Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 336: Chương 336: Con người, ai mà không có lỗi lầm?




Thanh Vũ im lặng một chút sau khi Lilith kể xong câu chuyện, hắn nhìn vào đôi mắt của Lilith và nói ra:

“Đứa trẻ đó chính là cô phải không? Và tổ chức đứng sau Kyin cũng là tổ chức nuôi dưỡng cô.”

Lilith gật đầu nhẹ, cô không nói gì, ánh mắt của cô vẫn u buồn, đây là lần đầu tiên cô kể về cuộc đời của mình cho người khác nghe, cảm giác nhẹ nhõm nhưng Lilith lại sợ rằng cái nhìn của Thanh Vũ về cô sẽ thay đổi, dù sao cô cũng là một kẻ giết người.

Và giết người trực tiếp hay gián tiếp cũng như nhau cả thôi. Lilith không thể biện hộ cho bản thân cô bằng tất cả lý do gì.

Thanh Vũ thì trầm mặc, hắn chưa bao giờ nói chuyện như thế này với người nào cả, hắn không có người thực sự thân để bày tỏ với họ, vì vậy hắn cảm thấy khá hoang mang và không biết nên nói gì với Lilith.

Tuy Thanh Vũ cũng là cô nhi, nhưng hoàn cảnh sinh sống của hắn khác biệt, hắn sống trong cô nhi viện còn Lilith lại sống trong môi trường khắc nghiệt, một nơi đào tạo sát thủ chuyên nghiệp, có thể suy đoán ra sự tàn khốc của nơi đó thông qua tính cách và hành động tiêu cực của Kyin và Knin.

“Ta nghĩ rằng, đây là thời điểm cô nên đi mới đúng?” Thanh Vũ bỗng nhiên hỏi.

Lilith nghe vậy, lòng cô trĩu nặng, cuối cùng ngôi nhà cô vừa tìm được đã chối bỏ tư cách của Lilith, tất cả chỉ là sự ảo tưởng hư vô của cô thôi.

Lilith gật đầu, cô không oán trách ai cả, cô biết Giáo Đình là tổ chức hoạt động như thế nào, họ sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm để cứu người, còn cô chỉ là một kẻ giết người không vì lý do gì, Thanh Vũ đã không trừng phạt cô khi biết được tội lỗi của cô là một ân xá rồi, có thể Lilith không bị trách tội vì cô đã cứu Thanh Vũ.

Lilith quay người bước đi trong trầm lặng, cô bước đến cánh cửa, nhưng cô vẫn cố níu kéo một hi vọng gì đó.

“Tôi biết rằng, tôi không xứng đáng để được sống như thế này, nhưng tôi vẫn hi vọng có thể giúp một chút sức lực của mình, tổ chức Zero rất mạnh, khi trở về đó tôi sẽ cố gắng ngăn cản họ để họ không làm hại gì đến Giáo Đình.”

Thanh Vũ ngẩn người, hắn nghe có gì đó sai lầm ở đây, Thanh Vũ hỏi: “Cô đang nói gì vậy? Tại sao cô phải trở về nơi khốn khổ đó chứ?”

“Không phải ngài muốn đuổi tôi khỏi đây sao?” Lilith khó hiểu.

“Tất nhiên là không rồi, ý của ta là, cô nên rời khỏi đây để đi đến cái hang động và đem người ở đó về, cô sẽ thu được một vài người làm việc cho mình thông qua cách đó mà, phải không?” Thanh Vũ nhàn nhạt nói.

“Hôm qua, cô đã nói với tôi như thế, tôi khá chờ mong thành quả của cô và Linda đó.” Thanh Vũ vui vẻ nói, hang động kia chắc cũng có hơn mấy ngàn người ở, thế là nhiệm vụ lại tiến triển thêm một bước lớn.

“Anh cho phép tôi ở lại Giáo Đình sau khi nghe về cuộc sống như một ác ma trong quá khứ của tôi sao?” Lilith vẫn không tin tưởng lắm.

“Tôi là một người có đầy tội lỗi đủ để bị nhấn chìm vào Vô Tận Ngục.”

Thanh Vũ biết Vô Tận Ngục, đó là một nơi khá nổi tiếng trong truyền thuyết của Hành Tinh Gaia, nó có tên Vô Tận Ngục vì nó không hề có điểm cuối, con người tàn ác sẽ bị nhốt vào trong đó vĩnh viễn không được thả ra.

