Quan Thuật

Chương 56: Chương 56: Mũi Tên Đen bị vây




Vì thế tối hôm đó Diệp Phàm được Diệp Nhược Mộng hầu hạ trong cung như phi tần chiều hoàng thượng, sẵn hơi rượu ngà ngà lột phăng hết quần áo của cô. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn thấy ngọc phong cao ngất, thân thể trắng nõn, vùng cỏ thơm um tùm nơi u cốc tiêu hồn.

Diệp Phàm nổi cơn cuồng bạo, không hề có một phút dạo đầu cứ thế vác thương ra trận làm tấm ván gỗ phòng phát ra tiếng kẽo kẹt, tiếng rên rỉ thì thầm mê người.

Đương nhiên, những thứ này cũng không thể gạt được Diệp Kim Liên, chị cũng sớm biết điều này vội vàng gạt Nhị Nha Tử ra chỗ khác không làm hư thằng bé. Ngay cả Diệp Kim Liên đã phòng không rất lâu, gần đây mới được chủ tịch Ngô dạo qua cũng cảm thấy nóng rực phải đi tắm rửa hồi lâu mới dịu xuống.

Tư tưởng Diệp Kim Liên lúc này cũng rất thoải mái, nếu con gái mình có thể cột được với tổ trưởng Diệp tuổi trẻ có tiền đồ sáng lạn là một chuyện tốt.

Tuy nói không thể kết hôn nhưng Diệp Phàm dù sao cũng phải thu xếp, biết đâu có thể chuyển vào biên chế chính thức. Vì thế khi con gái đỡ lấy Diệp Phàm uống say trở về, chị cũng dặn dò con gái những kỹ xảo cần thiết, dù sao Diệp Kim Liên cũng là người từng trải hơn.

Vào nửa đêm.

Diệp Phàm đang ôm Diệp Nhược Mộng ngủ say thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập nên bừng tỉnh. Cuống quít mặc xong quần áo mở cửa thì thấy một thôn dân nói gấp gáp:

- Tổ trưởng Diệp, xảy ra việc lớn rồi. Chủ nhiệm Lý bị bao vây rồi, nếu không thoát được sẽ phiền to.

- Chủ nhiệm Lý, ai là Chủ nhiệm Lý?

Diệp Phàm nhất thời có chút mơ hồ, chủ nhiệm, sở trưởng ở thị trấn Lâm Tuyền có rất nhiều, hắn mới chỉ đến đây căn bản không thể nhớ nổi.

Lúc này điện thoại vang lên, Diệp Nhược Mộng ở trên lầu hô:

- Diệp Phàm, Chủ tịch thị trấn tìm anh.

- Tiểu Diệp, cậu phải nhanh chóng đến trong thôn đi. Chủ nhiệm Ban Sinh đẻ có kế hoạch Lý Hiên Thạch đã bị bao vây, nhất định phải giải cứu cho bọn họ. Cậu là tổ trưởng tổ công tác nên quen thuộc tình hình địa phương, phải ngăn chặn mọi chuyện không để xảy ra đổ máu.

Giọng Thái Đại Giang nghe vẻ bối rối, thôn đập Thiên Thủy làm y vô cùng nhức đầu. Nơi đây toàn là dân quê lạc hậu, trong lúc công tác sinh đẻ có kế hoạch dù sao cũng phải làm tốt, nếu không cuối năm trong phần đánh giá công tác cán bộ sẽ nếm phải uy lực của ”một phiếu phủ quyết”. Nói cách khác, dù cho mọi thứ khác làm tốt mà công tác này không được thì sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả chung.

Ở trên đường, Diệp Phàm hỏi một chút mới biết thì ra là tối nay phó chủ nhiệm Lý Hiên Thạch dẫn theo người trong Ban Sinh đẻ có kế hoạch thị trấn Lâm Tuyền thực hiện hành động ‘Mũi Tên Đen’ tiềm phục trên ngọn núi đầu thôn. Nửa đêm cả bọn xông vào để thực hiện công việc đình sản ở nhà Lý Nhị Cẩu.

Bởi vì Lý Nhị Cẩu đã sinh tới bốn lần rồi, đã thử qua hết các cách cổ truyền lẫn hiện đại nhưng vẫn toàn là vịt giời, đều không sinh ở nhà nên lúc trước Ban Sinh đẻ có kế hoạch muốn bắt người đều tìm không thấy, tuy nhiên tin tình báo lần này của Lý Hiên Thạch rất chính xác.

Biết được Lý Nhị Cẩu và bà xã của y có nhà là cả nhóm lập tức phóng đến, hơn nữa đồ nghề cũng chuẩn bị sẵn, mọi việc đều chu đáo khiến Lý Hiên Thạch cảm giác bản thân mình có được năng lực làm mã tặc đời xưa.

Cũng khó trách Lý Hiên Thạch vội vàng, bởi vì chủ nhiệm Ban Sinh đẻ có kế hoạch thị trấn Lâm Tuyền được điều đi tới giờ tới giờ vẫn chưa có người lên thay. Tuy y được Thái Đại Giang cũng tính toán nâng lên nhưng bị bí thư Tần lấy cớ là năng lực Lý Hiên Thạch có vấn đề nên đè xuống. Vì vậy Lý Hiên Thạch cũng gấp a, vì mũ quan mà tự mình xuất mã chạy tới thôn đập Thiên Thủy làm ra thành tích.

