Quang Âm Chi Ngoại

Chương 196: Chương 196: Người mới ra biển (2)




Mũi tàu từng là đầu cá sấu đã được cải biến, không hề dài nhỏ mà dẹp hơn rất nhiều, nhưng có một cái sừng độc giác màu đen giấu ở bên trong cái trán lớn của nó, hình như một khi bắn ra, có thể đâm thủng hết thảy.

Cái cải biến này, khiến cho Pháp Chu nguyên bản đường hoàng nội liễm, lại trầm trọng hơn rất nhiều, cũng ẩn giấu vẻ hung tàn bên trong.

Mà biến hóa của thân thuyền càng lớn hơn, không còn là hình lá hơn 20 trượng nữa, mà giảm bớt chiều dài, gia tăng độ rộng, nhưng tổng thể vẫn còn là hình thoi, tựa như cái mai rùa cực lớn.

Ở trên mỗi một boong thuyền, và trên những lân phiến đều được khắc lên rập rạp vô số đường vân trận pháp.

Hai bên còn có thêm bốn cái chân bánh xe cực lớn, giống như có thể co duỗi, có thể di chuyển ở trên bờ, phía trên còn ẩn giấu những chiếc gai sắc bén.

Đồng thời khoang thuyền cũng có biến hóa không nhỏ, đã thành một cái tầng hai lầu nhỏ, chồng tầng lên như vậy liền tiết kiệm được không ít không gian, khiến cho bề mặt rộng hơn, cũng đều được khắc xuống từng tầng trận pháp tràn ra chấn động linh năng.

Trừ bên ngoài những cái này, thứ hấp dẫn ánh mắt của Hứa Thanh nhất, là cánh buồm cực lớn như Thiên Đao ở trên Pháp Chu. Tổng cộng tám cái, hàng phía trước bốn cánh, trái phải đối xứng chém xéo dựng thẳng lên, phía sau bốn cánh, góc độ nghiêng tương tự, từ xa nhìn lại, tựa như những cái cánh, lại như những lưỡi đao sắc bén.

Về phần đáy thuyền, còn có một lỗ khảm trống cực lớn, giống như có thể chứa nạp hải thú. Toàn bộ Pháp Chu, ở trong kho hàng thoạt nhìn giống như một con thú lớn, khí thế rất trầm trọng, tràn đầy uy hiếp.

- Cái này...

Hứa Thanh có chút thất thần, Pháp Chu biến hóa quá lớn, để cho trong đầu hắn giờ phút này có chút choáng váng.

Thấy bộ dáng của Hứa Thanh, trên mặt mệt mỏi của Trương Tam lộ ra sự đắc ý cùng ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng.

- Pháp Chu lúc trước của ngươi luyện quá kém, cho nên lần này ta cho ngươi đến thay đổi một đống lớn, chủ yếu là sửa chữa kết cấu đáy thuyền, kết cấu cạnh thuyền, kết cấu boong tàu, kết cấu vách khoang, kết cấu đầu đuôi cùng kiến trúc thượng tầng...

- Long cốt ta cũng đã thay thế cho ngươi, như vậy tính ổn định sẽ tốt hơn, điều chỉnh kết cấu, có thể cho cường độ và độ cứng đạt đến mức tận cùng, mặt khác ta cũng lưu lại cho ngươi không gian thăng cấp về sau.

Thân thể Trương Tam nhảy lên, trực tiếp vào tới trên Pháp Chu.

- Hắc giác bên trong mũi tàu, ta tăng thêm cốt tủy thôn phệ thú, đâm vào trong cơ thể hải thú, có thể thôn phệ linh năng của đối phương cất giữ vào trận pháp trong boong thuyền.

- Còn bốn cái chân này, bên trong mỗi một cái đều có ba nghìn sáu trăm mảnh vỡ sắc bén, gặp phải nguy hiểm có thể dựa theo phía ngươi cần thoát ra, bắn chúng nổ tung về phía trước.

- Trận tụ linh ta không động vào, nhưng ta gia tăng lỗ khảm cho ngươi, có thể duy nhất một lần tăng thêm 50 khối linh thạch, nếu như gặp phải tình huống cực đoan, chiếc Pháp Chu này có thể phân giải, bỏ bộ phận dư thừa đi, hóa thành thuyền cá, tốc độ ít nhất có thể nhanh gấp đôi.

- Còn có cánh buồm này.

Trương Tam thân thể giơ tay lên chỉ vào cánh buồm, thần sắc ngạo nghễ.

- Đây là sáng tạo độc đáo của ta, ngươi nhìn kỹ đây.

Trương Tam nói xong, lấy ra một khối linh thạch để vào trận pháp dưới chân, dậm chân một cái, trận pháp lập tức vận hành, 8 cánh buồm như đao, lập tức thu vào cùng một chỗ, thình lình tạo thành một tầng phòng hộ.