“Lilith, con người, ai cũng có sai lầm trong quá khứ.” Thanh Vũ nhìn Lilith rồi bình tĩnh nói.

“Hãy nhìn họ đó, bất cứ ai trong họ đều phạm phải sai lầm, tôi có thể dễ dàng điều tra rằng ai đã từng giết người trong quá khứ, ai đã phạm phải tội lỗi ngập trời, nhưng tôi không làm điều đó, tôi chấp nhận họ sống ngay bên dưới Giáo Đình.”

“Đó là nhân hậu! Tôi sẵn sàng tha thứ cho họ và biết rằng, nếu được chọn lại lần nữa, họ sẽ không làm điều tàn ác, tất cả chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy họ mà thôi.”

“Giống như cô vậy!”

“Không phải cô đã nói rằng, đứa trẻ kia lớn lên từ một nơi tàn nhẫn và sống sót, khi nhận ra việc làm của mình là sai trái, đứa trẻ đã tự trách bản thân sao? Sự ám ảnh kia chính là mong muốn chuộc lại lỗi lầm, đó là nhân tính.”

“Tôi không cần biết quá khứ của cô đen tối đến mức nào, ở hiện tại, cô là người cứu mạng tôi, cô là một thành viên của Giáo Đình có đầy nhân tính đủ để chia sẽ nhân hậu của bản thân mình cho người khác, vậy là đủ rồi.”

“Nhưng mà, tôi—“ Lilith cảm động khi nghe Thanh Vũ nói ra những lời kia, cô biết chúng đều ẩn chứa cảm xúc chân thật nhất của Thanh Vũ, cô có thể cảm nhận những cảm xúc kia trực tiếp bằng năng lực tiến hóa.

“Lilith, cô có biết không? Quê hương tôi có một câu tục ngữ.” Thanh Vũ đưa tay ra ra hiệu Lilith im lặng.

“Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.”

“Cô biết lỗi lầm của mình, cô biết cô cần phải sửa sai, vì vậy, cô hãy sống cho tương lai với niềm tin của hiện tại.”

“Dù cho trước mặt cô là khó khăn đến cỡ nào, chỉ cần cô ở đây, chỉ cần cô không từ bỏ, Giáo Đình và tôi sẽ luôn đứng về phía cô.”

“Cho dù có đối đầu với tổ chức Zero mạnh mẽ kia, tôi cam đoan rằng, chúng tôi luôn ở bên cạnh cô.” Thanh Vũ nói bằng giọng quả quyết và tin tưởng, ánh mắt của hắn nhìn vào Lilith là một ánh mắt sáng ngời đầy hi vọng.

“Tại sao, anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?” Lilith ngỡ ngàng nói, cô không hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình, cảm xúc kia thật khó tả, khi nghe được những lời như vậy từ người khác, Lilith nhớ rằng cô chưa từng cảm thấy thế này.

“Một người tệ hại như tôi có xứng đáng với niềm tin của anh không?”

Lilith biết rồi, cô cảm thấy cảm động, cô nghẹn ngào theo từng âm thanh, cuối cùng, nó chuyển hóa thành hạnh phúc, cảm xúc mà Lilith chưa bao giờ cảm nhận được, thì ra nó tuyệt đẹp đến mức này, ấy vậy mà, hơn hai mươi năm sống, Lilith lại tự tay chà đạp lên chính nó, chà đạp cả hạnh phúc của người khác, tội lỗi kia quá lớn, cô có thể chuộc lỗi lầm của mình sao?

Thanh Vũ cũng bị ảnh hưởng với tâm trạng của Lilith, hắn nhớ về đêm kia, Lilith đã buông xuôi tất cả và chuẩn bị cho một cái kết như để giải thoát cô khỏi thế giới này, cho cô được yên tĩnh một mình ở nơi mà cô không thể ám ảnh bởi những gì do cô gây ra.

Thanh Vũ bước lại gần, hành động không hề có chủ đích, chỉ đơn giản là đưa ra bờ vai để một người đang đau khổ tựa nhẹ vào, một nơi mà họ có thể thả lỏng và yên tâm đối mặt với đau khổ đó. Giọt nước mắt long lanh chảy ra khỏi hai hàng mi đẹp của một cô gái mạnh mẽ và cứng rắn, một cô gái sẽ không dễ dàng thể hiện bản thân cô với thế giới bên ngoài.

