Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Chương 72: Chương 72




Ăn cơm trưa xong, Cố Nhất Nặc cùng Lục Dĩ Thừa đến bệnh viện thay băng bôi thuốc.

Trong phòng truyền dịch chỉ có hai người, Cố Nhất Nặc ở một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tối nay em nấu cơm có được không?” Lục Dĩ Thừa đột nhiên mở miệng, anh còn hoài niệm mỹ vị đêm qua. Quan trọng là do cô đích thân làm.

Đối mặt với thỉnh cầu của anh như vậy, Cố Nhất Nặc tìm không được lý do gì để cự tuyệt, nhẹ giọng hỏi lại: “Anh muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng được, chỉ cần là em làm.”

“Đợi lát nữa chúng ta đi siêu thị mua ít đồ.”

“Được.” Lục Dĩ Thừa tươi cười gật đầu.

Truyền dịch xong đã là ba giờ chiều, Tiểu Lưu lái xe đưa hai người đến siêu thị gần đó.

“Anh có muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi không, mình tôi đi mua là được rồi.”

“Tôi đi cùng em.” Lục Dĩ Thừa ôm bả vai cô, hai người đi về phía quầy thực phẩm tươi sống trong siêu thị.

Cố Nhất Nặc nghiêm túc chọn đồ, nhìn đến từng đó nguyên liệu nấu ăn trên quầy, trong đầu cô liền sẽ tự động nhảy ra Lục Dĩ Thừa thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì.

Ở kiếp trước, sở thích của anh đã khắc vào trong đầu cô, thế cho nên cô cũng không biết bản thân mình thích cái gì, không thích cái gì.

Lục Dĩ Thừa đi theo bên cạnh cô, “Bà xã, khẩu vị của hai chúng ta đều tương tự nhau như thế.”

Cố Nhất Nặc dừng chân lại, lúc này mới phát hiện ra, thức ăn trong xe đẩy đều chọn theo sở thích của anh! Cô có chút thất thần, không để ý đến Lục Dĩ Thừa, đẩy xe tiếp tục đi về phía trước.

Lục Dĩ Thừa cảm giác không khí có chút không thích hợp, rõ ràng việc này hẳn là rất ngọt ngào, tại sao anh cứ có cảm giác bóng dáng của cô lại cô đơn như vậy?

Trong lòng cô đến tột cùng là ẩn giấu bao nhiêu tâm sự?

Cố Nhất Nặc đặc biệt chọn một con ba ba, chuẩn bị để nấu canh cho anh, mấy món có mùi tanh Lục Dĩ Thừa sẽ không ăn, rất cầu kỳ bắt bẻ.

“Bà xã, sau này chúng ta kết hôn sẽ ra ở riêng đi?”

“Tại sao?” Cố Nhất Nặc thuận miệng hỏi lại.

“Mỗi ngày chúng ta sẽ đi mua đồ ăn như thế này, rồi nấu cơm, mỗi ngày anh đều có thể ăn cơm em nấu.”

Lúc này Cố Nhất Nặc mới hoảng hốt phản ứng lại, vừa rồi cô nói theo anh, cảm giác như có chút chấp thuận!

Lục Dĩ Thừa đột nhiên duỗi tay ôm cô, “Không nói gì coi như là đồng ý, đợi lần sau tôi trở về, chúng ta đi chọn nhà, sau đó chúng ta dành thời gian trang hoàng lại, em nói xem, chúng ta nên mua nhà ở đâu đây? Tốt nhất là không nên cách ông nội quá xa, cũng không thể quá gần được.”

(chắc là để tránh cho Lục lão gia đi qua ăn cơm ké. Haha)

Cố Nhất Nặc đẩy Lục Dĩ Thừa ra, xoay người đi tính tiền.

Trong lòng cô có chút hỗn loạn.

Theo như lời anh nói, đây chính là cuộc sống mà cô hằng mơ ước có được ở kiếp trước, chính là kiếp này, khi cô có thể có được, trong lòng chỉ có chua xót, không có một chút ngọt ngào nào.

Quay trở lại xe, điện thoại Lục Dĩ Thừa reo lên. Vừa thấy tên người gọi tới, đầu mày anh liền chau lại.

“Alô, mẹ.”

Cố Nhất Nặc vừa nghe đến anh gọi mẹ, hẳn là Lục phu nhân. Không biết là tại sao, cô liền cảm thấy cuộc điện thoại này hẳn là có liên quan đến chuyện xảy ra đêm qua.

“Dĩ Thừa, tối qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải là con có mặt ở đó hay không?”

“Là ai kêu mẹ gọi cuộc điện thoại này? Người của Diệp gia? Hay là có người nào ở trước mặt mẹ xúi giục gây chuyện thị phi?”

“Con đừng có quản là ai khiến cho mẹ gọi cú điện thoại này, trước tiên con hãy nói rõ ràng cho mẹ tại sao lại xảy ra chuyện tối qua! Dĩ Thừa, con biết quan hệ giữa Diệp gia và Đỗ gia còn có Lục gia chúng ta, lúc xử lý chuyện này, con phải suy nghĩ cho thấu đáo.”

Lục Dĩ Thừa hiểu, hiện giờ Diệp gia chắc chắn là giống như kiến bò miệng chảo, Cận Tư Nam thông qua quan hệ của Cận gia, đều phải hao phí công sức lớn như thế mới điều tra ra được là có liên quan tới bộ ngoại giao, phần còn lại rốt cuộc là không có manh mối.

Chuyện liên quan đến Diệp gia, người của Diệp gia lại không nắm được một chút manh mối nào.

