Quan Thuật

Chương 239: Chương 239: Ích kỷ là bản tính của con người.




- Anh Vu, đừng vội, để Cục trưởng Phạm nói thử xem, mọi người cùng suy nghĩ xem có thể có cách gì xoay chuyển không.

Diệp Phàm nhanh chóng đứng ra giảng hòa, giải tỏa không khí.

Lúc này máy nhắn tin của Trương Vĩnh Siêu đột nhiên vang lên, sau khi đi gọi điện thoại trở về báo phải đi làm nhiệm vụ nên đắc tội đi trước.

Phạm Hoành Võng trầm mặc một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, vì chiếc ghế Cục trưởng mà tạm thời vứt mặt mũi sang một bên, giơ chén rượu lên nói:

- Phó bí thư Diệp, tôi xin kính cậu một chén trước. Tôi có chuyện muốn phiền cậu hỏi một chút.

- Hai chúng ta cùng uống là được, có chuyện gì cục trưởng Phạm xin cứ nói.

Diệp Phàm cũng giơ chén lên, ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực.

Bản thân mình lẽ nào có bản lĩnh giúp Phó cục trưởng của Cục an ninh thành phố Phạm Hoành Võng lên chức được sao? Thật sự cảm thấy có chút khó tin, chín mươi chín phần trăm là chuyện đùa, không hề bình thường một chút nào.

- Chú Diệp, chú và chú anh rể Kiến Thần của tôi là anh em, chúng ta cũng xem như là người trong nhà, có chuyện xấu gì tôi cũng không sợ mất mặt

Vừa nói đến đây, Phạm Hoành Võng đột nhiên nhớ ra, khi rời khỏi phòng làm việc của Cục trưởng Nguyễn, Cục trưởng Nguyễn vẫn thản nhiên nói đùa một câu:

- Người anh em của Đoàn trưởng Thiết đó trẻ tuổi như vậy mà đã là một Phó chủ tịch thị trấn, nghe nói mới 19 tuổi, tiền đồ vô hạn. Hoành Võng, sau này cậu ta có thể còn tiến nhanh hơn cậu, nói không chừng sau này cậu còn là thủ hạ của cậu ta đấy! Ha ha...

- Ha ha! Đó là Đoàn trưởng Thiết sủng ái, Diệp Phàm còn không bay thẳng lên mây xanh

Phạm Hoành Võng cũng nói đùa đáp lại.

Hắn cũng biết đây chỉ là nói đùa, vì cho dù là Đoàn trưởng Thiết cũng chỉ là một binh đoàn trưởng đại tá trong quân đội, đối với những chuyện của địa phương có lẽ không nên nhúng tay vào.

Nếu như Diệp Phàm ở trong quân đội, có y che chở có lẽ trèo lên rất nhanh, nhưng ở chỗ này thì không thể nào ra sức được.

Mình năm nay mới 30 tuổi đã đảm nhận chức vụ Phó cục trưởng Cục an ninh thành phố đã mấy năm, chuyện này bên trong còn có rất nhiều may mắn.

Diệp Phàm 30 tuổi có thể trèo lên được cán bộ cấp phó ban có lẽ cũng không phải dễ dàng như vậy, ở địa phương muốn leo lên cao, cản trở còn lớn hơn nhiều, mọi việc càng phức tạp hơn, các mối quan hệ bên trong cũng rất quan trọng.

Nội tình của Diệp Phàm, Phạm Hoành Võng đã tra rõ, biết rằng sau lưng hắn không có chỗ dựa nào, một Đoàn trưởng Thiết thì làm được chuyện gì chứ.

Không có chỗ dựa muốn một bước lên mây tiến vào bộ phận chính quyền, còn khó hơn lên trời, lên được cái chức Phó chủ tịch thị trấn có lẽ đều dựa vào may mắn.

Còn muốn chủ quyền một phương, ví dụ như chiếc ghế Chủ tịch thị trấn thì không phải chỉ dựa vào may mắn là có thể làm được. Phải dựa vào nhân mạch, đương nhiên cũng phải có một chút bản lĩnh thật sự, không có nhân mạch cường đại muốn ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của một thị trấn quả thực là khó khăn.

