Quan Thuật

Chương 74: Chương 74: Vào thôn thì e sợ tình cảm




- Ai! Tôi cũng đã lâu không gặp ông ấy, lần đó ông ấy bảo muốn ra ngoài đi dạo chơi một lúc rồi cứ thế đi hơn một năm rồi. Ai......

Diệp Phàm nghe nhắc đến cũng thấy rầu lòng, sư phụ Phí thật đúng lai vô ảnh khứ vô tung.

Ngay trong mười năm khổ luyện với lão thì hắn cũng ít nhìn thấy sư phụ, năm thảng gặp được một hai lần, gặp Diệp Phàm nói vài câu cần thiết cho việc tập luyện rồi lại đi. Ngay cả Diệp Phàm cũng không rõ ràng sư phụ rốt cuộc thật là ẩn sĩ hay là chơi đùa, thậm chí hắn còn nghi ngờ lão có phải là một trưởng lão nào đó của Võ Đang, Thiếu Lâm, Thanh Thành hay không.

Ngay cả nấm mộ mà sư phụ luôn coi như trân bảo kia cũng để hoang phí, một tấm bia cũng không có. Sư phụ không hề sửa chữa, chỉ khi nào thấy cỏ dài quá mới cắt bỏ đi một chút. Diệp Phàm khi còn bé cũng đã hỏi người trong mộ là ai nhưng lão Phí chưa bao giờ lên tiếng mà đều trầm mặt xuống.

Diệp Phàm biết người trong mộ chắc có một đoạn cố sự với sư phụ nhưng lão không chịu kể mà hắn cũng không hỏi thêm. Chỉ là mỗi năm vào tiết thanh minh thì đều đến bái tế rồi sửa sang một chút để tỏ lòng hiếu kính.

Hiện giờ nghĩ đến sư phụ, lòng hắn cứ có cảm giác đau xót khó chịu.

Tề Thiên thấy Diệp Phàm hồi lâu không lên tiếng cũng biết là chạm vào tâm sự nên ngậm miệng, nói thêm vài câu rồi dặn dò Diệp Phàm ngàn vạn lần đừng đem chuyện quân công 910 nói ra, trước khi ra về còn để lại một tấm danh thiếp điện thoại.

Mười ngày sau, mấy vết thương Diệp Phàm cũng đã khá ổn rồi nên nằng nặc đòi xuất viện.

Trở về thị trấn, hắn lần lượt đến báo cáo công tác với chủ tịch Thái và bí thư Tần. Thái Đại Giang đối với hắn không nóng không lạnh, Tần Chí Minh thì dặn dò hắn phải chú ý giữ gìn thân thể.

- Diệp Phàm, bước kế tiếp của cậu là phải làm tốt công tác trù bị của cuộc bầu cử, cố gắng vào tết nguyên đán có thể tiến hành bình thường. Bầu xong chủ tịch thôn thì sang năm mới cậu có thể trở về thị trấn được rồi. Còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa là phó bí thư Chu của thành phố Mặc Hương đặc biệt phê chuẩn 10 vạn đồng sửa đường, tiền nào việc ấy, đảng uỷ thị trấn quyết định số tiền này do tổ công tác thôn đập Thiên Thủy chịu trách nhiệm. Quản tốt dùng tốt, ngàn vạn lần đừng để cho người khác bàn tán. Ai! Thôn đập Thiên Thủy, con đường kia cũng nên sửa chữa rồi, nếu là xong sớm sẽ không chết nhiều người như vậy, ai!

Tần Chí Minh có chút thương cảm hướng về phía cửa sổ phát một chút ngốc, đoán chừng là chân chính nóng lòng. Tần Chí Minh còn là một tốt cán bộ là một thật muốn vì dân làm chút hiện thực giác ngộ thực người. Ở thị trấn Lâm Tuyền danh tiếng cũng không tệ lắm!

