Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 315: Chương 315: Cánh cửa mở ra từ thiên đàng?




Bên dưới cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, một người đàn ông giơ cao nắm đấm của mình và nói to trước mặt một đám đông đang bàng hoàng.

“Con người rồi ai cũng sẽ chết, bằng cách này hay cách khác, có thể là chết già, có thể là chết vì bệnh tật, nhưng hôm nay, tôi muốn chọn cách chết cho riêng mình, chết vì nhân loại, chết vì quê hương, chết trong khi chiến đấu với Venger chính là sự khát khao của tôi.” Thanok nói với giọng hùng hồn, ánh mắt ông ẩn chứa một quyết tâm mà không người nào có thể lay chuyển, và cái khí thế ông tỏa ra đã cảm hóa tất cả mọi người.

“Đúng vậy, chết vì nhân loại!!”

“Chết vì nhân loại!!”

“Chúng ta có thể lựa chọn cách chết! Đó là chết vì nhân loại!!”

“Tôi đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn rồi, hôm nay tôi sẽ theo ông Thanok!” Một người rống to.

Cả đám đông đã vực dậy tinh thần, từ sợ hãi cái chết biến thành không sợ chết, không phải họ không sợ chết, họ vẫn muốn sống, tuy nhiên ở vào bước đường cùng, họ chỉ mong rằng cái chết của mình có một chút ý nghĩa cho nhân loại.

“Bọn điên, chúng mày điên hết rồi, lũ Venger sẽ ăn sạch chúng mày như những miếng thịt ngon.” Một người nói trong khi lùi lại ra xa đám đông, hắn là một người thanh niên còn trẻ, còn có biết bao nhiêu tương lai tương sáng đang chờ hắn, tại sao hắn lại cam lòng chết chứ?

“Tao phải chạy trốn, tao phải sống, bọn mày cứ điên đi, tốt nhất là chết hết đi, hahahaha!!” Người thanh niên lẩm bẩm nói rồi quay đầu chạy vào màn đêm tối tăm, đâu đó, một tiếng hét thảm thương vọng ra, cả đám đông không hề nghe thấy tiếng hét đó.

“Tôi phải rời khỏi đây, tôi còn có một người vợ chưa cưới, tôi phải tìm cô ấy.” Một người lẩm bẩm rồi chạy đi.

“Tôi phải sống!! Các người cứ đi mà chết hết đi!!” Một vài người không chịu nổi sự sợ hãi lũ Venger, họ tận mắt nhìn thấy những con người như họ bị xé xác rồi bị cắn ăn như một món ngon đặt trên màn tiệc bẩn thỉu, họ không muốn mình trở thành một trong những món ăn có trong bữa tiệc đó.

“Lũ nhát chết! Cho dù có chạy thì sao? Bọn ngươi cũng sẽ bị giết sạch thôi.” Một người có tuổi khá cao chế giễu khi nhìn đám người bỏ chạy.

“Cả căn cứ đều bị bao vây rồi, bọn họ chết chắc.” Một người gật đầu nói.

“Chúng ta hãy đột phá vòng vây!”

“Thanok, ông có kế hoạch gì sao?” Rory tiến lên hỏi Thanok.

“Tôi dự định sẽ tấn công về một phía, ngay khi chúng ta thoát khỏi vòng vây của Venger, mọi người hãy tản ra để chạy trốn, tốt nhất là tụ họp thành các nhóm nhỏ để an toàn hơn.” Thanok suy nghĩ một chút rồi nói.

“Còn ông thì sao Thanok?!” Rory hiếu kỳ.

Thanok nói với vẻ mặt kiên định: “Tôi sẽ ở lại ngăn cản bọn chúng để câu thời gian cho mọi người chạy trốn!”

“Cái gì?!” Rory ngạc nhiên.

“Tại sao ông không chạy trốn cùng bọn tôi?”

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ chết vì nhân loại!” Thanok ngẩng cao đầu nói, cả đám đông đều nhìn ông ta bằng ánh mắt kính nể, một người dám hi sinh vì kẻ khác chính là một người cao thượng xứng đáng nhận được những sự kính trọng của họ.

“Được rồi, mọi người hãy chuẩn bị đi, bọn Venger sắp tới đây rồi đó.” Thanok cao giọng nói, cả đám đông nghỉ ngơi lấy lại sức trong khoảng thời gian khoảng năm phút, họ băng bó các vết thương, một số thì nói chuyện phiếm, hay kể ra những câu chuyện đặc biệt của họ, đâu đó, một tình thương le lói bốc cháy, họ vẫn cảm thấy thế giới này rất tốt đẹp, họ có thể hiểu nỗi lòng của những con người trong câu chuyện, họ có thể biết được thế giới này có rất nhiều màu sắc chứ không phải màu đen như bây giờ.

