Quan Thuật

Chương 119: Chương 119: Mấy con “cá sấu” cùng ra trận




Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không hổ là ‘Dũng sĩ kiệt xuất Hoa Hạ’, các loại chủ nhiệm, giám đốc sở ở thị trấn Lâm Tuyền cũng bị hắn đánh ngã phần lớn. Nào là Vương Nguyên Thành ở ban Đảng - Chính , Lý Hiên Thạch ở Ban Sinh đẻ có kế hoạch, Trần Chân Minh ở nhà khách, Lưu Trì ở ban Tổng hợp, Nguyễn Thanh Minh ở trạm công nghiệp…, tới mười mấy người cũng theo Diệp Phàm gục xuống bàn ngủ say như chết, có người còn ói mửa vung vãi.

Cuối cùng phải nhờ đến Triệu Thiết Hải ra lệnh một tiếng thì cả đám Vương Nguyên Thành, Lưu Trì được mấy công an khiêng về. Còn Diệp Phàm thì tốt số, được một đám nương tử quân của Ban Sinh đẻ có kế hoạch nhấc tay nhấc chân ôm eo do Lý Xuân Thủy dẫn đầu đưa về hang ổ.

Tối hôm đó Diệp Phàm đúng là phong lưu tột cùng. Ban Sinh đẻ có kế hoạch của thị trấn Lâm Tuyền vừa được phân tới mấy cô em sinh viên trung cấp đều chừng 20 tuổi xinh đẹp như hoa, dĩ nhiên trong đó cũng có vài con “cá sấu”. Mấy con cá sấu này lại càng cao hứng, mấy khi có cơ hội tiếp xúc với ngôi sao mới của thị trấn Lâm Tuyền, dù thế nào cũng phải thừa cơ kiếm chút xái.

Vì thế Diệp Phàm gặp phải thảm cảnh, quần áo trên người bị lột sạch sẽ chỉ còn lại chiếc quần lót, nếu không nhờ Lý Xuân Thủy ngăn cản thì e là cả quần lót cũng bị mấy con cá sấu này lột luôn.

Đại loại đãi ngộ của Diệp Phàm như sau.

Thôi Hồng Tụ của Ban Sinh đẻ có kế hoạch mặc bộ quần áo đỏ rực lau người, Ngô Phàm Hoa ở ban Đảng – Chính được mệnh danh khủng long thì bấm lỗ tai và day huyệt thái dương, Mã Nhị Tỷ phong tao thì bấm huyệt ở gan bàn chân, cô em thanh thuần Lý Xuân Thủy thì đút canh giải rượu. Trong lúc thần trí mơ hồ, Diệp Phàm còn cảm thấy canh đắng muốn nhổ ra thì Xuân Thủy tý nữa vươn miệng ra dùng chiếc lưỡi nhỏ thơm tho mớm cho......

Tóm lại, tất cả mọi bí thuật, thủ đoạn có thể dùng để giải rượu đều được áp dụng cho vị đại phó chủ tịch Diệp Phàm, để sáng hôm sau có thể tiếp tục phục vụ tất cả nhân dân thị trấn.

Đáng tiếc Diệp Phàm không hề biết gì, tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, nhìn lại bản thân chỉ còn độc một cái quần lót thì hoảng hồn nhảy ngược cả lên. Hắn khẽ hít một hơi thì cảm thấy trong nhà có một mùi son phấn và nước hoa tổng hợp, từ rẻ tiền đến sang trọng đều có.

- Xong rồi! Chẳng lẽ tối hôm qua được chị em khiêng về nhà! uống rượu hỏng việc a! Thằng cụ nó, cũng là thuật dưỡng sinh hại chết người a, còn tưởng rằng nhờ nó giải rượu, ai ngờ kẻ địch quá nhiều nên vẫn gục ngã. Ông mày giờ phải tăng cường luyện công, nếu có thể đột phá đến ‘Tiên Thiên’ để cho nội kình không ngừng tuần hoàn sinh ra thì còn sợ gì tửu thần vây công, ai......

Diệp Phàm thở dài, hắn cũng biết ‘Tiên Thiên’ khó như thế nào. Dân số Hoa Hạ cả tỷ người nhưng ‘Tiên Thiên tôn giả’ đếm không quá hai bàn tay. Chắc cũng chỉ có mấy cao nhân ẩn sĩ của mấy danh môn đại phái như Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành, Nga Mi, Hoa Sơn là đạt được. Lần trước đài truyền hình Hoa Hạ có phát phóng sự về một vị trưởng lão của Thái Cực quyền tên là Trần Vô Ba.

