Quan Thuật

Chương 222: Chương 222: Đè đầu




Chúng ta đều là những người dẫn đầu vì Lâm Tuyền, có lẽ phải có tâm tư mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Lâm Tuyền. Muốn thực hiện bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, mặc dù nói rất khó khăn, trọng trách nặng nề nhưng tôi tin rằng, chúng ta sẽ có một ngày thực hiện được. Phó bí thư Diệp trong bản kế hoạch cũng có nói rồi, chuyện này có thể phân giai đoạn thực hiện, có thể làm thành một phương án thực hành lâu dài.

Ví dụ năm nay chúng ta có 350 vạn thì sửa chữa xong con đường của thôn đập Thiên Thủy, khai thông tới xã Khanh Hương. Điều này vô cùng có lợi đối với công tác mở rộng của chúng ta.

Nếu ngay cả đường đi của xã Khanh Hương cũng không thông thì công tác sáp nhập xã vào thị trấn của chúng ta làm sao thực hiện, chúng ta nên giải quyết như thế nào đối với những người dân vốn của xã Khanh Hương chứ.

Lẽ nào thông qua điện thoại chỉ huy từ xa sao. Chuyện đó nhất định là không được, cho nên, tôi ủng hộ bản kế hoạch tốt đẹp này của Phó bí thư Diệp-

Hạ Nhã Trinh dù sao cũng đã thi đậu nhân tài nghiên cứu sinh, phát biểu tương đối có trình độ. Cô ta cũng là xui xẻo đụng phải lúc khó khăn về nhân sự của xã Khanh Hương, bằng không tiền đồ vô lượng rồi.

- Chỉ cần Phó bí thư Diệp có thể chuẩn bị được tiền. Tôi đương nhiên cũng ủng hổ, ha ha, có thể làm cho cuộc sống của người dân Lâm Tuyền ngày càng tốt đẹp hơn, tôi đương nhiên rất vui mừng.

Khúc Anh Hà cũng biểu lộ thái độ, đương nhiên, cô gái này, cũng không phải có lòng tốt thật sự muốn ủng hộ Diệp Phàm.

Cô ta ủng hộ là ủng hộ Diệp Phàm và Mâu Dũng đấu một trận thôi. Nếu Mâu Dũng phản đối, mình lại ủng hộ.

Cô ta bất kể chuyện này có tốt hay không tốt với nhân dân hay không. Bản thân bị giáng chức đã mất mặt lắm rồi, dẫn đến cô ta sắp biến thành một con chó điên. Quả thực chẳng khác nào một nồi canh hạt sen thơm ngát lại có một con gián thối rơi vào.

- Phó bí thư Diệp, cậu có thể nói tình hình trù bị không?

Tần Chí Minh còn cáo già hơn, muốn ủng hộ Diệp Phàm cũng phải thành thật một chút, khiến người ta khâm phục một chút mới được.

Nếu không người khác sẽ đâm cột sống sau lưng mình, nói bí thư một thị trấn lớn như mình không biết phân biệt tốt xấu, nhắm mắt lại mò mẫm ủng hộ, muốn ủng hộ cũng phải có bằng chứng xác đáng mới được.

Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhìn quét qua mặt tất cả các đảng ủy viên, bình tĩnh nói tiếp:

- Ha ha, tôi cũng đang muốn nói tình huống trù bị gần đây cho các vị đảng ủy viên đảng ủy đang ngồi ở đây, 350 vạn đó tôi không nói đến nữa. Đó là chuyện ván đã đóng thuyền, tiền đã vào sổ sách rồi.

Ngày hôm qua tới xã Khanh Hương, phát hiện con đường từ trại Thạch Bình đến xã Khanh Hương đã được Chủ tịch thôn Mã Cái Thiên kiếm được 25 vạn tệ khai thông rồi.

Lúc ấy tôi vô cùng giật mình. Chủ tịch thôn Mã Cái Thiên đúng là một đồng chí gương mẫu, âm thầm vì nhân dân của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta mà cống hiến lớn như vậy. Là một nhân tài, chí ít từ phương diện này có thể nói như vậy.

Nói đến đây, Tần Chí Minh cũng gật gật đầu nói:

- Đúng! Chủ tịch thôn Mã khá thật! Cậu nói tiếp đi.

