Quân Vương Ngự Nữ

Chương 34: Chương 34: Đá một cái liền gây hoạ




- Cái này...

Lần này không chỉ Bao Bọc Vàng mà ngay đến Bao Tự cũng phải trố mắt “ngạc nhiên”:

- Chỗ này là nhà ở sao?

Trần Tĩnh Kỳ im lặng. Thú thật là hắn cũng hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ tình trạng bên trong Chất tử phủ lại tệ đến mức này. Ở giữa Hạng đô phồn hoa, tên Thái tử kia có thể tìm ra được một chỗ như vầy, nghĩ chắc cũng phải hao tốn một phen công phu a.

- Công tử...

Trần Tĩnh Kỳ thở ra một hơi, nhanh chóng bình tâm trở lại. Hắn tiếp tục bước đi.

- Vào trong xem. Nội thất chắc sẽ không đến nỗi.

Thời điểm vào tới đại sảnh của căn nhà, nhóm người Trần Tĩnh Kỳ lại cùng nhau đứng bất động thêm một lần nữa. Lý do là vì sảnh đường này, nó quá bẩn!

Trên trần, dưới sàn, trên bàn ghế, cột trụ, rèm che... chỗ nào cũng đều có mạng nhện phủ giăng, bụi bám dày đặc!

Bao Tự quay sang nhìn phụ thân mình:

- Cha, chúng ta... thật sự sẽ ở đây sao?

Bao Bọc Vàng không đáp, đưa mắt nhìn Trần Tĩnh Kỳ.

Trần Tĩnh Kỳ cười khổ:

- Chúng ta không ở đây thì còn có thể ở đâu được?

Bao Tự chẳng nguyện, kiến nghị:

- Ở đây là Hạng đô, thiếu gì chỗ ở. Công tử à, hổng ấy chúng ta đi ra ngoài mướn một cái khách điếm để ở đi.

Trần Tĩnh Kỳ lắc đầu:

- Bao Tự, không đi được. Phủ đệ này là Hạng quốc sắp xếp cho chúng ta, nếu chúng ta không ở thì chính là bất kính đối với họ, sẽ chuốc hoạ. Thêm nữa, ngươi không thấy đám hộ vệ canh giữ bên ngoài sao?

- Nói vậy thì chúng ta thật sự phải ở lại đây rồi.

Bao Tự nhăn mày.

Nhóm người Trần Tĩnh Kỳ đi xem qua phủ đệ thêm một lúc thì quay trở lại đại môn. Số là những hành lý, lễ vật của bọn họ bị đám hộ vệ từ chối mang vào trong, do đó bất đắc dĩ chỉ đành tự thân vận động.

Biết sao được, đám hộ vệ này là người của Thái tử phủ a.

- Bao Bọc Vàng, ta với ngươi cùng đi ra khiêng đồ vào.

- Vâng.

...

Trần Tĩnh Kỳ sống trong lãnh cung, từ nhỏ đã có ý thức rèn luyện thân thể nên thể chất của hắn rất tốt. Phần Bao Bọc Vàng, mặc dù tuổi tác đã ngoài bốn mươi, song bởi nhờ am hiểu dược liệu, biết cách dưỡng sinh, thành ra sức khoẻ cũng còn rất khá. Nhưng dẫu vậy, để mang được hết chỗ hành lý, lễ vật vào bên trong phủ, hai người bọn họ vẫn phải hao tốn rất nhiều sức lực, chừng khi khiêng đến chiếc hòm lễ vật cuối cùng thì bước chân của Bao Bọc Vàng đã không còn đi nổi nữa, phải ngồi bệt luôn xuống đất; Trần Tĩnh Kỳ, hắn cũng đang tựa lưng vào gốc cây để mà thở dốc, cả hai ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi.

Bao Tự được phân công quét dọn phòng ốc bên trong, đi ra xem thấy cảnh ấy liền chạy nhanh tới chăm sóc cho Bao Bọc Vàng. Khi phụ thân đã ổn định, lúc này nàng mới đứng lên, bước lại chỗ Trần Tĩnh Kỳ.

