Quân Túy Trần Hương

Chương 12: Chương 12




Thượng Hương… Thượng Hương… làm sao có thể ra đi như vậy? Phong thư kia… hắn còn nợ y một câu trả lời…

§

Lý Mộ Tinh ngủ một giấc ngon lành, còn mơ thấy cả mộng đẹp. Trong mơ y đến nam quán gặp được Thượng Hương, gặp rồi lại mải mê gọi tên Thượng Hương, ôm chặt Thượng Hương vào lòng. Y muốn thề ước với hắn trọn đời trọn kiếp thế nhưng làm sao cũng không nói ra tiếng được, loáng thoáng nghe một tiếng thích làm lòng y sôi sục, sau đó… chuyện sau đó y không nhớ nổi. Lúc tỉnh dậy thì trong lòng ngực trống trơn, không có thân thể ấm hỉnh mà cũng không nghe mùi hương quen thuộc, thế nên… chỉ là giấc mộng…

Chỉ là mộng mà thôi… Y ngồi dậy, áo quần trên người cũng chỉnh tề, chỉ có hơi nhăn chút đỉnh, tâm trạng khao khát muốn gặp Thượng Hương càng mãnh liệt hơn so với cơn nhức đầu búa bổ. Y xoa thái dương rồi choáng váng đi vài bước tức thì vấp chân một cái thiếu điều đã ngã sấp. Cúi xuống nhìn kỹ thì là ba người Tống Lăng, Giả Bỉnh Trân và Chu Hạo Cẩm đang lăn lóc nằm ngủ dưới đất, trên mình mỗi người đều có một chiếc chăn phủ lên, không biết do tiểu nhị nào đắp mà lại không chuyển bọn họ vào phòng ngủ kìa?

Không còn cách nào, Lý Mộ Tinh đành ra ngoài gọi tiểu nhị vào, an bày ổn thỏa xong cho ba tên trời đánh say như chết kia mới đi múc nước rửa mặt. Vốc nước lạnh buốt làm cơn đau đầu cũng dịu bớt phần nào, y còn định đi tới nam quán nào ngờ biến cố lại bất ngờ xảy ra. Tiền Quý Lễ hớt ha hớt hảo chạy đến.

“Đông gia mau về thương hào đi, Tả đại nhân lại mang danh sách hàng tới nữa kìa.”

Nhanh vậy? Lý Mộ Tinh thất thảng, không cho y lấy hơi được chút nào đã tới nữa rồi. Nói sao cũng cảm thấy chuyện này rất ư kỳ quặc nhưng bất kể y dò la thế nào cũng không có manh mối. Tuy bạc này kiếm dễ dàng thật nhưng lại là dạng không hề an lòng, trên đời này cũng chỉ vẻn vẹn có y mà thôi.

Danh sách lần này còn dày hơn lần trước mấy phần. Sau khi bàn bạc tỉ mỉ, Lý Mộ Tinh và Tiền Quý Lễ cũng lọc ra một phần ba danh sách để phân phát cho một số thương gia có năng lực và uy tín trong thành Thượng Hòa hợp tác, số còn lại y vẫn phải đi chạy hàng tiếp. Lý Mộ Tinh gói ghém hành trang xong lại rời khỏi thành Thượng Hòa lần nữa.

Trước khi đi, y đứng trông về phía nam quán cũng độ một nén nhang nhưng rốt cuộc vẫn nén lòng mà không đi. Đã gần kề cuối năm nên xem ra năm nay y không ăn tết ở nhà được. Đợi quay về lần này, bất kể có thế nào đi nữa y nhất định phải tìm Thượng Hương nói chuyện cho bằng được.

Nhưng giờ khắc này Lý Mộ Tinh có nằm mơ cũng không ngờ lần đi này lại ròng rã đến bốn tháng trời. Lúc quay về thì chờ đợi y chính là một hung tin.

Thượng Hương biết Lý Mộ Tinh lại đi xa nhưng y hoàn toàn không biết vào ngày ra đi, Thượng Hương đứng ở góc đường cách đó không xa dõi mắt nhìn theo y từng bước từng bước khuất bóng nơi chân trời.

“Nếu luyến tiếc đến vậy sao ngươi không để y chuộc mình ra?” Thượng Hồng cũng đi theo, lạnh lùng đứng sau lưng hỏi Thượng Hương.

“Nếu là sáu năm về trước thì ta sẽ…” Thượng Hương đáp đến đó thì đột nhiên sực tỉnh, đưa tay vuốt mái tóc đoạn lướt mắt đầy toan tính về Thượng Hồng, “Còn giờ… là Tống gia ra tay hào phóng hơn Lý gia chứ sao.”

Sắc mặt Thượng Hồng cứng đờ, nheo mắt trừng Thượng Hương một cái rồi cũng không còn hứng thú hỏi tiếp. Giả thành thật, thật cũng là giả, vĩnh viễn y cũng không phân biệt được trong lời nói của Thượng Hương câu nào là thật câu nào mới là giả, chi bằng không hỏi thì hơn.

Vậy mà Thượng Hương lại vỗ tay cười rôm rả: “Đạt lắm, cái liếc mắt vừa nãy của ngươi càng ngày càng có nét phong tình quyến rũ. Nếu để bọn khách nhìn thấy thì không biết có bao nhiêu kẻ thích ngươi đó.”

Thượng Hồng nghe lời nói quái lạ của hắn lại muốn trừng mắt nhưng lại sợ sẽ tạo cớ cho hắn ba hoa tiếp, y đành lẳng lặng cúi đầu đi trước.

Thượng Hương nối gót theo, cố tình chọt chọt y từ sau: “Ngươi cúi gầm mặt vậy bộ sợ ai nhìn thấy sao? A, phải rồi, xém chút thì quên, trong thành hình như có người biết ngươi mà. Giao tình thế nào hả? Không cần phải ngượng, nếu có giao tình tốt thì để hắn chuộc ngươi ra đi, vậy là thoát được hố lửa này rồi.”

“Câm miệng!” Thượng Hồng gằn giọng quát lên một tiếng, nhưng lại dáo dác ngó bốn bề như thể sợ có người phát giác ra mình thật, bước chân y càng bước mau hơn.

Đi được không bao lâu thì trước mặt là hiệu thuốc bắc, Thượng Hồng xông thẳng vào đấy chăm chú nhìn thuốc. Thượng Hương đứng tựa ngoài cửa, ánh mắt lay động trước sau vẫn dõi về hướng Lý Mộ Tinh đã đi.

Vì sao lại cự tuyệt việc Lý Mộ Tinh chuộc thân cho hắn? Suy đi nghĩ lại chỉ có nước tự giễu bản thân. Nếu là sáu năm về trước hắn nhất định không để vuột cơ hội này. Hắn của năm đó trong lòng chỉ biết mỗi bản thân mình. Để có thể thoát khỏi hầm lửa, hắn bán rẻ tiếng cười, bán luôn thân xác, bán cả tôn nghiêm, bán hết mọi thứ. Chỉ cần ra ngoài được, hắn của khi đó, nếu gặp Lý Mộ Tinh nhất định sẽ vừa thầm cười nhạo tên nam nhân ngu ngốc này vừa giở hết thủ đoạn ra câu dẫn y. Sáu năm, nói dài không dài mà bảo ngắn cũng chẳng ngắn đã đủ cho hắn nhìn thấu đáo. Đi ra ngoài, ra ngoài thì làm sao, có tốt hơn hiện tại được à?