Và cái họ mong muốn nhất, cái họ khao khát nhất, nhưng trước đó, họ chưa bao giờ cảm thấy được.

“Tôi muốn sống!” Một giọng nói vang lên trong lòng của mọi người, họ muốn khám phá thế giới này, họ muốn tìm hiểu những câu chuyện nghe vội kia có thật không, họ muốn rất nhiều, rất nhiều,...

Và rồi, các âm thanh dần dần biến mất cho đến khi chỉ còn lại âm thanh của hạt mưa rơi xuống đất, tích tích tích, từng giọt mưa long dưới phản chiếu khuôn mặt của mọi người, họ đang cảm thấy ngột ngạt và áp lực vì có những tiếng bước chân làm rung chuyển mặt đất vang ra và đang đến gần họ.

Ầm! Ầm! Ầm!

Âm thanh của bước chân như chúng thuộc về một đội quân hùng mạnh, mỗi một con Venger đều cao hơn ba mét, bọn chúng bước đi chậm rãi trên con đường rộng, và bọn chúng đều có một ánh mắt đầy hung tàn khi nhìn vào con người, khắp nơi, đâu đâu cũng có, đám Venger bao vây đám đông không đến hai ngàn người lại, và bọn chúng đang chờ đợi gì đó.

“Hãy kiên cường lên, chúng ta nhất định sẽ sống sót.” Người đàn ông chống nạng vỗ đầu đứa con trai có đôi mắt đỏ, nó quá sợ hãi để có thể đứng dậy, tuy nhiên sự khích lệ từ cha của nó chính là sức mạnh đang hỗ trợ nó vươn tay đến bảo vệ ngọn nến sinh mệnh.

“Chúng ta phải sống, đừng bao giờ bỏ cuộc khi tất cả còn chưa hết hi vọng.” Rory cao giọng nói, ông tỏa ra một áp lực khổng lồ khiến đám người ngạc nhiên, sức mạnh kia thuộc về một người tiến hóa cấp ba, điều này khiến họ cảm thấy yên tâm hơn.

“Mọi người hãy tấn công một hướng cùng tôi để đột phá vòng vây, tôi sẽ ở lại để ngăn chặn bọn chúng.” Thanok nói trong khi quan sát, tìm ra chỗ nào có ít Venger nhất để ra hiệu tấn công.

Đám Venger đứng nhìn con người khoảng một hai phút, cái áp lực lạnh lẽo và tàn bạo bao phủ toàn bộ căn cứ, những ánh mắt đầy chết chóc đang không kiềm chế nỗi dục vọng nữa rồi, và để đáp lại những dục vọng đó, một âm thanh kêu vọng ra từ khu rừng phía trước căn cứ, một âm thanh xé tan màn mưa, một dấu hiệu tấn công dành cho lũ Venger.

“GÀO!!!!”

“GỪ!!!!!!”

Bầy Venger bạo động, chúng gầm gừ trong khi phóng tới đám người đang đứng ở giữa, họ có thể nhìn thấy các vết máu dính trên cơ thể của chúng, đó là máu người, dường như họ có thể nghe cả tiếng kêu thảm khóc của những người đã chết dưới móng vuốt lũ Venger.

Điều đó khiến đám đông càng tức giận, Thanok đã xác định được một nơi có mật độ Venger ít nhất, ông ta chỉ về phía đó rồi nói: “Chúng ta sẽ tấn công bên này.”

Đám đông lập tức vào trạng thái chiến đấu, các ánh mắt kiên định không hề có một thứ gì có thể ngăn cản họ tấn công Venger vào lúc này, y như con mồi vẫn luôn tìm kiếm con đường sống từ trong tay các loài thú ăn thịt.

“Một, hai, …!” Thanok đếm từng số một, nhưng ngay khi ông định phất tay ra hiệu và đếm tới con số ba, thì một âm thanh như sấm sét giữa trời, không, cho dù là âm thanh sấm sét của cơn mưa cũng không thể nào che lấp âm thanh tức giận vang vọng từ bầu trời này.

“Con người dù có mất đi lý trí thì họ vẫn đáng nhận được sự tôn trọng, các ngươi đã từng là con người, vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường, các bụi nên trở về với các bụi.” Âm thanh vọng ra rất nhiều lần, đám đông cảm thấy họ vừa nhìn thấy ánh sáng.

