Quan Thuật

Chương 145: Chương 145: Nhớ là phó chủ tịch Diệp đánh người




Ngày đó Tiểu Lục ở quán cơm Xuân Hương đã tận mắt nhìn thấy người được coi như là đại ca thứ tư của Lâm Tuyền là Tiếu Đại Xuyên vậy mà bị thằng ranh Diệp nhẹ nhàng dùng một đôi đũa trúc đánh gãy tay.

Sau đó đến bệnh viện bó bột thì đúng là nứt xương, hung khí chỉ là một đôi đũa trúc. Sau này có lần Tiểu Lục uống rượu say tiết lộ, tuy nhiên đám đàn em đều cho là gã bốc phét, ai có thể tin có người nào dùng một đôi đũa trúc có thể đánh gãy tay Tiếu Đại Xuyên luyện võ mười mấy năm, đánh chết người ta cũng không tin.

Thảm hại hơn chính là thằng ranh họ Diệp này chẳng những xưng huynh gọi đệ với giám đốc sở công an Triệu Thiết Hải mà còn là anh em với người sắp lên cục trưởng cục công an huyện là Chu Bách Thành, cục trưởng Chu đối với hắn còn tốt hơn cả đối với Triệu Thiết Hải. Báo hại lúc ấy Tiếu Đại Xuyên đen theo một dây, ăn một cái tát của Hổ Gia, bị đánh gãy xương tay còn phải cúi đầu xin lỗi thằng ranh Diệp.

Tiểu Lục cũng không muốn trở thành người Tiếu Đại Xuyên thứ hai, nếu vậy thì e còn thảm hơn cả Tiếu Đại Xuyên.

- Làm sao vậy, thằng nhóc, chạy đến đây làm gì?

Tiêu Hổ Thạch thấy gã hớt hải chạy đến thì quát lớn.

- Hổ...... Hổ Gia...... Diệp...... Phó chủ tịch Diệp ngồi bên trong.

Tiểu Lục lắp bắp.

- Diệp Mậu Tài sao ngu vậy! Dù thế nào cũng không được làm loạn chứ.

Tiêu Hổ Thạch cũng hơi hốt hoảng đi vào.

Đến nơi thì thấy Diệp Mậu Tài, đang định hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng liếc một cái thì lập tức sải bước đến trước mặt Diệp Phàm khiêm tốn mời một điếu thuốc:

- A! Là anh Diệp a!

- Ừ! Làm sao? Ông chủ Phí gọi anh tới, nếu như chưa hết giận thì tôi còn ngồi đây, anh cứ tát vài cái cho thoải mái đi!

Diệp Phàm rít nhẹ một hơi thuốc, nhìn qua Phí Chẩm Tường đang há hốc miệng, lạnh lùng.

- Thằng em Tiếu, đánh chết nó cho anh, cứ một đấm năm mươi đồng, đánh!

Phí Chẩm Tường uất hận kêu lên, cậy sau lưng có anh họ Phí Mặc chống lưng sao phải sợ một Phó Chủ tịch thị trấn.

Tuy biểu hiện vừa rồi của Tiêu Hổ Thạch làm y cũng hơi giật mình nhưng y tin Tiêu Hổ Thạch không thể bỏ qua mình, phân lượng của mình và Diệp Phàm trong lòng Tiêu Hổ Thạch quá khác biệt. Phí Chẩm Tường tuyệt đối tin tưởng mình, Tiêu Hổ Thạch có biết Phó chủ tịch Diệp cũng bình thường, cùng ở trong một thị trấn thể nào chẳng gặp mặt.

- Anh Diệp, anh nói gì vậy! Chắc là ông chủ Phí hồ đồ, chắc uống hơi nhiều, Tiểu Lục, còn không mau đưa ông chủ Phí về nghỉ ngơi.

Tiêu Hổ Thạch ra hiệu cho đám Tiểu Lục, bọn này cũng không phải người ngu xuẩn nên lập tức tiến lên ôm xốc Phí Chẩm Tường lôi tuột ra ngoài như một con chó.

Tiểu Lục thấy Phí Chẩm Tường còn muốn mạnh miệng đoán chừng còn muốn mắng, sợ biết đâu Diệp Phàm lại mất hứng nên vội vàng đưa tay bịt miệng ông chủ Phí rồi vội vàng tống ra khỏi Bách Vị Các.

- Anh Diệp, quấy rầy rồi, hôm nào tôi mời khách.

Tiêu Hổ Thạch gật đầu hơi khom lưng cút thẳng.

Cảnh tượng diễn ra làm Diệp Mậu Tài đang muốn xem kịch hay không nhịn được buồn bực, nghĩ thầm, “ Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao mà một thằng ranh 18 tuổi lại để cho một lão đại Lâm Tuyền như Tiêu Hổ Thạch phải e nể. Không lẽ sau lưng thằng nhãi ranh này có ai, không phải là chó ngáp phải ruồi được người ta cho 200 rồi huyện mới cho làm quan sao, chuyện này đúng là có mùi lạ. Phải đánh giá lại thằng ranh này mới được, nếu không lại lật thuyền trong mương thì thật là mất mặt.......”

- Ha ha! Cậu em Diệp, chỉ do ngoài ý muốn thôi, Phí Chẩm Tường uống nhiều quá, để sáng mai tôi bảo y tới xin lỗi, làm sao mà có thể mắng người được.-

Diệp Mậu Tài xoa dịu.

