Quang Âm Chi Ngoại

Chương 331: Chương 331: Khai khiếu trên hoang đảo (2)




- Một khi sử dụng, nó sẽ liền tự động tản ra.

Hứa Thanh ngồi trên boong thuyền, bắt đầu luyện chế máu tươi của Quỷ Dục Hấu, toàn bộ quá trình kéo dài mất nửa canh giờ, vào lúc chân trời nơi xa xuất hiện ánh hoàng hôn, rốt cuộc Hứa Thanh cũng luyện xong.

Hắn nhìn qua xác con Cúc Thạch bị luyện chế trước mặt, màu sắc của nó đã biến thành màu lam, bây giờ chỉ cần hắn nhỏ một giọt máu tươi lên trên thì liền có thể kích hoạt, loại dược vật này sẽ lập tức phát ra một loài mùi thu hút những hung thú trong biển.

Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua sắc trời, sau khi trầm ngâm liền không kích phát nữa, mà nhắm mắt đả tọa.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cứ thế trôi qua.

Chớp mắt khi sáng sớm ngày thứ hai vừa đến, Hứa Thanh lập tức mở mắt ra, bắt đầu rắc độc ở bốn phía.

Bởi vì ở đây là một tòa vịnh đảo (đảo có vùng vịnh), cho nên khi phấn độc vừa dung nhập vào nước biển sẽ không bị phân tán nhanh, mà lần này Hứa Thanh rất quyết tâm, cho nên hắn hạ độc càng thêm dữ dội hơn trước, nhưng những phấn độc này cũng đều cần phải phối hợp thêm một chút thứ, mới có thể bộc phát ra kịch độc.

Cho đến khi bên trong tòa vịnh đảo này tràn ngập phấn độc, Hứa Thanh mới thở sâu, lấy ra một cây nhang để ở một bên. Cây nhang này là độc dẫn do hắn luyện chế, một khi tiến vào phạm vi hải lý, liền có thể làm cho những phấn độc mà hắn vung ra trước đó, lập tức hóa thành kịch độc.

- Tất cả đã sẵn sàng.

Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ chờ mong, cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi xuống cái xác Cúc Thạch màu lam trước mặt, theo nhọt máu tươi hạ xuống, màu sắc con Cúc Thạch lập tức biến đổi, từ bên trên bay lên từng tia mùi nhàn nhạt, nếu như không ngửi cẩn thận, sẽ rất khó phát hiện ra mùi này.

Giờ phút này nó đang không ngừng phiêu tán vào không trung, Hứa Thanh cảnh giác nhìn qua cửa vịnh phía trước, ánh mắt nheo lại. Đồng thời, hắn cũng cầm chắc cây nhang dẫn độc ở trong tay, lặng lẽ chờ đợi.

Thời gian trôi qua.

Sau nửa canh giờ, hàn mang trong mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nhìn thấy một bóng dáng từ ngoài trăm trượng trên mặt biển từ xa nhảy lên, từ nơi ấy truyền ra âm thanh chói tai, lúc nó nhảy lên hạ xuống liền khiến cho biển khơi nhấc lên những cơn sóng, lộ ra một bầy cá đông đúc giống như cá sấu đang bơi dưới mặt biển.

Đây là Hắc Lân Ngạc, là một loài hung thú sinh hoạt ở bên trong biển cấm, tập tính tương tự như đám Hắc Lân Lang, sống theo quần cư, vừa xuất hiện chính là hơn một trăm con, tu vi của đám Hắc Lân Ngạc này vào khoảng Ngưng Khí tầng tám tầng chín.

Mà con dẫn đầu kia thì là Ngưng Khí đại viên mãn.

Nhìn qua những thứ này, mắt Hứa Thanh sáng rực lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục chờ đợi.

Rất nhanh, đám Hắc Lân Ngạc liền dấy lên từng đợt sóng biển, lao thẳng đến khu vịnh mà Hứa Thanh đang chờ.

Không lâu sau, cửa vịnh vang lên tiếng nổ, tất cả Hắc Lân Ngạc xông vào trong vịnh, hung hăng đâm vào Pháp Thuyền của Hứa Thanh.

Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh triển khai toàn bộ lớp phòng hộ của Pháp Thuyền, không ngừng ngăn cản con Hắc Lân Ngạc đầu đàn vọt tới, nó hung hăng đập vào trên thân thuyền.

Âm thanh va chạm cực lớn, nhưng lớp phòng hộ Pháp Thuyền Hứa Thanh rất cứng cỏi, mặc dù con thuyền lay động kịch liệt, nhưng lại không có chút dấu hiệu nào là sẽ vỡ ra, cứng rắn chống cự va chạm đến từ bốn phía.

Cũng tương tự như cấm khu rừng rậm, phần lớn hung thú trên biển cũng đều như tu sĩ luyện thể, có rất ít pháp thuật, bọn chúng thường thường đều dùng ưu thế thân hình của mình để tạo thành công kích.

