Quân Vương Ngự Nữ

Chương 206: Chương 206: Mẫu tử




Quang cảnh Phượng Nghi Cung hôm nay vẫn giống như mọi ngày, thanh tĩnh, trang nghiêm, vừa cao sang, vừa diễm lệ. Hệt như chính chủ nhân của nó.

Bên thư án, Hoàng hậu Triệu Cơ ngồi cầm bút vẽ tranh, khuôn mặt rất là chăm chú. Tới độ khiến Lý Long Tích dù đã có mặt bên trong căn phòng một đỗi rồi vẫn chưa dám lên tiếng nói thêm câu thứ hai, sau lời chào hỏi. Phải đợi đến khi Triệu Cơ nàng gác bút thu tay, lúc này hắn mới chuyển mình, thấp giọng:

- Mẫu hậu, không biết hôm nay người cho gọi hoàng nhi đến là vì chuyện gì?

- Ngươi nói xem.

Triệu Cơ không đáp mà hỏi lại, có vẻ như đang muốn thăm dò.

Trong bộ cẩm y hoa lệ, Thái tử Lý Long Tích hơi cúi đầu, dè dặt:

- Mẫu hậu, có phải là vì chuyện của Trần Tĩnh Kỳ?

Triệu Cơ dùng vải lụa lau tay, cử chỉ thong thả từ tốn. Nàng đổi sang ngồi ở bên chiếc trường kỷ, chính thức an vị rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người phía đối diện:

- Ngươi nghĩ sao về chuyện này?

Lý Long Tích vẫn như cũ, thái độ khiêm cung:

- Thưa mẫu hậu, theo hoàng nhi nghĩ, việc phụ hoàng nhận Trần Tĩnh Kỳ làm nghĩa tử, chủ yếu là để ứng phó với đoàn sứ thần nước Liêu. So với chức vị Cần thanh Đại học sĩ, thân phận hoàng tử Đại Hạng rõ ràng thích hợp hơn rất nhiều.

- Vậy sao...

Triệu Cơ nhẹ nhếch môi, vươn tay ngọc về phía chiếc bàn nhỏ đặt ở bên phải của trường kỷ, từ trên đấy cầm lên một bình trà tinh xảo, chầm chậm rót.

- Nếu chỉ đơn giản vì muốn đối phó với sứ thần nước Liêu, thiết nghĩ Hoàng thượng không cần phải ban thưởng nồng hậu như vậy. Một quận Ninh Kiều, cũng chẳng nhỏ đâu.

- Việc này... Mẫu hậu, có thể đấy cũng chỉ là trên danh nghĩa. Hoàng nhi không nghĩ phụ hoàng sẽ thực sự đem đất Ninh Kiều giao cho Trần Tĩnh Kỳ làm lãnh địa.

- Nhưng nếu Hoàng thượng thật muốn phong đất đâu này?

Triệu Cơ đem tách trà để xuống mặt bàn, hai mắt nhìn thẳng:

- Long Tích, ngươi có nghĩ qua, việc nhận Trần Tĩnh Kỳ làm nghĩa tử, đấy vốn đã nằm trong dự định của Hoàng thượng, thậm chí kể cả khi không có sự tác động từ sứ thần Liêu quốc?

Nét mặt Lý Long Tích tức thì biến đổi.

- Mẫu hậu, ý người là...?

Triệu Cơ không đưa ra lời giải đáp mà tiếp tục đặt vấn đề:

- Trước nay, Trần Tĩnh Kỳ vẫn luôn ra sức vì chúng ta, Hoàng thượng nhất định là biết được. Bây giờ, nếu như người không muốn điều đó tiếp diễn nữa thì sao?

Lý Long Tích càng nghe, trong lòng càng rung động, nghĩ suy càng nhiều. Bao giờ cũng vậy, so với bất kỳ ai khác, lời nói của Hoàng hậu Triệu Cơ luôn tạo được sức ảnh hưởng to lớn đối với hắn. Đứng trước nàng, hắn vẫn thường kính sợ.

- Mẫu hậu, phụ hoàng... người nghi kị hoàng nhi?

- Ta không nói như vậy.

Triệu Cơ ngưng trong giây lát, vẻ mặt đăm chiêu:

- Hoàng thượng là người thâm sâu, tâm tư cẩn mật. Những gì người đang tính toán, ta thật sự vẫn chưa thể nhìn ra. Bất quá... Trong chuyện nhận nghĩa tử lần này, ta dám cá không chỉ đơn giản vì để ứng phó với đoàn sứ thần nước Liêu. Nó hẳn phải phức tạp hơn nhiều. Đặc biệt là khi Hoàng thượng lại đem cả một quận Ninh Kiều phong tặng...

- Mẫu hậu, bây giờ hoàng nhi nên làm gì?

- Không làm gì cả.

Triệu Cơ căn dặn:

- Trước mắt, đối với Trần Tĩnh Kỳ ngươi nên giữ ý, cũng không cần phải cố gắng tìm hiểu. Về phía Hoàng thượng, người bảo sao thì ngươi nghe như vậy, ráng làm cho tốt chức trách của mình, đừng để người ta nắm lấy yếu điểm. Phần ta, ta sẽ tìm cách thăm dò...

Trao đổi thêm một lúc, nhắm thấy thời gian đã lâu, mà ý thì cũng đã cạn, Hoàng hậu Triệu Cơ mới phẩy tay bảo Lý Long Tích lui xuống.

Cửa phòng một lần nữa được mở ra, từ phía ngoài, Tiểu Thúy - Tiểu Mỹ cùng nhau đi vào.

- Nương nương.

- Nương nương.

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([”6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7”,“[yo_page_url]”,“[width]”,“[height]”]);

Triệu Cơ chuyển mình đứng dậy, bước ra khỏi trường kỷ, vừa đi vừa bảo:

- Tiểu Mỹ, ngươi đem trà đổ đi.

- Dạ, nương nương.

- Tiểu Thuý, qua đây giúp ta xoa bóp.

...

- Nương nương, trông người có vẻ mệt mỏi.

Tiểu Thúy đứng phía sau lưng Hoàng hậu Triệu Cơ, thấp giọng nói. Từ nét biểu cảm trên gương mặt Triệu Cơ, nàng không khó để nhìn ra mấy phần uể oải. Chủ nhân của nàng rõ ràng là đang có tâm sự.

- Tiểu Thúy.

- Vâng, nương nương.

- Ngươi nói xem, có phải ta đã sinh ra một đứa con kém cỏi hay không?

Tiểu Thúy khựng lại một chút. Nhưng rồi nàng nhanh chóng trấn tĩnh, cẩn thận hồi âm:

- Nương nương, Thái tử là người văn võ song toàn, có dũng có mưu, vốn dĩ không tệ.

- Không tệ?

Triệu Cơ nhếch môi cười nhạt:

- Nhưng chưa đủ tốt.

Rồi nàng dõi mắt nhìn xa xăm, giống như là đang hồi tưởng:

- Nếu Long Tích nó có được một nửa sự cơ trí của hắn thì hay biết bao nhiêu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.