Lão nhân này vì gần đây có một Ninja của Nhật Bản khoe khoang oai phong của đại sư Ninja, hạ thấp võ thuật Hoa Hạ, nói võ thuật Hoa Hạ đã suy đồi không còn người nào đáng được gọi là cao thủ, lại còn nhắc lại mấy từ “Đông Á bệnh phu” muốn sỉ nhục người Hoa Hạ mà ra mặt.

Lần đó Trần Vô Ba cùng với đại sư bát đoạn Thu Sơn Lâm Nhất Phu đến từ Thần cung Y Hạ của Nhật Bản tỷ thí ở Tử Cấm thành. Ông dùng một đòn của Thái Cực Thôi Thủ đánh cho vị đại sư Nhật Bản kia lăn lông lốc, làm cho cả tỷ người Hoa Hạ đang dán mắt vào truyền hình đều hô lớn:

- A! Nhẫn Giả Thần Quy thì ra là một cái trứng *** mềm, ha ha ha......

Thu Sơn Lâm Nhất Phu xám xịt quay về, sau đó xuống tóc thề độc 5 năm sau, chính là năm 2000 kết thúc thế kỷ 20 sẽ khiêu chiến cao thủ Hoa Hạ một lần nữa.

Trần Vô Ba bình thản khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, hào khí ngất trời:

- Đất này ngọa hổ tàng long, há có thể để cho đồ cún con sủa cuồng, ha ha ha......

Sau chuyện đó đã làm dấy lên một phong trào sôi nổi tập luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc. Hiện giờ các võ quán tại Trung Quốc đều tràn ngập người học, học phí cũng nâng lên đến năm ngàn đồng một năm. Thật ra phần lớn người mở võ quán đề là kẻ hám tiến, tuy nhiên đám fan cuồng nhiệt đi tập cũng đều là thứ a dua theo phong trào, mấy ai có thể chịu được khổ cực trong tu luyện.

Diệp Phàm nghĩ lại cảm thấy Trần Vô Ba chắc cũng chưa đạt tới cảnh giới ‘Tiên Thiên tôn giả’, chắc mới chỉ đạt đến cảnh giới cao thủ siêu cấp chín đoạn, gọi là thượng đẳng đại Vũ Sư.

Nhìn ra ngoài trời thấy đã khoảng 5h sáng, cũng mới chỉ tang tảng sáng, Diệp Phàm rời khỏi giường, len lén gọi điện thoại.

- Xuân Hương, em mở cửa ra.

Diệp Phàm khẽ nói, tối qua uống quá nhiều nếu không đi phong lưu một chút thì đúng là quá bức xúc, nghĩ đến cặp mông tròn mẩy của Thái Tây Thi thì chỗ kín lập tức có phản ứng mãnh liệt liền len lén chạy đến quán cơm Xuân Hương, theo dòng suối nhỏ tiến vào cửa ngách. Nhiều lúc thực sự Diệp Phàm có cảm giác bản thân mình đúng là có tiềm năng đi làm xã hội đen.

Vừa tiến vào thì thấy Xuân Hương mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ láng mịn, hai nút áo trên cùng không cài làm cặp ngực phập phồng lấp ló. Diệp Phàm chồm tới, móng vuốt sắc lang ra sức nhào nặn nói thành đủ các loại hình dáng.

Kích thích tố của giống đực mãnh liệt dâng trào, Diệp Phàm thọc ngay tay vào quần lót phía dưới thám thính dải đất Bạch Hổ thần bí. Đang định hành sự ngay ở tầng dưới thì Phạm Xuân Hương một phát bắt được móng vuốt của Diệp Phàm, cầu khẩn:

- Đừng ở chỗ này, anh Phàm, Tuyết Liên còn ngủ ở đây đấy, đi lên lầu. ...... Nơi đó không ai.

- Tốt! Nghe lệnh em.

Diệp Phàm cười dâm đãng rồi vận thuật dưỡng sinh bế xốc Xuân Hương lên tầng ba. Đến nơi hắn thuận thế tuột một cái làm thân thể trắng muốt nhất thời thở gấp thở phì phò, cặp chân giơ cao run rẩy, lắp bắp:

- Nhanh! Nhanh lên một chút......

- Tuân lệnh!

Diệp Phàm giống như tướng tiên phong vừa nhận được lệnh xuất quân, cảm nhận được cơ thể bên dưới đang khao khát thì dùng lực nhấn sâu vào, trong nháy mắt xuân tình đã tràn ngập gian phòng......

Một lúc lâu sau!

Cuộc chiến đã đi vào hồi kết thúc, trong phòng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ.

Hai người cùng nhau đến toa let tắm rửa rồi lên giường nằm quay mặt vào nhau. Xuân Hương như một con mèo lười biếng nằm dán vào người Diệp Phàm, đưa tay nghịch ngợm phía dưới. Diệp Phàm dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi, lại làm ảo thuật biến hình với cặp tuyết lê căng tròn.

