Quân Vương Ngự Nữ

Chương 180: Chương 180: Dục Tiên Dục Tử (2)




Kết quả cho thấy Trần Tĩnh Kỳ đã chẳng hề sai. Sau một hồi liên tục vào ra, dưới sự dồn ép của hắn, động hoa bên dưới đã càng thêm lầy lội, giúp cho sự kết nối bây giờ khá là thuận lợi, không còn quá chật chội, căng tức như trước nữa. Phần Đông Mai, nàng cũng thôi vùng vẫy, muốn trốn chạy. Hai cánh tay nàng hiện đã lại trở về để ở trên cây cột, bám trụ lấy nó, miệng thì ngân nga những tiếng nỉ non như than như khóc.

Ở phía sau, Trần Tĩnh Kỳ chính thức buông thả eo thon, đưa tay lần xuống dưới, bắt giữ rồi miết lấy nhụy châu đỏ au như bảo thạch xinh đẹp trước hoa cốc, nằm giữa đôi cánh môi hồng ẩm ướt. Theo động tác của hắn, từ bên trong tiểu huyệt, hương thơm tràn ra mãnh liệt, mật dịch dính đầy ngón tay.

- Đừng... ưm...

Nhụy châu vốn là nơi cực kỳ mẫn cảm, nay bị người day miết như vậy, Đông Mai thật là tê dại đến phát run. Nàng lắc đầu muốn xin khoan dung, nhưng càng van nài, ngón tay thon dài kia lại càng ra sức khuấy động. Hồi lâu, khi một tia lý trí cuối cùng của nàng đã bị đánh tan, Trần Tĩnh Kỳ mới chịu buông tha, thôi không dày vò nhụy châu nữa. Thay vào đó, hắn đưa những ngón tay đã dính đầy mật dịch đến bên cái miệng nhỏ xinh của nàng, thâm nhập vào trong, để cho nàng cảm thụ hương vị của chính bản thân mình.

Hai ngón tay hắn kẹp lấy cái lưỡi thơm tho, làm cho nàng phun ra nuốt vào, tựa như cái miệng nhỏ nhắn dưới thân nàng khao khát nuốt hắn, khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Giống như Thu Nguyệt, Đông Mai cũng xứng là một “tiểu yêu tinh“. Trước nàng, Trần Tĩnh Kỳ hắn chỉ muốn hoá thành dã thú để mà chiếm hữu, đem nàng cắn nuốt sạch sẽ. Thân thể này, linh hồn này, hắn muốn tất cả đều phải là của hắn.

- Ưm...

Ngón tay thon dài bỗng đột ngột bị rút ra khiến cho cái miệng nhỏ nhắn của Đông Mai vì không kịp nuốt vào mà chảy đầy nước bọt, loang khắp cằm, nhiễu xuống bên dưới. Trần Tĩnh Kỳ nắm lấy mái tóc dài đen mượt của nàng, quay đầu nàng lại, há mồm hôn trụ cánh môi trước đó đã bị hắn cắn sưng đỏ. Cũng chính lúc này, dục vọng thô to chôn sâu ở hoa huy*t đột nhiên ngừng di chuyển...

- Ư...

Trái ngược hoàn toàn ban nãy, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi Trần Tĩnh Kỳ, hiện tại Đông Mai lại chừng như luyến tiếc, sợ hắn rời đi. Đôi mắt mơ màng ngập nước hé mở, nàng nhìn hắn, mông tròn khẽ lắc, ý tứ giống như muốn bảo hắn hãy tiếp tục, kịch liệt mà xuyên qua nàng.

Chính bản thân Đông Mai cũng không hiểu được mình, rõ ràng thân thể đã rất mệt mỏi, quá nhiều khoái ý đã làm cho nàng rã rời, ấy vậy mà nàng vẫn cứ khao khát, dục vọng vẫn cứ tràn ngập trong tâm trí, khiến nàng vô phương khắc chế.