Không phải! Họ thật sự đã nhìn thấy ánh sáng giữa bầu trời đêm mưa, bọn Venger cũng vậy, trong lúc chúng đang lao đến, tựa hồ một cánh cửa đã mở ra từ bầu trời, cánh cửa này đang thông đến một thế giới nào đó cực kỳ sáng chói, các tia nắng vàng rọi xuống chiếu rọi cả cơn mưa nặng hạt, bầu trời màu đen biến mất, chỉ còn lại những hạt sáng lấp lánh đang rơi, những hạt mưa thánh khiết màu vàng rơi xuống khuôn mặt của mọi người.

Vù vù!

Một âm thanh vang lên, trong ánh mắt đầy sự ngơ ngác, đầy sự khó hiểu và ngạc nhiên pha lẫn một chút vui mừng, họ nhìn thấy được một người đang lơ lửng trên bầu trời, người kia đứng giữa cánh cổng màu vàng, với một đôi cánh hoàng kim đầy bắt mắt và đẹp rực rỡ, với một khuôn mặt tầm thường như ẩn chứa một vẻ thánh khiết và tức giận vì con người đang gặp phải tử vong, người thanh niên kia bước ra khỏi cánh cửa, hắn đứng trên bầu trời đối diện với hàng ngàn Venger mà không hề có một chút sợ hãi gì.

Và rồi, vù vù vù, đôi cánh hoàng kim khổng lồ giống như có thể che phủ cả bầu trời, có thể che luôn cả thời đại hắc ám và mang đến yên bình vĩnh viễn cho Hành Tinh Gaia đã vỗ nhẹ một cái, hàng trăm ngàn tia sáng bắn ra từng đôi cánh, chúng vụt mất khỏi tầm mắt của đám đông, các tia sáng xuyên thủng từng con Venger đang lao nhanh, xuyên qua đầu của bọn chúng phá tan não bộ.

Bịch bịch bịch! Từng con Venger cao lớn chết đi, cơ thể chúng lộn nhào vài chục vòng rồi ngừng hẳn, chúng nằm im vĩnh viễn, đầu của chúng đang phát ra ánh sáng, dường như mọi người nhìn thấy được các linh hồn khốn khổ như một sợi khói đang tan biến khỏi trần thế với một ánh mắt đầy an tường, những mảnh vỡ linh hồn còn sót lại trong Venger, họ đã được giải thoát.

“Thánh Quang Phổ Chiếu!” Người thanh niên nói nhỏ nhẹ, hắn ta kết những cái ấn kỳ lạ bằng hai bàn tay, và rồi một cột sáng giáng xuống từ trên trời, nó như một phước lành từ những vị thần trong thần thoại ảo tưởng, nhưng giờ đây, nó đang diễn ra trước mặt mọi người, ngay khi cột sáng chiếu xuống trúng vào cơ thể của họ, họ cảm thấy được sự ấm áp, cả cơ thể họ nhẹ tên và các vết thương đang khép lại.

“Đó là thiên thần sao?” Một cậu bé ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, nó sẽ in sâu vào trong tâm trí của cậu cho đến khi cậu già và chết đi, một cảnh tượng vĩnh hằng, một cảnh tượng mà chỉ những người ở đây mới thấu hiểu và tưởng nhớ về một huyền thoại, và họ đã được cứu.

“Những linh hồn khốn khổ cần được giải thoát, tuy giết chóc không phải là việc tốt lành gì, nhưng ta nguyện nhiễm bẩn bàn tay, ta nguyện nhận lấy tất cả nhân quả, nhận lấy tội trạng này, và hãy để ta giải thoát cho các người.” Người thanh niên kia lẩm bẩm, đôi cánh hoàng kim lại vỗ nhẹ, các lông vũ vàng chói lọi lao vụt xuống mặt đất, xé tan từng cái đầu của Venger, giải thoát cho các linh hồn trong đó.

“Thần linh tới cứu chúng ta sao?” Thanok đột nhiên quỳ xuống, ông dùng ánh mắt đầy kính trọng nhìn người thanh niên kia, không hiểu tại sao, ông cảm thấy bước ngoặc của cuộc đời mình đã xuất hiện tại đây, vào giờ khắc này.

“Thiên thần giáng xuống trần gian, chuyện này là thật?!” Rory nói bằng khuôn mặt kinh ngạc, một biểu tình gần như đã không xuất hiện trên khuôn mặt ông ta lâu lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.