Quân Vương Ngự Nữ

Chương 38: Chương 38: Thái tử cho mời




...

Mấy ngày tiếp theo, nhóm ba người Trần Tĩnh Kỳ, Bao Bọc Vàng, Bao Tự vẫn tiếp tục dọn dẹp Chất tử phủ. Đại sảnh, phòng ốc, hoa viên... mọi thứ dần trở nên sạch sẽ, quang cảnh sáng sủa lên nhiều.

Tới ngày thứ tư, khi tất cả đã đâu vào đó thì Châu Vân - quản sự của phủ Thái tử, cũng là người đã tiếp đón Trần Tĩnh Kỳ khi thuyền cập bến Vân Đình - một lần nữa ghé qua.

Lần này hắn tới để truyền đạt ý tứ của Thái tử Hạng quốc.

- Công tử, cuộc sống ở đây thế nào? Có điều gì khiến cho ngài phiền lòng không?

Châu Vân nhìn Trần Tĩnh Kỳ, cười hỏi, lối xưng hô đã có sự thay đổi, chuyển từ “chất tử” sang “công tử“.

Trần Tĩnh Kỳ cũng lấy lễ mà đáp lại:

- Thái tử đã an bài cho ta, ta sao có thể phiền lòng gì được chứ. Rất tốt a... Chỉ là...

Trần Tình Kỳ vờ như lo ngại, muốn nói lại thôi.

Châu Vân thấy vậy mới bảo:

- Công tử có điều chi cứ nói. Ngài là khách quý của Thái tử điện hạ.

Tới lúc này thì Trần Tĩnh Kỳ mới dám nói:

- Châu quản sự, hmm... Sau này, ta có thể đi ra ngoài dùng cơm hay không?

- Sao vậy? Phối Ung không đem thức ăn đến cho công tử sao?

- Hắn có đem, chỉ là... Ta mới đến Đại Hạng, khẩu vị vẫn còn chưa quen. Vậy nên ta nghĩ... ta nghĩ ra ngoài...

Châu Vân trông thấy Trần Tĩnh Kỳ đường đường là một vị hoàng tử, bậc Vương gia mà đối với mình lại ăn nói khép nép, kính sợ như vậy thì nội tâm càng thêm khinh bỉ. Hắn nhận định đang đứng trước mặt mình đây chỉ là một kẻ nhu nhược, biết sợ.

- Thì ra là vậy.

Ngoài mặt Châu Vân vẫn tỏ vẻ như thường:

- Công tử, chuyện ăn uống của ngài là do Thái tử điện hạ chỉ định, vậy nên muốn sửa đổi thì ta phải quay về hỏi qua ý Thái tử.

- Vậy xin nhờ Châu quản sự.

Châu Vân gật đầu, nói ra mục đích chính của mình:

- Công tử, tối mai Thái tử điện hạ sẽ mở yến tiệc tại Vương phủ, sai ta đến đây để mời ngài tới dự. Ngày mai ta sẽ cho xe tới đón, ngài nhớ đúng giờ.

- Ồ, nhất định nhất định!

...

- Công tử, Châu Vân kia bất quá chỉ là một tên quản sự thôi, ngài cần gì phải khom lưng cúi đầu trước hắn như vậy?

Châu Vân vừa đi thì Bao Tự liền lên tiếng hỏi.

Bên cạnh nàng, Bao Bọc Vàng nói:

- Con thì biết gì chứ? Vừa rồi công tử chỉ là cố tình biểu hiện như thế thôi.

Bao Tự chép môi:

- Cha à, con đâu có ngốc. Con biết vừa rồi công tử giả bộ, ý con là muốn hỏi tại sao cơ. Châu Vân đó chỉ là một tên quản sự nhỏ nhoi...

Trần Tĩnh Kỳ nghe vậy mới cười:

- Bảo Bao Tự ngươi ngốc ngươi lại không nhận.

Bao Tự lườm sang.

Trần Tĩnh Kỳ nói tiếp:

- Ta “kính sợ” cũng không phải Châu Vân, mà là chủ của hắn: Thái tử.

...

Hôm sau.

Bởi vì buổi tối Trần Tĩnh Kỳ phải đi dự yến tiệc tại Thái tử phủ, nên đến chiều thì hắn đã sai Bao Tự chuẩn bị nước nóng chu đáo để cho mình tắm rửa.

Bao Tự không nguyện, nhưng không thể không làm. Trước nay nàng đều là người thủ tín, há đâu lại vì một tên công tử văn nhược mà phải đánh mất.

- Công tử, ta pha nước xong rồi đấy.

Bao Tự đi đến trước mặt Trần Tĩnh Kỳ, báo.

Sau khi dọn dẹp mớ sổ sách trên bàn, Trần Tĩnh Kỳ mới từ tốn đứng dậy, hướng phòng tắm bước đi. Ngang qua vị trí của Bao Tự, hắn thoáng dừng một chút:

- Bao Tự, ta thấy ngươi quét dọn, lau chùi từ sáng đến giờ, người cũng đã bẩn. Hay là vào tắm chung với ta đi.

Lập tức, một nấm đấm giơ ra.

Trần Tĩnh Kỳ vội chuyển thân bước đi.

- Coi như ta chưa nói gì.

...

Hạng cũng như Trần, Trần Tĩnh Kỳ tắm rửa không cần ai hầu hạ. Tắm xong, hắn thay một bộ trường bào, sửa sang đầu tóc một chút.

Từ bảng danh sách, hắn tìm kiếm lễ vật tặng cho Thái tử Hạng quốc. Đó là một thanh bảo kiếm, tên gọi Mạc Tà. Kiếm này danh khí không nhỏ, từng ở trong tay Tần Thiên - đệ nhất thích khách tại Trần quốc - tung hoành hơn mười năm trước.

- Hảo kiếm!

Bao Tự nhìn xem thanh kiếm vừa được Trần Tĩnh Kỳ rút ra khỏi vỏ, nhịn không được lên tiếng khen.

Trần Tĩnh Kỳ ngó sang, nói:

- Ta tưởng ngươi là đao khách, sao lại có vẻ hứng thú với kiếm?

- Ta cũng đâu có nói mình chỉ biết dùng mỗi đao.

- Ngươi cũng tinh thông kiếm thuật?

- Ừ.

Trong lòng Trần Tĩnh Kỳ có chút bội phục. Mặc dù hắn không phải người luyện võ, nhưng đối với võ công cũng coi như đại khái nhận thức. Hắn biết một người muốn cùng lúc tinh thông cả đao pháp lẫn kiếm thuật, điều đó chẳng hề đơn giản.

- Thế nào? Ngươi thích thanh kiếm này không?

Bao Tự nhất thời còn chưa hiểu dụng ý, cảnh giác hỏi lại:

- Nếu ta nói thích, công tử ngài cho ta chắc?

Ngoài dự đoán của Bao Tự, Trần Tĩnh Kỳ vậy mà gật đầu. Nhưng sau đó thì hắn lại nói:

- Với điều kiện ngươi phải hầu hạ ta tắm rửa.

- Miễn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.