Nếu là Lý Mộ Tinh thì chắc y có thể cho hắn sống tốt hơn rồi, dẫu sao tên nam nhân này… thật sự là tên ngu ngốc hiếm thấy, mà hắn cứ khăng khăng thích tên ngu ngốc này nên chỉ có thể đần độn theo tên nam nhân này. Thói đời này thật sự rất kỳ quái, bọn nam nhân chơi kỹ tìm thú vui thì bên ngoài gọi là phong lưu, nhưng nếu có người động chân tình mà chuộc kỹ phường chèo mang về nhà thì họ lại gọi là bại hoại gia phong. Bảo tiếng phong lưu nghe chẳng suôn tai gì nhưng kẻ nào cũng thèm muốn, dẫu sao phong lưu cũng là bản tính ham muốn tự nhiên của nam nhân, nhưng nếu làm bại hoại gia phong thì thế tục lại bất dung. Đừng nói là kỹ nam, ngay cả kỹ nữ được mấy tay giàu có chuộc ra cùng lắm cũng chỉ làm thiếp, ai dám cho các nàng bước qua cửa. Cho dù là làm nô tỳ đi nữa, chỉ sợ một chút nước miếng thôi cũng đủ trấn họ chết rồi. Trừ khi các nàng có chút vận khí tốt, sinh được một hài tử thì mới xem là cả đời có được chỗ dựa.

Lý Mộ Tinh là một thương nhân, hơn nữa còn là thương nhân giàu có dựa vào danh dự và tín nghĩa, đối với y mà nói thì thanh danh vô cùng quan trọng. Tuy Thượng Hương không thông thương nhưng mấy năm qua cũng quan sát rất nhiều, hắn có thể hình dung nếu ngay cả thanh danh tốt đẹp Lý Mộ Tinh cũng không có nốt, với tính thật thà quá mức của y nhất định sẽ không hòa đồng được trong giới làm ăn.

Thượng Hương chỉ có nước tự cười lấy mình. Đã hy vọng trông chờ nhiều năm như vậy, rõ ràng có được cơ hội thoát khỏi hố lửa nhưng hắn lại cố tình vứt bỏ chỉ vì thanh danh của một tên nam nhân ngu ngốc. Chẳng lẽ thích một tên ngốc nghếch rồi thì chính hắn cũng thành ngu ngốc sao? Từ khi nào thì hắn… đã thay đổi, biết suy nghĩ cho người khác như vậy…? Rõ thật là nực cười…

Thượng Hồng lấy được kha khá dược liệu, y đi ra thấy sắc mặt cười quái đản của Thượng Hương thì chỉ thấy mù mịt nhưng cũng không hỏi mà vẫn lầm lũi đi về trước.

Thượng Hương đi theo sau lưng y, được một đoạn bỗng dưng hắn lên tiếng: “Ta hỏi ngươi, có loại thuốc nào uống vào mà chết một cách không đau đớn giống như ngủ không?”

Thân thể của Thượng Hồng căng cứng, quay ngoắt lại nhìn Thượng Hương một cái mới cau mày nói: “Ngươi hỏi để làm gì? Chẳng lẽ… ngươi tính hại ai sao?”

Thượng Hương hướng về y cười sà: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy, bộ trông ta giống kẻ xấu lắm sao? Trong quán có nuôi một con chó bị bệnh, đêm qua nó tru hết mức, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Trịnh hầu đầu không cho chữa trị cho nó, bảo nó chết thì vừa vặn mang cho nhà bếp làm thịt chó. Ta trông nó khổ sở vậy nên định cho nó ra đi thoải mái chút thôi.”

Nếu lời này mà tin được thì Thượng Hồng thật sự là một tên đần độn rồi. Y cúi đầu, chừng hồi lâu sau mới đáp: “Đúng là có loại thuốc này, chẳng qua chỉ có mấy vị thuốc rất quý hiếm thôi.”

Thượng Hương chắp hai tay, niệm “A di đà phật” rồi nói: “Ta đây cũng làm được một chuyện tốt. Ngươi về viết mấy vị thuốc đó xuống đi, ta mang đến nhờ Tống gia, Tống gia sẽ không nỡ từ chối ta đâu.”

Thượng Hồng không nói gì nữa, về tới nam quán lại thật sự viết phương thuốc đưa cho Thượng Hương. Vốn y chỉ nói có vài vị thuốc quý hiếm nhưng trong đơn kê ra cũng phải hơn mười loại, Thượng Hương đọc xong cũng không nói gì, lại nhìn Thượng Hồng cười đầy ý vị thâm trường. Vĩnh viễn Thượng Hồng cũng không thể nhìn thấu đôi mắt đan phượng như dò xét thấu đáo mọi tâm tư của y, y trông mà hơi toát mồ hôi lạnh.

Mười vị thuốc kia không những là thứ quý hiếm mà còn rất khó tìm, với bản lĩnh của Tống Lăng mà cũng phải mất hơn một tháng mới tìm đủ. Thượng Hương liền mang dược liệu đem tới cho y. Vin cớ phải phối dược nên Thượng Hồng đuổi Thượng Hương ra ngoài sau đó khóa chặt cửa lại, quay về phía bàn bày đầy vị thuốc, bỗng chốc nước mắt y tuôn tràn.

Cuối cùng… y đã tìm đủ dược liệu rồi…

***

Sau bốn tháng Lý Mộ Tinh trở lại. Chưa về tới nhà mà còn đang nghỉ chân ở lán trà ngoài thành, y nghe có người xầm xì bàn tán.

“Lão nhị, ngươi nghe nói gì chưa? Thời gian trước nam quán trong thành có một tiểu quan trốn thoát làm Trịnh bảo đầu tức sôi máu đó.”

“Suỵt, nhỏ tiếng chút coi, tai mắt tên họ Trịnh kia nhiều lắm, ngươi coi chừng đó. Hắn kỵ nhất là người ta nhắc tới chuyện này.”

“Hừ, không phải hắn dựa hơi hai người muội muội, một là nhân tình của tên đầu sỏ cường hào ác bá còn đứa kia là tiểu thiếp của tri phủ, chẳng những dính líu tới chuyện bức bách người lương thiện làm kỹ mà còn phao tin ngay cả con ruồi cũng đừng hòng bay thoát khỏi tay hắn, xem ra vố này đúng là tự táng mặt mình mà.”

“Ta cũng nghe nói, hình như Trịnh bảo đầu trút cơn giận lên mình người kề cận tên tiểu quan chạy trốn kia, đánh hắn chết tươi luôn rồi.”

Tức thì một phen miệng lưỡi tranh cãi vang lên.

“Đánh chết một tên kỹ nam già héo thì họ Trịnh kia cũng đâu có tiếc gì. Mà nè, các ngươi có biết tên tiểu quan đó làm sao trốn được không? Nghe nói đêm hắn trốn thoát, hết thảy phân nửa phía đông Giám phường đều ngủ say như chết. Đúng rồi, ngay cả lính thủ thành cũng ngủ luôn, khi hỏi có người chạy ra hay không thì bọn họ đều không biết gì. Đúng là lạ nha, chẳng lẽ do yêu quái gây ra sao chứ?”

“Bớt nói nhảm đi… ở đâu có yêu quái chỗ này?”

“Vậy ngươi nói hắn chạy trốn bằng cách nào?”

“Theo ta thấy…”

Lúc Lý Mộ Tinh nghe đến khúc có người bị đánh chết thì dự cảm chẳng lành đã thót lên, sắc mặt dần dà cắt không còn hột máu. Y chống tay trên bàn mấy lần mới đứng lên nổi, đi về hướng những người kia: “Các vị nhân huynh cho hỏi, chẳng hay… chẳng hay các huynh có biết… tên… người đào— đào thoát và bị đánh— đánh chết… gọi là— là gì không?”

Chỉ một câu mà y hỏi vô cùng khó nhọc, cơn sợ hãi càng lúc càng dâng lên theo từng chữ. Không phải là Thượng Hương, nhất định không phải Thượng Hương đâu… Hắn… hắn thông minh lanh lợi như vậy… Hơn nữa… hơn nữa còn có Tống Lăng đang nâng niu hắn… Không đâu… không phải đâu…

“A… hình như là Hồng với Hương cái gì đó. Lão nhị, ngươi có nhớ không?”