Vừa lắc đầu nàng vừa nói:

- Công tử đúng là “công tử” mà, yếu đuối như vậy...

Thân là nam nhân, lại có ý thức rèn luyện từ nhỏ, Trần Tĩnh Kỳ rất tự tin khẳng định sức khoẻ của mình so với bất kỳ kẻ đồng trang lứa nào cũng đều không thua kém, bây giờ nghe Bao Tự - một cô gái - chê bai mình như vậy thì không phục, nói:

- Khuân vác cũng đâu phải Bao Tự ngươi, ngươi đương nhiên là không biết mệt.

Bao Tự bĩu môi:

- Cái đấy còn chẳng do công tử ngài. Lúc nãy ta muốn đi mang đồ vật vào nhưng ngài lại bảo thương tích ta chưa bình phục, không cho đi.

- Cho dù thương tích của ngươi đã khang phục, vị tất đã mang nổi?

- Ta mà không mang nổi a?

Bao Tự cười lạnh, đi đến chỗ chiếc hòm đựng lễ vật.

- Có chút đồ vật này mà ta không mang nổi ư? Công tử ngài xem đây!

Như hiểu sắp có chuyện gì xảy ra, Bao Bọc Vàng lớn tiếng cản ngăn:

- Bao Tự, không được...!

Lời nói đã muộn, chân của Bao Tự đã giơ lên. Nàng thuận đà đá mạnh vào chiếc hòm. Tức thì, chiếc hòm bay về phía trước, vừa khéo lọt qua ô cửa sổ của một căn phòng gần đó, đánh “ầm” một tiếng.

Trần Tĩnh Kỳ trợn mắt đứng hình. Bên kia Bao Bọc Vàng cũng chết lặng.

Bọn họ đây không phải vì kinh thán trước khí lực mạnh mẽ của Bao Tự mà là... Ở bên trong chiếc hòm kia, toàn bộ đều là lễ vật quý giá được Thiên Đức hoàng đế chuẩn bị để Trần Tĩnh Kỳ đem tặng cho các vương công quý tộc Hạng quốc! Vừa rồi Bao Tự đem nó đá bay như vậy, lại va chạm mạnh như vậy, những món đồ vật bên trong... liệu còn nguyên vẹn?

Trần Tĩnh Kỳ sợ hãi, ngay khi lấy lại năng lực phản ứng thì liền chạy nhanh vào kiểm tra.

Phía sau, Bao Bọc Vàng trừng mắt, hàm râu dựng ngược, tay chỉ Bao Tự:

- Con... Con... Tức chết ta mà!

Bao Tự đến bây giờ vẫn chưa hiểu gì, nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm:

- Tùy tiện giơ chân đá một cái thôi mà, có cần phải kích động vậy không?

...

Trong căn phòng chất đầy hành lý, lễ vật, Trần Tĩnh Kỳ và Bao Bọc Vàng đang đứng bên một chiếc hòm đã được mở nắp.

Càng xem xét, kiểm kê, khuôn mặt Bao Bọc Vàng càng tái đi. Cuối cùng hắn quỳ luôn xuống:

- Con gái hồ đồ, cúi xin công tử tha tội!

- Cha! Sao tự nhiên cha lại quỳ? Cha mau đứng lên...

- Con còn nói?! Có biết đã gây hoạ rồi không?!

- Con...

Bao Tự nhìn vào trong chiếc hòm, nói:

- Không phải chỉ là bể mấy món đồ vật thôi sao...

- “Chỉ là”?

Bao Bọc Vàng tức đến đỏ cả mang tai:

- Những thứ này đều là lễ vật trân quý, mỗi một món đều đáng giá vạn lượng!

Hả? Vạn... Vạn lượng?

Bao Tự buột miệng:

- Đắt như vậy sao?

Bao Bọc Vàng nghe câu đó, miệng liền ho khan.

- Cha...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.