn phải đến trường trước mười phút thì mới có thể xuất hiện ở đây ngay lúc này được.

Trường học có quy định rất nghiêm ngặt, chưa đến giờ tan học thì sẽ không mở cổng trường!

Lục Dĩ Thừa trực tiếp đem hoa nhét tới trước ngực Cố Nhất Nặc, Cố Nhất Nặc lập tức theo phản xạ có điều kiện nhận lấy, thân mình nhẹ bẫng, lại bị hắn không cần tốn nhiều sức bế lên.

“Ôi mẹ ơi! Chén cẩu lương này tôi làm!”*

“Cẩu lương đều đã ăn no, tối nay không cần ăn cơm!”

*ý nói bọn FA gato vs mấy đứa có bồ mà cứ âu âu yếm yếm nhau trc mặt chúng nó ấy, ngôn ngữ mạng TQ gọi là cẩu lương= đồ ăn cho chó, độc thân cẩu là bọn FA, Chó thì ăn thức ăn cho chó là đúng rồi. Kkk

Lục Dĩ Thừa ôm Cố Nhất Nặc, Cố Nhất Nặc ôm hoa, đi đến đâu đều có thể trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

“Gần đây em tiến bộ rất nhanh, tôi mới vừa cùng chủ nhiệm lớp nói mấy câu, thi vào học viện Mỹ Thuật hẳn là không có vấn đề gì.”

“Anh nói chuyện với chủ nhiệm của tôi?” Mạch não của Cố Nhất Nặc có chút trì trệ theo không kịp! Hắn với chủ nhiệm của cô thì có cái gì để mà nói!

Lúc này cô mới hiểu ra, trách không được vừa tan học là hắn liền xuất hiện, không phải là đã sớm tới đây đấy chứ?! Mệt thay cho hắn đã nghĩ ra cái cách này để quang minh chính đại trà trộn vào trong trường!

“Cho nên, vì khao tôi, mời tôi ăn một bữa cơm đi?”

“Được thôi!” Cố Nhất Nặc gật đầu, “Trước cổng trường có mấy cửa hàng đồ ăn cay với phá lấu, xiên nướng các kiểu, anh chỉ cần ăn, tôi bao no.”

Vẻ mặt Lục Dĩ Thừa liền tái đi! Khó trách vật nhỏ này lại vui sướng đồng ý ngay tắp lự như vậy.

“Nếu là em mời tôi, vậy tôi chọn chỗ!”

Xe chậm rãi chạy ra khỏi vườn trường, chạy đến khu vực phồn hoa nhất G thị, Lục Dĩ Thừa đã sớm chọn được chỗ, liền chờ cô tan học.

......

Cố gia

Cố Tùng Bác thỉnh thoảng nhìn ngó ra bên ngoài, Tiểu Tuyết đều đã trở về lâu như vậy rồi, sao còn chưa thấy Nhất Nặc trở về?

“Tiểu Tuyết, con có thấy chị còn không?”

“Lục thiếu đón chị ấy đi rồi.”

“Gọi điện cho chị con, hỏi xem nó có về ăn cơm hay không.”

Cố Minh Tuyết cố nén hận ý trong lòng, gọi vào di động của Cố Nhất Nặc, kỳ thật cô ta cũng muốn biết, Cố Nhất Nặc và Lục Dĩ Thừa đang ở đâu.

Di động reo lên, Cố Nhất Nặc vừa thấy, thế nhưng là số điện thoại của Cố Minh Tuyết.

“Alô.”

“Chị, ba kêu em hỏi chị một chút, bây giờ chị đang ở đâu, có về ăn cơm hay không.”

“Em nói với ba đi, chị không về ăn cơm.”

Cố Minh Tuyết nắm di động, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét sắp phát cuồng, nếu không phải Cố Nhất Nặc sinh ra sớm hơn cô ta mấy ngày, hết thảy mấy thứ này hẳn là đều thuộc về cô ta!

“Ba, chị nói, không có về ăn cơm.” Cố Minh Tuyết nói xong, chạy lên lầu.

Cô ta nhịn không được đẩy cửa phòng Cố Nhất Nặc ra, nhìn đồ đạc trong phòng hết thảy. Hận không thể đem đồ đạc của Cố Nhất Nặc, tất cả đều đập hết!

Đột nhiên, cô ta nhìn đến trên bàn, một bên đặt một chiếc hộp màu lam rất cầu kỳ tinh xảo, đây không phải là quà Lục Dĩ Thừa tặng cho Cố Nhất Nặc đó chứ?

Cô ta lập tức mở ra, nhìn thấy bên trong là cặp thiên nga thủy tinh, cũng không phải là cái gì quý giá, bên dưới chiếc hộp còn có một tấm thiệp chúc mừng, của nhãn hiệu trân ái nhất sinh.

---###

Lảm nhảm: mấy nay wattpad phiên bản mới lag quá, ta up cái truyện mà cũng cà tưng cà tưng cả buổi. Mệt mình ghê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.