Đối với khoản tiền lớn này, Thái Đại Giang cũng không dám khấu trừ chút nào, trực tiếp chuyển giao. Thật ra thì Thái Đại Giang cũng phải nén giận trong lòng vì lần trước đồng ý với đại sư Cát Phác đúc một pho tượng đồng Bão Phác Tử còn chưa có tin tức.

Tuy nói mấy tháng này đã chạy đông chạy tây, giật gấu vá vai, bớt thôn này một tý, xén thôn kia một tẹo nhưng gộp lại cũng vẫn chỉ được mấy vạn đồng, chưa đủ đến một đôi chân của Bão Phác Tử, quá buồn a! Y cứ vậy trơ mắt ra mà nhìn khoản tiền lớn 10 vạn lọt qua tay.

Theo như quy tắc ngầm ít nhất có thể chặn lại 6 vạn, chỉ là khoản tiền này là do phó bí thư Chu tự mình phê chuẩn, còn có bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương, chủ tịch huyện Trương Tào Trung và đài truyền hình chứng kiến.

Cho nên Thái Đại Giang gan lớn bằng trời cũng không dám động vào số tiền kia. Lúc hắn nhìn Diệp Phàm cầm số tiền đi, trong lòng thật không dễ chịu, giống như là nhìn tiền túi của mình bị lấy đi vậy.

Xế chiều, lúc trở về thôn đập Thiên Thủy, bí thư Tần còn đặc biệt gọi một chiếc Mitsubishi đưa Diệp Phàm trở về. Khi vừa nhìn thấy sự biến dạng của con đường dẫn về thôn đập Thiên Thủy thì Diệp Phàm cũng ngây người.

Con đường nguyên trạng lúc đầu chỉ có bốn mét đã được lính công binh của sư đoàn dã chiến quân khu Lĩnh Nam và lính công binh của quân khu Nam Phúc phối hợp mở rộng ra chừng mười mét.

Tuy nhiên vì khi đặt thuốc nổ mở đường vì thời gian gấp gáp nên chỗ rộng chỗ hẹp. Trên vách đá cũng lởm chởm mấp mô, có chỗ còn lung lay sắp sập.

Trên đường, bùn đất cũng ngập ngụa làm con đường vô cùng khó đi, thêm vào hai bên đường đá lớn chất đống. Nếu như chỉ dựa vào 10 vạn đồng muốn làm phẳng đường cũng đã khó khăn, đừng nói là mua thuốc nổ để làm đường quốc lộ chính quy.

Bất quá đối với những thôn dọc đường của đập Thiên Thủy lại là một cơ hội thật tốt, nếu như có thể thêm vào một chút tiền là có thể mở rộng toàn tuyến, để nó có thể trở thành một con đường tiêu chuẩn cấp hai, tuy nhiên tất cả đều phải dựa vào tiền.

Ngay khoản tiền 10 vạn đồng mà phó bí thư Chu cấp cho cũng là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Bí thư, chủ tịch, các phó chủ tịch, các sở, phòng, ban đều nhìn vào chằm chằm, ai cũng muốn chia một chén canh, không ai chịu nhường ai.

Tuy nhiên vì thôn đập Thiên Thủy có đặc thù, tuy nói mọi người đều muốn kiếm chác một chút nhưng không ai dám làm con chim đầu đàn, chỉ sợ thôn dân đập Thiên Thủy đem bản thân mình đập chết.

Đặc biệt là qua lần vây bắt tội phạm này, người dân thôn đập Thiên Thủy đã lộ ra uy phong làm đám cán bộ của thị trấn Lâm Tuyền lạnh hết cả người, năng lực công kích của bọn họ không thua gì quân đội, công an chính quy, người ta ngay cả tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt cũng dám chơi, chẳng lẽ còn sợ mấy người bí thư, chủ tịch nhà mình?