- Sau khi đến Khanh Hương gặp được Phó Chủ tịch Phạm Trọng Dương của trạm phát điện Trúc Thủy. Tôi đem chuyện lợi ích sau khi sửa xong đường và khó khăn khi đối mặt nói với ông ấy, ông ấy lập tức biểu hiện tận lực ủng hộ.

Nói là có thể vì chuyện sửa đường của chúng ta mà tới tập đoàn điện lực thành phố Mặc Hương xin được 200 vạn. Cho nên lần này tính toán tổng cộng ra sẽ có 550 vạn.

Sau đó lại cùng bàn bạc với Bí thư Hạ, biết trạm phát điện đang muốn xây dựng tòa nhà gia đình, cho nên muốn đem địa bàn của chính quyền xã Khanh Hương đóng gói bán cho bọn họ, nếu có thể đàm phán được thì lợi ích còn nhiều hơn.

Thứ nhất là có thể thu về mấy trăm vạn tiền mặt. Tôi nghĩ có thể lấy ra một nửa trong số tiền mấy trăm vạn này để bổ sung vào sửa đường.

Cứ như vậy, trù bị số tiền sửa đường lên đến bảy, tám trăm vạn. Số tiền còn lại cũng có thể dùng để xây dựng phòng mới, cơ sở cho chính quyền.

Vì xã Khanh Hương sau khi sáp nhập vào Lâm Tuyền chúng ta có rất nhiều đơn vị cần phải mở rộng, đoán chừng còn phải xây mới rất nhiều tòa nhà, cũng cần gấp tiền.

Thứ hai nếu tòa nhà gia đình của trạm phát điện có thể nằm ở Khanh Hương cũng có lợi cho phát triển kinh tế ở nơi đó. Chỗ có người ở mới có phát triển, không có ai thì phát triển cái gì.

Diệp Phàm vừa nói đến đây đã bị Mâu Dũng cắt ngang, nói:

- Phó bí thư Diệp, chuyện bán trụ sở chính quyền xã Khanh Hương lớn như vậy, anh đã thông qua hội nghị Đảng ủy chưa? Có thể đi bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Hơn nữa, cho dù là bán được, mấy trăm vạn bán được ấy cũng không thể để anh tham ô dùng vào việc sửa đường quốc lộ. Số tiền đó phải thu về toàn bộ cho thị trấn để thị trấn thống nhất phân phối.

Chỗ cần dùng tiền của Lâm Tuyền nhiều lắm, chính là phương diện phúc lợi của công nhân viên chức, cuối năm nay chúng ta cũng khó khăn quá, cũng phải chia sẻ một chút cho mọi người để đón năm mới, bằng không sẽ khiến mọi người lạnh lòng.

Chiêu này của Mâu Dũng đúng là tàn ác. Nếu Diệp Phàm phản đối không phải sẽ biến thành một người móc tiền thưởng cuối năm của nhân viên công tác ở chính quyền, dáng vẻ đó rất có thể khiến cho mình và tất cả nhân viên công tác của thị trấn Lâm Tuyền giằng co lẫn nhau.

Nếu thật sự dáng vẻ đó làm ra kết quả thì vô cùng nghiêm trọng, nó sẽ là cơ hội cực tốt để Mâu Dũng thu phục lòng người.

Đối với số tiền có được sau khi bán xã Khanh Hương, Mâu Dũng liều mạng, đương nhiên cũng là muốn đoạt toàn bộ số tiền đó về tay Chủ tịch thị trấn là mình, y không muốn để Diệp Phàm mang đi một chén canh, cho dù là một ngụm canh cũng không húp được.

Hơn nữa bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền nếu có thể làm thành công, đương nhiên không thể đoán chừng được tác dụng đối với phát triển kinh tế của thị trấn Lâm Tuyền, nhưng công lao này toàn bộ đều thuộc về Diệp Phàm.

Người huy hoàng lúc ấy xác thực là không phải y, chuyện một Chủ tịch thị trấn như mình làm còn không bằng một Phó bí thư, người ta sao có thể xem trọng mình, cho nên Mâu Dũng quyết tâm phải phản đối.

- Ha ha! Chuyện liên quan đến bán trụ sở chính quyền xã Khanh Hương là chuyện lớn, chính quyền thị trấn Lâm Tuyền chúng ta cũng không cách nào làm chủ.