“Xì, ai rảnh đi nhớ tên mấy thứ kỹ nam này… Nè, ngươi muốn biết thì tự vào thành hỏi đi… Hắc hắc, mà ngươi nên đề phòng tai mắt tên Trịnh bảo đầu đó—”

Tên kia còn chưa nói dứt câu đã thấy người đứng trước mặt loạng choạng rồi đột nhiên phun ra một búng máu. Hắn tránh không kịp liền bị dính khắp mặt mày, còn chưa kịp phản ứng gì thì người hộc máu kia đã đổ nhào lên người hắn.

“Ê— ê… A, mau gọi đại phu tới coi, có người sắp chết rồi nè…”

***

Lý Mộ Tinh phun búng máu này cũng không phải không có căn do. Sau mấy ngày chẩn đoán Lý Mộ Tinh kỹ càng từ trên xuống dưới, đại phu bảo do nửa năm trước bệnh căn vẫn trị chưa dứt, không điều dưỡng tốt lại bôn ba tứ xứ, lao lực quá độ mà thành bệnh, đột nhiên nghe tin dữ nên tự nhiên phát tác. Lúc Lý Mộ Tinh ngã xuống đã làm Tiền Quý Lễ lo sốt vó, vừa lo lắng cho thể trạng của y mà cũng lo không kịp giao hàng đúng hẹn. Lão chạy chọt cả hai đầu, những nguồn hàng Lý Mộ Tinh đặt cứ không ngừng đưa tới, một mình Tiền Quý Lễ quả thật cán đáng không xuể. Suy đi nghĩ lại mấy hồi, lão lại tới tìm Nguyễn quả phụ nghĩ muốn nàng giúp một tay. Tuy nói đính ước của hai người đã hủy bỏ nhưng Nguyễn quả phụ cũng chưa đến mức đoạn tuyệt trở mặt, không chừng đợi Nguyễn quả phụ nguôi giận rồi thì hai người có thể hòa thuận như ban đầu.

Tới Hạnh Tứ tửu phường thì Nguyễn quả phụ lại đi vắng, hỏi người làm trong tửu phường thì một đám tiểu nhị đều ấp a ấp úng, nói năng không tin được câu nào làm Tiền Quý Lễ muốn phát cáu. Khi đó có một tiểu nhị mới thầm thì cho lão hay là mấy tháng qua luôn có một nam nhân tới tìm Nguyễn quả phụ. Ban đầu thái độ của Nguyễn quả phụ vừa đánh vừa mắng hắn xối xả nhưng tên nam nhân kia vẫn mặt dạn mày dày quấn lấy Nguyễn quả phụ. Đánh thì hắn không trả đòn mà mắng lại không chút phản bác, còn thường mang mấy món đồ vui lạ làm vui lòng nàng. Sau một thời gian thì Nguyễn quả phụ cũng mềm lòng, đã có chút tươi cười với tên nam nhân kia. Đó đó, hôm nay hắn bảo là lại có món đồ rất hay nên Nguyễn quả phụ đã háo hứng đi theo xem.

Khi đó Tiền Quý Lễ trơ người, phản ứng trong đầu chính là việc hôn sự của Lý Mộ Tinh đã hết đường cứu vãn. Chuyện Nguyễn quả phụ nói cười với tên nam nhân gì đó phần lớn là tình trạng xấu đối với Lý Mộ Tinh rồi. Tiền Quý Lễ mau mắn trở về thương hào, giữ vững tinh thần chỉ huy bọn tiểu nhị làm hết sức mình. Thế nhưng lượng hàng hóa thật sự quá nhiều đi, trong thương hào không thiếu tay sai bảo có sức nhưng trướng phòng tiên sinh lại chỉ có mỗi một, căn bản là không kịp vào sổ và định giá. Tiền Quý Lễ nhìn tình trạng hỗn loạn trước mặt liền ước phải chi Lý Mộ Tinh có ở đây thì tốt rồi.

Đang lúc bận bịu đầu tắt mặt tối vậy thì Tống Lăng của Phong Thông tiền trang đối diện dẫn một người tới.

“Tiền lão, bận quá hả?”

Giờ này Tiền Quý Lễ làm gì còn tâm tình tiếp đãi hắn, đành xin thất lễ: “Ô, Tống gia, ngài đến thăm hỏi mà thật có lỗi, hiện giờ ta thật sự bận bịu lắm, không có thời gian tiếp đón ngài đâu.”

Tống Lăng cười phá lên: “Sao Tiền lão lại nói vậy, chúng ta đều quen biết quá rồi, chẳng lẽ còn so đo chén trà với lão hay sao? Ta thấy lão bận túi bụi vậy nên mới dẫn một người từ tiền trang tới cho lão sai bảo đây, lão không ngại hắn tay chân vụng về là được rồi.”

“Ây da Tống gia à, ngài đúng là đưa than sưởi trong ngày đông giá rét mà, lão đầu đây phải chắp tay thi lễ với ngài mới được.” Tiền Quý Lễ vừa nói vừa đánh giá người Tống Lăng dẫn đến. Nhìn bộ dáng thì khá mỏng manh, ngũ quan đoan chính trông còn rất trẻ, toàn thân vận áo vải, có chút giống tiên sinh dạy học ở trường tư thục thì hơn.

“Đỗ Minh Hiên, còn không mau ra mắt Tiền đại chưởng quỹ nào.” Tống Lăng đưa mắt ra hiệu với người kia, hắn lập tức cung tay thi lễ, lên tiếng chào một tiếng, “Tiền chưởng quỹ mạnh khỏe.”

Tiền Quý Lễ thấy cung cách hắn đầy đủ lễ nghĩa thì có thiện cảm ngay, lão hỏi: “Ngươi biết cách ghi sổ sách không?”

Đỗ Minh Hiên đáp: “Có học qua, cũng biết chút ít ạ.”

“Vậy được rồi, ở lại đây đi. Qua đây Trương Thành, dẫn hắn tới trướng phòng để hắn tranh thủ bắt tay đi.”

Một tên tiểu nhị đáp lời rồi dẫn Đỗ Minh Hiên đi. Tiền Quý Lễ lại nói mấy câu khách sáo với Tống Lăng, ngỏ lời đợi qua cơn bận bịu này thì sẽ trả người lại.

Tống Lăng cười ha hả, liên tục bảo không cần vội, không cần vội, miễn là Lý Mộ Tinh nhớ ghé thăm tiền trang của hắn nhiều vào là được rồi, sau đó hắn chuyển đề tài mà hỏi: “Chẳng hay thể trạng Lý huynh có đỡ hơn chưa?”

Tiền Quý Lễ vừa nghe hắn hỏi sức khỏe của Lý Mộ Tinh thì lại thở hắt một hơi, bảo là bệnh ập đến hệt núi sập chứ lão nào dám nhắc cái này là do tâm bệnh mà ra, còn khó trị hơn nhiều. Tống Lăng an ủi vài câu thì đi khỏi.

Đỗ Minh Hiên kia đúng là một người thấu đáo, chỉ một buổi chiều đã nắm bắt được cung cách làm việc trong thương hào, sắp xếp mọi chuyện ngăn nắp gọn gàng không thua kém nửa phần với lão trưởng phòng. Có thêm một người hiển nhiên tốc độ cũng tăng gấp bội, việc chỉ huy của Tiền Quý Lễ càng suôn sẻ thuận lợi. Lão hớn hở ra mặt nên chạy tới chỗ Lý Mộ Tinh, không ngừng khen Tống Lăng thật rất có nghĩa khí.

Lý Mộ Tinh nghe bên thương hào không có việc gì thì trong lòng cũng nhẹ nhõm, chốc lát đã mơ màng, thiếp đi đến nửa đêm mới tỉnh lại. Thao thao ngó lên trần nhà tối đen, rốt cuộc những giọt nước mắt kia cũng không ngăn được.

