Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em

Chương 131: Chương 131: Không làm tròn chức trách, không đủ năng lực, không dám chịu trách nhiệm




Tạ Tinh Tinh hoàn toàn luống cuống.

Cô ta lao tới trước mặt Dư Việt Hàn, liều mạng giải thích, “Anh Hàn, tôi thật sự không cố ý, lúc ấy Niên Tiểu Mộ đột nhiên đứng lên, máy tính đúng lúc rơi xuống, tôi mới tưởng cô ấy làm rơi!”

Tạ Tinh Tinh thấy khuôn mặt lạnh lùng của Dư Việt Hàn thì không dám nói tiếp nữa, mà vội vàng nhìn về phía Văn Nhã Đại.

“Giám đốc Văn, chị là giám đốc của bộ phận PR, chị hiểu rõ em là người như thế nào, em thật sự rất coi trọng dự án lần với công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Đạt.”

“…” Ánh mắt Văn Nhã Đại lóe lên.

Ban đầu cô ta còn cho rằng có thể mượn chuyện lần này để Dư Việt Hàn không cho phép Niên Tiểu Mộ tới công ty nữa, ai biết đến cuối cùng sẽ đảo ngược như vậy. Cô ta không để ý Tạ Tinh Tinh nhưng dù sao cô nàng này cũng là người dưới trướng cô ta, xảy ra chuyện, cô ta cũng có trách nhiệm.

Quyết không thể chứng thực tội danh cố ý hãm hại của Tạ Tinh Tinh!

“Anh Hàn, mặc dù Tinh Tinh có chỗ sai, nhưng mà cô ấy không phải cố ý, máy tính bị hỏng, cô ấy cũng là người sốt ruột nhất, có lẽ bởi vì như vậy, mới có thể hiểu lầm cô Niên, hiện tại hiểu lầm đã rõ ràng, tôi bảo cô ấy xin lỗi cô Niên, được không?”

Văn Nhã Đại nhìn về phía Tạ Tinh Tinh, đưa mắt ra hiệu với cô ta.

Thấy thế, Tạ Tinh Tinh cố nén không tình nguyện, cúi người nói với Niên Tiểu Mộ, “Thật xin lỗi.”

“…” Niên Tiểu Mộ cắn cắn môi, không nói gì.

Máy theo dõi không quay được chính diện, người khác sẽ tin rằng Tạ Tinh Tinh thật sự vô tình, nhưng lúc ấy cô nhìn thấy rất rõ. Khi Tạ Tinh Tinh đẩy máy tính xuống, trong mắt lóe lên tia độc ác, cái loại ánh mắt này, tuyệt đối không phải vô ý…

Nhưng Tạ Tinh Tinh xin lỗi cô trước mặt nhiều người như vậy, Văn Nhã Đại lại tự mình xin tha cho cô ta, nếu cô nhất quyết từ chối, người khác sẽ cảm thấy cô không biết tốt xấu.

“Tạm thời cách chức điều tra.”

Ngay lúc Niên Tiểu Mộ cho rằng chuyện này chỉ có thể để như vây thì một giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên bên tai.

Cơ thể cô cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Dư Việt Hàn.

Giống như không thể tin vào lỗ tai của mình.

Dư Việt Hàn cũng không nhìn cô, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Tinh Tinh, dứt lời, liền đứng lên khỏi ghế, chuẩn bị rời đi.

Văn Nhã Đại là người đầu tiên lấy lại tinh thần.

“Anh Hàn, Tinh Tinh ở phòng PR không phải ngày một ngày hai, làm việc rất xuất sắc, chỉ vì một việc ngoài ý muốn này, khiến cô ấy tạm thời cách chức điều tra, có phải quá nghiêm trọng rồi hay không?”

Cô ta cho rằng, đã không có bằng chứng thì nhiều nhất cũng chỉ cần đi xin lỗi là được, nếu nawnjng thì trừ tiền thưởng linh tinh. Nhưng cô ta không ngờ rằng, Dư Việt Hàn vừa mở miệng lại là tạm thời cách chức điều tra Tạ Tinh Tinh.

Lại là vì Niên Tiểu Mộ nữa…

Cô ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn, anh vì một người phụ nữ mà không phân biệt công và tư!

“Nghiêm trọng?” Dư Việt Hàn dừng bước, xoay người, ánh mắt lạnh lùng.

“Là trưởng phòng của bộ phận PR, báo cáo quan trọng lại không lưu lại bản sao, đây là không làm tròn chức trách!”

“Không lưu lại báo cáo, không bảo quản tốt, phát hiện ngoài ý muốn cũng không tìm cách sửa chữa, đây là không đủ năng lực.”

“Công việc xảy ra vấn đề, đầu tiên không tự kiểm điểm lại bản thân mà đẩy trách nhiệm lên người khác, đây là không dám chịu trách nhiệm.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Dư Việt Hàn đảo qua mấy người ở đây, cuối cùng rơi xuống Văn Nhã Đại trước mặt.

“Phòng Pr có trưởng phòng như vậy, tôi thực sự lo lắng việc hợp tác với công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Đạt còn có thể xảy ra vấn đề gì nữa hay không.”

“…” Sắc mặt của Văn Nhã Đại lập tức trắng bệch.

Lời nói của anh cũng để lộ ra ý nghi ngờ năng lực của cô ta.

Dù sao lúc trước, Tạ Tinh Tinh làm trưởng phòng cũng là do một tay cô ta cất nhắc.

Văn Nhã Đại hít sâu một hơi, bắt buộc mình bình tĩnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.