Quang Âm Chi Ngoại

Chương 314: Chương 314: Thoát phàm (1)




Theo hai mắt của hắn mở ra, nhiệt độ trong phạm vi hơn ba nghìn trượng lập tức sôi trào, khiến cho sương mù bỗng nhiên cuồn cuộn bay lên bầu trời, mơ hồ hóa thành một cây dù màu đen, trấn áp hết thẩy chấn động ở nơi đây lại.

Khiến cho không ai có thể trông thấy một màn xảy ra ở khu vực này, nhưng mà tất cả những con dã thú ở bên trong phiến khu vực này bây giờ đều đang trở nên run rẩy. Từng con nằm rạp xuống tại chỗ, không dám nhúc nhích chút nào.

Một mặt là do khí tức của Hứa Thanh bây giờ đã bước vào Trúc Cơ, mà uy áp do Trúc Cơ tạo thành cũng có phần kinh người, một mặt khác là vì mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh! Ngọn mệnh đăng này có hình thù như một cây dù màu đen, không biết nó đã từng trải qua chuyện xưa gì, nhưng bên trong ẩn chứa sát khí vô cùng nặng.

Mà dựa theo lời đội trưởng nói lúc trước, thì mệnh đăng đã có từ trước khi một nửa khuôn mặt của Thần Linh đi đến thế giới này, mà tu sĩ muốn tu luyện ra mệnh đặng thì phải có huyết mạch của Cổ Hoàng Chúa Tể, lại phải dùng công pháp Hoàng cấp mới có thể hội tụ ra được.

Ở cái thời đại kia, loại người này đã là phượng mao lân giác, bất kỳ một người nào cũng có thể trấn áp bát phương, người có thể chiến đấu cùng với bọn họ, chỉ có người cũng đồng dạng có đủ huyết mạch Cổ Hoàng Chúa Tể, vả lại cũng đã ngưng tụ ra mệnh đăng.

Mà khi nửa khuôn mặt Thần Linh đến phiến thế giới này, phần lớn Cổ Hoàng Chúa Tể cũng đã rời khỏi. Bởi vậy, trước mắt thì người có được mệnh đăng ở trong thế giới này là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những hạt giống được ký thác kỳ vọng to lớn của các đại tông môn và thế lực lớn mới có loại cơ duyên dung nhập mệnh đăng này.

- Không biết cây mệnh đăng mà ta thu được là của huyết mạch Cổ Hoàng Chúa Tể nào ngưng tụ ra.

Hứa Thanh lấy ra một bộ trường bào dự phòng tầm thường mặc vào, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đám mây có hình dáng của cây dù màu đen, một lúc sau hắn mới há to miệng khẽ hấp một hơi, lập tức toàn bộ sương mù nóng bức trong phạm vi hơn ba nghìn trượng bị cuốn ngược lại chỗ hắn.

Chỗ của Hứa Thanh giờ phút này như hóa thành trung tâm của một cái vòng xoáy vậy, khiến cho những đám sương mù nhiệt độ cao kia trong nháy mắt tập trung tới gần, sau đó chui vào theo đường miệng mũi của hắn, không còn lại một tia dư thừa.

Mà theo từng đám sương mù biến mất, hai mắt Hứa Thanh cũng càng ngày càng sáng ngời, trong mắt tựa như có những ngôi sao vậy, khí tức Trúc Cơ mãnh liệt từ trên người hắn tràn ra, trấn nhiếp tâm hồn người khác, hình như do pháp lực ở trong cơ thể nhiều đến cực hạn, cho nên đã theo bản năng mà tản ra bên ngoài.

Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, hắn biết rõ nguyên nhân việc này, trạng thái của hắn như vậy là bởi vì hắn vừa mới bước vào Trúc Cơ, cho nên thân thể vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng luồng pháp lực đáng sợ của Trúc Cơ.

- Tu sĩ Trúc Cơ, sở tu chính là pháp khiếu và mệnh hỏa, nhiệm vụ cuối cùng là hình thành ba đoàn mệnh hỏa, sau đó bước vào cảnh giới mới, mà pháp khiếu của ta thì có thể hình thành tận bốn đoàn mệnh hỏa.

Hứa Thanh cúi đầu cảm thụ ngọn mệnh đăng hình cây dù màu đen đang chậm rãi an tĩnh ở trong cơ thể, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong thật sâu.

Đội trưởng đã từng nhắc qua mệnh đăng, coi như là thời đại trước khi nửa khuôn mặt Thần Linh đến thế giới này, cho dù những người con của Cổ Hoàng Chúa Tể, những người có đủ huyết mạch của Cổ Hoàng Chúa Tể, thì cũng không phải nhiều người có thể hình thành được mệnh đăng, vả lại phần lớn cũng chỉ hình thành được một ngọn mệnh đăng mà thôi.

