Quan Thuật

Chương 87: Chương 87: Hai hổ tranh nhau.




- Tuyết Liên và chị gái của nó số khổ như nhau, vốn là hai chị em sinh đôi, Tuyết Liên là em, sinh ở bệnh viện thị trấn Lâm Tuyền. Lúc vừa sinh vì nhà nghèo nên đem cho một nhà họ Liễu ở thị trấn Giác Lâm, còn là thân thích với tôi.

Hai chị em sinh đôi bị chia cắt, chuyện này được cha Tuyết Liên giữ kín, ở thôn đập Thiên Thủy cũng không có mấy người biết đến.

Lúc 8 tuổi, Tuyết Liên tình cờ nghe được thân thế của bản thân, từ đó rất hận cha mẹ ruột. Thật ra thì cuộc sống của cô ở nhà họ Liễu tại thị trấn Giác Lâm tốt hơn nhiều so với chị gái Lý Tuyết Hoa ở thôn đập Thiên Thủy, bởi vì hoàn cảnh cha mẹ nuôi tốt hơn. Tuy nhiên Tuyết Liên cho là bản thân mình bị vứt bỏ, cứ luôn đau đớn trong lòng.

Vì thế tới giờ cũng không tới thôn đập Thiên Thủy xem cha mẹ ruột của mình như thế nào, ngay cả thị trấn Lâm Tuyền cũng rất ít tới, chị gái Lý Tuyết Hoa cũng không biết mình có một đứa một em gái.

Lúc trước quán cơm của tôi bận quá nên gọi cô ấy tới giúp, cũng muốn tìm cho cô ấy một người tốt. Cô gái này cũng không tệ, tốt nghiệp trung học, văn hóa cũng không thấp, chỉ là tâm tình có chút cao ngạo.

Tuổi tác thì đã hai sáu, hai bảy rồi, qua mấy đám giới thiệu vẫn lắc đầu. Cậu đừng xem bọn tôi hai sáu, hai bảy tuổi rồi nhưng vẫn còn là khuê nữ đấy khanh khách...... Tổ trưởng Diệp, hay là để tôi giới thiệu cho cậu nhé, làm người tâm phúc cho cậu tại Lâm Tuyền, cậu nghĩ sao?

Xuân Hương nói xong thì nháy mắt với Diệp Phàm một cái, thân thể khẽ run rẩy trông cực kỳ hấp dẫn.

- Được đấy! Sau này tôi đến quán làm một rồng đùa với hai phượng nhé, ha ha......

Diệp Phàm đưa tay véo má Xuân Hương một cái, lại cảm thấy rạo rực. Hắn tiện tay lại ôm lấy cái mông siêu gợi cảm của cô, đáng tiếc bị Thái Tây Thi lão luyện này tránh thoát.

- Vậy đi em Phạm, anh định giới thiệu cho Liễu Tuyết Liên một người tốt, tuyệt đối là người tốt.

Diệp Phàm cười gian.

- Thật hay giả đó.

Nhìn ánh mắt của Diệp Phàm, Thái Tây Thi cho là hắn đùa giỡn.

- Thật! Không hề nói đùa. Anh ấy là hiệu trưởng Trương Gia Lâm của thôn đập Thiên Thủy, cũng mới chỉ hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp trường đại học văn hóa, nhà ở huyện thành, nghe nói còn có mấy cửa hàng mặt tiền, một tháng tiền thuê cũng có cả ngàn đồng.

Diệp Phàm nói khoác.

- Hiệu trưởng Trương à! Sợ rằng không được! Nghe nói y đã yêu chị gái Tuyết Hoa của Tuyết Liên, e là có định kiến với cô ấy.

Thái Tây Thi cũng biết chuyện của Trương Gia Lâm.

- Không sao, cô cứ nói chuyện trước đi, để lát nữa tôi sẽ mời cô ấy ăn cơm.

