Quan Thuật

Chương 115: Chương 115: Tổ chức nói chuyện.




Sau đó thì té núi mà chết, không biết là do có âm mưu hay không, xâu chuỗi mọi chuyện lại thì cũng có chút khả nghi. Tuy nhiên chuyện cũng đã qua năm, sáu năm rồi, một chút manh mối cũng không có, muốn điều tra là rất khó khăn.

Vốn ban đầu hắn tính toán định nhờ phó cục trưởng Vu Kiến Thành điều tra nhưng giờ lại biết Chủ nhiệm lâm trường Trịnh Khinh Vượng có quan hệ tốt với bí thư tư pháp Tần Thiên Cương, e là mình vừa nhờ tới công an thì là đối phương đã biết.

Nếu như đả thảo kinh xà khiến cho đám người Trịnh Khinh Vượng và Trần Nhị Thuận có phòng bị thì khá rắc rối. Năng lực của Trịnh Khinh Vượng không nhỏ, bản thân mình giờ so với y còn quá yếu, vì thế phải chờ thời cơ. Diệp Nhược Mộng là vì bản thân mình mà chết, mình điều tra chuyện cái chết của cha cô ấy cũng là chuyện nên làm để lương tâm đỡ cắn rứt.

- Xưởng mộc lâm trường chúng em sản xuất rất nhiều thứ, còn có cả xuất khẩu nữa đấy! Nếu như anh muốn mua thì đánh xe đưa em tới là được, muốn mua gì thì mua, coi như em đi nhờ xe, khanh khách...... Tuy nhiên sau này thuận đường thì đem em lên. Lâm trường chúng em tuy nói có vài chiếc xe chuyên đưa đón nhưng em sau khi từ huyện thành trở về Lâm Tuyền còn phải đi xe lam, lại bị cho xuống chỗ đường rẽ, ai! Không có phương tiện.

Hoàng Hiểu Lâm nghĩ tới đường khó đi thì cau mày, nhăn mũi như một con búp bê khả ái, Diệp Phàm thật muốn thừa cơ véo mũi cô một cái.

- Nam mô a di đà Phật!

Diệp Phàm vội vàng niệm Phật, thầm nghĩ gần đây làm sao vậy? Làm sao cứ nhìn thấy gái đẹp là rạo rực, chẳng lẽ công lực càng cao thì định lực ngược lại càng thấp, không thể nào a! Chắc là công lực tăng trưởng quá nhanh nên chưa kịp tiêu hóa, chắc phải cẩn thận tiềm tu qua mấy tháng mới có thể hóa giải. Tuy nhiên chắc là không thể, Lâm Tuyền gần đây rất náo nhiệt, nếu như thăng chức Phó Chủ tịch thị trấn thì lại càng bận rộn, không làm ra ít thành tích thì phụ lòng bí thư Lý đề bạt......

- Lâm trường các em có tiền như vậy sao không xuất tiền giúp thôn đập Thiên Thủy sửa đường đi, cũng là giúp bản thân mình mà.

- Diệp Phàm hỏi dò, cũng là có chú ý. Lâm trường Cảnh Dương muốn đi tới Lâm Tuyền cũng phải qua đường của thôn đập Thiên Thủy, nếu như lần này sửa đường cũng phải bắt lâm trường trích ra tý máu, làm sao để người khác ngồi không hưởng lợi được.

- Cũng đã sớm nghĩ đến rồi, tuy nhiên sửa đường này quá nhiều tiền. Trước kia chủ nhiệm Trịnh cũng đã mời chuyên gia từ viện trên tỉnh đến tính toán, từ thị trấn Lâm Tuyền đến ngã rẽ đến lâm trường Cảnh Dương là 25 ngàn mét, chỉ tính riêng công mở rộng trải nhựa quãng đường đó cũng phải đến bảy, tám trăm vạn, cho dù là lâm trường chúng em cũng trả không nổi!