Ai ngờ vừa bắt được bà xã của Lý Nhị Cẩu là Trương Tứ Hoa vừa định rời đi thì bị Lý Nhị Cẩu tiện tay cầm một cây gậy gỗ phang trúng chân, sau đó bị ôm cứng lại. Sau đó 10 vị đội viên của ‘Mũi Tên Đen’ vì muốn giải cứu mà cũng bị vây lại, chỉ thoáng sau người họ Lý đã chạy đến muốn thoát cũng không được.

Diệp Phàm vội vàng chạy đến được nhà Lý Nhị Cẩu thì đã thấy đầy những người đang giơ cao nào là gậy gỗ, gậy sắt, gạch đá. Trong biệt đội Mũi Tên Đen thì đã có ba đội viên nằm thẳng cẳng dưới đất. Người của họ Lý tuy nói căn cốt bình thường nhưng cũng luyện qua mấy chiêu, mấy tổ viên Mũi Tên Đen tuy đều là quân nhân xuất ngũ nhưng có một câu mãnh hổ nan địch quần hồ a.

- Dừng tay!

Diệp Phàm thấy chuyện quá khẩn cấp, mấy đội viên của Ban Sinh đẻ có kế hoạch đã bị dồn đến góc tường, người họ Lý thì đang sát khí đằng đằng, nếu xảy ra chết người thì cũng chẳng biết quy trách nhiệm vào ai nên vội vàng thét lớn xông lên.

Người nhà họ Lý thấy tổ trưởng Diệp tới rồi thì cũng dừng tay.

- Hoành Sơn, nói xem chuyện gì xảy ra?

Diệp Phàm liếc mắt thì thấy tên Lý Hoành Sơn vừa vật tay với mình đứng lẫn trong đó. Thằng ranh này cũng tàn ác a, vừa đá cho một đội viên Mũi Tên Đen đá cho bầm tím.

- Hắc hắc! Là anh Diệp! Tôi cũng đâu biết chuyện gì đâu, thấy giống như có giặc cướp vào nhà Nhị Cẩu nên tới đây bắt giặc thôi.

Lý Hoành Sơn gượng cười tiến lên.

- Đánh cướp!

- Diệp Phàm lẩm bẩm rồi nhìn nhà Lý Nhị Cẩu một cái, nhà này thì cướp được cái gì chứ. Tường gỗ đã hư hại, trong phòng thì trống trơn. Mấy cái giường ọp ẹp bên trên có mấy cái chăn bông hôi xì. Hiện đại nhất trong nhà là một chiếc máy thu thanh không biết từ niên đại nào, không biết có phải là đồ đồng nát thu gom hay không ......

Nhà này cũng có cướp tới thì đúng là mắt mù rồi, Lý Hoành Sơn nhìn Diệp Phàm đánh giá căn phòng thì cũng chột dạ, biết mình vừa rồi nói quá ngu, ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng không tin.

- Diệp...... tổ trưởng Diệp, chúng tôi đang thi hành công vụ. Những người này công khai kháng cự pháp luật. Tôi hi vọng tổ trưởng Diệp lập tức báo lên cho đồn công an thị trấn Lâm Tuyền mời cảnh sát tới chấp pháp. Ôi! Chẳng còn luật pháp gì hết.

Lý Hiên Thạch kêu lên oai oái, chân cẳng đã bị biến thành chân heo rồi.

- Luật pháp! Luật pháp cái rắm. Người của Ban Sinh đẻ có kế hoạch đêm khuya vào phòng người khác bắt người lại còn muốn pháp luật bảo vệ, nếu lộ ra ngoài càng chết nữa. Tuy nhiên công tác này cũng rất khó khăn nên lãnh đạo bên trên cũng mắt nhắm mắt mở. Giờ chủ yếu nhất là thoát thân, nhìn tình huống Trương Tứ Hoa cũng không được tốt, coi chừng mấy đội viên Mũi Tên Đen ép cho thành đẻ non cũng có thể......

Diệp Phàm trong lòng cười khổ an ủi:

- Chủ nhiệm Lý! Nhanh chóng trở về thị trấn Lâm Tuyền trị thương quan trọng hơn, nếu như chậm tàn phế đôi chân thì phiền rồi.

Diệp Phàm muốn thừa cơ thoát thân, về phần nói bắt bà xã của Lý Nhị Cẩu thì lờ đi. Làm ầm lên thì người nhà họ Lý bùng phát đánh hết cả đám người của Ban Sinh đẻ có kế hoạch thì xong đời.

Lý Hiên Thạch cũng hiểu, vội vàng gật đầu:

- Tốt, đi về trước trị trị.

- Chậm đã! Bà xã của tôi bị các ngươi đả thương rồi, đừng có mong chạy.

Lý Nhị Cẩu lúc này đột nhiên chạy tới ôm lấy Lý Hiên Thạch, người nhà họ Lý cũng giơ gậy gộc sẵn sàng, tình thế thoáng cái lại trở nên khẩn trương.

- Muốn làm gì? Lý Nhị Cẩu, buông tay! Vợ anh để đó tôi chữa trị cho.

Diệp Phàm hô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.