Quang Âm Chi Ngoại

Chương 180: Chương 180: Nhị điện hạ ngang ngược (1)




Trong ba người đệ tử thân truyền của Phong chủ ngọn núi thứ bảy, luận tính cách hào sảng, làm người khéo đưa đẩy, bằng hữu rộng khắp nơi, thì thuộc Tam đệ tử.

Nhưng nếu luận tính cách nóng nảy khiến cho đồng môn sợ hãi, Nhị sư tỷ sẽ cỡi ngựa xung trận lao lên trước, không gì sánh kịp, không chỉ là đệ tử ngọn núi thứ bảy có cảm thụ như thế, những ngọn núi khác cũng cho là như vậy.

Bọn họ phần lớn biết được, Nhị điện hạ của ngọn núi thứ bảy có tính khí nóng nảy vô cùng, quái lực trên người càng khoa trương, hơi một chút bất hòa liền ra tay, vả lại...

Những năm gần đây, số lượng tu sĩ Trúc Cơ của các ngọn núi bị nàng hành hung một trận có quá nhiều.

Thực lực bản thân kinh người, lại có loại bối cảnh ngập trời, cho nên ở trước mặt vị Nhị điện hạ này không có đạo lý gì đáng nói, nàng bá đạo giống như danh tiếng của nàng vậy, vang khắp toàn bộ Thất Huyết Đồng.

Ngày bình thường một ít trưởng lão gặp phải nàng cũng đều đau đầu, không cần nói tới những đệ tử tầm thường.

Nhất là uy danh của nàng, không chỉ truyền bá ở trong tông môn, ở trên biển càng là hiển hách, số lượng hải tặc chết trong tay nàng không biết bao nhiêu, thậm chí một chút tiểu tộc nghe tên của nàng liền sẽ run rẩy.

Giờ phút này nàng đứng ở nơi đó, khí thế động trời trấn áp bát phương, khiến cho tất cả mọi người có áp lực cực lớn, Hứa Thanh cũng là như vậy, nội tâm nhấc lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như khi đối mặt tuyệt thế hung thú ở trong cấm khu rừng rậm vậy.

Trong cảm giác của hắn, người này còn mạnh hơn so với Lý chấp sự hôm trước. So lão tổ Kim Cương tông với đối phương thì lão tổ lại càng kém quá nhiều. Việc này khiến cho sự cảnh giác của Hứa Thanh đạt đến cực hạn, thân thể theo bản năng rút lui vài bước, hô hấp có chút dồn dập. Qủa thật là sự hung tàn đến từ trên người Nhị sư tỷ quá mức nồng đậm, kinh khủng vô cùng.

Thậm chí nhìn qua khe hở bên cạnh nàng, đầu đường bên ngoài, giờ phút này rõ ràng đã vắng tanh...

Không có người nào nguyện ý xuất hiện ở chung quanh đây vào thời điểm này. Duy chỉ có...

Tên béo Hoàng Nham, y không có chút áp lực nào, cảm giác giống như đã thực hiện được quỷ kế, hưng phấn và kích động toàn bộ hiện lên trên mặt.

Trong phút này y lập tức đến bên người Nhị sư tỷ, vẻ mặt ủy khuất mở miệng.

- Sư tỷ ~~ chính là tên chưởng quầy của cửa hàng này cùng con cá thối kia, nói đồ ta cho sư tỷ là tang vật ăn cắp của Kim Cương tông. Sư tỷ, Hoàng Nham ta làm người đường đường chính chính, vô cùng chân thành, một lòng chất phác, điềm đạm săn sóc, cả đời chỉ quan tâm một mình sư tỷ, bọn họ vu oan ta thì cũng đành, ta có thể chịu đựng, nhưng không thể vu oan lễ vật ta tặng cho sư tỷ được!

- Vu oan lễ vật ta tặng cho sư tỷ, đây là đang ô uế cảm tình 8 năm nay của ta đối với sư tỷ a!