Diệp Phàm cười nói.

Một lát sau Liễu Tuyết Liên chần chừ bưng mấy món ăn lên, đoán chừng Thái Tây Thi đã nói qua nên cô nàng có vẻ hơi ngượng ngùng, nhìn thấy Diệp Phàm thì cúi gằm mặt.

- Cô Liễu, ngồi đi! Em Phạm chắc cũng đã nói với cô rồi, ý cô ra sao?

Diệp Phàm mở lời, trong lòng cảm thấy hết sức buồn cười, bản thân mình còn độc thân lại đòi làm bà mối, muốn làm cũng phải làm cho mình rồi hãy nói.

- Chuyện này không được! Tôi sao có thể đi đoạt người đàn ông của chị gái chứ.

Liễu Tuyết Liên chần chừ không muốn ngồi xuống.

- Có cái gì không được nào! Cô có thể không biết, hiệu trưởng Trương yêu chị gái của cô đến mức nào. Lúc ấy chị gái của cô cũng vì yêu hiệu trưởng Trương mà nhảy xuống suối tự tử, còn hiệu trưởng Trương cũng vì chuyện này mà cãi lại người trong nhà, hiện giờ ngay cả nhà ở huyện thành cũng không về. Tôi có nói chuyện với anh ấy vài lần, chắc là sẽ sống độc thân cả đời.

Cô chưa từng chứng kiến, mỗi ngày anh ấy đều đến mộ của chị cô nói chuyện nửa giờ. Ai......Chẳng lẽ cô không thấy khó chịu. Tôi biết cô có thành kiến với cha mẹ ruột, thật ra thì bọn họ cũng chỉ muốn cô được tốt.

Thôn đập Thiên Thủy chắc cô cũng biết, e là thôn nghèo nhất Ngư Dương chúng ta, cha mẹ cô lúc ấy vì sợ không nuôi nổi cả hai chị em nên mới gạt nước mắt cho đi một. Cô xem bản thân bây giờ không phải là rất tốt sao? Ai! Không có cha mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ con mình cả, trong lòng bọn họ cũng đau đớn......

Diệp Phàm nói lý lẽ đến khô cả miệng mà Liễu Tuyết Liên vẫn không lên tiếng, cô gái này đúng là bướng bỉnh, tám con ngựa kéo cũng không xoay chuyển. Tuy nhiên Liễu Tuyết Liên nghe chuyện Trương Gia Lâm và Lý Tuyết Hoa thì cũng nghẹn ngào, nhỏ giọng khóc thút thít.

- Tuyết Liên! Gia đình hiệu trưởng Trương rất tốt, nếu như cô có thể tìm hiểu anh ấy, tôi đảm bảo sẽ tìm việc cho cô trong thị trấn, mở đầu là hợp đồng, hai năm sau sẽ chuyển chính thức.

Diệp Phàm hứa bừa, tuy nhiên nếu chuyện này thành thì với bản lĩnh của phó chủ tịch huyện Trương chắc là làm được nên hắn mới mạnh miệng.

Lý Tuyết Liên trầm mặc hồi lâu, cũng hơi động lòng, phải biết rằng một người dân không có bằng cấp mà trở thành công chức nhà nước là một sự cám dỗ lớn.

- ...... Cứ thử một chút......

Liễu Tuyết Liên gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, suýt nữa thì quay người chạy mất.

- Thuần khiết a! Thật thà a!

Diệp Phàm nhìn sững rồi bất giác thở dài, sau khi ăn cơm đang muốn ra ngoài gọi điện thoại cho phó chủ tịch huyện Trương thì chợt nghe phòng bên vang lên tiếng “choang, choang” như là tiếng chai bia bị đập vỡ.

Lúc đầu Diệp Phàm còn tưởng rằng là do khách hàng mở không cẩn thận bị vỡ, ai ngờ lại nghe tiếp tiếng ghế dựa bị gãy rồi tiếng Thái Tây Thi và Liễu Tuyết Liên kêu khóc thất thanh.

