Quan Thuật

Chương 113: Chương 113: Bài thơ bí ẩn




Bức họa vẽ một người đàn ông có bộ râu dài phiêu dật đang khoan khoái uống rượu, bên cạnh là một cô gái tóc mây búi cao gảy đàn tình tứ. Núi sông phía sau mờ ảo, cũng không biết là vùng nào của Hoa Hạ.

Điều kỳ lạ là góc dưới bức tranh có một bài thơ:

Cố phán nhất tiếu mị thiên yêu

Xuân bộc hàn điếu vạn cổ thu

Ngô tự hoài bão tiếu hồng trần

Thiên khoan địa đại nhâm tiêu diêu

Lạc khoản có đề là : Lô Định Tông cuồng bút.

Bên dưới còn có một câu rất khó hiểu, thậm chí còn có thể nói là không có nghĩa gì cả:

- Nhất khuyết song lộng tứ mạc tam hài trung.

Ha ha ha....... Đọc rồi lại thấy có cảm giác Lô Định Tông dường như là một vị ẩn sĩ cuồng ngạo háo sắc, phóng khoáng khinh mạn. Cô em Lan Điền Trúc mặt lạnh như băng hừ một tiếng:

- Sắc lang!

Lô Vỹ trợn mắt bất mãn liếc một cái, Lan Điền Trúc lại càng phẫn nộ:

- Lườm cái gì, chẳng lẽ không phải là đồ háo sắc? Cợt nhả a! Tà quái a! Nhìn là biết liền, cái gì mà lão tổ tông chứ?

Chắc là cô vừa rồi bị đoạt máy quay còn tức tối chưa có chỗ phát tiết nên trút giận vào người Lô Vỹ.

- Hừ! Cuồng thì cuồng, sắc thì sắc, đàn ông ai không háo sắc, nói trắng ra đó là bản chất đàn ông, gọi là phong lưu đấy biết không? Anh nói có phải không đại ca.

Lô Vỹ trong nháy mắt đã đem lửa giận chuyển sang người Diệp Phàm.

Thấy cặp mắt hạnh của Lan Điền Trúc đang soi mói, Diệp Phàm cảm giác lạnh rung vội vàng xoa dịu:

- Ha ha, đàn ông ai chẳng thế. Đàn ông mà không háo sắc thì phụ nữ làm đẹp cho ai, tuy nhiên có lẽ chỉ là bệnh chung của ẩn sĩ phong lưu thời xưa thôi, phong độ a! Quá là bội phục! Ha ha......

Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ:

- Thằng em đúng là làm đúng lời thề: Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia. Phúc chưa thấy đâu mà nạn đã đập vào đầu rồi. Giờ lại càng thêm lo cô em băng giá này, ai! Cả năm xui xẻo rồi!

Dọn dẹp xong Long mộ thì cũng đã bốn giờ sáng, mọi người quay về cung cũ ngủ bù, chỉ riêng hai người cuồng khảo cổ là giáo sư Lan và giám đốc Cố thì vẫn tỉnh như sáo. Cả hai cứ một mực đòi tên học trò Diệp Phàm lấy cho được bức tranh nơi Lô Vỹ để thưởng thức, nếu không để đến lúc nhà họ Lô đem đi sẽ không còn cơ hội.

Vào giữa trưa hôm sau, từ bên ngoài thôn có mấy chiếc xe chạy vào, sau đó có ba người đàn ông tinh tráng nhảy xuống, khí thế rất mạnh mẽ.

Cảm giác nhạy bén của Diệp Phàm lập tức nhận thấy ba người này không đơn giản, chắc là cũng một tầm thân thủ như Lô Đinh, có thực lực trung đẳng vũ sĩ. Trong cả ba thì có một thanh niên mặc âu phục màu đen làm cho Diệp Phàm cảm giác mạnh mẽ nhất, thực lực ít nhất là hạ đẳng Vũ Sư.

- Không đơn giản, nhà họ Lô đào tạo được nhiều cao thủ như vậy, thậm chí đi tung hoành xã hội đen còn được.

Diệp Phàm suy nghĩ miên man, dĩ nhiên cũng không lắm miệng đi hỏi.

- Tới đây Lô Trác, giới thiệu với anh đây là người anh em kết nghĩa Diệp Phàm của tôi. Anh ấy là tổ trưởng tổ công tác của Lâm Tuyền tại thôn đập Thiên Thủy.

Lô Vỹ thân mật vỗ vai Lô Trác.

- Xin chào công tử Diệp, tôi tên là Lô Trác.

Lô Trác nói ngắn gọn, vẻ mặt hết sức cung kính nhưng trong lòng hết sức buồn bực:

- Kỳ quái! Bình thường công tử luôn mắt cao hơn đầu, lần trước công tử Phạm Ly con trai phó tư lệnh quân khu Nam Phúc Phạm Thế Đình muốn kết giao tình với công tử thì công tử không để ý, họ Diệp này chỉ là một cán bộ thôn thì có gì lạ, đúng là năm nay nhiều chuyện quái lạ, có lẽ là hợp tính a!

- Ừ! Anh mạnh khỏe chứ.

Diệp Phàm cũng đáp lời, thấy Lô Trác đưa một chiếc chìa khóa xe nói:

- Công tử Diệp, đây là chiếc Mitshubishi mới mua vừa cải tiến, , xin mời nhận lấy. Giấy tờ thì người nhà chúng ta đã làm xong, để trên cốp xe.

- Lô Vĩ, xe của cậu chỉ mới chạy mấy tháng, để anh dùng xe cũ đi.

Diệp Phàm không nhận chìa khóa.