Tên béo đứng bên người Nhị sư tỷ, thoạt nhìn có chút không cân đối, bất kể chiều cao hay là trình độ tráng kiện, cứ như là tiểu hài tử và người trưởng thành vậy.

Cũng may bụng của y rất lớn, thoạt nhìn từ trình độ nào đó, cũng không phải là hoàn toàn không xứng.

Chỉ là, khi y mở miệng, khiến cho tất cả mọi người bên trong cửa hàng đều phải ngây ngốc một chút, nhao nhao hít sâu, ai cũng mang theo thần sắc hoảng sợ và kinh ngạc không gì sánh kịp.

Những đệ tử các ngọn núi khác đứng xem náo nhiệt giờ phút này cũng từng người trợn to mắt, lộ ra vẻ không cách nào tin, thậm chí còn có một chút không thể tưởng tượng, trong đám người, Trương Tam cũng là như vậy.

Mà biểu cảm của chưởng quầy càng là hoàn toàn ngốc trệ, thì thào lên.

- Nhị điện hạ...

Là sư tỷ của ngươi?

Lời này tuy có chút khó đọc, nhưng cũng có thể biểu lộ ra thế giới nội tâm của chưởng quầy giờ phút này như có vô số con ngựa đang lao nhanh qua vậy.

Tất cả mọi người nơi đầy đều biết Hoàng Nham, dù sao đối phương cũng coi như nổi danh ở ngọn núi thứ bảy, chỉ bất quá phần lớn dang tiếng là đến từ chữ “si tình“.

Mọi người ít nhiều đều đã bí mật đàm luận qua việc của Hoàng Nham, biết y theo đuổi một người sư tỷ suốt 8 năm, số lễ vật y tặng cũng có thể mua mấy gian cửa hàng...

Ngày xưa khi nói đến việc này, phần lớn người có thể đoán được bản thân Hoàng Nham không tầm thường, cho nên mới có thể giữ tài phú như vậy nhưng đến bây giờ vẫn không chết, nhưng đa số ngôn từ vẫn là ẩn chứa vẻ trào phúng, dẫu sao bọn họ cho rằng hảo nam nhi trên đời, làm sao có thể vì một nữ tử mà khom lưng nịnh nọt như thế.

Nhưng giờ phút này, vô luận là Trương Tam hay là chưởng quầy, hay là bất kỳ một đệ tử nào khác ở nơi đây, đều nhao nhao hoảng sợ, ánh mắt nhìn tên béo mang theo một chút kính ngưỡng trước đó chưa từng có, thậm chí có người trong mắt không tự giác lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt.

Hiển nhiên...

Nếu như là loại sư tỷ dạng này, bọn họ cũng muốn.

Không phải nói 8 năm, 18 năm, 28 năm gì đó cũng được.

Nội tâm Hứa Thanh cũng chấn động mãnh liệt, hắn nhìn tên béo Hoàng Nham một chút, lại nhìn Nhị điện hạ một chút, trong mắt có chút hoảng hốt, thật sự là hắn cũng không ngờ, người mà tên béo theo đuổi suốt 8 năm, lại là Nhị điện hạ của ngọn núi thứ bảy.

Hứa Thanh cũng đã có đáp án tại sao hôm nay tên béo này cứ khư khư ôm lấy việc này rồi, đây là đối phương cố ý náo lớn, thu hút sư tỷ của y tới đây, để giải nỗi khổ tương tư.

Hứa Thanh nhìn qua tên béo đang đắc ý vô cùng, lại nhìn Nhị điện hạ bá đạo kinh người một chút, trầm mặc.

Giờ phút này, đối mặt với sự ủy khuất của Hoàng Nham, lông mi Nhị điện hạ khẽ nhướng lên, đi thẳng về phía trước, lúc đi ngang qua thiếu niên nhân ngư tộc đang cúi đầu một bên, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là trong mắt lộ ra một tia khinh miệt.

Hoàng Nham ở một bên, cũng học theo lộ ra khinh miệt, hất càm lên hừ một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.