Nhưng từ phương diện cá nhân mà nói, tôi ủng hộ chuyện này, vì nó thật sự là chuyện tốt. Chuyện này đoán chừng phải báo cáo lên huyện. Phó bí thư Diệp, buổi chiều cậu không phải phải lên huyện báo cáo công tác sao, trực tiếp báo cáo luôn đi. Xem xem trên huyện nói như thế nào, chúng ta sẽ quyết định.

Nếu thật sự có thể bán đi, tiền bán đi nên thu xếp như thế nào, đợi sau hội nghị Đảng ủy rồi hãy nói, có thể bán đi hay không đoán chừng vẫn là một vấn đề khó khăn, vấn đề đòi tiền trước xem ra có chút thô tục rồi.

Sau khi chính quyền xã Khanh Hương chuyển đi, cho dù là lưu lại mười mấy người, làm việc bình thường, nhưng xã Khanh Hương ban đầu đã trở thành một thôn trang cực lớn rồi.

Đất xây dựng, phòng ốc toàn bộ đều hạ giá, không đáng giá bao nhiêu tiền. Muốn người mua chắc chắn mua đoán chừng tương đối khó khăn, cho nên chuyện này nhất định phải vẫn cứ làm. Tôi thấy như vậy đi.

Liên quan đến đề nghị bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền vừa rồi, các Đảng ủy viên chúng ta ngồi đây giơ tay biểu quyết trước một lần đi.

Tần Chí Minh xung phong giơ tay đầu tiên. Đương nhiên là ủng hộ đồng bọn dưới trướng một lá cờ Diệp Phàm rồi, huống hồ Diệp Phàm còn là người mà y mang tới.

Phía sau Diệp Phàm, Hạ Nhã Trinh, Khúc Anh Hà, Thiết Minh Hạ, bao gồm Tần Chí Minh tổng cộng là năm đảng ủy viên bỏ phiếu đồng ý.

- Đối với dự tính bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, cá nhân tôi đề xuất phản đối, xin Chủ nhiệm Vương của ban Đảng - Chính ghi lại.

Đương nhiên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, từ phương diện khẳng khái mà nói, tôi sẽ tuân phục quyết định của Hội nghị Đảng ủy.

Mâu Dũng mặt đen như đồng chí lão Bao, vứt ra một câu cứng rắn, ngón tay bóp lại phát ra tiếng kêu răng rắc.

- Tôi bỏ quyền biểu quyết, không muốn phát biểu ý kiến gì.

Diệp Mậu Tài càng quỷ quái hơn.

Y cũng không muốn đắc tội quá mức với Diệp Phàm, lưu lại một con đường sống vẫn tốt hơn. Mặc dù nói mình người cùng hội cùng thuyền với Chủ tịch thị trấn Mâu Dũng, nhưng con người Mâu Dũng rất dễ bị kích động, vừa rồi rất rõ ràng là bị Khúc Anh Hà kích động mà còn không biết.

Loại người như vậy thì không làm được chuyện gì lớn, cho nên Diệp Mậu Tài cũng lưu lại một con đường. Phải biết rằng nếu Mâu Dũng không tiếp tục làm Chủ tịch thị trấn, thì vỗ mông quay về thành phố đi.

Diệp Mậu Tài cũng không có gia thế tốt như của y, còn phải ở lại trong thị trấn này, làm chuyện gì cũng phải giữ cho mình con đường rút lui, bằng không đến lúc đó thật sự phải nhảy núi rồi.

- Được! Bỏ xuống. Năm người phê chuẩn, một người từ bỏ, một người phản đối. Chủ nhiệm Vương ghi lại đi, đây chính là quyết định chính thức của hội nghị Đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền chúng ta.

Tôi hi vọng mọi người sau này có thể đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau cống hiến, phân giai đoạn là tốt bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, đây là chuyện cực tốt tạo phúc cho 10 vạn nhân dân Lâm Tuyền, ảnh hưởng đến năm thị trấn lân cận, , tương lai sẽ là tiểu khu kinh tế sôi động nhất Ngư Dương. Chuyện này là do Phó bí thư Diệp đề xuất, đương nhiên phải do cậu ấy làm tổng chỉ huy rồi. Tôi và Chủ tịch thị trấn Mâu sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, các Đảng ủy viên khác đều sẽ cố gắng giúp đỡ.