- Ừ! Một chút chuyện nhỏ cần gì phải nói xin lỗi, bỏ đi.

Diệp Phàm cười cười, trong lòng cũng rủa thầm, “ Mẹ kiếp! Diệp Mậu Tài không tốt lành gì. Mới vừa rồi định bêu xấu anh mày hả. May là mình còn chế áp được Tiêu Hổ Thạch, nếu không cả ngày mai cả thị trấn Lâm Tuyền nhất định sẽ truyền đi tin tức là phó chủ tịch Diệp Phàm đánh lộn cùng du côn. Ảnh hưởng sẽ vô cùng ác liệt, tuy nhiên tên Phí này dường như là có chút lai lịch, có cơ hội phải điều tra thêm.”

Ra khỏi Bách Vị Các, Diệp Phàm nói là muốn đi dạo bên suối, đang đi thì nhớ đến Trần Khiếu Thiên, hiện giờ ông lão này dù sao cũng đi theo mình nên phải nghĩ cách cứu ông ta ra, nếu không theo như quy định chắc cũng phải bóc lịch 4, 5 năm .

- Anh Vu à? Em là Diệp Phàm đây. Có cách gì để giảm hình phạt cho Trần Khiếu Thiên hoặc cho hưởng án treo không vậy.

Diệp Phàm gọi điện thoại.

- Trần Khiếu Thiên có bà con gì với em à?

Vu Kiến Thần hơi ngạc nhiên.

- Không có! Ông già này có thể trị được bệnh cho Nam Cung Cẩm Thần, tuy nhiên điều kiện là giảm hình phạt hoặc coi như tha bổng. Em giờ chịu trách nhiệm thu hút đầu tư, làm sao có thể kéo được tập đoàn Nam Cung đến nơi hẻo lánh Lâm Tuyền này đây, vì thế chỉ có dùng con đường chữa bệnh rồi. Nếu như Trần Khiếu Thiên quả thật có thể trị lành cho Nam Cung Cẩm Thần, biết đâu chủ tịch Nam Cung sẽ nổi hứng đầu tư vào đây.

Diệp Phàm nói láo, dĩ nhiên là không đả động gì đến phương diện cao thủ võ thuật Trung Quốc. Đối với tuyệt đại đa số người Hoa Hạ mà nói thì võ giả tuyệt đối là truyền thuyết, chỉ có trong TV mà thôi. Vu Kiến Thần là một phó cục trưởng cục công an có lẽ sẽ hiểu biết hơn nhưng hắn không muốn y biết mình là một người tập võ.

- A! Nói cũng phải. Thằng em vừa lên chức dù sao cũng phải làm ra chút thành tích, nếu không thì cái mũ quan lung lay rồi. Nếu muốn giảm án thì phải lập công, em có thể khuyên nhủ Trần Khiếu Thiên xem có thể làm được gì không, chẳng hạn như chuyện tập đoàn Nam Cung rồi hãy lên tiếng. Nếu được thì bên anh lúc trình hồ sơ lên viện kiểm sát sẽ động tay một chút để giảm nhẹ tội, có thể cho hưởng án treo, tối thiểu cũng được giảm án.

Vu Kiến Thần dù sao cũng là lão luyện, nói ngay vào chỗ trọng tâm.

- Lập công! Được rồi! Sáng ngày kia mình sẽ đến thành phố Mặc Hương xem có thể bảo Trần Khiếu Thiên lập ra được công lao gì không.

Diệp Phàm vui mừng, nói không chừng thì loại người như Trần Khiếu Thiên có thể biết được chút gì bí mật của Hoa Hạ, tuy nhiên hy vọng không lớn, dẫu sao cũng phải thử.

Đêm khuya!

Một sắc lang lén lút chui vào quán Xuân Hương, Diệp Phàm cảm giác mình gần đây ngày càng càng mê luyến thân thể khêu gợi siêu cấp của Phạm Xuân Hương, chỉ cần buổi tối ở thị trấn Lâm Tuyền là trong người bứt rứt, cứ phải phát tiết trên người Phạm Xuân Hương thì mới thanh thản.

Sau khi vào quán, Diệp Phàm chui tọt lên lầu. Phạm Xuân Hương chỉ mặc một cái quần lót cẩn thận xoa bóp cho hắn làm Diệp Phàm cảm giác đặc biệt thoải mái, đang thiu thiu thì bàn tay của Xuân Hương chạm trúng đầu rồng làm hắn mở bừng mắt.

Xuân Hương hoảng sợ đỏ bừng cả mặt, thầm nghĩ sao nó vừa ra được mười mấy phút mà đã dựng lên lại rồi. Ai da! Cây gậy này lại muốn sinh sự, nghĩ đến phía dưới của mình còn đau nhức thì cô vội vàng định đi vào phòng vệ sinh để cho nó không còn mục tiêu công kích.

Tuy nhiên đã quá muộn, một cánh tay đã nhẹ nhàm ôm Thái Tây Thi kéo vào trong ngực.

- Tại sao...... Anh chết đi, không được! Em...... Em còn đau đấy!

Thái Tây Thi vặn vẹo trong ngực Diệp Phàm, lại càng khơi dậy nhiệt huyết của , hắn xoay người một cái thì đã để cô nằm dưới, trong phòng thoáng chốc đã tràn ngập xuân tình ấm áp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.