- Cái này...... .Cái này..... Nói như thế nào nhỉ, anh Diệp. Xe cũ là người trong nhà tặng cho em, nên đổi xe mới cho anh, nghe nói anh thích màu đen nên đã sơn lại. Ba đờ xốc bảo hiểm và cửa sổ trên nóc cũng đã làm lại, va chạm nhẹ không vấn đề gì, xe mới cho có khí thế, tuy nhiên hơi tốn xăng đấy, ha ha......

Lô Vỹ cười vẻ ngượng ngùng.

- A! Hiểu rồi, thì ra là xe của.....cứ nói toẹt ra có phải tốt không.

Diệp Phàm đùa giỡn rồi thuận tiện ngồi vào lượn một vòng thì thấy quả thật xe mới nên đi sướng hơn.

Năng lực của nhà họ Lô cũng thật lớn, mới gọi điện chiều hôm qua hôm nay đã có xe mới giao rồi, cho dù là sở giao thông của huyện Ngư Dương cũng không nhanh như vậy, người ta là thế gia nên có con đường riêng.

Vào 11h trưa, ngày 10 tháng 12 năm 1995.

Lô Vỹ và đám người giáo sư Lan rốt cuộc đã rời thôn đập Thiên Thủy, trả lại sự yên lặng cho thôn. Lúc lên xe, Lan Điền Trúc còn quay lại hừ một tiếng với Diệp Phàm rồi mới lên xe sập mạnh cửa một cái khiến Diệp Phàm rất buồn bực.

- Ai! Xem ra mình đã đắc tội với đại phóng viên rồi, chắc là sau này không có cơ hội lên nhật báo lên Nam Phúc.

Diệp Phàm ngơ ngác nhìn đám bụi mờ trời sau đoàn xe, tâm tình xáo động không có cách nào bình tĩnh lại. Lê bước mệt mỏi trở về cung cũ, hắn cứ cảm giác trong lòng mất mát như vừa tuột mất một bảo bối, suy nghĩ một hồi mới thấy hóa ra là thiếu việc đấu võ mồm quen thuộc hàng ngày với người đẹp.

- Ai! Mình có phải là loại thích bị ngược đãi hay không chứ? Mẹ kiếp! Đồ hâm!

Diệp Phàm mắng thầm bản thân.

- Diệp Phàm, có điện thoại.

Đang lúc trầm tư thì chợt nghe Lý Xuân Thủy cười khanh khách.

- Cười gì! Xem vẻ mặt của cô có phải động lòng xuân rồi không.

Diệp Phàm vừa nhận lấy điện thoại vừa đưa tay vuốt mặt Xuân Thủy một cái, đùa giỡn.

- Anh đó, chán quá đi!

Lý Xuân Thủy lườm hắn một cái rồi mới uốn éo bỏ đi, nhìn cặp mông căng tròn đung đưa, Diệp Phàm thật muốn chạy tới lột phăng ra để nghiên cứu.

- Mình làm sao vậy chứ, hôm trước vừa lên đỉnh Vu Sơn với Xuân Hương mà. Xem ra dương khí quá thịnh cũng không phải là quá tốt. Chẳng lẽ tu luyện thuật dưỡng sinh hoặc hút linh khí từ quả Thái tuế màu hồng là nguyên nhân, xã hội hiện đại lại không thể có tam cung lục viện, một người thì làm sao có thể giải khát......

Diệp Phàm nghĩ ngợi lung tung rồi cầm điện thoại lên hỏi:

- Uy! Xin hỏi ai tìm tôi?

- Tổ trưởng Diệp, chào ngài a!

Trong điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc của chủ nhiệm Vương Nguyên Thành. Tuy nhiên nếu như những lần trước y gọi điện thoại luôn dùng một giọng bề trên thì lần này lại mềm như bún. Thậm chí y còn dùng chữ “Ngài” để xưng hô với một thằng nhóc 18 tuổi, điều này cũng quá kỳ quái đi, đổi lại là 81 tuổi thì còn có thể.

Diệp Phàm thậm chí có thể tưởng tượng ra Vương Nguyên Thành lúc này đang cúi gập người, giống như con rùa rụt đầu. Bởi vì hắn đã từng thấy bộ dạng của Vương Nguyên Thành lúc nghe điện thoại của lãnh đạo không khác má mì trong kỹ viện.

Sau khi nhận xong thì y lập tức đổi sắc mặt, đầu lại ngẩng cao với cấp dưới trong phòng, không khác một khách sộp bước vào kỹ viện chờ má mì nghênh đón.

Kỹ thuật biến đổi sắc mặt của y có thể nói là đệ nhất thiên hạ.

- Chúc mừng! Có ý gì vậy chủ nhiệm Vương?

Diệp Phàm hoảng sợ tự hỏi có phải mình sắp được điều đi nhận chức chủ nhiệm ban Đảng – Chính của Vương Nguyên Thành bởi vì đêm trước hắn có nghe lén được lời của Thái Đại Giang lúc đang vác cày qua núi với Trịnh Tuyết Muội.

Lúc ấy hắn nghe Thái Đại Giang nói là Tần Chí Minh vào thời khắc mấu chốt của chuyện hợp nhất đã nâng đỡ mình lên vị trí chủ nhiệm ban Đảng – Chính, đây cũng là vị trí màu mỡ nhất trong số các ban bệ của thị trấn, thậm chí so với một số phó chủ tịch thị trấn còn oai phong hơn, đây là dấu hiệu Tần Chí Minh xem hắn là tâm phúc.

- Ha ha! Ban Tổ chức của huyện thông báo mời ngài lập tức lên huyện Ngư Dương nói chuyện, tôi chúc mừng trước ngài lên chức Phó Chủ tịch thị trấn của Lâm Tuyền, là nhân vật xếp thứ tư trong thị trấn, ha ha..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.