Quang Âm Chi Ngoại

Chương 173: Chương 173: Ta mời ngươi ăn trứng (2)




Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, phất tay gọi ra rất nhiều giọt nước, bao phủ rập rạp quả trứng này lại, làm nó trôi nổi ở bên trong, sau đó cẩn thận xem xét một phen, phát hiện quả trứng rất nguyên vẹn, không có chỗ tàn phá nào, vì vậy ngẩng đầu nhìn Hoàng Nham.

- Đây là?

- Một món đồ chơi nhỏ.

Hoàng Nham cười ha hả giơ ngón tay phải lên, đặt ở trong miệng dính một chút nướt bọt, sau đó đặt lên trên quả trứng, thoáng cái đâm thủng, ngón tay ngoáy một vòng ở bên trong, sau đó rút ra rồi đặt quả trứng ở trên miệng, hít một hơi, vẻ mặt say mê.

Mà theo vỏ trứng bị phá vỡ, một mùi thơm ngát tản ra, Hứa Thanh đứng cách tấm phòng hộ cũng mơ hồ ngửi thấy được, tu vi trong cơ thể tự vận hành, thật giống như bị cỗ mùi vị kia thu hút, một cảm giác đến từ bản năng của sinh mệnh, khiến cho hắn ý thức được qủa trứng này không hề tầm thường.

Cho nên sau khi chần chờ suy nghĩ một chút, hắn cũng dùng ngón tay chọc chọc quả trứng, nhưng lại phát hiện vỏ trứng cực kỳ cứng rắn, thậm chí hắn hơi dùng sức cũng không cách nào phá vỡ vỏ của nó.

Cái này khiến cho đáy lòng Hứa Thanh càm thấy kỳ lạ, trong mắt lộ ra tinh mang.

- Phải dính chút nước bọt, cái đồ chơi này rất tà môn, phải dính nước bọt, nếu không dùng quá sức sẽ trực tiếp vỡ tung.

Tên béo nấc một cái nói.

Hứa Thanh do dự một chút, ngón tay dính chút nước bọt, rất nhẹ nhàng đâm thủng một lỗ nhỏ đằng trước vỏ trứng, một mùi thơm nồng nặc lập tức tản ra, khiến cho tu vi trong cơ thể hắn bỗng tự nhiên vận hành, thậm chí ngay cả máu thịt trong thời khắc này giống như cũng tràn ra khát vọng vô cùng đối với thứ đồ chơi này.

Hô hấp Hứa Thanh hơi mạnh, đặt quả trứng ở bên miệng hút một hơi, ánh mắt lập tức ngưng tụ, cúi đầu nhìn quả trứng một chút, lại hút thêm một ngụm lớn.

Tên béo mang theo chờ mong ngồi ở bờ bên cạnh nhìn Hứa Thanh, giống như đang đợi Hứa Thanh đánh giá.

Nhưng đợi một lát, Hứa Thanh vẫn im lặng như trước.

- Thấy qủa trứng của ta như thế nào, uống ngon không?

Hoàng Nham lại đợi một lúc, cuối cùng không nhịn được phải hỏi.

- Cũng không tệ lắm.

Hứa Thanh gật đầu, cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nhiệt lưu, hiện lên toàn thân, trên trán mơ hồ có đổ chút mồ hôi.

- Đó là đương nhiên, ta phải hao hết tâm tư mới lấy được quả trứng này đấy, sư tỷ của ta thích uống quả trứng này nhất, hôm nay cho ngươi nếm thử đồ tươi sống.

Thần sắc Hoàng Nham rất đắc ý, nhìn Hứa Thanh một chút, đáy lòng có chút thăm dò tính cách Hứa Thanh, tự mình hút thêm một ngụm lớn, không nói tiếp nữa.

Hứa Thanh cũng không nói chuyện, lặng lẽ uống.

Thời gian trôi qua, giữa hai người trở nên im lặng, một người ngồi ở bờ bên cạnh, một người ở trên thuyền, mơ hồ có một loại cảm giác không có can thiệp gì với nhau.

Loại cảm thụ khiến cho Hoàng Nham cảm thấy rất mới lạ, thể xác và tinh thần không khỏi chậm rãi trầm tĩnh lại, men say cũng tại trong lúc im hơi lặng tiếng che lại cặp mắt của y, khiến cho ánh mắt Hoàng Nham dần dần mông lung, dưới ánh trăng, y đảo qua khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Hứa Thanh, không khỏi bình phẩm.

- Hứa Thanh a, tướng mạo này của ngươi sẽ khiến cho ngươi không có lợi lắm khi theo đuổi người mình thích, sẽ làm cho người ta có cảm giác không an toàn, phải giống như ta này, như ta mới có thể khiến cho nữ nhân an tâm.

Hứa Thanh không nói chuyện, ngồi ở chỗ kia uống trứng, một hớp tiếp tục một hớp, một giọt cũng không buông tha.

Không quan tâm Hứa Thanh im lặng, Hoàng Nham dứt khoát nằm ở một bên, hai tay đặt ra sau đầu, gối lên ánh trăng, nhìn ánh trăng trên bầu trời, đáy lòng giống như đang nghĩ tới người nào đó, thở dài mở miệng.