Hôm đó, y vừa tỉnh dậy đã hối thúc người đi xác nhận tên của người kỹ nam bị đánh chết kia, kết quả… lại đúng là Thượng Hương. Y hối hận, hối hận tột cùng đã không chuộc Thượng Hương ra sớm một ngày, hối hận trước khi đi chưa từng đến nhìn Thượng Hương một lần lại nghĩ chuyện mua hàng quan trọng hơn. Sự do dự của y đã hại Thượng Hương một sinh mạng, làm sao y lại… xấu xa đến vậy…

Y lấy tay cật lực đánh lên đầu mình nhưng do bệnh trạng rất trầm trọng nên không có sức, chỉ có thể nghiến răng nức nở trong cổ họng.

Thượng Hương… Thượng Hương… Ta sai rồi… ta đã sai rồi…

Bàn tay run rẩy vô lực lấy một hộp hương phấn từ dưới gối ra. Đây là trên đường y đi ngang qua một tiệm bán son phấn, đột nhiên nhớ Thượng Hương rất thích thoa hương phấn nên nhất thời nảy lên ý mua một hộp.

Khi ấy lão bản của tiệm son phấn đang chào hàng với hai người khách nữ, một người nữ tử chê mùi hương phấn không đủ nồng thì lão bản kia mới giải thích: “Xin phu nhân đừng cho hương phấn phải càng đậm mới dễ ngửi, thứ này ấy hả, có câu là nhiều quá thì hóa dở đó. Mùi hương đậm đà ngửi thì rất thơm nhưng trên thực tế sẽ làm người ta sinh lòng chán ghét, phải hơi hơi phảng phất mới ngửi được. Vừa ngửi được thơm mà lại như không có mới câu dẫn người tốt nhất đó…”

Khi Lý Mộ Tinh nghe được thì trong lòng chấn động, nhớ đến mùi hương phấn nồng nặc quá mức trên người Thượng Hương, bất chợt như bừng tỉnh ra chuyện gì mà đã hiểu thêm về Thượng Hương. Thời gian xa lâu thì y càng nhớ đến Thượng Hương nhiều hơn. Hết đêm lại ngày, y mau chóng xử lý sự tình xong liền quất roi thúc ngựa quay trở về, ai ngờ đâu… ai ngờ đâu vẫn là quá muộn…

Thượng Hương… mỗi khi nghĩ đến cái tên này trái tim y lại đau đớn từng cơn. Người mà y thích… người duy nhất y thích trong đời đã không còn nữa… không còn nữa rồi… Phải oán ai đây? Oán chính y sao lại vô dụng như vậy, ngay cả một câu thích cũng không dám nói thẳng mà cứ tìm cớ đưa đẩy, hiện giờ ngay cả người để tránh cũng không còn…

Lồng ngực Lý Mộ Tinh thổn thức buốt đau khiến một ngụm máu lại dâng lên, không kịp nuốt xuống nên máu trào ra khóe miệng. Rốt cuộc cũng không nhìn được đôi mắt đan phượng câu dẫn lòng người kia, rốt cuộc cũng không nhìn được ánh mắt hữu tình lại như vô tình ấy, rốt cuộc cũng không nhìn được dáng cười giả tạo trêu tức đó, rốt cuộc cũng không nhìn được… Đã không còn, đã không còn nữa rồi…

Thượng Hương… Thượng Hương… làm sao có thể ra đi như vậy? Phong thư kia… hắn còn nợ y một câu trả lời…

***

Bệnh tình của Lý Mộ Tinh cứ triền miên tái diễn, mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn. Trần bá và Trần ma nhìn mà đau lòng xót dạ, cứ mời hết đại phu trong thành đến mà ai cũng lắc đầu, bản thân người bệnh đã không có ý chí sống thì dù y thuật bọn họ có cao cách mấy cũng đành bó tay.

Bữa nay Lý Mộ Tinh cảm thấy có chút tinh thần, y xuống giường nhờ Trần bá đưa tới thương hào.

“Đông gia, ngài đứng cũng không vững nữa, đợi cho thân thể khỏe tí hẵng hãy đi…”

Lý Mộ Tinh nhìn sắc mặt già nua lo lắng của hai ông bà cụ thì miễn cưỡng cười: “Trần bá, bá yên tâm đi, hai người cũng biết việc con không yên lòng nhất chính là thương hào, đó là tâm huyết nửa đời gầy dựng của con. Hai người để con đi tới đó nhìn một cái, có lẽ thấy mấy người làm bận bịu ở thương hào thì tâm tình con khá chút đỉnh cũng nên. Bá và ma cũng biết con mắc là tâm bệnh, trong lòng thấy thư thái chút bệnh tình cũng giảm phân nửa rồi. Biết đâu dăm ba ngày hai người sẽ thấy tinh thần con khôi phục hoàn toàn không chừng.”

Trần bá biết ngăn không được Lý Mộ Tinh nên không còn cách nào, đành phải thắng xe đưa y đến thương hào. Tiền Quý Lễ vừa nhác thấy Lý Mộ Tinh đến thì sợ đến quáng hồn, lão đầu vội đỡ y vào trong mà còn quay sang trách Trần bá: “Sao lão lại đưa đông gia tới đây, lão không biết bệnh tình của y không tốt cần phải dưỡng sức nhiều sao?”

Vẻ mặt Trần bá đau khổ trả lời: “Làm sao ta ngăn đông gia được chớ.”

“Tiền lão, ta không muốn ngồi, lão dẫn ta xem xung quanh chút đi.”

“Đông gia nhà ta ơi, ngài coi bộ dạng ngài vầy thì còn đi đâu được hả?” Tiền Quý Lễ đau đầu kêu toáng lên.

“Tiền lão, lão đừng làm như gió thổi cái là ta bay mất được không? Ta còn chưa tới mức đó đâu.” Lý Mộ Tinh cười xòa rồi loạng choạng bước đi.

Tiền Quý Lễ kinh hoảng đến mất mật một hồi, hay cho một người bệnh tới nông nỗi này, lão cũng đành thở dài rồi đỡ lấy Lý Mộ Tinh: “Được rồi, được rồi, đi coi thì coi, nhưng nói trước ngài nhìn xong rồi phải về nằm nghỉ ngay lập tức đó. Đừng quên cả thương hào này đều trông cậy vào ngài.”

“Nếu ta thật sự không xong thì thương hào này giao lại cho lão đó.”

Lý Mộ Tinh nói đùa một câu làm Tiền Quý Lễ phủi phui mấy tiếng liên tiếp, sắc mặt cũng đanh lại. Đảo một vòng quanh thương hào, thấy bọn tiểu nhị ra vào xuôi ngược mà lại rất năng nổ, bận bịu nhưng không rối loạn y mới thấy vững lòng.

Tiền Quý Lễ ở một bên nói: “Khoảng thời gian bận nhất đã qua rồi, toàn bộ hàng hóa trong danh sách đều đã cho vào thương khố hết, mấy hôm nay đang đối chiếu lại thôi. Ta đã bảo trướng phòng tiên sinh đi tới thương khố rồi, bên này là do Minh Hiên đảm đương. Thật không biết Tống gia kiếm đâu ra một tay giỏi giang vậy, đúng là tháo vát mà. Nếu không có hắn phụ một tay thì e tới giờ thương hào còn rối loạn dữ lắm.”

“Vậy ta phải hảo hảo cảm tạ Tống huynh mới được, ngày mai lão mời hắn tới uống chút rượu đi.”

“Đông gia…”

Vừa thấy sắc mặt nghiêm nghị của Tiền Quý Lễ, Lý Mộ Tinh cười một cái rồi đành nhượng bộ.

“Được rồi, đợi ta khỏe hẳn cái đã. Chuyện này vậy chu toàn rồi, Tiền lão, dẫn ta gặp mặt vị Đỗ tiên sinh này đi, ta muốn chính miệng đa tạ hắn một cái, chắc không thành vấn đề đâu ha?”