- Tiêu Hổ Thạch, mẹ kiếp! Đừng khinh người khác quá đáng, địa bàn bên phía bắc đã bị mày chiếm hết giờ lại chú ý sang đây, cũng phải cho anh em chúng tao chút cháo chứ!

Một giọng thô tục hét lớn.

- Hừ! Hồ Thất, con mẹ mày không biết tốt xấu gì hết, , ông mày sợ các ngươi nuốt không nổi nên mới tới đây nói hùn vốn. Hơn nữa chúng ta chỉ chiếm ba phần, bọn mày lại muốn nuốt hết à!

Giọng của gã gọi là Tiêu Hổ Thạch còn ngang ngược hơn, sau đó lại vang lên tiếng rắc rắc, chắc là đã đập gãy ghế chuẩn bị ra tay.

- Mẹ kiếp! Hôm nay không xin mày tý máu thì làm sao làm đại ca ở Lâm Tuyền này. Chỉ cần còn Hổ Gia tao ở đây một ngày thì Hồ Thất mày đừng nghĩ đến việc nhảy lên làm đại ca, mãi mãi chỉ là lão nhị biết chưa, lão nhị!

Tiêu Hổ Thạch gầm lên, dường như muốn ăn thịt người, nhấn mạnh hai chữ lão nhị khiến người ta liên tưởng đến thứ trong quần lót.

- Ừ! Tiêu Hổ Thạch, Hồ Tử, chẳng phải cùng với Lý Đức Quý hợp xưng Lâm Tuyền tam bá sao? Hừ! Có việc làm rồi! Đi xem náo nhiệt nào.

Diệp Phàm vội vàng đẩy cửa phòng, quát to một tiếng:

- Làm gì vậy?

Hắn thấy gian phòng này rất lớn, ở giữa có một cái bàn tròn lớn đường kính cỡ khoảng một mét tám, ở trên bát chén vỡ tứ tung. Có khoảng mười gã đàn ông đang chia ra làm ba nhóm, có hai nhóm đang gầm gè và một tên chắc là trung gian đang hòa giải.

Gương mặt của Thái Tây Thi hằn lên năm ngón tay đang đứng đó khóc thút thít, Liễu Tuyết Liên cũng không hơn gì, đang ôm bụng dựa vào tường, chắc là bị đạp vào đó một cái.

- Ai đánh các cô?

Diệp Phàm nổi giận đùng đùng. Trong thâm tâm hắn đã coi Phạm Xuân Hương là của riêng mình, còn Liễu Tuyết Liên là người yêu của Trương Gia Lâm, mà Trương Gia Lâm quan hệ với hắn không tồi, tuy chưa gọi là anh em nhưng cũng là bạn bè thân thiết.

- Diệp...... Tổ trưởng Diệp, anh...... anh đi ra ngoài! Không sao đâu.

Thái Tây Thi sợ Diệp Phàm làm sao đánh lại Lâm Tuyền tam bá nên vội vàng đẩy hắn ra cửa. Lâm Tuyền tam bá cũng không phải là dễ trêu, đừng nói Diệp Phàm là một người ngoài, cho dù là phó chủ tịch thị trấn ở đây cũng không dám liều lĩnh chọc vào.

- Thằng ranh này từ đâu ra đây, chưa đủ lông cánh mà cũng đòi tập bay. Không mở to mắt a, cũng không nhìn xem là ai ở đây, cút đi cho ông mày. Việc của anh Tiếu, anh Hồ mày cũng có thể xen vào sao? Mẹ kiếp! Chán sống rồi à.

Một gã đầu tóc bù xù, mặc quần jean bó sát hùng hổ chồm tới. Nhìn thế quyền, Diệp Phàm ngây người một chút, cảm giác rất quen thuộc như đã từng gặp qua


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.