Nhìn lại, Pháp Chu lúc này giống như một con Ngạc Quy cực lớn, công thủ nhiều mặt.

- Hơn nữa bản thân con thuyền có phòng hộ, dưới song trọng phòng hộ, có thể khiến cho con thuyền này càng chắc chắn hơn, sau khi mở ra cũng có thể hình thành lưỡi đao sắc bén, tạo thành lực sát thương không tầm thường.

- Lỗ khảm dưới đáy thuyền có thể dễ dàng cố định long kình biển cấm hơn, khiến cho dưới tình huống đặc biệt, ngươi có thể điều khiển long kình bay vút lên và nâng theo Pháp Chu, khiến cho pháp chu có thể bay lên không trong thời gian ngắn.

- Hứa Thanh, đây mới thực sự là thuyền cấp 7, thế nào, hài lòng không.

Trương Tam nhảy xuống Pháp Chu, chắp tay ra sau lưng đứng trước mặt Hứa Thanh, hất càm lên, nhàn nhạt mở miệng.

Nội tâm Hứa Thanh như sóng lớn cuộn mình, sau một lúc lâu hắn hít sâu, lui ra phía sau vài bước, chắp tay về phía Trương Tam, cúi đầu thật sâu.

- Đa tạ Trương sư huynh, con thuyền này...

Ta phi thường hài lòng!

- Chờ chiếc Pháp Chu này của ngươi tấn chức thành Pháp Thuyền, căn cứ nguồn động lực của ngươi, ta sẽ giúp ngươi xếp đặt thiết kế một chút, Pháp Thuyền, mới thực sự là lợi khí!

Trương Tam một bộ cao nhân nhàn nhạt mở miệng, thái độ của Hứa Thanh làm cho y rất là thoải mái, nhưng mệt mỏi trên người vẫn ập tới, vẫn khiến cho y nhịn không được thở phù hà hơi một cái.

Hứa Thanh tạm biệt, kính trọng cáo từ, lấy linh thạch ra để ở một bên, thu hồi Pháp Chu rồi rời khỏi Vận Chuyển ti.

Cho đến khi hắn rời đi, vẻ mặt Trương Tam mới uể oải thở dài.

- Thâm hụt tiền rồi, nhất thời nhịn không được, rõ ràng luyện tốt như vậy...

Lần này phải bồi lớn rồi.

- Hy vọng tiểu tử này về sau có thể có tiền đồ...

Trương Tam chịu đựng đau lòng, cầm lấy linh thạch lắc đầu rời khỏi nhà kho, trước khi đi y nhớ tới người đệ tử cùng nhập môn với Hứa Thanh, vì vậy xuất ra ngọc giản truyền âm, an bài xong xuôi.

- Nếu như đã đầu nhập vào, vậy thì dứt khoát tập trung tinh thần nhiều một chút đi, không có biện pháp, mắc kẹt rồi.

Trong khi Trương Tam cảm khái, Hứa Thanh về tới cảng 79, về tới nơi cập bến liền đưa Pháp Chu của mình ra, theo tiếng mặt nước nổ vang, hắn nhìn vật thật nặng trước mắt này, nội tâm kích động, tung người nhảy lên trên, cẩn thận nghiên cứu.

Thời gian cả đêm, chậm rãi trôi qua.

Một đêm này, Hứa Thanh nghiên cứu thấu triệt từ trong ra ngoài toàn bộ chiếc Pháp Chu của mình, cũng vô cùng khâm phục đối với tài luyện chế của Trương Tam, cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên, một khắc ánh mặt trời chiếu xuống, Hứa Thanh thở sâu, đứng trên mũi tàu, nhìn về mặt trời nơi xa, ánh mắt chậm rãi nheo lại.

Sau một lúc lâu, tay phải hắn giơ lên bấm niệm pháp quyết.

- Ra biển!

Pháp Chu lập tức nổ vang, theo nước biển bốn phía cuộn mình, Pháp Chu cấp 7 của hắn từ nơi cập bến chậm rãi hoạt động, trong sự chú ý của những đệ tử khác ở bốn phía, bắt đầu thay đổi đầu thuyền, quay về phía cổng ra của bến cảng, chạy tới.

Như con thú lớn chui ra khỏi lồng kín, khí thế to lớn.

Mà trên boong thuyền đứng một thiếu niên thanh tú, tóc dài bay múa trong gió, thân ảnh cao ngất như tùng, tay áo đạo bào màu xám bay bồng bềnh, cùng với ánh bình minh chiếu rọi, khiến cho ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, xuyên qua sợi tóc, chiết xạ thành một luồng ánh sáng chói mắt, tựa như hào quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.