Tiền Quý Lễ chỉ mong Lý Mộ Tinh tìm một chỗ mà ngồi xuống cho lão nhờ nên dĩ nhiên không có vấn đề gì. Lão mới dẫn Lý Mộ Tinh tới cửa trướng phòng thì có một tiểu nhị chạy tới gọi nên mới quay ra xem sao.

Lý Mộ Tinh khẽ đẩy cửa ra thấy một người trẻ tuổi đang cúi đầu viết, trước mặt bày la liệt một đống sổ sách, do vẫn chú tâm làm nên không phát hiện có người bước vào. Lý Mộ Tinh cũng không kinh động đến hắn làm gì, kiếm một chỗ ngồi xuống. Y đi một vòng này đã mệt đến rã rời, nhắm mắt lại định thần chốc lát, thấy đỡ hơn rất nhiều mới mở mắt ra. Nhìn người trẻ tuổi kia vẫn chăm chú ghi chép, y lại hứng thú đánh giá diện mạo nửa bên của hắn.

Nào ngờ càng nhìn lại càng quen mắt, khuôn mặt kia, đường nét kia, nhất là đôi mắt đan phượng đó vô cùng giống Thượng Hương. Lý Mộ Tinh sửng sốt kêu “A!” một tiếng, không ngồi yên được, vừa muốn đứng lên lại sực nhớ đến nếp nhăn nơi khóe mắt của Thượng Hương. Không phải là Thượng Hương. Thượng Hương của y đã không còn trẻ trung gì, nhưng khóe mắt người trẻ tuổi này chỉ có chút nét gấp khi cười. Trong lòng y lại bắt đầu đau buốt.

Người trẻ tuổi kia bị tiếng kêu của Lý Mộ Tinh làm giật mình bèn ngẩng đầu lên nhìn sang, hắn không nói câu nào nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, một nụ cười phớt nhẹ bắt đầu hé ra.

“Thượng Hương!”

Chỉ một khoảnh khắc đó Lý Mộ Tinh như quay về hôm ấy, Thượng Hương đứng bên cửa sổ, đầu cúi thấp, mái tóc đen nhánh phủ xuống bờ vai che nửa mặt, nét phong tư phảng phất nhàn nhạt tản mát khắp ra. Sau đó Thượng Hương thấy y lại đột nhiên nở dáng tươi cười, sắc mặt rực rỡ kia hoàn toàn giống với người trẻ tuổi trước mặt này. Cả hai đều xuất phát từ nội tâm không sảm nửa phần giả dối, dáng cười thuần khiết trong sạch tựa hạt trân châu.

Là hắn, đúng thật là… Thượng Hương rồi… Không sai… chỉ có Thượng Hương… mới có dáng tươi cười thế này…

Chỉ có Thượng Hương… Lý Mộ Tinh kích động bật dậy, trước mặt xây xẩm choáng váng mà y vẫn vươn tay ra, vẫn muốn chạm đến dung nhan rạng rỡ kia.

“Lý đại lão bản…”

Chính là thanh âm quen thuộc này, là giọng điệu quen tai này. Lý Mộ Tinh thấy từng trận nghẹt thở dâng trào, trước mắt dần tối sầm. Không, không thể ngất được, không thể ngất…

“A, này… này… đừng ngất chứ…”

Y ngã sập về trước, cảm thấy mình nắm được một bàn tay lại gắt gao tha thiết nắm chặt, không bao giờ buông ra nữa, rốt cuộc mới an tâm chìm vào bóng tối.

***

Chuyện sau đó Tiền Quý Lễ phát hiện Lý Mộ Tinh khư khư nắm chặt tay Đỗ Minh Hiên không chịu buông. Tuy lão thấy ngạc nhiên nhưng cũng không gặng hỏi gì do đã bị bệnh trạng của Lý Mộ Tinh dọa xanh mặt. Ai ngờ đâu mời đại phu đến nhìn một cái, uống hai ngày thuốc lại thấy Lý Mộ Tinh khỏe lên rõ rệt. Có điều nói thế nào y cũng không chịu buông tay Đỗ Minh Hiên ra, bọn họ cũng không dám nói gì đành để Đỗ Minh Hiên ngày đêm bên cạnh Lý Mộ Tinh. Cũng may chuyện ngoài thương hào cũng gần xong nên có Đỗ Minh Hiên hay không cũng không trở ngại gì.

Đợi tới khi không có người, Lý Mộ Tinh bèn ôm Thượng Hương ngã xuống giường, vùi đầu vào ngực hắn lâu thật lâu. Thượng Hương cũng không nói lời nào mà cứ để cho y ôm mình như vậy, mãi đến khi thấy trước ngực có chút thấm ướt hắn mới bông đùa một câu: “Lý đại lão bản, ngài lớn từng tuổi này mà còn khóc nhè hay sao?”

“Ngươi cười ta à?” Giọng bị lấp nghẹn của Lý Mộ Tinh vang lên. Bạn đang ?

Thượng Hương cong khóe mắt, ỏn ẻn giọng thỏ thẻ một câu: “Nô gia nào dám.”

Lý Mộ Tinh nghe được câu nói quen thuộc này nhất thời trong lòng ngổn ngang trăm mối, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi được:

“Ngươi… ta tưởng là… ngươi đã chết rồi… Tại sao…?”

“Cũng không có gì, Thượng Hồng chạy trốn nên Trịnh hầu đầu mang ta ra trút giận, chẳng ngờ chưa đánh được bao nhiêu ta đã tắt thở rồi. Khi đó Tống gia chạy đến, vừa thấy ta không còn hơi thở nữa liền mang thi thể ta đi, nào ngờ mới nửa đường ta đã tỉnh dậy rồi thở trở lại. Tống gia cũng rất nhanh trí, tìm một thi thể vất vưởng ở ngoại ô giả làm xác của ta, bày ra một tràng pháp sự cúng bái xong mang ta về tiền trang cho làm tiểu nhị. Sau đó ta nghe ngươi trở về nhưng lại đổ bệnh nên mới nghĩ cách giúp ngươi qua cơn bận rộn. Hi, mấy chuyện tính toán kia cũng là do ngươi dạy ta mà.”

Thượng Hương kể rất thản nhiên, nhưng hắn lại không nói với Lý Mộ Tinh lúc Thượng Hồng vừa đào tẩu hắn đã biết mình gặp tai ương. Vì nể mặt Tống Lăng nên chắc Trịnh hầu đầu sẽ không lấy mạng hắn, nhưng tìm hắn trút giận thì khó mà tránh khỏi. Lúc đó, hắn nhất thời thấy tâm can mòn mỏi nên mới uống hết độc dược Thượng Hồng đưa hắn trước khi chạy trốn, chỉ muốn bớt chịu thống khổ chút để chết cho nhẹ nhàng. Khốn nỗi ngàn vạn lần cũng không ngờ độc dược kia lại chỉ có tác dụng giả chết, Trịnh hầu đầu còn chưa đánh được mấy cái đã phát hiện hắn tắt thở mất thì mới thấy hối tiếc. Nghĩ đến đây hắn không khỏi tự cười thầm, thì ra hắn vẫn đánh giá thấp trí thông minh của Thượng Hồng vậy.

Lý Mộ Tinh nắm tay Thượng Hương mỗi lúc mỗi chặt hơn, giờ khắc này lòng y chứa đầy hoang mang hốt hoảng. Chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi y sẽ thật sự mất đi Thượng Hương rồi.

“Tại sao ngươi lại đổi tên vậy…? Nếu sớm biết là ngươi thì ta… ta…”

Thượng Hương cau mặt cốc đầu y một cái: “Đỗ Minh Hiên vốn là tên thật của ta, chẳng lẽ ra khỏi chỗ đó rồi còn dùng tên kia sao hả?”

“Thì ra ngươi họ Đỗ…” Đột nhiên Lý Mộ Tinh cười ngây dại.

