Quân Vương Ngự Nữ

Chương 102: Chương 102: Đoạn đường ôn nhu




Lệnh truyền thúc giục, Trần Tĩnh Kỳ phải nhanh chóng lên đường. Ba ngày sau, từ phủ Chất tử, hai cỗ xe ngựa nối nhau chạy ra khỏi cổng thành nam, nhắm hướng Kiến Châu mà đi.

Trong cuộc hành trình này, ngoại trừ hai thân tín là Bao Bọc Vàng, Bao Tự thì Trần Tĩnh Kỳ còn mang theo ba thị nữ và mười hai thị vệ. Hứa Bân - đội trưởng của đội thị vệ - lẫn Mục Chân - người dẫn dắt nhóm thị nữ - hiện đều đang có mặt.

Đối với việc này Bao Tự đã có thắc mắc, không hiểu tại sao Trần Tĩnh Kỳ đã biết những thị vệ, thị nữ ấy được phái tới để giám sát mình mà vẫn cho bọn họ đi theo bên cạnh. Khi ấy Trần Tĩnh Kỳ nghe xong liền cười bảo: “Kinh thành hay Kiến Châu thì cũng đều là cương thổ Đại Hạng, nơi nào lại không có tai mắt của triều đình Hạng quốc.”

Hai cỗ xe, mỗi xe đều được kéo bởi hai con ngựa cao lớn. Trần Tĩnh Kỳ cùng với ba thị nữ ngồi ở chiếc xe phía sau, phụ trách đánh xe là Bao Tự; trong khi cỗ xe chạy dẫn đường phía trước thì được dành cho Bao Bọc Vàng cùng đội trưởng Hứa Bân và ba tên thị vệ khác; tám tên thị vệ còn lại thì mỗi người cưỡi trên một con ngựa, hai tên đi ở phía trước mở đường, bốn tên kèm cặp ở hai bên, hai tên còn lại thì bọc hậu đằng sau.

Sau khi hai cỗ xe chạy ra khỏi kinh thành một quãng, Trần Tĩnh Kỳ mới thò đầu ra trước, nhìn Bao Tự nói:

- Bao Tự, ngươi vào đây đi, việc đánh xe cứ giao cho thị vệ làm!

Bao Tự không chút do dự lắc đầu:

- Ta thích ngồi ở ngoài này!

- Nhưng mà ngươi là nữ nhi...

- Nữ nhi thì sao?

- À, không có gì. Nếu ngươi đã muốn đánh xe như vậy thì tùy ngươi.

Màn che phủ xuống, Trần Tĩnh Kỳ rụt đầu về, quay lại chỗ ngồi của mình. Bởi do không gian bên trong xe khá rộng, lại chẳng có bao nhiêu đồ đạc nên khoảng trống vẫn còn nhiều. Hắn đưa mắt nhìn qua ô cửa nhỏ, lặng lẽ quan sát khung cảnh ở hai bên đường.

Được một lúc, đôi mắt cũng dần mỏi, Trần Tĩnh Kỳ che miệng ngáp dài. Trông thấy hắn như vậy, một tì nữ mới lên tiếng:

- Công tử, ngài mệt hả?

Trần Tĩnh Kỳ ngó qua Tiểu Uyển - tên của người tì nữ, nhẹ gật đầu:

- Ừm. Ta không quen đi đường xa, có chút nhức đầu.

- A, nếu vậy công tử hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi, để Mục Chân bấm huyệt giúp ngài. Mục Chân rất giỏi việc này.

Trần Tĩnh Kỳ có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang Mục Chân - người vẫn bảo trì im lặng suốt nãy giờ:

- Mục Chân, ngươi biết bấm huyệt chữa đau đầu?

Mục Chân dù trong bụng còn ấm ức, nhưng bởi do cố kị thân phận nên vẫn phải lễ phép hồi đáp:

- Nô tì lúc còn ở Đông Hồ có học được một chút.

- Vậy thì tiện quá, ta khỏi phải gọi lão Bao.

Nói rồi Trần Tĩnh Kỳ dịch sang ngồi cạnh Mục Chân, gối đầu nằm luôn trên đùi nàng, bất chấp nàng có nguyện hay không.

- Nào, ngươi bấm huyệt giúp ta.

Phận nô tì, lời chủ nhân nói Mục Chân làm sao dám cãi, đành phải chiều theo. Đầu tiên, nàng đặt ngón trỏ lên huyệt Ấn đường nằm ở giữa hai lông mày, nơi đường sống mũi hướng vào trán, dụng lực nhấn xuống, kế đó day nhẹ trong khoảng một phút rồi lặp lại. Sau mấy lần như vậy, Trần Tĩnh Kỳ bắt đầu cảm thấy cơn nhức đầu chóng mặt thuyên giảm đi hẳn.

- Công tử, ngài đỡ được chút nào chưa?

- Hmm... Đỡ hơn ban nãy một chút.

- Nếu vậy nô tì sẽ tác động lên vài huyệt khác nữa.

- Ừ, phiền ngươi.

Trần Tĩnh Kỳ khép mắt, nằm yên hưởng thụ ôn nhu.

Mục Chân di chuyển các ngón tay, từ huyệt Ấn đường dời sang huyệt Toàn trúc, chính là hai điểm đối xứng nằm ở trên đầu sống mũi, ngay dưới mép lông mày. Nàng dùng hai ngón trỏ nhấn mạnh vào hai vị trí huyệt Toàn trúc cùng một lúc, giữ như vậy trong khoảng độ chục giây, sau đó lặp lại.