Phạm Hoành Võng vì thế trả lời câu nói đùa của Cục trưởng Nguyễn ra vẻ có chút đắc ý kiêu ngạo, Cục trưởng Nguyễn đương nhiên vừa nhìn đã thấy rõ tâm lý ‘muốn mạnh hơn’ của Phạm Hoành Võng liền nghiêm mặt:

- Hoành Võng, tôi biết quân đội không can thiệp vào công việc của địa phương, nhưng năng lực của Diệp Phàm lại quá xuất sắc.

Không có Đoàn trưởng Thiết che chở thì hắn đồng dạng cũng có một ngày nào đó rồng vút lên trời, chỉ dựa vào hai quả đấm của hắn cũng có thể đánh tan cục an ninh canh gác nghiêm ngặt rồi.

Cậu thử nghĩ xem cậu có bản lĩnh đó không? Nếu không thì tốt nhất cứ thành thật cho tôi, đừng có dùng cách nhìn phiến diện đó mà nhìn người khác, cứ như vậy cậu sẽ gặp rất nhiều thua thiệt đấy.

Người có năng lực bất kể là ở chỗ nào thì hắn cũng là kẻ mạnh, tuyệt đối sẽ không phải là một con côn trùng nhỏ bé.

Tôi có thể chắc chắn một điều rằng, lúc đầu cho dù không có đoạn cưa bằng sắt mà cậu đưa tới, thì cậu ta cũng có thể chạy thoát khỏi mật thất được dùng làm nhà giam của Cục thành phố.

Cậu không thể bỏ qua cơ hội này, mặc dù cậu ấy hiện tại còn ở vị trí thấp, nhưng đây mới là cơ hội cực tốt.

Tôi đã lăn lộn cả cuộc đời, ở phương diện nhìn nhận con người cũng có chút ít kinh nghiệm. Nếu cậu cũng muốn tung hoành, có thể ở bên cạnh mình rồng, sau này mượn thế rồng mà bay lên.

Làm người nhất định phải nắm bắt được tình thế, khiêm tốn một chút cũng không làm mất mặt cậu gì cả.

Tôi có 8 chữ này muốn tặng cậu “Nhất long phi thăng, kê khuyển thăng thiên.”

Ha ha, cậu có muốn làm kê khuyển không thì tự cậu quyết định đi, đây chính là một vận số, một số mệnh, một vận mệnh có thể làm thay đổi cuộc đời cậu. Cứ như vậy đi, suy nghĩ kỹ càng một chút, cậu sẽ có thu hoạch lớn đấy.

Ẩn ý trong lời nói của Cục trưởng Nguyễn vô cùng rõ ràng, chính là yêu cầu Phạm Hoành Võng hãy tạm thời từ bỏ thể diện của một Phó cục trưởng để đi theo một Phó chủ tịch thị trấn Diệp Phàm, sau này sẽ có lúc rồng bay lên trời. Đến lúc đó cũng chính là lúc ‘Nhất long phi thăng, kê khuyển thăng thiên’

Bây giờ nhớ lại chuyện lúc đó, Phạm Hoành Võng lại quyết định bỏ thể diện sang một bên, dù sao anh rể cũng đang ở đây, cũng không có người ngoài nào cả.

- Bí thư Diệp, nghe nói Đoàn trưởng Thiết của Liệp Báo là đại ca kết nghĩa của cậu đúng không?

Phạm Hoành Võng bắt đầu đi vào chủ đề.

- Mặc dù nói còn chưa bái lạy kết nghĩa, nhưng anh ấy thật sự rất tốt với tôi.

Diệp Phàm cười cười nói, nói thật ra, hai người thật sự cũng chưa bái lạy, thầm nghĩ, “ Lẽ nào chuyện này có liên quan đến anh Thiết. Hình như không phải, anh Thiết vốn ở bên quân đội, cũng không có liên quan gì đến công việc bên an ninh.

Nhưng hôm đó anh Thiết thật sự rất uy phong, Cục trưởng Nguyễn có mái tóc hoa râm của Cục thành phố giống như cấp dưới của anh ấy vậy, đáng thương đứng khúm núm cung kính ở bên cạnh gần giống như khi mình gặp Bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương

Chuyện này thật thú vị! Lúc Phó cục trưởng Hồ Bình bị anh Thiết bắn một phát vào đùi ngay tại chỗ, Cục trưởng Nguyễn cũng không dám ho he gì cả mà vẫn một mực khuyên nhủ Hồ Bình nhanh chóng khai ra để bảo toàn tính mạng, lẽ nào anh Thiết thật sự còn có một thân phận thần bí khác sao?