- Hứa Thanh, ngươi có người mình yêu thích không?

Giờ phút này Hứa Thanh cũng mơ hồ hiểu được phương thức nói chuyện của Hoàng Nham, đối phương hẳn là cái loại rất là tùy ý, vả lại từ trước đến nay đều quen thuộc tính cách này, vì vậy lắc đầu.

- Ngươi xem, ta đã nói rồi, tướng mạo này của ngươi rất khó theo đuổi nữ nhân, ta thì không giống vậy, ta nói với ngươi, hôm nay ta vô cùng vui vẻ, không phải là bởi vì Hoa Tiêu ti có thể lấy lại được ban thưởng, mà là ta phát hiện được thật ra sư tỷ cũng có để ý tới ta đấy, cho nên buổi tối hôm nay ta liền uống nhiều một chút.

- Ngươi biết không Hứa Thanh, những năm này ta không ngừng tặng cho sư tỷ các loại đồ vật, hôm nay nàng rốt cuộc đã nói ra thứ mình muốn, còn đặc biệt mở miệng kêu ta mau chóng đưa cho nàng, ta đặc biệt cảm động, ta phát hiện ta càng thích nàng hơn mất rồi.

Hứa Thanh chần chờ một chút, hắn không có người yêu thích, cũng không biết ưa thích một người nên đi biểu lộ như thế nào, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được lời nói của đối phương có chút không đúng.

Vì vậy mang theo vẻ nghi ngờ lướt qua, thấy thần sắc Hoàng Nham đang có chút say mê, sau khi xác định đối phương không phải nói cho vui, hắn liền im lặng xuống.

Trong đầu hắn hiện ra lời của người chưởng quầy về tên béo này, đối phương đã đau khổ truy cầu một người nữ đệ tử suốt 7-8 năm rồi.

Sau một lúc lâu, Hứa Thanh cảm thấy mình phải nói chút gì đó, vì vậy nhấp một hớp trứng, rồi rất nghiêm túc mở miệng.

- Chúc mừng.

Hoàng Nham nghe vậy càng vui vẻ hơn, vỗ bụng.

- Hứa Thanh, ta có thể nghe ra, lời này của ngươi là thật tâm, không giống với những người khác!

- Hoàng Nham ta có ân báo ân, hôm nay ngươi giúp ta, ta sẽ không để cho ngươi giúp đỡ không công.

Nói xong, Hoàng Nham từ trên người lấy ra một cái túi da đưa cho Hứa Thanh.

- Trong này có vài món tài liệu Pháp Chu, coi như là lễ gặp mặt.

- Đi thôi, chúng ta gặp lại sau.

Nói xong Hoàng Nham bò dậy, nhoáng một cái liền đi ra phía ngoài, vừa đi vừa lấy ra ngọc giản, bắt đầu không ngừng truyền âm...

Hứa Thanh muốn nói lại thôi, nhìn đối phương vừa truyền âm vừa cười ngây ngô, hắn cảm thấy giờ phút này vẫn không nên đi quấy rầy thì tốt hơn, vì vậy sau khi đưa mắt nhìn Hoàng Nham đi xa, Hứa Thanh quay người đi vào bên trong khoang thuyền.

Giờ phút này có gió biển từ bên ngoài thổi vào, mơn trớn qua thân thể của hắn, xuyên qua tóc đen, mang theo mùi trên người hắn thổi về phía chủ thành Thất Huyết Đồng ở trong bóng đêm.

Cơn gió thổi qua từng tòa kiến trúc, đi ngang qua từng con đường, chứng kiến mọi sự phồn hoa trong bóng đêm, dư kình cuối cùng có chút tiêu tán, thổi một hơi cuối cùng vào trong ngọn núi thứ sáu ở phía nam thành trì, rơi vào trên thân một người, khiến cho tóc trên trán người này bay lên vài sợi, lộ ra dung nhan già nua.

Nếu như cơn gió có linh, có thể đưa một màn này về cho Hứa Thanh mà nói, Hứa Thanh có thể liếc mắt liền nhận ra người này...

Người này chính là lão tổ Kim Cương tông.

Giờ phút này lão tổ Kim Cương tông đang ung dung lặng lẽ đi lên ngọn núi.

Dưới ánh trăng, nếp nhăn trên mặt lão trông càng nhiều.

Dường như bên trong mỗi một cái nếp nhăn, cũng kẹp lấy ưu sầu thật sâu, chồng chất cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ người lão tổ Kim Cương tông thoạt nhìn đắng chát đến cực hạn.

Lão ung dung nhẹ nhàng đi đến chỗ thân núi ngọn núi thứ sáu, đến bên cạnh một chỗ động phủ, dừng bước. Cửa đá động phủ có hình vòm, khép kín, cỏ bốn phía xanh biếc, ở bên trên cửa có ba chữ như rồng bay phượng múa. Nhàn Môn Động.

Từ tên, có thể nhìn ra người cư trú trong động phủ này thích thanh nhã yên tĩnh, dùng Xuân Thảo để che lấp ý vận của cánh cửa.

Ngoài động, lão tổ Kim Cương tông thở sâu, chắp tay cúi đầu.

- Nhàn Vân đạo hữu, cố nhân tới thăm, có thể bái kiến hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.