Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo

Chương 36: Chương 36: Hiệu Ứng Liên Hoàn Của Một Nụ Hôn




36. Hiệu Ứng Liên Hoàn Của Một Nụ Hôn ...

“ A Giai, tôi đã nói tôi không thích cậu, tôi có người mình thích rồi.” Tại quán trà, Tiễn Tiểu Háo hao tổn tâm lực nói với Chung Giai.

“ Ừ, anh chỉ là đến uống trà mà thôi.” Chung Giai chỉ chỉ ly trà trên bàn, tươi cười đã có chút không nén được giận, nói thật hắn càng ngày càng không có tự tin cùng tinh lực, một lần lại một lần cự tuyệt, còn có tiễn Nhị ca thương hại ánh mắt, đều làm ình cảm thấy mệt mỏi.

“ Ác, thế à, vậy cậu uống đi.” Tiễn Tiểu Háo giúp Chung Giai rót một ly trà, sau đó đi đến quầy hàng đối Tiểu Vi nói:“ Ghi vào sổ của mình.”

“ Ai, được.”

“ Tiểu Háo, anh không thiếu tiền, em không cần......” Chung Giai nhíu mày.

“ Ai...... A Giai, nói thật tôi thấy rằng mình phải thực thực xin lỗi ngươi, nhưng chuyện tình cảm tôi không thể khống chế được, nếu có thể, tôi......” Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt thật có lỗi đối Chung Giai cười cười.

Lúc này tiếng chuông di động lại vang lên, Tiễn Tiểu Háo nhìn nhìn tên người gọi trên màn hình, không tự chủ khóe miệng vểnh lên, động tác nhỏ này ở Chung Giai xem ra cũng cực kỳ mỉa mai.

“Alo.”

“ Còn chưa hết giận chị sao?” Sở Cố Hoài thật cẩn thận hỏi.

“ Hừ.”

“ Thật sự không để ý tới chị?” Sở Cố Hoài thanh âm mang cười.

“ Hừ hừ.”

“ Đừng hừ hừ, y như heo con vậy.”

“ Chị mới là heo, cả nhà chị đều là heo.” Tiễn Tiểu Háo nghiến răng nói.

“ Phốc, ha ha ha...... Cả nhà nha, bao gồm có em trong đó nha.” Sở Cố Hoài nhịn không được bật cười.

“ Sao, mắc giống gì có em nữa.” Tiễn Tiểu Háo mặt sung huyết đến đỏ bừng.

“ Bản thân mình muốn mà cứ dối lòng.” Sở Cố Hoài ngưng cười, nói thêm.

“ Được rồi, ngoan, đừng giận nữa, chờ chị.” Sở Cố Hoài nói xong liền treo điện thoại, khiến cho Tiễn Tiểu Háo một đầu mờ mịt.

“ Người em thích à?” Chung Giai mở miệng hỏi, thanh âm nhẹ nhàng như trước.

“ Ừm......” Tiễn Tiểu Háo do dự một chút, tiện đà gật gật đầu.

“ Hắn...... Là người như thế nào?” Chung Giai nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt tươi cười đã muốn chậm rãi suy sụp.

“ Nàng nha, ưm...... Cả ngày đối với mọi người lạnh như băng , nhưng khi thẹn thùng dâng lên rất đáng yêu, bộ dạng xinh đẹp, dáng người đẹp, rất tốt với tôi...... Sau đó......” Tiễn Tiểu Háo nhớ tới mọi ưu điểm của Sở Cố Hoài, nhất cử nhất động, một nhăn mày cười,những điểm nhỏ nhất, đều chân thật hơn nữa có lực chứng minh chuyện Tiễn Tiểu Háo yêu nàng là thật.

Chung Giai tâm càng nghe càng xiết, Tiễn Tiểu Háo đáng yêu tươi cười làm cho hắn càng bực bội, Chung Giai đứng lên, vịn lấy Tiễn Tiểu Háo vẫn đang lải nhải, hôn xuống!