Thượng Hương không hiểu gì cứ nhìn y chằm chằm, chẳng biết cái họ này có gì đáng cười? Ai ngờ Lý Mộ Tinh cười đã đời xong lại bất chợt nghiêm mặt.

“Ta thích ngươi.”

Thượng Hương ngẩn ngơ cả người, thấy dưới thần sắc nghiêm túc của Lý Mộ Tinh phớt ra làn ửng đỏ, hắn mừng đến khôn kể mà cười rộ.

“Đần độn, ta đã biết lâu rồi.”

“A?”

“…Ta cũng thích ngươi…”

“Hà hà…” Lý Mộ Tinh lại bắt đầu cười ngây ngô ra.

“Đừng có cười, mau đi ngủ đi. Nhìn bộ dáng ngươi ốm đau thế này ta đau lòng lắm.”

Một câu nói của Thượng Hương đã khiến Lý Mộ Tinh mau chóng nhắm mắt lại. Y sẽ hồi phục lại, y sẽ khiến bản thân mạnh mẽ lên để bảo vệ Thượng Hương. Y muốn Thượng Hương cứ tươi cười như vậy, vĩnh viễn nở rộ trong lòng của y, vĩnh viễn…

Thượng Hương ngắm nhìn Lý Mộ Tinh, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Mãi đến khi nghe tiếng ngáy khẽ, biết Lý Mộ Tinh đã say ngủ hắn mới an tâm khép mắt lại.

Thế này… thật sự là… tốt quá rồi…

***

Một đêm say sưa mộng đẹp đến hửng sáng.

Trước khi Trần bá và Trần ma rời khỏi giường thì Thượng Hương đã thức dậy. Lý Mộ Tinh ôm siết hắn như thể sợ hắn mọc cánh bay mất, hắn tốn không ít sức mới trườn khỏi lòng Lý Mộ Tinh mà không đánh thức y, chỉnh trang lại y phục rồi hắn mới ngả người trên nhuyễn tháp chợp mắt thêm một chốc. Trần bá lén lút thò đầu từ ngoài cửa vào dò xét, trông thấy hai người họ một ngủ trên giường còn một nằm trên nhuyễn tháp thì lão mới yên lòng, tự nhủ “Tiền lão đầu lo hão rồi” lại xoay người ra ngoài sân làm công chuyện.

Lúc này Thượng Hương mới ngẩng đầu lên, ngồi xuống bên giường ngắm Lý Mộ Tinh, khẽ thở dài một hơi rồi đi ra cửa. Ngoài sân, Trần bá đang chẻ củi trong khi Trần ma thì gánh nước. Trần bá thấy vậy thì mau mắn buông rìu xuống, kéo tay Trần ma ra.

“Lão bà à, mấy chuyện nặng nhọc này để ta làm cho, bà đi sắc thuốc cho đông gia đi.”

Nét mặt Trần ma cười đến rạng rỡ, khẽ giằng tay ra rồi đi vào nhà bếp, Trần bá cũng hớn hở múc nước rồi đi theo vào.

Thượng Hương ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng ban sớm mà lại có chút chói chang. Không có ăn sung mặc sướng, không có bạc vàng mê tâm, tương tri tương ái, bạch đầu giai lão, những ngày tháng giản dị mà dư dật, thản nhiên mà thỏa mãn thế này lại là giấc mộng cả đời hắn không có hy vọng đạt được. Hơn mười năm trong kiếp sống kỹ nam đã hủy diệt khả năng sống một đời nam nhân bình thường lấy vợ sinh con của hắn, mà nam nhân với nam nhân… Hắn buông tiếng cười khổ não, thế đạo này sẽ không dung túng cho hai nam nhân ngang nhiên ở bên nhau. Một nam nhân có tiền có thế, bất luận ở bên ngoài có ăn chơi hoang đàng đến đâu, chỉ cần không mang thứ phóng đãng đó về nhà thì trong mắt người khác hắn vẫn là kẻ có danh dự, giống như Tống Lăng chẳng hạn.

Tống Lăng, một nam nhân trông bề ngoài phong nhã nhưng trong bụng lại một bồ tâm kế, đến cả ánh mắt mài giũa nhiều năm của Thượng Hương cũng nhìn không thấu. Hắn không hiểu vì sao Tống Lăng lại nâng niu hắn, khen tiếng hát của hắn dễ nghe. Dù giọng hắn êm tai cỡ nào cũng không thể sánh bằng các tỷ muội trong Đông Đại viện. Có giọng hát nào Tống Lăng chưa từng nghe qua, lại tâng tụng khúc ca của hắn tận mây xanh, vung tiền bao hắn trọn nửa năm mà không chạm đến hắn một ngón tay.

Có đôi khi Tống Lăng lại vô duyên vô cớ nhìn hắn tủm tỉm cười, cười đến mức làm hắn sởn cả tóc gáy. Cảm giác trong mắt Tống Lăng, cái mà hắn thấy không phải là người mà là một đống kim ngân.

Tuy Tống Lăng không có ác ý, nhưng chỉ điểm này Thượng Hương đã có thể khẳng định lòng hắn vẫn thấy thấp thỏm. Bởi vì tới nay Thượng Hương luôn cảm thấy, từ giây phút Tống Lăng chỉ bài tử của hắn giống như Tống Lăng kia dùng một chiếc hộp xinh xắn từng chút từng chút một vây bọc, thít chặt đai lưng hắn. Nếu không phải phát sinh chuyện Thượng Hồng chạy trốn ngoài ý muốn thì có thể không bao lâu, hắn sẽ bị gói thành một món lễ vật xinh đẹp để tặng cho ai đó.

Đương nhiên hiện giờ hắn vẫn là một lễ vật, chẳng qua đã giản dị rất nhiều thôi. Thượng Hương được Tống Lăng đưa cho Lý Mộ Tinh khiến hắn có một trực giác, biết đâu từ đầu Tống Lăng đã muốn đem hắn tặng cho Lý Mộ Tinh. Tống Lăng cứu hắn xong lại không nuôi trong lồng son như chim hoàng yến, ngược lại đưa hắn tới tiền trang an bài cho một chân làm việc. Mấy tháng qua Tống Lăng để hắn thích nghi dần với sinh hoạt của người bình thường, thanh tẩy từng chút, từng chút một những thói phong trần tiêm nhiễm kia.

Hắn không phải là kỹ nam, không bao giờ còn là kỹ nam nữa nên hắn mới tẩy hết lớp trang điểm dày đậm trên mặt, bôi lên một tầng khác, hầu như nhìn không ra nhưng cũng đủ thay đổi diện mạo hắn. Lúc bước ra vẫn khiến Tống Lăng nhìn đến ngây người, nguyên nhân là nếp nhăn nơi khóe mắt hắn đã biến mất. Hắn không có giải thích, Tống Lăng hồi phục rất mau cũng không hỏi câu nào. Chỉ là trong ánh mắt Tống Lăng nhìn hắn lại tăng thêm vài phần tán thưởng.

Hắn không phải là kỹ nam, không bao giờ còn là kỹ nam nữa, thế nhưng… hắn không thay đổi được lối sống hóa trang dung nhan, hiển nhiên đây là cách duy nhất hắn có thể bảo vệ mình, chỉ sợ đến chết cũng không thay đổi được.

Mấy tháng bình đạm trôi qua, Tống Lăng rất ít khi đến thăm hắn, một mặt lại đem tin Lý Mộ Tinh lâm bệnh nặng đến. Hắn biết Tống Lăng sẽ không vô duyên vô cớ nói những chuyện này cho hắn hay, khi ấy lòng hắn quặn thắt mà trên mặt chỉ có thể giữ bộ dáng lãnh đạm không can hệ gì.