Chỉ có loại con nối dõi của Cổ Hoàng Chúa Tể, loại thiên kiêu chân chính của thời kỳ đó, người được cho rằng tương lai có thể trở thành Cổ Hoàng Chúa Tể, mới có thể dễ hình thành nhiều mệnh đăng hơn, mà cực hạn của mệnh đăng, cũng tương tự như mệnh hỏa.

- Một ngọn mệnh đăng, ta cũng đã rất thỏa mãn rồi, nhưng ta cũng phải nhanh chóng mở ra 30 đạo pháp khiếu!

Hứa Thanh cảm thụ một chút bản thân mình lúc này, khi cây dù màu đen phủ xuống, chấn động tu vi của hắn cũng đã tương đối bình thường trở lại, không còn làm cho người khác chú ý nữa, bởi vì sự tồn tại của cây dù màu đen còn dễ để làm người khác chú ý hơn hắn nhiều.

Vì vậy Hứa Thanh cúi đầu đưa nắt nhìn về cái bóng, theo tâm niệm vừa động, cái bóng lập tức phân ra một đám, dung nhập vào trong cơ thể, bao phủ ở trên ngọn mệnh đăng màu đen.

Khi vừa mới tới gần, cái bóng liền run rẩy kịch liệt, giống như cực kỳ bài xích, nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của Hứa Thanh, nó hình như không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho do Hứa Thanh chi phối, biến nó thành một tầng che chở bao bọc, che đậy mệnh đăng lại.

Thân thể Hứa Thanh lập tức tối hơn một chút, mặc dù chấn động Trúc Cơ vẫn còn, nhưng mệnh đăng đã không còn lộ ra bên ngoài nữa.

- Duy chỉ có một điều đáng tiếc, đó chính là Hải Sơn Quyết, có lẽ do cấp độ quá thấp, cũng có lẽ nó đã đạt đến cực hạn chân chính rồi, cho nên thủy chung không cách nào tấn cấp.

Hứa Thanh có chút tiếc nuối nói.

Hải Sơn Quyết đã trợ giúp cho hắn rất lớn, chỉ là hiện giờ nó đã bị hắn tu luyện đến mức cực hạn rồi, rất khó đột phá thêm nữa, dù là đến bây giờ hắn vẫn không cách nào tăng nó lên cả, trong cảm giác của Hứa Thanh, hắn cảm thấy hình như mình vẫn thiếu khuyết một cơ hội nào đó.

- Về sau có nên nghĩ thêm biện pháp gì hay không, xem xem có cách nào có thể đề thăng cấp độ của Hải Sơn Quyết lên.

- Bây giờ đợi tu vi của mình ổn định thêm một chút, sau đó liền mau chóng quay về Thất Huyết Đồng, lên núi đăng ký thân phận Trúc Cơ, đồng thời cũng đi đổi lấy công pháp Trúc Cơ.

Bây giờ Hứa Thanh cũng không có công pháp Trúc Cơ, không cách nào mở ra pháp khiếu mới, cho nên hắn thở sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ân cần ổn định tu vi của mình.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua một tháng.

Từ khi Hứa Thanh đi ra bên ngoài đến bây giờ, đã không sai biệt lắm được ba tháng rồi, chấn động trong cơ thể hắn cũng chầm chậm nội liễm lại, hơn nữa do hắn dùng cái bóng bao phủ trên mệnh đăng, cho nên hôm nay vô luận là người ngoài nhìn như thế nào, cũng chỉ thấy hắn là một tu sĩ Trúc Cơ tầm thường, không có khác nhau quá lớn với những tu sĩ khác.

Đồng thời trong một tháng này, Hứa Thanh cũng càng hiểu rõ hơn về mệnh đăng ở trong thể nội, và cũng nắm quyền nhiều hơn với nó.

Giờ phút này hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thoáng hiện lên điện quang mịt mờ rồi biến mất, hắn bình tĩnh giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay về phía bầu trời.

Theo pháp khiếu trong cơ thể thiêu đốt, một cỗ lực lượng kinh người từ bên trong pháp khiếu thứ hai tràn ra, theo kinh mạch tràn vào ngón tay, hình thành một luồng chấn động cường hãn, bắn thẳng đến bầu trời.

Bên trên bầu trời, một hình thù hơi mờ được hình thành, nhanh chóng lay động, không ngừng khuếch trương ở giữa không trung, cuối cùng hóa thành bộ dáng của một con Xà Cảnh Long, con Xà Cảnh long này vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cũng nhanh chóng từ hơi mờ biến thành ngưng thực.

Trên người của nó còn không ngừng bốc lên những luồng khí tức cuồng bạo, cuối cùng cũng đã hoàn toàn thành hình, trạng thái cũng vô cùng chân thật, nhìn qua không khác gì Xà Cảnh Long chân chính, ngay lập tức có một cỗ chấn động Trúc Cơ liền từ trên người nó khuếch tán ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.