- Mới hơn 100 con, vẫn còn chưa đủ.

Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, hắn không tiếc tiêu hao linh thạch, ra sức duy trì lớp phòng hộ, đồng thời nhìn ra mặt biển xa xa, rất nhanh hắn liền thấy phía mặt biển lần có những cơn sóng cuồn cuồn nhô lên. Từng con Kiếm Ngư đang gào thét lao đến, số lượng nhiều hơn so với hắn đoán quá nhiều, bọn chúng điên cuồng nhảy lên trên mặt biển, giống như lân phiến mọc trên biển, số lượng trọn vẹn trên mấy trăm.

Mặc dù bên trong phần lớn là Ngưng Khí tầng ba tầng năm, nhưng cũng có hơn 40 con đạt đến bộ dạng Ngưng Khí tầng tám tầng chín.

Mắt của chúng nó đều hóa thành màu đỏ, bị khí tức Quỷ Dục Hấu ở nơi này thu hút, điên cuồng nhảy vào bên trong vịnh, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, trực tiếp ném nhang dẫn độc vào bên trên mặt biển.

Trong một thời gian ngắn, nước biển màu đen trở nên càng thêm đen nhánh, màu sắc đậm đặc tựa như mực vậy, thời khắc này trên trăm loại độc dược được ẩn chứa bên trong, bộc phát toàn diện.

Chất độc bao phủ, khiến thân thể từng con Hắc Lân Ngạc trực tiếp rung động lắc lư rồi mất đi sức hoạt động, con Hắc Lân Ngạc đầu đàn cũng không có sức vùng vẫy, thân thể bị kịch độc xâm nhập không thể nhúc nhích.

Về phần những con Kiếm Ngư kia thì càng là như vậy, toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian một nén hương, toàn bộ khu vịnh đang kịch liệt cuộn trào lập tức bình tĩnh trở lại.

Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ chờ mong, tay phải giơ lên xuất ra một trảo, lập tức có một con hải thú bị đại thủ do nước biển hình thành nắm lên, bay tới gần phía hắn.

Theo những con hải thú chưa bị độc triệt để giết chết này tới gần, pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh ầm ầm tản ra hắc hỏa, sau đó liền bắt đầu bao phủ đốt cháy bọn chúng.

Mặc dù độc của hắn cực mạnh, nhưng trọng điểm của chất độc này không phải là giết chóc, mà là khiến chúng nó mất đi sức phản kích.

Giờ phút này theo hắc hỏa thiêu đốt, từng sợi hồn bị hút vào trong cơ thể Hứa Thanh, hóa thành hồn ảnh bên trong đan điền của hắn, giống như từng bó củi hừng hực thiêu đốt vậy, sau đó bị hắn điều khiển, trực tiếp phóng về phía pháp khiếu thứ ba của bản thân.

Trong nháy mắt tiếp theo thân thể Hứa Thanh chấn động, trong ánh mắt lộ ra tinh mang, đạo pháp khiếu thứ ba trong cơ thể bỗng nhiên mở ra Theo đạo pháp khiếu này mở ra, linh năng lập tức tràn vào bên trong và hình thành vòng xoáy, một tia pháp lực nhanh chóng bay lên dung nhập toàn thân hắn, khiến cho pháp lực của Hứa Thanh lại nhiều hơn một chút.

Hắn cũng không dừng lại, hỏa diễm màu đen ngoài thân thể lại lần nữa hấp thu hồn thú.

Cứ như vậy mà thời gian trôi qua, cho đến khi sắc trời đã hoàn toàn biến thành màu đen, trong cơ thể Hứa Thanh cũng đã mở ra đạo pháp khiếu thứ tư, cho đến lúc này thì một mảnh hải vịnh đã biến thành tử địa, từ mặt ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì, nhưng bên dưới biển thì có vô số thi thể của hải thú bị chôn vùi.

Giờ phút này trong cơ thể Hứa Thanh đang có bốn đạo pháp khiếu vận hành, rất nhiều pháp lực sinh sôi lưu chuyển toàn thân, khí tức của hắn cũng mạnh hơn so với lúc trước rất nhiều.

Nhất là khi hắn lan tràn hắc hỏa vào bên trong, hỏa diễm bên trong bốn đạo pháp khiếu liền chiếu rọi khắp nơi trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn đang ngồi trên boong thuyền, nhưng lửa trong cơ thể lại phát ra ánh sáng lóng lánh.

Mặc dù so sánh với Huyền Diệu Thái của đội trưởng thì còn chênh lệch cực xa, nhưng so với người đồng dạng vừa mới tấn cấp Trúc Cơ mà nói, nội tình Hứa Thanh rất hùng hậu, cho nên bây giờ pháp lực của hắn cũng rất là dồi dào.

- Loại tốc độ này, coi như tạm được!

Một lúc sau Hứa Thanh mở mắt ra, sau khi nhìn qua bốn phía, hắn lại tiếp tục luyện chế máu Quỷ Dục Hấu, tạo thêm thuốc dẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.