Lúc đó Tống Lăng mỉm cười hệt như hồ ly rồi cũng không nói gì nhiều, qua mấy ngày sau lại mang hắn đến Bảo Lai thương hào. Trong thương hào bận túi bụi không thôi, lượng công việc quá nhiều khiến một người gần như không có kinh nghiệm như hắn không thể chịu nổi. Thế nhưng hắn vẫn ráng chống đỡ, ở nơi Lý Mộ Tinh không thấy được mà giúp y một tay, vậy đã không phí hoài sự quen biết giữa bọn họ.

Lại không nghĩ sẽ gặp Lý Mộ Tinh lần nữa. Cho dù hắn không còn là kỹ nam vẫn không thể thay đổi sự thật hắn là một kỹ nam. Có lẽ làm kỹ nam lại tốt hơn so với hiện tại, chí ít… hắn có thể quang minh chính đại mùi mẫn với Lý Mộ Tinh… Ai, lại suy nghĩ không đứng đắn nữa rồi… Từ sau đêm say rượu hôm đó, hắn luôn nghĩ những chuyện không đứng đắn, chỉ hận tên Lý Mộ Tinh đại ngu ngốc, sau thời điểm đáng lẽ phải làm thì y lại ngủ mất.

Lúc gặp lại Lý Mộ Tinh, hắn không hề có chút phòng bị mà chỉ theo quán tính cười với y một cái, nào ngờ Lý Mộ Tinh lại thốt lên tên mình khiến hắn hoảng sợ, kéo theo là một nỗi mừng thầm kín dâng trào trong lòng. Cho dù đã thay đổi diện mạo nhưng Lý Mộ Tinh vẫn nhận ra hắn. Vẫn luôn biết Lý Mộ Tinh thích hắn, nhưng tận đến giây khắc đó hắn mới thấu rõ nỗi niềm yêu thích kia. Tên ngu ngốc này sợ là đã thích hắn đến cùng cực rồi, khắc ghi hình bóng hắn lên xương cốt, khảm bóng dáng hắn vào tâm can mới có thể vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Khoảnh khắc đó trái tim hắn ngập tràn xúc cảm, sợ là có chết ngay tại chỗ cũng rất đáng giá. Thế nhưng người ngã xuống lại là cái tên ngu ngốc kia, hai mắt nhắm nghiền mà vẫn ráng siết chặt tay hắn không buông. Hắn không nghĩ đến việc giằng tay ra kể cả khi Tiền Quý Lễ tiến vào mắt trợn to còn hơn chuông đồng. Chẳng qua lần này tùy hứng thì làm sao nào?

“A, lão đầu tử, đổ nước cũng không nên thân nữa. Nhìn coi, ông làm thuốc trào hết rồi nè.”

“Khà khà… bất cẩn chút mà…”

“…”

“Lão đầu tử, qua đây thổi lửa giúp coi…”

“Chờ đó… Ô, hết củi rồi, lão bà đợi chút, ta đi lấy củi vào…”

Nghe tiếng nói truyền từ nhà bếp ra càng khiến Thượng Hương thấy ánh mặt trời mỗi lúc mỗi gay gắt hơn, không khỏi làm hắn nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì vừa thấy Trần bá bước ra ngoài, hắn cong khóe môi thành một nụ cười lễ độ thân thiết. Hắn đã từng chỉ vào Thượng Kỳ mà nói với Thượng Hồng, kỹ nam giỏi nhất cũng là con hát tài nhất, mà hắn so với Thượng Kỳ còn cao hơn mấy bậc. Hiện tại hắn chính là trướng phòng tiên sinh.

“Trần bá, lão dậy thật sớm đó.”

“Ha ha, tiểu tử cũng dậy sớm đó chớ.”

Trần bá đang khom người tính ôm bó củi lên lại bị Thượng Hương nhanh tay hơn.

“Trần bá, để con làm cho, bá cứ nghỉ ngơi đi.”

“Thực là biết chuyện mà.” Trần bá nhìn Thượng Hương, càng ngắm lại càng thấy thích, bàn tay thô kệch vỗ lưng Thượng Hương bôm bốp, “Ngươi đến đây cũng đã hai ba ngày rồi ha? Cũng may có ngươi chăm sóc nên thể trạng đông gia mới khởi sắc mau vậy, làm ta và lão bà cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Phải rồi chàng trai trẻ à, ngươi tên gì vậy?”

“Dạ con họ Đỗ, gọi là Đỗ Minh Hiên ạ.” Thượng Hương ôm bó củi lên vừa đúng lúc Trần bá vỗ một cái, thiếu chút nữa đã ngã ập mặt rồi. Hắn vừa trả lời vừa nhanh chân bước đi, thầm nghĩ đến tối chắc sau lưng nổi lên một mảng xanh bầm đây.

“Đỗ à? Ha ha, họ hay lắm, rất hay đó. Ngày trước cũng có một người họ Đỗ rất nổi danh đó.”

“A? Trần bá cũng quen người họ Đỗ có danh tiếng sao?” Thượng Hương lắp bắp kinh hãi. Thật không thể ngờ trông qua lão đầu cả con chữ cũng không biết mà cũng biết đến vị thi nhân lừng danh họ Đỗ.

“Đỗ Khang ấy, hỏi ai trong thành Thượng Hòa này mà không biết chớ.” Giọng Trần bá nâng lên cũng vài tông.

Thượng Hương cười hắt ra: “Trần bá thật biết nói đùa, Đỗ Khang kia là tên rượu mà.” Nói đến rượu thì trong thành Thượng Hòa này đúng là không ai không biết, ai bảo rượu của thành Thượng Hòa là tốt nhất, tự nhiên đối với các loại rượu đều am hiểu.

“Không phải bảo rượu Đỗ Khang là do một người tên Đỗ Khang ủ ra đó sao? Người ủ ra được loại rượu ngon vậy dĩ nhiên rất nổi danh rồi.” Trần bá nói rất hợp tình hợp lý.

Trần ma ở trong bếp nghe được mới ló đầu ra mắng: “Lão đầu tử, ông cãi vớ vẩn gì đó. Đỗ tiên sinh người ta là người trí thức đọc sách, còn không sợ bị cười vào mặt cho… A, ông lại còn bắt người ta ôm củi nữa, đúng là càng già càng làm biếng mà.”

Trần bá bị mắng một hơi thì lánh sang bên gãi lỗ tai, Thượng Hương bật cười đặt bó củi xuống rồi quay sang Trần ma: “Không sao đâu, con vẫn còn sức lực, cũng đâu phải loại thư sinh trói gà không chặt đâu ạ.”

“Thư sinh là tốt nhất đó, rất khéo ăn nói. Nếu như thi đỗ được công danh, vinh quy bái tổ thì sẽ làm rạng rỡ tổ tông, là chuyện tích đức cả đời… Đáng tiếc con của ta qua đời sớm, bằng không cũng ép nó đọc sách rồi…”

Thượng Hương vẫn tươi cười nhưng lại không nói câu nào.

Hai ba ngày nay Thượng Hương vẫn ở trong phòng chăm sóc cho Lý Mộ Tinh, đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi phòng. Chỉ có làm chút mà đã giành được sự yêu thích của Trần bá và Trần ma. Cần mẫn, có lễ nghĩa, nói chuyện rất đúng mực, bộ dạng cũng đoan chính, trông ra sao cũng làm người ta ưa thích không thôi. Thật nếu nói có chỗ nào không tốt thì chỉ là cặp mắt đan phượng kia, sắc thái lơ đễnh khiến người nhìn vào có chút thất thần, thật quá xinh đẹp, câu dẫn hồn người quá mức. Nam nhân mà có nhãn tình này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, hơn phân nửa là dẫn đến đào hoa chướng khí rồi.

Trong nhà bếp, Trần ma chê Trần bá vướng tay vướng chân nên tống ông lão ra ngoài nhưng giữ Thượng Hương lại phụ sắc thuốc.

“Đỗ tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Có Thượng Hương cạnh bên canh lửa giùm nên Trần ma rảnh tay, bà lão bắt đầu vo gạo nấu cơm. Người già thì tự nhiên mồm miệng cũng không rỗi rảnh, vừa làm vừa bắt đầu tán gẫu.

