Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 305: Chương 305: Luật lệ của Paul, Quân Đội đến




Paul bước chậm rãi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tiếng người nói chuyện ồn ào hòa lẫn với những tiếng cãi vã, khóc thét, tưởng chừng như cậu đang ở trong một nơi thuộc thời kỳ đồ đá, không hề có quy luật, không hề có gì gọi là văn minh.

Đâu đó, có vài người ngồi bên đường ăn vội phần thức ăn ít ỏi còn sót lại để chống chịu cơn đói, nước mưa tạt vào các tấm hiên ẩm ướt, như những con dao sắc bén cắt xé thể xác mỏng manh của họ.

Cái lạnh không khác gì một tai nạn đối với những người thậm chí còn không có nhà để ở. Nói là thị trấn, nhưng thật ra đó chỉ là một góc nhỏ, không có đủ căn nhà để tất cả mọi người có một mái ấm chắc chắn để ở lại, một số người không đủ khả năng và năng lực tất nhiên sẽ không có quyền gì ở đây.

Paul bước vội qua đám đông người, có lẽ lại là một đám du côn đang trấn lột kẻ yếu đáng thương, cậu không hề quay đầu nhìn đám đông kia, Paul sợ rằng trái tim với vỏ bọc cứng rắn ở hiện tại sẽ không chịu nổi và Paul sẽ đưa vòng tay của mình ra giúp đỡ kẻ yếu.

Tuy nhiên, trách nhiệm của một nhóm trưởng, trách nhiệm của một người đứng đầu không cho phép Paul làm vậy.

“Tất cả những việc làm gây hại cho nhóm đều phải bị loại trừ.” Paul lẩm bẩm lại luật lệ mà cậu đặt ra cho chính mình, dù việc đó trái với lương tâm của Paul.

Vì một người xa lạ làm cả nhóm rơi vào nguy hiểm, một việc làm cực kỳ ngu ngốc ở thời điểm này. Thân ai nấy lo, quy luật không một người nào đặt ra, không một người nào truyền bá, thế nhưng, đó chính là quy luật vô hình khóa chặt tất cả mọi người.

“Này, hình như đứa nhỏ kia là con của Lien, nhưng tôi đã không nhìn thấy Lien khoảng một tuần nay rồi.” Một người nói thầm khi nhìn thấy một đứa bé đang nằm co lại trong góc tối, không có gì che chở đứa bé ngoài cái hiên nhỏ hẹp của căn nhà tạm bợ.

Nước mưa rơi xuống xối xả, chúng văng tung tóe và rồi làm cậu bị lạnh buốt, cặp mắt của cậu bé không hề có hoảng loạn, không hề có đau đớn, chỉ có một ánh mắt đang ngắm nhìn bầu trời với màu đen tuyền, nó vừa mỹ lệ theo một cách nào đó, và nó cũng vừa ẩn chứa một hi vọng nào đó của cậu bé.

Đúng rồi, những tháng này ấm áp bên vòng tay của người mẹ, đó cũng là một buổi đêm giống như bây giờ, cũng là một cơn mưa vội vàng trút xuống màn đêm kia, cơn gió lạnh giá thổi qua khung cửa sổ, Lien, mẹ của cậu đang ngồi đọc một câu chuyện cổ tích và cậu nghe một cách say đắm, cái lò sưởi đang tản ra nhiệt xua tan đi cái lạnh.

Thật hạnh phúc biết bao!

“Mẹ.” Cậu bé bỗng cất tiếng nói yếu ớt, tiếng nói vọng vào tai của Paul, giữa âm thanh của mưa, nó như một tiếng lòng nào đó đang muốn xé nát trái tim Paul thành hàng chục mảnh. Âm thanh bé nhỏ ẩn chứa niềm nhớ thương vô bờ bến kia như đang dằn vặt Paul vậy.

“Tất cả những việc làm gây hại cho nhóm đều phải bị loại trừ.” Paul lại tiếp tục lẩm bẩm, đôi chân cậu nặng nề, rất nặng, giống như có một viên đá cả tấn đang buộc chặt ở đó.

