Quân Vương Ngự Nữ

Chương 166: Chương 166: Quan tâm




- T-Trần công tử...

Thu Nguyệt trong lòng cố kị, muốn thoát ra song lại sợ làm kinh động đến Viên Hi ở căn nhà bên kia, chỉ có thể yếu ớt cựa quậy, thấp giọng cầu xin. Khổ nỗi, cái gã nam nhân đang ôm giữ nàng đây, hắn chả thèm nghe! Ngón tay hắn vẫn như cũ đặt ở ngay tại bộ vị mẫn cảm của nàng mà day day nhấn nhấn...

- ... Đừng... Không được... Viên Hi và Doanh Doanh cô nương đang ở đây...

- Nhưng mà ta thật là kiềm chế không được.

Trần Tĩnh Kỳ kề miệng thổi vào tai Thu Nguyệt một luồng nhiệt khí. Song song, ngón tay hắn cũng ra sức khuấy động bộ vị mẫn cảm của nàng. Tuy rằng vẫn còn cách hai lớp y phục, nhưng loại vải mà Thu Nguyệt đang mặc vốn khá mỏng manh, mềm mại, thành thử cảm giác vẫn tốt lắm. Hắn thậm chí cảm nhận được sự co dãn, đàn hồi từ da thịt...

Xưa giờ Thu Nguyệt nào đã thân mật với nam nhân như vậy, lúc này lại bị Trần Tĩnh Kỳ liên tục quấy phá, làm sao có thể chịu nổi? Chả mấy chốc mà thân thể nàng đã nóng bừng lên.

- Công tử, ta van ngài... Bây giờ thật sự không được...

Thu Nguyệt rất sợ. Nếu như để cho Lạc Doanh Doanh nhìn thấy, dám cá là nàng ta sẽ nổi cơn tam bành...

- Cho ta một cái hẹn. Khi nào ta có thể gặp riêng ngươi?

Giọng nói ôn nhu cùng mùi nam tính làm Thu Nguyệt xao xuyến. Dù vậy, nàng vẫn giữ được lý trí, cố gắng nói ra:

- Sáng ngày mốt Nguyệt nhi sẽ ra ngoài, đến Minh Ánh Phường...

...

Một ngày mới lại sang.

Hôm nay, như thường lệ, Trần Tĩnh Kỳ lại vào Phượng Nghi Cung để hướng dẫn cho Hoàng hậu Triệu Cơ vẽ tranh. Lý thuyết thì coi như đã truyền thụ xong, bây giờ là đến phiên thực hành.

Xem qua bức tranh mới nhất mà Hoàng hậu Triệu Cơ đã vẽ, Trần Tĩnh Kỳ không khỏi âm thầm tán dương. So với bức chân dung lần trước thì tranh hôm nay, nét vẽ thực trơn tru, độ đậm nhạt cũng được khống chế tốt hơn rất nhiều. Dễ thấy những ngày qua Triệu Cơ đã nghiêm túc luyện tập.

- Thế nào?

Đứng bên cạnh Trần Tĩnh Kỳ, Triệu Cơ lên tiếng hỏi, trong ánh mắt hàm ẩn mong đợi, lại có vài tia khẩn trương.

Trần Tĩnh Kỳ dời mắt khỏi bức tranh, xoay qua nhìn Triệu Cơ, hữu lễ hồi âm:

- Hoàng hậu nương nương, người đã tiến bộ lên không ít.

Trên môi Triệu Cơ nở một nụ cười. Nàng vui vẻ hỏi han, chăm chú tiếp thu những điều Trần Tĩnh Kỳ chỉ dạy, bảo phải lưu tâm.

Hai người trao đổi, chuyện trò thêm một lúc thì trời đã xế chiều. Triệu Cơ chính thức buông bút, cho người thu dọn hoạ án.

Với thau nước đã sớm chuẩn bị, Tiểu Thúy cầm bưng tới để cho chủ nhân của mình rửa tay. Theo lễ, thau nước mà Triệu Cơ đã nhúng qua, Trần Tĩnh Kỳ không thể lại dùng, bởi như thế là mạo phạm. Song, Trần Tĩnh Kỳ lại không thể không dùng. Lần nào cũng vậy, Triệu Cơ chỉ dặn Tiểu Thúy chuẩn bị một thau nước.

Dùng khăn lau tạm?

Trần Tĩnh Kỳ đâu phải chưa nghĩ, song là... Triệu Cơ, nàng bất mãn.

“Rửa chung một thau nước với ta thì nhà ngươi sẽ bị bệnh sao?”, đó chính là nguyên văn câu nói của Triệu Cơ.