Thượng Hương bị hỏi đột xuất đến sửng sốt cả người, cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời: “Con sinh năm Đinh Mão, qua năm là vừa đúng ba mươi ạ.”

“A, vậy không phải lớn hơn đông gia nhà chúng ta một tuổi sao?” Trần ma nhìn Thượng Hương từ đầu đến chân rồi nói tiếp: “Nhưng nhìn ngươi trắng trẻo vậy, trông dáng cũng phải nhỏ hơn đông gia nhà chúng ta ba bốn tuổi cũng còn được.” Bà lão sao ngờ được bản lĩnh hóa trang của Thượng Hương, có thể trở nên già dĩ nhiên cũng có thể hóa ra trẻ.

Thượng Hương khẽ cười: “Làm sao con so được với Lý gia chứ? Lý gia bôn ba mua bán ngược xuôi nên tự nhiên trông cũng già dặn hơn. Còn con chuyện gì cũng không biết, vừa nhìn đã thấy không đáng tin rồi.”

Trần ma nói: “Đỗ tiên sinh khiêm tốn quá rồi, ngươi cầm bút mà kiếm sống, dùng đầu óc để suy nghĩ nên không thể giống với bọn làm lụng tay chân như chúng tôi. Mà phải nói đông gia nhà chúng ta cũng đã chịu biết bao khổ cực, có được ngày hôm nay thật không dễ dàng chút nào, so với vị Tống gia kia đúng là trung thực hơn nhiều.” Tất nhiên Trần ma đã gặp qua Tống Lăng, bà lão thấy hắn rất khó gần, lúc nào bộ dáng cũng ra vẻ cao cao tại thượng, đương nhiên so với tâm địa gian xảo của Chu Hạo Cẩm cũng còn đỡ hơn nhiều.

“Con người của Tống gia rất tốt…” Thượng Hương ngập ngừng chút lại chêm thêm một câu: “Kỳ thật Tống gia là người trời phú có tính làm ăn.”

“Hừ, tổ tông hai đời nhà hắn cũng còn kém xa đông gia chúng ta.”

Thượng Hương cúi đầu nén cười một tiếng, đang muốn họa theo thì siêu thuốc đã sôi ùng ục, hắn vội lấy vải nhấc lên rồi đổ ra một chén thuốc ánh sắc nâu.

“Trần ma, ma đang bận tay, để con mang thuốc vào trước vậy.”

“Ừ đi đi, cơm chín rồi ma sẽ gọi hai người ra.”

Thượng Hương cẩn thận bưng chén thuốc, vừa ra khỏi cửa nhà bếp đã thấy Lý Mộ Tinh khoác áo đứng ngoài, sắc mặt hậm hực nhìn hắn.

“Sao lại ra đây vậy?” Thượng Hương nhìn quanh trong sân thì thấy có một cái bàn đá, hắn liền bưng chén thuốc đặt xuống đó.

Lý Mộ Tinh cũng bước theo, nhìn Thượng Hương mà khẽ giọng: “Ta thức dậy không thấy ngươi đâu nên tưởng là… tưởng là…”

“Tưởng ta đi mất rồi.” Thượng Hương liếc nhìn Lý Mộ Tinh, thấy bộ dáng hốt hoảng vừa mới định thần của y lại thấy buồn cười, “Trước đây sao ta không nhìn ra, ngươi siết ta chặt vậy hẳn là giả bộ rồi.”

Lý Mộ Tinh nổi nóng lên: “Ta giả bộ gì chứ, ngươi… ngươi…” Y lắp bắp mấy tiếng, đột nhiên phát hiện Thượng Hương đang híp mắt cười trộm mình mới ngộ ra: “Ngươi lại chọc ghẹo ta!”

Thượng Hương chớp mắt đầy vẻ vô tội: “Làm gì có chuyện đó, ngươi thử nghĩ xem, trước đây đã xảy ra mấy lần chuyện ngươi thấy ta thì liền ba chân bốn cẳng chạy mất, rõ ràng là bộ dáng rất chán ghét ta mà.”

Lý Mộ Tinh bị hắn nhắc tới chuyện này lại nhớ đến mấy lần đầu thấy Thượng Hương đều bị hắn bỡn cợt, mặt mày y đỏ ửng lên: “Đó cũng do ngươi trêu chọc ta trước, đúng rồi, còn lừa ta hai vò rượu nữa.”

Thượng Hương trông sắc mặt đỏ bừng của Lý Mộ Tinh thì cũng hồi tưởng lại, phút chốc cơn ham muốn trêu chọc y lại trỗi lên. Hắn nhìn quanh quất hai bên, Trần ma còn đang bận trong bếp, Trần bá thì không biết ra ngoài làm gì, bốn bề đều vắng lặng nên hắn tiến đến bên tai y thầm thì: “Phải rồi, ngươi không nhắc ta cũng quên khuấy, rượu đâu? Nữ Nhi Hồng đâu nào? Không mang ra được thì hãy lấy thân thế đi vậy.” Dứt lời, hắn mở miệng khẽ cắn lên vành tai của Lý Mộ Tinh.

“A!” Lý Mộ Tinh bị cắn đau, kêu toáng lên lui về sau hai bước, y che vành tai, cảm nhận từng trận khí nóng xông lên bức người. Tuy nói y là một thương nhân già dặn nhưng trong chuyện tán tỉnh này, so với Thượng Hương y còn non nớt như búp mầm vậy, tùy tiện bóp một cái đã ra nước rồi.

“Ngươi— ngươi— ngươi…” Như muốn nói gì mà lại nói không ra câu, chớm thấy chén thuốc trên bàn đá, y bất chấp phỏng miệng cầm lên ực một hơi, không thấy đắng chát mà lại dịu được cơn khô khát đầu lưỡi. Mắt dáo dác khắp nơi, thấy không có ai y mới hạ giọng bảo: “Thế thì thế, chỉ có điều… ban ngày ban mặt thế này… đợi tối có được không?”

Lần này đến phiên Thượng Hương kinh ngạc, một hồi lâu sau mới vỡ lẽ ra làm hắn cười phá lên, vừa ôm bụng vừa nói: “Đần— đần độn… ta với ngươi… ta giỡn… làm sao coi là thật chứ…”

Lập tức Lý Mộ Tinh choáng váng mặt mày, lại hỏi một câu: “Chẳng lẽ ngươi không muốn hay sao?”

Thượng Hương cười rũ rượi đến sụp xuống mặt bàn, hồi lâu sau mới nấc ra được mấy chữ.

“…Ngươi… biết— biết… sao chứ?”

Đã là nam nhân mà nghe câu nghi ngờ này thì e rằng không thể nào không nổi giận cho được. Tuy Lý Mộ Tinh là đầu gỗ nhưng cũng chưa ngờ nghệch đến nỗi ngay cả chuyện này cũng không hiểu. Sắc mặt y sa sầm, trong lòng sinh ra cơn kích động, chỉ muốn lôi ngay Thượng Hương vào phòng để cho hắn sáng mắt y biết làm cái gì. Vậy mà chưa kịp động thủ thì Trần ma đã cắt ngang.

“Đỗ tiên sinh cười gì vậy? Cơm chín rồi, tới đây giúp ta một tay nào…”

“Dạ con tới ngay…” Thượng Hương đáp xong thấy sắc mặt sẫm xì của Lý Mộ Tinh thì cố nén cười: “Đừng có nóng, bệnh tình ngươi vẫn chưa khỏi, đợi ngươi khỏe hẳn rồi ta dạy cho ngươi.” Nói xong hắn vội chạy vào nhà bếp.

Sắc mặt đen đủi của Lý Mộ Tinh dài thườn thượt, lại không thể nổi giận với Thượng Hương nên y đành nuốt xuống bụng, âm thầm tính toán, sớm muộn gì cũng phải trị cái miệng của Thượng Hương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.