Tần Chí Minh cuối cùng dành cho Diệp Phàm sự giúp đỡ rất lớn, một lời nói ra đã quyết định cho Diệp Phàm làm tổng chỉ huy.

Chiêu này của y cũng là vô cùng cao cường, đầu tiên bịt miệng Mâu Dũng. Y vẫn thật sự có chút lo lắng Mâu Dũng sẽ cướp đi vị trí Tổng chỉ huy, như vậy một món tiền lớn không phải sẽ toàn bộ thuộc về chỉ huy của Mâu Dũng.

Mâu Dũng đương nhiên là giận đến mức thiếu chút nữa phun máu, mặt tái đi. Nhưng lại phát tác không được. Bí thư người ta đã quyết định rồi, anh lẽ nào muốn nhảy ra tranh cướp chiếc ghế tổng chỉ huy với Diệp Phàm.

Hơn nữa kế hoạch này, anh vốn là người phản đối, phản đối thì còn mặt mũi gì cướp lấy vị trí này. Hơn nữa cho dù là Mâu Dũng muốn liều mạng đoán chừng cũng khó cướp lại được.

Vì đầu tiên số tiền 350 vạn bắt đầu công việc thì yêu cầu chỉ đích danh tên họ, chỉ có Diệp Phàm mới có thể sử dụng. Cho nên Mâu Dũng cũng biết ưu thế của minh đã hết, hội nghị Đảng ủy lần này cũng xem như là thất bại hoàn toàn trở về.

Nhưng khi Mâu Dũng nghĩ đến bản kế hoạch không thể thực hiện, trong lòng lại vui mừng không ít, hung hăng hừ nói, “ Còn chưa biết kết quả như thế nào, chúng ta vừa làm vừa xem kết quả. Đến lúc đó cậu phá đường gì cũng sửa không được, nếu làm mất một nửa công trình thì thật quá mất mặt. Đến lúc đó có đến cầu cứu, tôi cũng không để ý, tốt nhất là ngay cả chiếc mũ quan của tiểu tử cậu cũng quăng đi. Mẹ kiếp, đồ ngựa non háu đá cũng dám đấu với ông mày. Đáng đời!

Sau khi Đảng ủy giải tán, Diệp Phàm vốn muốn chạy tới huyện thành, suy nghĩ một lát dứt khoát đẩy đến ngày hôm sau, thuận tay gọi điện thoại cho Tề Thiên:

- Tề Thiên, cậu có máy chụp hình không? Tôi làm bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, tối qua chắc cậu cũng nghe nói rồi, cậu có thể liên hiệp với bản đồ quân sự làm thành một bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền chạy máy hiện đại. Đương nhiên, bí mật quân sự không thể tiết lộ có phải không?

- Đại ca, anh nói tới mấy chỗ Khanh Hương, thị trấn Quy Hồ đều phải chụp hình, sau đó tập hợp lại tạo thành kỹ xảo một bức tranh tổng hợp hình ảnh giống như thật.

Tề Thiên rất là kinh nghiệm, chỉ cần một câu nói đã nói trúng chỗ quan trọng.

- Không sai, tiểu tử cậu hiếu biết rất nhiều.

Diệp Phàm cười nói.

- Ha ha, đại ca, anh hồ đồ rồi.

Tề Thiên cười nói.

- Hồ đồ, cậu có ý tứ gì?

Diệp Phàm có chút dáng vẻ khó hiểu.

- Phạm Bằng mà anh vừa mới tiến cử vào Liệp Báo hôm qua không phải là chuyên giả của phương diện quang học điện tử sao? Tôi nghĩ sư đoàn dã chiến nhất định có máy móc của phương diện này, hơn nữa là loại tiên tiến nhất, tuyệt đối không thua kém thiết bị của đài truyền hình thành phố đâu.

Anh chàng đó đoán chừng còn chưa lên đường, em sẽ gọi điện thoại dặn dò cậu ấy một chút chuyện của phương diện này, kêu cậu ấy nhanh chóng tới Lâm Tuyền, bảo đảm khiến đại ca phát sáng rực rỡ, ha ha ha.

Tề Thiên cười ha hả rồi buông điện thoại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.