Quang Âm Chi Ngoại

Chương 207: Chương 207: Dùng biển ngộ pháp (1)




Thông qua long kình trên biển, Hứa Thanh có thể thấy rõ ràng tồn tại kinh khủng dưới đáy biển kia lúc này vẫn không hề rời đi.

Mà nó đang vặn vẹo thân hình và dừng lại ở phía xa, cái cổ thật dài lắc lư như con rắn, cái đầu như long như ngạc đang đưa mặt về phía bọn họ.

Ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia giết chóc, khóa chặt con thuyền của Hứa Thanh cùng với long kình ở phía dưới, giống như đang cân nhắc xem con mồi mạnh hay yếu, tùy thời có thể phát động công kích.

Thân hình kia tựa như một con chim cánh cụt cực lớn, chừng hơn hai trăm trượng, bốn cái vây rồng hơi lắc lư, phía trên mọc đầy đằng hồ, tràn ra vô số xúc tu thật nhỏ, kinh người nhất, là cái cổ dài nhỏ tới khoa trương, phía trên có một loạt đám gai nhọn màu đen.

Đích xác là Xà Cảnh Long! Đây là một trong những kẻ săn mồi thường được đề cập trên hải chí.

Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, nhưng vẫn bảo trì trấn tĩnh như trước, kinh nghiệm trong rừng rậm cấm khu đã dạy cho hắn biết được, đối mặt hung thú cường đại, trừ phi là gặp phải đối thủ không có chút khả năng để đánh một trận, bằng không mà nói, không được để lòi cái dốt của mình ra.

Nhất là trên hải chí miêu tả Xà Cảnh Long trời sinh có tính cẩn thận, cho nên một khi nó cảm giác địch nhân cũng không phải là người dễ trêu, phần lớn sẽ rời đi trước. Nghĩ tới đây, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên.

- Hai người các ngươi, triển khai toàn bộ tu vi ra, hình thành uy hiếp!

Đinh sư tỷ không nói hai lời, lập tức làm theo, tu vi kịch liệt bộc phát, tạo thành chấn động, Triệu Trung Hằng mặc dù ngu xuẩn, nhưng cũng không phải ngốc đến không có thuốc chữa, vội vàng triển khai tu vi tản ra, cũng điều khiển Phượng Điểu Hào bày ra trạng thái công kích.

Tất cả những thứ này khiến cho Xà Cảnh Long dưới biển có chút xao động, thân thể chậm rãi di động, nhưng hiển nhiên nó cũng không muốn cứ vậy bỏ qua.

Hứa Thanh nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, tám cánh buồm của Pháp Chu lập tức lập tức co rút lại, toàn diện mở ra lớp phòng hộ, đồng thời cũng toàn lực vận hành tu vi trong cơ thể của mình.

Trong tiếng nổ vang, khí tức Hải Sơn Quyết tầng thứ tám bỗng nhiên bộc phát, ở phía sau hắn trực tiếp liền xuất hiện hư ảnh của Bạt. Làn da khô nứt, thân hình màu xanh, trên đầu có độc giác, còn có hai đồng tử màu đỏ điên cuồng, trong chớp mắt khi Bạt xuất hiện, liền truyền ra tiếng gào thét mang theo vẻ hung hăng về phía đáy biển.

Càng có nhiệt độ cao kinh người mãnh liệt khuếch tán ra.

Mà cái nhiệt độ cao này rất kỳ dị, giống như nước cũng không thể diệt, cũng có thể thiêu đốt, mặt biển bốn phía xuất hiện một chút hơi nước bị bốc hơi, khiến cho xung quanh vùng biển này có chút mông lung, Xà Cảnh Long lập tức xao động, tựa hồ đối rất không thích biến hóa đột nhiên này, bắt đầu lui ra phía sau, nhưng biên độ không lớn.

Một màn này khiến cho ánh mắt Đinh sư tỷ trợn to, trong mắt lộ ra thần thái mãnh liệt, Triệu Trung Hằng bên đó càng là hít vào một ngụm khẩu khí, ánh mắt nhìn Hứa Thanh, lần nữa xuất hiện vẻ hoảng sợ.

Không rảnh để ý tới hai người bọn họ, Hứa Thanh giờ phút này đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người Xà Cảnh Long, sau khi vận hành Hải Sơn Quyết, hắn cũng không chút do dự toàn lực vận hành Hóa Hải Kinh, nước biển bốn phía quanh Pháp Chu lập tức hóa thành những mạch nước ngầm chuyển động, thêm khí tức long kình cuồng bạo, khóa chặt Xà Cảnh Long.

Không chỉ như thế, độc giác trên Pháp Chu của Hứa Thanh cùng với bốn cái chân cũng đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mang theo uy hiếp mãnh liệt, khuếch tán về phía Xà Cảnh Long.

Bên trong độc giác ẩn chứa thôn phệ, cùng với ba nghìn lưỡi đao ở bên trong mỗi một chân thuyền, giờ phút này tất cả đều đã làm xong chuẩn bị bộc phát, hàn ý kinh người, khiến cho cả người Xà Cảnh Long chấn động, những cái gai sắc nhọn trên cổ lắc lư rất nhanh, hiển nhiên cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, tạo thành giằng co mãnh liệt với Hứa Thanh.

Ánh mắt của Hứa Thanh hợp lại cùng long kình, lạnh như băng nhìn về phía nó.

Cứ như vậy, một nén nhang trôi qua. Con Xà Cảnh Long kia bơi một vòng, sau khi nhận ra Hứa Thanh không dễ chọc, vì vậy chậm rãi lui ra phía sau, cuối cùng thân thể nhoáng một cái, bỏ qua săn mồi rồi biến mất ở nơi xa.

Hứa Thanh cũng không buông lỏng cảnh giác, cứ duy trì vũ trang như vậy, điều khiển Pháp Chu di chuyển, cho đến khi Pháp Chu hoàn toàn rời khỏi mảnh hải vực này, đến một lúc lâu sau hắn mới thở ra một hơi thật sâu. Đinh sư tỷ cùng Triệu Trung Hằng trên Phượng Điểu Hào cũng đều nhao nhao xả hơi.

- Trên hải chí có nói tập tính của con Hải thú này không thích mạo hiểm, chỉ khi có đủ mười phần nắm chắc nó mới sẽ ra tay, quả là thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.