Cô học được một điều khi trở thành sát thủ, đó là không tin tưởng bất cứ ai, nhưng bây giờ thì cô đã vứt bỏ nó và học cách tin tưởng.

“Tôi cũng từng giết người giống như cô vậy, tôi tận tay giết chết họ dù họ rất đáng chết, nhưng, tôi không thể lấy đó làm lý do cho phép mình định đoạt mạng sống của kẻ khác.”

“Và tôi hiểu ra rằng, chúng ta đều đau khổ như nhau cả, chúng ta đều có tội lỗi như nhau cả, con đường này vốn định một kết cục cực kỳ xấu rồi, tôi chưa biết liệu mình đã can đảm chấp nhận kết cục như vậy chưa, nhưng tôi biết rằng, tất cả những gì tôi làm là đúng.”

“Và tất cả những gì cô làm ở hiện tại là đúng.”

“Có một lý do cực kỳ đơn giản để cô xứng đáng ở lại đây, cô là một thành viên của Giáo Đình, một Thánh Đồ giữ chức vụ nhà ngoại giao, tôi tin tưởng cô sẽ làm tốt nó.” Thanh Vũ chậm rãi nói khi cho Lilith một bờ vai để khóc.

Như những gì hắn nói khi ra tay giết Venger, loại quái vật xuất xứ từ con người, Thanh Vũ sẵn sàng nhận tất cả tội lỗi trên vai, sẵn sàng khiêng tất cả nhân quả, chỉ vì một lý tưởng duy nhất, đó là cứu rỗi chúng sinh, cũng là bảo vệ ngôi nhà của hắn.

“Cảm ơn.” Lilith nhỏ giọng nói, âm thanh bé đến nỗi cô còn không nghe rõ.

“Lau khô nước mắt đi, tôi nghĩ rằng Linda gấp gáp lắm rồi đấy.” Thanh Vũ mua một cái khăn tay từ Hệ Thống, nó có màu trắng với các họa tiết tinh xảo như loài hoa màu lam đậm.

Thanh Vũ có cảnh giới Tam Dương hậu kỳ, dù không sử dụng thần thức thì Thanh Vũ vẫn dễ dàng biết rõ một người đang đi vòng vòng bên ngoài căn phòng, đó là Linda đang lo lắng cho Lilith.

Lilith nhận chiếc khăn tay từ Thanh Vũ, cô lùi lại vài bước rồi mới lau đi mấy giọt nước trên hốc mắt đã chuyển sang màu đỏ.

“Tôi đi đây.” Lilith giữ lại chiếc khăn, cô ngẩng đầu lên nhìn Thanh Vũ và nói.

“Chúc cô may mắn, Lilith.” Thanh Vũ cười gật đầu.

“Cảm ơn anh.” Lilith nhẹ giọng nói.

“Không có gì đâu.” Thanh Vũ mỉm cười.

“Đừng bận tâm đến những gì khác, cô cứ là cô của hiện tại, và Giáo Đình cùng tôi sẽ luôn ở bên cạnh đồng hành với cô.”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm anh và mọi người thất vọng.” Lilith gật đầu, cô bước ra khỏi căn phòng và thấy Linda vội vàng chạy tới gần.

“Chúng ta đi thôi.” Lilith nhìn Linda rồi nói.

:Linda tức giận vì thấy mắt Lilith đỏ hoe, tên Giáo Hoàng kia chắc chắn đã làm những gì khiến Lilith khóc. Linda liền bắt lấy tay Lilith rồi nói: “Chúng ta đi, không cần phải để ý đến tên Giáo Hoàng đáng ghét kia làm gì.”

“Hắn còn chưa đền đáp ơn cô vì đã cứu mạng hắn nữa, một người tồi tệ hết sức.”

Linda liên tục nói những câu để cô và Lilith hả giận.

“Cô đang nói gì vậy Linda, Giáo Hoàng là một người tốt.” Lilith ngây người.

“Không phải cô muốn đi sao?” Linda không hiểu, cô hỏi lại để xác nhận.

“Tôi muốn đi đến hang động kia và người ở đó về đây, kế hoạch của chúng ta là vậy mà, đừng nói với tôi rằng cô không nhớ đó?” Lilith nói ra.

“Chúng ta đi thôi.” Lilith đi trước, để lại một Linda có khuôn mặt mơ mộng chưa tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.