“Chuyện này, mẹ đừng nhúng tay vào.” Lục Dĩ Thừa muốn ngắt điện thoại, kia đầu lại truyền đến giọng nói của Lục phu nhân: “Dĩ Thừa, mẹ biết là vì cái gì, con không cần phải giấu diếm mẹ!”

“Mẹ biết cái gì?”

“Việc này có liên quan tới Cố Nhất Nặc! Rõ ràng là nó đẩy Thiên Thiên trước cho nên mới khiến cho Điệu Kha và nó xảy ra cãi vã, nó đã đính hôn với con rồi còn đi dây dưa mập mờ với thằng đàn ông khác, một đứa con gái như vậy, con còn ở đây che chở cho nó? Con làm mẹ quá thất vọng!”

Cố Nhất Nặc nghe được khẩu khí chất vấn của Lục phu nhân, nhìn ra cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ dần dần trôi xa.

“Mẹ, con cảm thấy, trình độ của mẹ hẳn là chưa đến nỗi chỉ nghe lời nói từ một phía, lúc đó con của mẹ có mặt ở hiện trường, đã xảy ra chuyện gì, con biết rõ hơn mẹ! Mẹ không cần phải quản chuyện này, Diệp gia có bản lĩnh thì cứ nhằm vào con!” Lục Dĩ Thừa ngắt điện thoại, ném sang một bên.

Ở Đế Đô, Lục phu nhân vừa thấy điện thoại bị cúp máy, một bụng tức!

“Cô, cô đừng có nóng giận, anh họ con nhất định là bị cái con Cố Nhất Nặc kia mê hoặc đến mụ mị đầu óc!” Đỗ Thiên Thiên đứng lên, giúp Lục phu nhân xoa bóp bả vai.

“Đến bây giờ Diệp Điệu Kha còn chưa có tin tức gì sao?”

“Không có, lúc đó cậu ấy bị một người dẫn đi, con còn tưởng rằng, chính là điều tra theo thông lệ cái gì đó, ai mà biết được sự việc lại nghiêm trọng đến như thế! Cô, cô nói xem có phải là do anh họ làm hay không?”

“Anh họ con hiện giờ còn chưa có cái năng lực này! Tuy rằng cô không biết ở quân khu nó giữ chức vị gì, nhưng mà chuyện này là phải vận dụng mấy mối quan hệ ở bên ngoài.”

“Ngoại trừ anh họ ra, con thật sự nghĩ không ra được là còn ai nữa, cô, cô cũng đừng có nóng giận, con chỉ là sợ anh họ sẽ vì cái con nhỏ kia mà gây thù kết oán với Diệp gia, suy cho cùng anh họ cũng không thể ở lại quân khu cả đời đi, sớm hay muộn gì cũng phải trở về kế thừa gia nghiệp.”

“Con nói, làm sao cô lại không biết chứ! Nhưng mà cái thằng anh họ này của con đã bị lão già đó dưỡng thành như vậy, hoàn toàn không nghe lời cô! Con trai mình, cực cực khổ khổ mang thai mười tháng, mới vừa dứt sữa liền ôm đi! Ông ta không muốn ở lại Đế Đô, lại muốn chúng ta mẫu tử chia lìa!” Đỗ Minh Lan vừa nhắc tới chuyện cũ này, liền hận đến ngứa răng!

Đỗ Thiên Thiên không dám lên tiếng, mấy lời than phiền như vậy, cô ta tới một lần là lại nghe một lần.

“Giờ thì hay rồi, mẹ con chúng ta ly tâm, chính là hợp ý của lão già kia! Bây giờ, lại thêm một Cố Nhất Nặc, cô phải tận mắt chứng kiến con trai mình và mình càng lúc càng xa, trong lòng cô rất đau! Cố tình cái con Cố Nhất Nặc kia lại là do lão già đó chọn, trừ bỏ lớn lên có chút nhan sắc, còn lại giống y cái đám người của Cố gia, leo không được lên tới mặt bàn! Con trai trưởng của Đỗ Minh Lan này, thế nhưng lại cưới cái loại con gái có xuất thân như vậy!”

“Cô, cô đừng vội, không phải là còn chưa có kết hôn sao.”

“Chưa kết hôn thì có thể như thế nào, lão già đó chưa chết, cuộc hôn nhân này liền không thể huỷ bỏ được!” Quả thực là Đỗ Minh Lan hận Lục lão gia đến chết, mà cố tình chồng bà ta lại sợ Lục lão gia, từ trước tới nay cũng không dám tranh cãi với Lục lão gia lấy một tiếng.

“Cô, cô cũng đừng quá tức giận, con đi Diệp gia một chuyến xem tình hình thế nào, nói không chừng là Điệu Kha đã về rồi cũng nên.”

“Đi đi.”

......

Từ lúc Lục Dĩ Thừa cúp máy, Cố Nhất Nặc liền một mình co rụt ở một góc, một câu cũng không nói, anh biết, nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi cô đều đã nghe thấy hết.

Về tới Lục gia, Cố Nhất Nặc không nói tiếng nào, đi thẳng vào trong nhà.

Lục Dĩ Thừa lập tức đuổi theo, giữ chặt cô, đột nhiên lại không biết phải mở miệng như thế nào, cuối cùng lại nghĩ ra được một câu, muốn an ủi cô một chút, “Cuộc điện thoại vừa rồi em đừng quá để ý.”

Cố Nhất Nặc hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn Lục Dĩ Thừa: “Thực tế là tôi rất để ý!”

---###

Lục phu nhân chính thức lên sàn, nghĩ cũng đủ biết mẹ chồng nàng dâu sau này sẽ khổ sở vì nhau thế nào rồi. Haizz! Đã thế lại còn thêm một con em họ ở bên châm ngòi nổ, chuyến này nổ banh xác Thừa ca ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.