Rốt cuộc, Trần Tĩnh Kỳ vẫn phải nghe theo, cùng dùng chung một thau nước với Triệu Cơ nàng. Biết sao được, người ta là Hoàng hậu mà.

- Nương nương.

Sau khi đã rửa, tay đã lau khô, Trần Tĩnh Kỳ lên tiếng cáo từ:

- Hiện trời đã không còn sớm, Tĩnh Kỳ xin phép được rời cung.

Trái hẳn những lần trước, lần này, thay vì gật thì Triệu Cơ lại lắc. Nàng không ưng thuận.

Ngó xem sắc trời qua ô cửa, nàng nói:

- Ta thấy nắng hãy còn nhiều, trời nào đã muộn.

Trần Tĩnh Kỳ nghe thế thì hơi ngoài ý muốn. Chiếu theo giọng điệu của Triệu Cơ, nàng dường không muốn để hắn rời đi bây giờ.

Buổi học đã kết thúc rồi, nàng còn muốn lưu hắn làm gì?

Nét nghi hoặc trên gương mặt người đối diện, Hoàng hậu Triệu Cơ đương nhiên thấy rõ. Nhưng, thấy thì thấy, nàng chả quan tâm, không buồn giải đáp. Nàng là Hoàng hậu, ý muốn của nàng cũng chính là mệnh lệnh.

- Trần Tĩnh Kỳ, nhà ngươi đi theo bồi ta một chút.

...

Trời gần chiều, nắng đã sớm phai, bầu không khí đã dịu đi rất nhiều nên Triệu Cơ cũng chẳng cần các cung nữ phải mang dù lọng để che cho mình, cứ thế mà thong thả dạo bước tới khu vườn Mị Uyển. Vừa đi nàng vừa ngắm cảnh, xem hoa, tâm tình rất tốt.

Riêng Trần Tĩnh Kỳ... Hắn vui không nổi. Từ sáng đến giờ hắn đã ở mãi trong cung để hướng dẫn, bồi tiếp Triệu Cơ rồi a. Kề cận mỹ nữ thì nam nhân ai cũng ưa, nhưng khi vị mỹ nữ ấy là bậc Mẫu nghi thiên hạ thì chuyện nó lại khác.

Đứng trước nữ chủ nhân của Hạng quốc, ngươi dám có hành vi bất kính sao? Đó là còn chưa kể vị Hoàng hậu nương nương này vốn cũng chẳng thật dạ chân tâm gì với ngươi. Trong bụng nàng đang ẩn chứa mưu sâu...

- Trần Tĩnh Kỳ.

Phía trước, Hoàng hậu Triệu Cơ đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói:

- Nhà ngươi có vẻ không nguyện ý theo bồi tiếp ta lắm thì phải?

“Còn không.”

Lòng nghĩ một đằng, nhưng miệng thì phải trả lời một nẻo, Trần Tĩnh Kỳ đáp:

- Nương nương hiểu lầm. Được bồi tiếp nương nương đấy là một vinh hạnh, Tĩnh Kỳ sao có thể không nguyện được chứ.

- Thế nhưng thái độ của nhà ngươi... quá thiếu nhiệt tình.

- Cái này... Hoàng hậu nương nương, thật ra dạo gần đây Tĩnh Kỳ thường xuyên mất ngủ, bởi thế cho nên tinh thần mới không được tốt.

- Ồ, còn có chuyện như vậy?

Triệu Cơ khẽ cau mày, một bộ quan tâm:

- Tĩnh Kỳ, nhà ngươi sao lại chẳng kể gì cho ta nghe hết vậy?

- Nương nương, sáng nay, lúc dùng điểm tâm Tĩnh Kỳ có hướng người xin nghỉ.

- Nhưng mà ngươi chỉ nói là trong người hơi mệt, không có nói bị mất ngủ. Lại còn mấy ngày...

Triệu Cơ quay sang bảo với cung nữ Tiểu Thúy:

- Tiểu Thúy, ngươi mau đến Thái Y Viện truyền khẩu dụ của ta, bảo bọn họ cung cấp một ít thuốc tốt có công dụng chữa trị mất ngủ, bồi bổ sức khoẻ, đề thăng tinh lực.

- Vâng, nương nương. Nô tì lập tức đi ngay.

Trần Tĩnh Kỳ hé môi muốn nói không cần, rằng ở trong phủ của mình đã có sẵn một ngự y, nhưng nghĩ lại thì thôi. Hắn nói ra, Triệu Cơ chắc gì đã nghe. Thái độ của nàng dứt khoát như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.