Cho nên trong lòng mọi người đều có bóng ma, cuối cùng đảng uỷ mới có thể theo nước đẩy thuyền, nói là hưởng ứng bí thư thị ủy Dương Quốc Đống mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ, đem 10 vạn đồng này cho thằng nhãi chưa ráo máu đầu như Diệp Phàm quản lý, thực ra là kín đáo đẩy cho hắn một quả bom hẹn giờ.

Vốn khoản tiền này sẽ do một vị phó chủ tịch thị trấn nắm giữ, kỳ quái chính là lần này đám phó chủ tịch thị trấn đều ngậm miệng, cuối cùng mới tiện nghi cho Diệp Phàm.

Bất quá quyền sử dụng khoản tiền này lại nằm trong tay đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm muốn sử dụng nó phải làm ra một kế hoạch chi tiết được đảng ủy thông qua rồi mới có thể tiến hành, nói trắng ra Diệp Phàm chỉ làm cu li lao công, chân chính ......

Trở lại trong thôn, tuy nói đã qua hơn mười ngày nhưng trong thôn vẫn phảng phất một không khí bi thương. Diệp Phàm ngồi yên trên xe thật lâu không dám xuống, hắn sợ!

Sợ đi vào cung cũ lại thấy cảnh đó mà người đâu.

Cuối cùng hắn cũng kiên quyết đi vào, Nhị Nha Tử đã sớm chạy đến đón. Cung cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên vết đạn vẫn còn đó là nhân chứng cái chết của Diệp Nhược Mộng và một thanh niên họ Lý khác, mỗi người đều được truy tặng danh hiệu liệt sĩ, người nhà cũng nhận được ba vạn đồng tiền tuất.

Diệp Kim Liên mỗi tháng còn nhận được mười mấy đồng tiền trợ cấp, bà ngơ ngác ngồi bên cạnh cái cối xay đá trong cung cũ. Thân hình vốn mập mạp thoáng cái đã xọp đi rất nhiều, mái tóc đen nhánh đã loáng thoáng vài sợi bạc, nhìn như già đi mấy chục tuổi. Gương mặt trông cũng phù nề, chắc là do thương tâm mà khóc lóc quá độ.

Bà thấy Diệp Phàm đi vào cũng không lên tiếng, trên tay nắm chặt một con búp bê bằng vải mà Diệp Nhược Mộng thường chơi đùa.

- Dì Kim Liên! Cháu...... Cháu đã trở về.

Diệp Phàm nói nhẹ, giọng khàn khàn.

- Diệp......tổ trưởng Diệp, Nhược Mộng mất...... Con bé đã vĩnh viễn mất...... Nó không quan tâm dì nữa, Nhược Mộng...... Nhược Mộng......

Diệp Kim Liên đột nhiên bộc phát, khóc rung bần bật, nước mắt chảy ra như mưa.

Nghĩ đến Nhược Mộng là vì đỡ đạn cho mình mà chết, nghĩ đến trước khi chết còn cầu xin mình chăm sóc mẹ cô, Diệp Phàm cũng nhịn không được nữa nhào tới quỳ gối nghẹn ngào nói:

- Dì Kim Liên! Từ lúc này dì chính là mẹ nuôi cháu! Suốt đời này cháu sẽ chăm sóc dì, mẹ...... mẹ......

Tiếng kêu của Diệp Phàm và tiếng khóc của Diệp Kim Liên quanh quẩn rất lâu trong cung cũ.

- Dì Diệp Liên! Cháu cũng làm con gái bác......

Xuân Thủy cũng nhịn không được khóc rưng rức. Trên cung cũ mây mù che phủ, Nhị Nha Tử đứng cạnh quệt nước mắt, Đoàn Hải mắt cũng đỏ mọng đứng yên lặng hút thuốc, khó chịu a! Trong thời gian này gã hòa nhập rất tốt vào tổ công tác, trong huyết án đêm hôm trước cũng rất dũng cảm, điểm này Diệp Phàm ghi tạc trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.