Nàng... vẫn muốn ăn.

Bộ dạng của Đông Mai hiện giờ, thật muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu dâm đãng. Nàng giống một dâm phụ tham lam, chủ động di chuyển cái mông, dùng vách thịt mị hoặc bao trọn lấy dục vọng thô to, không ngừng cọ xát, tiểu huyệt co rút liên hồi.

Ý tà lộ rõ trên gương mặt, Trần Tĩnh Kỳ nhìn bộ dáng dâm đãng đang bất mãn của nàng, đầu lưỡi liếm qua môi mềm, thấp giọng hỏi:

- Muốn nữa không?

- Muốn...

Đông Mai nhanh chóng đưa đầu lưỡi ra, chủ động cuốn lấy đôi môi của nam nhân trước mặt.

- Vậy ngươi muốn gì?

Trần Tĩnh Kỳ vốn thừa biết nhưng vẫn cứ hỏi. Hắn rõ ràng là đang cố tình trêu chọc người ta.

Đông Mai lúc này làm gì còn lý trí, hiện nàng chỉ muốn được hắn dùng thứ nóng bỏng cứng rắn kia mà cuồng dã chiếm đoạt, thật nhanh, thật mạnh.

- Muốn... Ta muốn... Cầu ngươi cho ta...

Nghe được lời muốn nghe, Trần Tĩnh Kỳ rốt cuộc thoả mãn. Dục vọng nam tính tựa hồ bùng nổ, hắn bắt lấy cái eo nhỏ nhắn của Đông Mai, từ phía sau mạnh mẽ tiến vào, chạm đến nơi sâu nhất của nàng.

- A a a...!

Đông Mai bật ra một tiếng kêu đau, từ trong cổ họng những tiếng nỉ non như ai như oán lại tiếp tục truyền ra, cái miệng phía dưới cũng mau chóng ướt đẫm lầy lội, nước ấm tràn khắp hoa khẩu, từng giọt từng giọt nhiễu xuống sàn nhà, hương khí phủ kín khắp cả căn phòng...

...

- Ưm... ư..

- A a... ưm...

Bị ngọn thương cứng rắn không ngừng công kích, kịch liệt xuyên qua, chả mấy chốc toàn thân Đông Mai đều rệu rã. Hai chân nàng chẳng thể đứng nổi nữa, mà đôi cánh tay cũng dường không còn đủ sức để bám trụ vào cây cột. Nàng buông xuôi, vô lực ngã xuống, mặt úp luôn vào chiếc gối nằm ngay bên dưới, chỉ có bờ mông là vẫn còn nhô cao.

So với trước, tư thế hiện giờ của Đông Mai lại càng thêm kích thích ham muốn của Trần Tĩnh Kỳ. Mông tròn nhô cao như vậy đã khiến hoa cốc phơi bày trọn vẹn, từ phía sau, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hết mọi thứ, từng chi tiết. Hắn lập tức đưa tay bắt lấy hai cánh tay Đông Mai, giữ nàng ở yên như vậy, lửa nóng dưới thân lại càng ra sức chinh phạt.

- Ưm... m...!

Một thanh âm cao vút cất lên, Đông Mai lại lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Phía trong hoa cốc, ái dịch tuôn chảy, theo sự va chạm mà phát ra những tiếng trạch trạch đầy mê hoặc.

Cao trào làm cho hoa cốc co rút, gắt gao hấp thụ dục vọng thật lớn của nam nhân. Chưa bao giờ Đông Mai lại cảm thấy khoái hoạt tới như vậy. Sự sung sướng này, gọi “dục tiên dục tử” tuyệt chẳng hề ngoa. Nhất là ở khoảnh khắc Trần Tĩnh Kỳ đem mầm mống của nam nhân lấp đầy bên trong nàng; cảm giác nóng ấm kia khiến nàng chỉ muốn ôm trọn, tận tình cắn nuốt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.