Nghe Trần Tĩnh Kỳ bảo đầu vẫn còn đau, Mục Chân đành phải dời đến huyệt Thiên trụ. Các huyệt này nằm song song với nhau ở phía sau gáy, ngay đáy hộp sọ và giữa hai cơ cổ dọc. Nàng dùng hai ngón cái ấn mạnh vào hai điểm huyệt Thiên trụ cùng một lúc, tạo lực ấn hướng lên trên, cứ thế giữ trong khoảng mười giây, sau đó lặp lại.

- Công tử, đã hết đau đầu chưa?

- Hmm... Vẫn còn hơi đau.

Trần Tĩnh Kỳ nói trong khi hai mắt vẫn đang khép hờ. Và dĩ nhiên là hắn không có nói thật. Thực ra cơn đau đầu của hắn đã gần như tiêu thất hết rồi, sở dĩ vẫn kêu chưa khỏi, cốt yếu chỉ để được Mục Chân tiếp tục chăm sóc mà thôi. Đường đến Kiến Châu hãy còn xa, thay vì ngồi trông ngốc đợi chờ, hắn gối đầu hưởng thụ ôn nhu chẳng phải tốt hơn sao? Thêm nữa, mấy ngón tay của Mục Chân vừa dài vừa thon, cái cách nàng bấm huyệt, chậc... dễ chịu lắm a.

“Hừm... phương pháp bấm huyệt này của mình xưa giờ vẫn rất công hiệu mà, tại sao liên tiếp bấm mấy huyệt rồi mà công tử hắn vẫn chưa khỏi...”

Trái ngược với kẻ đang gối đầu nằm trên đùi mình, trong lòng Mục Chân đã nổi lên nghi vấn, ẩn ẩn mấy phần khó chịu. Nàng khẽ cau mày, đề nghị:

- Công tử, xem ra phương pháp bấm huyệt của nô tì không hiệu quả với ngài, hay là để nô tì đi gọi Bao đại nhân.

Biết là Mục Chân đã nhìn ra mình giả vờ, muốn thoái thác, Trần Tĩnh Kỳ lập tức bác ngay:

- Không cần đâu. Xe đang chạy, gọi lão Bao có hơi bất tiện, thêm nữa cũng không thể dừng ở dọc đường thế này. Mục Chân, vẫn là phương pháp bấm huyệt của ngươi thuận tiện hơn.

- Công tử, nhưng mà... cách trị liệu của nô tì đối với ngài không có hiệu quả.

- Sao lại không? Nhờ có ngươi mà cơn đau đầu của ta đã giảm đi nhiều rồi.

- Nếu vậy...

- Chỉ là nó vẫn còn chưa khỏi hẳn, cần ngươi tiếp tục bấm huyệt cho ta.

Bị Trần Tĩnh Kỳ chặn đầu chặn đuôi, Mục Chân có muốn từ chối nữa cũng không được. Cực chẳng đã nàng phải tiếp tục làm cái việc day day nhấn nhấn này. Trong quá trình bấm huyệt, nàng không quên dành cho Tiểu Uyển một cái nhìn oán trách.

Chính con nha đầu này đã đề cập đến cái tài bấm huyệt chữa đau đầu của nàng với Trần Tĩnh Kỳ a!

- Mục Chân, sao lại dừng rồi? Tiếp tục đi chứ.

- Vâng...

Mục Chân lặng lẽ nghiến răng, từ đầu chuyển sang nắm lấy tay của Trần Tĩnh Kỳ, khiến cho hắn phải nghi hoặc:

- Ta bị đau đầu, Mục Chân ngươi sao lại bấm huyệt ở tay?

- Công tử có điều không biết, huyệt Hợp cốc ở bàn tay nếu như được tác động đúng cách cũng có thể trị chứng đau đầu, hiệu quả so với mấy huyệt Ấn đường, Toàn trúc, Thiên trụ còn tốt hơn.

Mục Chân giải thích.

- Ồ, còn có chuyện như vậy...

- Thưa công tử, quả đúng là có chuyện như vậy. Bấm huyệt Hợp cốc sẽ làm giảm căng thẳng ở vùng đầu và cổ, các chứng đau đầu do căng cơ. Ngoài ra, bấm huyệt này còn có thể trị mất ngủ, sốt cao, cảm mạo, ù tai, mồ hôi trộm, đau răng hàm trên, ho...

Có đụng chuyện mới thấy được tài năng, trong cuộc hành trình từ kinh thành đi tới Kiến Châu, Trần Tĩnh Kỳ đã phát hiện ra Mục Chân sở hữu không ít tài lẻ, kiến thức cũng hơn hẳn mấy thị nữ khác. Nàng không những ca hay múa giỏi mà còn biết bấm huyệt xoa bóp, đôi khi cũng có thể đưa ra những kiến giải độc đáo trong các vấn đề chính trị - xã hội... Suốt quãng đường xa, cũng nhờ có Mục Chân nàng mà Trần Tĩnh Kỳ hắn mới đỡ buồn chán, cảm giác thời gian trôi nhanh hơn hẳn.

Ngày đi, đêm nghỉ, sau ba ngày đường, hai cỗ xe ngựa cũng đã tiến vào địa phận Kiến Châu, đến tầm giữa trưa thì chính thức dừng lại. Phủ Thứ sử Hà Nam, nó hiện đã nằm ngay trước mặt.

P/s: Có lẽ nhờ sự quan tâm, những lời động viên của mọi người mà sức khoẻ lẫn công việc của Tà đều đã tốt lên nhiều rồi. Thật là may. Một lần nữa cảm ơn mọi người.

(Nhân đây cũng xin cảm ơn hai bạn Nguyenphong1190 và clolem11 đã donate cho Tà. Ngoài ra cũng cảm ơn các bạn đã đề cử Nguyệt phiếu. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để Tà cố gắng hoàn thành bộ truyện này...)

P/s: Cầu chúc mọi người sẽ có một năm nhiều may mắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.