- Anh Phàm, bây giờ anh là cán bộ lớn ở thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, sau này phải hết sức cẩn thận. Em nghe nói người làm quan các anh tối kỵ chuyện như vậy......

Xuân Hương nhẹ nhàng dặn dò.

- Ha ha, chuyện mua lại quán đã tiến hành xong xuôi chưa? Khi nào ký hợp đồng sẽ làm thủ tục sang tên. Chuyện này làm sớm đi, chuyện sáp nhập xã vào thị trấn giờ cũng mới chỉ là lời đồn, mọi người đều đang quan sát. Một khi chính thức có công văn xuống thì giá nhà đất chắc chắn sẽ tăng.

Diệp Phàm hỏi.

- Chủ cho thuê nói là 10h sáng nay sẽ tới giải quyết, y cũng cần tiền. A! Còn có việc này nữa anh Phàm, mấy tên nợ tiền đều chủ động đến trả, thoáng cái em đã có hơn vạn đồng. Cảm ơn anh Phàm, em biết là anh bảo Hoành Sơn đi làm. Nhị bá của Lâm Tuyền chắc cũng có bảo với đàn em, nếu không sao bọn chúng lại ngoan ngoãn như vậy. Anh Phàm, nếu như không có anh thì em...... Ô......

Phạm Xuân Hương nói đến đây thì lại nghẹn ngào:

Anh Phàm, em nghĩ rồi. Sau này người bà con của anh mua lại căn nhà rồi thì chúng ta thuê lâu dài. Dùng năm vạn đồng trang bị lại toàn bộ thiết bị tốt, hơn nữa đám ong ve không còn dám ăn nợ thì doanh thu của quán chắc cũng được. Em nghĩ để anh một nửa cổ phần.

- Em xem lại mình kìa, lại khách khí nữa rồi? Giữa hai chúng ta thì nói những chuyện đó làm gì, em vẫn xem anh là người ngoài à! Trong đời này vẫn còn có chân tình mà, anh không nhận một nửa cổ phần đâu, chỉ khi nào tới quán có sẵn cơm canh là được. Tuy nhiên nếu chiêu đãi khách thì nhất định phải thu tiền, đây là do chính quyền xuất tiền, không cần thiết phải miễn phí.

Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm Xuân Hương hơi tức giận, hai người vốn đã âm dương hòa hợp rồi mà Xuân Hương còn khách khí như vậy.

- Không...... Không phải vậy đâu anh, anh đừng giận làm em sợ.....

Thái Tây Thi bị câu nói của hắn làm cho hết hồn, áp chặt bộ ngực vào người Diệp Phàm.

- Được rồi, anh biết. Em sợ anh chỉ có ba, bốn trăm đồng tiền lương rồi đi làm chuyện bậy bạ gì đó có phải hay không. Điều này em không cần lo lắng, anh tự có cách kiếm tiền, có lẽ còn nhanh hơn em đấy, hơn nữa rất sạch sẽ, không có sai phạm gì đâu.

Diệp Phàm an ủi, ôm chặt lấy Xuân Hương đang sợ hãi, trong lòng cũng cảm thấy thương xót. Người a! Có một số thì tiêu tiền như nước, có người thì lao tâm lao lực, chỉ sợ mất hết đường sống. Xuân Hương chỉ sợ mất đi hòn núi dựa là Diệp Phàm thì lại gặp cảnh bọn ong ve ăn quỵt, quán cơm không mở được, nên mới sợ hãi như vậy.

Diệp Phàm nghĩ tới đây thì chí khí trong lòng bốc lên ngùn ngụt, thân là đại lão gia mà không bảo vệ được cô gái mình yêu, không làm cho cuộc sống của cô ấy hạnh phúc thì sao còn đáng mặt đàn ông. Tuy nói bản thân mình chắc cũng không phải thật lòng thích Xuân Hương, chỉ là nhìn trúng thân thể hấp dẫn và tính cách hiền lành ngoan ngoãn của cô.

Còn Xuân Hương chắc cũng muốn tìm một chỗ dựa, tuy rằng cũng có một chút yêu thương nhưng phần lợi ích là lớn hơn. Cảm giác giống như trao đổi thân xác, nhưng ở đời bây giờ phần lớn đều nghĩ đến hiệu quả thực tế, chân tình liệu có được mấy phần. Tuy nhiên Phạm Xuân Hương cũng không tham lam lại rất hiểu biết, luôn suy nghĩ cho bản thân mình, hơn nữa cô còn phải nuôi sống cả một đại gia đình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.