Tiễn Tiểu Háo sợ ngây người, ánh mắt trừng đến tròn xoe, nàng đây là bị cường hôn sao! Tiễn Tiểu Háo rốt cục phát hiện liền tỏ ra khó chịu, liều mạng đẩy Chung Giai, hơn nữa sâu thẳm trong lòng nàng đời này khẳng định chỉ có thể cùng Sở Cố Hoài hôn môi, bởi vì...... Nàng hiện tại rất muốn nôn, thật sự rất muốn nôn.

“ Tiểu Háo!!!” Tiễn Tiểu Háo hiểu được phen này mình chết chắc, nàng cư nhiên ở cùng một nơi bị Cố Hoài gặp được hai lần. Sở Cố Hoài thanh âm nổi giận đùng đùng khiến nàng hoàn toàn không kịp suy nghĩ.

Sở Cố Hoài hiển nhiên không cần phải nói, bất luận kẻ nào chứng kiến vợ yêu của mình bị nam nhân khác hôn đều không thể bình tĩnh, nàng cũng vậy, Sở Cố Hoài giận dữ nâng chân đá một đá, đoạt vợ yêu trở về, sau đó vung tay tát thẳng vào mặt Chung Giai, rất có hãn phụ chi phong*, giày cao gót hơn mười cm làm cho Chung Giai cảm thấy chân mình như bị tàn phế.

“ Chị tức chết mất.” Sở Cố Hoài một phen bắt lấy Tiễn Tiểu Háo, cầm khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau vành môi nàng. Không hề liếc Chung Giai một cái.

Tiễn Tiểu Háo rưng rưng nước mắt tùy ý Sở Cố Hoài chà đạp môi nàng, tay gắt gao xiết chặt quần áo của nàng.

“ Cô......” Chung Giai nhíu mày mở miệng.

“ Cô cái gì mà cô.” Sở Cố Hoài hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó ném khăn giấy trong tay xuống, cúi người hôn môi sưng đỏ của Tiễn Tiểu Háo, đầu lưỡi tự nhiên đi vào khoan miệng,nàng không coi ai ra gì cùng Tiễn Tiểu Háo trao đổi cảm tình.

“ Cô......”

“ Em gái!”

“ Tiểu Háo!”

Lúc này, như là vô giúp vui bình thường, Tiễn gia hai huynh đệ cũng bước vào quán trà, chính mắt thấy một màn kinh tâm động phách* đang diễn ra ở đây.

“ Ngô ngô......” Tiễn Tiểu Háo đầu óc choáng váng, nàng còn chưa chuẩn bị tốt để nói cho bọn hắn đâu, Sở Cố Hoài hiển nhiên cũng nghe thấy nhưng nàng lại khiêu khích bằng cách đem Tiễn Tiểu Háo ôm càng chặt hơn, cảm nhận được Tiễn Tiểu Háo thất thần, Sở Cố Hoài dùng đầu lưỡi liếm liếm môi của nàng.

“ Cô! Nữ nhân này, mau buông tay! Buông tay!” Tiễn Đại ca bùng nổ, giương nanh múa vuốt không giữ hình tượng bổ nhào về phía trước muốn tách ra hai người, mà tiễn Nhị ca mẫu mực đem ánh mắt chuyển qua Chung Giai.

“ Cậu...... Có khỏe không.” Tiễn Nhị ca nâng dậy Chung Giai.

“ Ha ha......” Chung Giai lắc lắc đầu, cắn chặt răng đứng lên, đẩy ra tiễn Nhị ca, hướng ngoài cửa bỏ chạy.

Tiễn Nhị ca nhíu mày vỗ vỗ Tiễn Đại ca đang phát điên, lỗ mãng một câu” Giao cho anh.” Liền đuổi theo.

“ Sặc, bị vây xem.” Tiễn Đại ca vẻ mặt hắc tuyến nhìn thấy quanh quán trà nhiều người xem náo nhiệt.

“ Vào phòng nhanh!” Tiễn Tiểu Háo thở hổn hển lôi kéo tay hai người hướng nội thất đi.

Đóng cửa phòng, Sở Cố Hoài lại dán đi lên, cầm tay Tiễn Tiểu Háo không chịu buông, nháy mắt ra hiệu cho nàng. Tiễn Tiểu Háo nhịn không được cười lên tiếng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiễn Đại ca tất nhiên là bực bội.