Hoàng Hiểu Lâm ra vẻ tiếc nuối, cặp chân mày lại nhíu chặt......

- Ừ! Đúng vậy thật.

Diệp Phàm ừ một tiếng. Vào hai giờ rưỡi chiều thì cuối cùng chiếc xe cũng đã đến được huyện thành Ngư Dương.

- Em Hoàng, em có mã số máy nhắn tin không đưa đây cho anh.

Diệp Phàm hỏi.

- Tại sao?

Hoàng Hiểu Lâm hỏi vẻ ngạc nhiên.

- Ha ha! , không phải em nói muốn cho anh một xe gỗ vụn sao? Để hôm nào anh đánh một chiếc Đông Phong (một nhãn hiệu xe tải TQ), đến lúc đó phải làm phiền em rồi.

Diệp Phàm cười cười.

- Cái gì? Một chiếc xe Đông Phong ...... ......

Hoàng Hiểu Lâm trợn tròn mắt, một chiếc xe Đông Phong cũng chờ được vài tấn gỗ vụn rồi. Cô thầm nghĩ thằng cha này làm sao vậy, mình chẳng qua thuận miệng mà thôi, nhiều nhất là hắn chỉ đánh một chiếc xe lam là được, bây giờ lại nói là xe Đông Phong, sao không đem thuyền đến chở đi. Hừ! Cũng được đấy, mình lỡ miệng rồi biết làm sao......

Hoàng Hiểu Lâm đứng ngần ngừ hồi lâu mà không biết là Diệp Phàm đang trêu chọc.

Tuy nhiên cô cũng không phải kẻ ngốc, liếc thấy vẻ mặt ranh mãnh của Diệp Phàm thì chợt hiểu liền nhào tới cho hắn mấy đấm:

- Dám đùa em! Cho là bản cô nương không dám cho xe Đông Phong đến sao? Hừ hừ! Đây là mã số máy nhắn tin của em, đến lúc đó gọi em sẽ chuẩn bị cho anh một xe, coi không đè chết anh đi.

- A! Không ngờ đại tiểu thư Hoàng có bản lĩnh như vậy, chẳng lẽ lâm trường Cảnh Dương là do nhà em mở?

Diệp Phàm hơi kinh ngạc, lần này là thật, Hoàng Hiểu Lâm chỉ là một tài vụ, nếu chỉ lấy một xe lam gỗ thì chắc không vấn đề gì.

Ở Hoa Hạ, bất kể là tài vụ cấp nào đều là thân tín với lãnh đạo bên cạnh kế toán, có khi còn quan trọng hơn vài cấp phó.

Một số cấp phó ở cơ quan đơn vị chỉ có hư danh, ra ngoài ăn cơm còn phải móc tiền túi. Nhưng nếu là tài vụ ăn cơm xong thì ghi hóa đơn, nếu không phải quá đáng thì lãnh đạo coi như mắt nhắm mắt mở ký vào. Bởi vì toàn bộ hóa đơn của lãnh đạo cũng đều phải qua tay tài vụ, muốn cho mọi chuyện trơn tru mà tài vụ không duyệt chi thì cũng khó khăn, trừ khi là đổi người. Đổi người dĩ nhiên là không dễ dàng, chi bằng làm tốt quan hệ mới là thượng sách.

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Diệp Phàm, Hoàng Hiểu Lâm rất thỏa mãn, lúc này mới cười toe toét:

- Nói cho anh biết nhưng phải giữ bí mật, em là họ hàng của chủ nhiệm Trịnh, khanh khách, thử nghĩ xem, một xe Đông Phong gỗ vụn có là gì......

- A! Thì ra là như vậy, cám ơn. Lần sau tới nhất định kêu lên một đoàn xe, ha hả.- Diệp Phàm đùa giỡn.

- Ách! Cái gì, mà anh còn chưa cho em biết tên đấy.

Hoàng Hiểu Lâm vừa nói vừa lấy ra từ trong hành lý một món đồ chơi bằng gỗ.