Mẹ nó, chuyện này thật quá phức tạp, thật không muốn suy nghĩ gì nữa, nếu nghĩ này chắc tất cả tế bào trong đầu đến chết hết mất.”

- Tôi nghe nói quan hệ của Đoàn trưởng Thiết với lãnh đạo của phòng an ninh tỉnh Nam Phúc chúng ta không giống bình thường, cho nên muốn nhờ Phó bí thư Diệp có thể nói giúp với Đoàn trưởng Thiết mấy câu, xem xem có thể tác động đến được không.

Phạm Hoành Võng cuối cùng cũng phun ra câu nói muốn nói ra mấy ngàn lần, cả người lập tức cảm thấy khoan khoái vô cùng, thầm nghĩ, “ Mẹ nó! Mình cũng từng xin giúp đỡ nhiều lần, nhưng lần này là khó nhất. Đúng là vấn đề tâm lý! Thấy người ta có chức vụ thấp hơn thật sự nếu nhờ vả cảm thấy quá mất mặt”

- Chuyện này tôi thật sự chưa nghe anh Thiết nhắc tới.

Diệp Phàm trả lời theo vấn đề đang suy nghĩ. Theo lý mà nói, Phạm Hoành Võng nói như vậy cũng xem là đang liều mạng cầu xin mình.

Nhưng khi đó cho dù không có đoạn cưa sắt Phạm Hoành Võng đưa cho, mình dốc toàn lực, lợi dụng ‘Tiểu Lý Đao’ đoán chừng cũng có thể chặt đứt được đoạn xích sắt đó, chỉ có điều sẽ nhiều phiền phức hơn, cho nên chuyện này cần phải thăm dò chủ ý của anh Thiết trước rồi mới nói.

Khi Diệp Phàm đang lo lắng, Vu Kiến Thần sớm đã ở bên cạnh ào ào nói:

- Tôi nói cậu Diệp à, cậu còn suy nghĩ gì nữa chứ, trực tiếp gọi điện thoại hỏi thăm không phải sẽ rõ sao.

Nhưng tôi nói với cậu, Hoành Võng là em vợ tôi. Chuyện này nếu có cửa nào đó, cậu nhất định phải giúp đỡ, tôi nghĩ nếu Hoành Võng được lên chức, cậu ta nhất định sẽ không quên ơn cậu đâu.

Cậu có thể còn không biết, cậu không phải đang lôi kéo đầu tư sao? Hoành Võng có một người anh em vô cùng thân thiết làm Phó tổng giám đốc một tập đoàn, trong tay nắm giữ công tay có tài sản hơn một tỉ.

- Anh Vu, anh nói vậy là sao. Đừng nói những chuyện khác, chỉ riêng chuyện đoạn cưa bằng kim loại, tôi cũng phải gọi điện chứ, không phải chứ? Anh đừng nóng, tôi lập tức gọi ngay, phải thăm dò ý kiến của anh Thiết trước rồi mới nói. Có thể giúp được hay không còn xem đã.

Diệp Phàm khẽ cười rồi lấy điện thoại ra làm như hai người đang nói chuyện với nhau:

- Anh Thiết phải không, em là Diệp Phàm đây, anh ăn cơm chưa?

Hắn đưa đẩy vài câu, hỏi han chuyện gia đình một chút để có vẻ thân thiết một chút.

- Vẫn chưa ăn, có chuyện gì vậy? Thằng ranh cậu nếu không có chuyện gì, đâu có tự nhiên gọi điện đến chứ. Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây có phải không?

Thiết Chiêm Hùng hỏi trêu chọc.

- À....chuyện này...vậy để em nói

Diệp Phàm có chút xấu hổ, trong lòng vẫn có chút sợ hãi đối với uy quan của Thiết Chiêm Hùng.

- Có gì thì nói đi, đừng ề à giống như lũ đàn bà thế.

Thiết Chiêm Hùng cười hỉ hả nói.

- Anh Thiết, anh quen biết với lãnh đạo của phòng an ninh tỉnh chúng ta có phải không?

Diệp Phàm hỏi giống như kẻ trộm, cảm giác lén lút giống như xã hội đen vậy, chỉ còn thiếu câu ‘Thiên vương cái địa hổ thôi’

- Đúng! Cậu hỏi chuyện này làm gì?

Thiết Chiêm Hùng ngạc nhiên.