“ Cô. Buông tay ra.”

“ Không buông, đời này đều không buông.” Sở Cố Hoài mỉm cười nói, thu hồi thái độ đùa giỡn vừa rồi

“ Em ấy là cục cưng của cả nhà tôi.” Tiễn Đại ca nghiêm túc đối mặt với Sở Cố Hoài.

“ Tôi biết.”

“ Không dễ dàng buông tay cho cô như vậy.” Tiễn Đại ca không chịu buông ra.

“ Đại ca......”

“ Làm sao vậy.” Tiễn Đại ca thanh âm nhẹ nhàng lại một chút nhưng vẫn nghe ra giọng điệu cực kỳ không vui

“ Em và chị Cố Hoài...... Ưm, em theo đuổi chị ấy.” Tiễn Tiểu Háo một bộ kiêu ngạo dáng vẻ.

“ Cái gì! Em...... Sao em không giữ mình gì hết vậy!” Tiễn Đại ca bị đả kích, vẻ mặt không dấu nổi bộ dáng bị thương.

“ Em yêu chị ấy.” Tiễn Tiểu Háo đáng thương hề hề chớp hai mắt ngấn lệ nhìn Tiễn Đại ca nói.

“ Em đừng nhìn anh kiểu đó.” Tiễn Đại ca phát hiện mình sắp chống đỡ không xong, trong lòng không ngừng mắng Tiễn Nhị ca, thời khắc trọng yếu như vậy hắn không giúp đỡ mình, cư nhiên lại đuổi theo nam nhân.

Tiễn Tiểu Háo cảm nhận tay mình được ai đó nắm thật chặt, ngẩng đầu nhìn Sở Cố Hoài, chỉ thấy nàng mang theo thản nhiên tươi cười, gắt gao nắm tay của mình. Thế này là tốt rồi, dù nàng không mở miệng, chỉ bên cạnh nàng như vầy thôi đã là đủ. Tiễn Tiểu Háo thỏa mãn tựa vào trên người Sở Cố Hoài, quên mất người bên cạnh còn ngồi khó thở -Tiễn Hoa Đông.

“ Em! Ai...... Hai người nghiêm túc chứ ?” Tiễn Đại ca thanh âm dịu xuống.

“ Dạ.”

“ Chưa từng nghiêm túc đến như vậy.”

“ Tiễn Tiểu Háo, em có nghĩ tới ba mẹ sẽ có nhiều thống khổ hay không?” Tiễn Đại ca lần đầu tiên kêu đầy đủ họ tên Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tiểu Háo bỗng nhiên cảm nhận được lòng có chút chua xót, không biết nên trả lời như thế nào.

“ Em ấy so với ai khác đều thống khổ, nếu hành vi của chúng tôi có thương tổn ai,thì chúng tôi chỉ có thể tận lực đi bù lại như vậy.” Sở Cố Hoài thay Tiễn Tiểu Háo trả lời.

“ Cô cam đoan cô sẽ yêu nàng cả đời.”

“ Tôi cam đoan.”

“ Tốt, hai người đều đã trưởng thành, mọi hậu quả đều tự mình gánh vác, tôi cùng lão Nhị sẽ không ngăn cản hai người nhưng mà những người khác nơi đó các ngươi phải tự mình thu phục.” Tiễn Đại ca nghiêm túc nói.

“ Cám ơn.”

“ Đừng nói cám ơn với tôi, nhưng hễ mỗi lần cô làm cho nàng chịu một chút ủy khuất tôi cùng lão Nhị đều sẽ không tha cho cô.” Tiễn Đại ca căm giận nói.

“ Đại ca

~~” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ chạy đến trước mặt Tiễn Đại ca ngồi trên đùi hắn, hôn một cái thật mạnh ở trên mặt hắn.

Lập tức, Tiễn Đại ca liền đầu óc choáng váng đến phương hướng cũng không phân biệt được, đối diện Sở Cố Hoài tay nắm chặt thành quyền nghiến răng, một mực mặc niệm” Hắn là anh vợ hắn là anh vợ......”

Chú thích :

*hãn phụ chi phong : người đàn bà đanh đá, chua ngoa.

*kinh tâm động phách : chấn động lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.