Món đồ chơi này cao chừng khoảng ba mươi phân, toàn thân đỏ tươi sắc, có hình dẹp, ngoài mặt có vẽ sơn thủy, đường nét rất tinh xảo.

- Cho anh đấy, đây là đồ gỗ của xưởng mộc chúng em, còn xuất khẩu đấy!

- Cám ơn! Anh là Diệp Phàm, là một nhân viên bình thường ở thị trấn Lâm Tuyền.

Diệp Phàm nhận lấy món đồ chơi thuận tay nhét vào sau xe rồi đánh xe chạy thẳng lên Ban Tổ chức huyện ủy.

Đón hắn chính là phó trưởng ban tổ chức Trương Chấn Dương, y là một người đàn ông trung niên có gương mặt gầy gò. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm thì đứng dậy cười nói:

- Cậu là đồng chí Diệp Phàm đấy à! Ừ! Tốt lắm, bí thư bí thư Lý không nhìn lầm người.

- Bí thư Lý, có ý gì đây? Mới gặp mặt thì đã nói tên Lý Hồng Dương, chắc là ngầm ra hiệu y cũng là người của Lý Hồng Dương ......

Diệp Phàm nghĩ nhanh trong đầu rồi vội vàng tiến lên bắt tay thật chặt nói:

- Cám ơn Phó Trưởng ban Trương khích lệ, cháu là Diệp Phàm ở tổ công tác thị trấn Lâm Tuyên tại thôn đập Thiên Thủy.

- Tiểu Diệp a! Lần này ban tổ chức chúng tôi sau khi khảo sát cán bộ Ngư Dương đã đề bạt cậu. Sau khi họp hội nghị thường vụ huyện ủy đã quyết định bổ nhiệm cậu làm đảng ủy viên, Phó Chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền vì thành tích đặc biệt gần đây của cậu, đạt được phần thưởng của Bộ Công an và quốc vụ viện..... Vì thế bí thư Lý đặc biệt chỉ thị, hội nghị thường vụ cũng đã phân công công việc của cậu là quản lý mảng tài chính và công nghiệp và thu hút đầu tư của Lâm Tuyền, tuy nhiên còn phải kiêm nhiệm thêm cả thôn đập Thiên Thủy bởi vì tình hình ở đó rất phức tạp. Bởi vì cậu làm rất khá nên phải tiếp tục.....

Phó Trưởng ban Trương giống như là nói chuyện phiếm với Diệp Phàm làm hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, vốn từ trước đến giờ hắn khi nghe tổ chức nói chuyện đều vô cùng nghiêm túc. Lúc mới bắt đầu bước vào trụ sở huyện ủy còn tưởng tượng ra cán bộ Ban Tổ chức sẽ dùng một vẻ mặt Bao Công để nói chuyện, ai ngờ lại thân thiết như vậy.

Điều kỳ lạ hơn nữa là bản thân mình lại có thể tiến vào đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền, tuy nói chỉ là một chức vụ suông nhưng thật ra quyền lực tăng lên rất nhiều. Mạnh nhất Lâm Tuyền dĩ nhiên là bảy đảng ủy viên, bất cứ chuyện quan trọng nào trong thị trấn đều phải được bảy người này thông qua.

Bản thân mình sau này cũng nắm một phiếu quyết định tới vận mệnh người khác rồi, nói không kích động là giả . Diệp Phàm nhất thời mê muội, tim đập thình thịch, cái gì mà Thanh Tâm quyết cũng không ăn thua, giống như đang nằm mơ. Bản thân mình mới chỉ tròn 18 tuổi thoáng cái đã trở thành con cá mập thứ tư của thị trấn Lâm Tuyền, chỉ xếp sau bí thư, chủ tịch, phó bí thư. Hơn nữa thị trấn Lâm Tuyền là thị trấn lớn nhất Ngư Dương, tiền đồ không thể tính được......

Điều đó là đương nhiên rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.