- Chuyện này....anh có thể giúp đỡ được không.....hắc hắc....

Diệp Phàm cợt nhả nói, hòng che giấu sự lúng túng trong lòng.

- Giúp cái gì chứ, không phải là thằng nhãi cậu lại phạm phải chuyện gì rồi chứ?

Thiết Chiêm Hùng cười nói.

- Đương nhiên không phải rồi, chuyện ảnh hưởng đến an ninh quốc gia không phải là chuyện đùa, tội âm mưu hãm hại an toàn quốc gia gì đó, chuyện này cũng không phải là chuyện đùa

Diệp Phàm cười rồi nói tiếp:

- Em có một người bạn rất tốt, chính là Phó cục trưởng của Cục an ninh thành phố Mặc Hương Phạm Hoành Võng, lần trước cũng nhờ có đoạn cưa sắt anh ấy đưa vào trong mật thất mới giúp em chạy thoát ra ngoài được. Nếu không có lẽ bây giờ anh Thiết chỉ có thể đến trước mộ em gọi điện đến địa phủ thôi, ha ha...

- Đáng đời! Từ lâu đã kêu thằng nhãi cậu đến Liệp Báo chúng ta, cậu nhất định không nghe, nếu không cũng đâu xảy ra chuyện xui xẻo như vậy.

Thiết Chiêm Hùng có chút buồn cười, hung hăng mắng hắn một câu, đã sớm nhìn thấy bảng cửu chương trong lòng Diệp Phàm giống như đọc bảng cửu chương. Đơn giản chính là muốn nói giúp cho Phạm Hoành Võng, giành lấy chiếc ghế Cục trưởng mà thôi.

Y thầm nghĩ, anh chàng này, cứ ra sức gây chuyện phiền phức cho mình, một Cục trưởng cục an ninh thành phố thì quan trọng ra sao chứ, có thể tùy tiện đáp ứng được sao?

- Chết rồi, anh em ta là cao thủ, anh Thiết đến lúc đó đừng khóc là được rồi.

Diệp Phàm cười nói.

- Phạm Hoành Võng, tôi có biết người đó. Chuyện lần trước, sự ích kỷ của tiểu tử đó rất lớn! Nếu thật sự muốn cứu cậu chỉ cần trực tiếp báo cáo lên Cục trưởng Nguyên là không có chuyện gì xảy ra rồi.

Lúc ấy hình như gã và Hồ Bình nghe nói đang tranh giành chức vụ cục trưởng, hơi có chút ích kỉ. Quan niệm đại cục còn kém một chút, nhưng có thể tôi luyện được.

Thiết Chiêm Hùng nói thẳng tuột.

Ý tứ cũng rất rõ ràng, Phạm Hoành Võng không nằm trong phạm vi suy nghĩ, khiến Diệp Phàm có chút buồn bực, ra quân bất lợi.

Mặc dù lúc ấy Phạm Hoành Võng có chút ích kỷ, đoán chừng cũng là vì anh rể Vu Kiến Thần. Con người mà! Ai chẳng có tư tâm, chẳng qua là có bộc lộ ra không hay thôi.

Diệp Phàm cúp điện thoại, nhìn Vu Kiến Thần với ánh mắt đang tràn đầy mong đợi và Phạm Hoành Võng ánh mắt đầy hi vọng cũng có chút khó chịu.

- Chú Diệp, thật sự có chút khó xử. Nào, anh em chúng ta uống rượu, chuyện này xem như xong rồi.

Vu Kiến Thần nâng chén rượu lên, đoán chừng cũng nhìn thấu manh mối bên trong.

- Chú Diệp, có thể nói đánh giá của Đoàn trưởng Thiết đối với tôi cho tôi biết được không. Tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết mà thôi. Ài! Được rồi, chuyện này cậu không cần phải nói nữa.

Phạm Hoành Võng giơ chén rượu lên, liên tiếp uống cạn ba chén lớn, trong lòng đầy sự xáo trộn.

- Ài! Con người ai cũng có tư tâm.

Diệp Phàm thở dài, lấp lửng

Khuôn mặt Phạm Hoành Võng lập tức đỏ bừng lên, lại uống cạn một bình rượu, có vẻ hơi say nói:

- Chú Diệp, lúc đó tôi thật sự có chút tư tâm, thậm chí còn muốn giết cậu diệt khẩu, ài!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.