“Tất cả những việc làm gây hại cho nhóm đều phải bị loại trừ.” Paul lặp lại câu nói kia như một câu thần chú giúp cậu bước tiếp.

Tích tích tích!

Mưa cứ rơi, khoảng thời gian bước đi chậm rãi qua khu vực đó nhưng bị đinh chặt lại, thời gian y như đã dừng trôi, không biết từ bao giờ, Paul đã bước qua khỏi nơi cậu bé đang nằm co lại một góc, rốt cuộc thì Paul đã thoát khỏi rồi.

Paul rất muốn thở dài một hơi! Tuy nhiên, một giọng gầm thét đã vọng vào tai cậu từ phía sau.

“Mày cút khỏi đây ngay!” Giọng nói có vẻ rất tức giận và bực bội, nhưng cậu bé chính là người phải chịu đựng cơn giận kia của người đàn ông nào đó, có tiếng đánh đập vang ra.

“Đứa con hoang này!”

“Tất cả những việc làm gây hại cho nhóm đều phải bị loại trừ.” Paul lặp lại, lặp lại hàng chục lần, cậu rất muốn không quan tâm đến việc đang xảy ra, nhóm của cậu, những người bạn của cậu không phải rất đáng thương sao? Vậy, ai đã giúp họ khi họ gặp nguy hiểm? Ai đã ra tay giúp những người chết trong nỗi sợ hãi tận cùng, móng vuốt của quái vật, hàm răng của Venger vẫn lạnh lùng xé xác cơ thể của những người đồng đội đã khuất.

Không một ai cả! Chỉ có Paul, những người đồng đội dám giang tay ra giúp đỡ mà thôi!

“Tất cả những việc làm gây hại cho nhóm đều phải bị loại trừ.” Paul lẩm bẩm. Không biết từ khi nào, lưỡi Paul cảm thấy có gì đó tanh tanh, đó chính là máu của Paul khi cậu cố gắng cắn chặt răng và nói thành từng chữ, những đòn đánh vang ra âm thanh một cách chói tai của lão đàn ông đốn mạt.

Đột nhiên, mọi âm thanh mắng chửi và đánh đập im bặt lại, chỉ có tiếng mưa rơi, các giọt nước mưa đập vào các mái ngói của những căn nhà tạo ra âm thanh như một bản đồng ca nào đó. Nhưng, trái tim Paul lại thắt chặt lại, cậu khổ sở quay đầu nhìn vào mái hiên trước cửa căn nhà được chiếu sáng giờ một cây đèn dầu nhỏ.

Paul không nhìn thấy người đàn ông kia đâu, nhưng ánh mắt của Paul lại thấy một thân ảnh nhỏ gầy nằm ở gần đó, trong một hốc tối, một đứa trẻ với cơ thể ướt sũng, ánh mắt của cậu ta vẫn không rời bầu trời kia nhưng cậu ta đã không còn thở nữa.

“Ở đây có người chết nè, mau đem nó đi chôn đi, nếu không sẽ lại bốc mùi đấy.” Một giọng nói vang ra từ căn nhà gần đó, cánh cửa sổ tầng hai đang mở toang, một người phụ nữ mà Paul không quen biết vừa chỉ tay về phía cậu bé vừa nói.

“Ha, trời đang mưa lớn, để mai cũng không muộn đâu.” Một giọng nói trả lời người phụ nữ, nó vọng ra từ một căn nhà kế bên.



“Tất cả những việc làm gây hại cho nhóm đều phải bị loại trừ.” Paul nhìn cậu bé rồi nói.

“Nhưng chỉ đem chôn một cái xác thì sẽ không sao đâu.” Paul tự trả lời bản thân mình, cậu bước lại gần cậu bé, dùng tay che lại đôi mắt ngây thơ kia, Paul bế cậu bé lên rồi bước đi về một khu vực bên ngoài thị trấn, nó dùng để chôn những cái xác chết không tên, không tuổi.

“Xin lỗi.” Paul đào xong phần mộ rồi đặt cậu bé xấu số vào, cuối cùng, tất cả những gì Paul nói chỉ là hai chữ ngắn gọn. Paul quay đầu bước đi trở lại thị trấn, người cậu ướt sũng, hàm răng cậu đang cắn chặt lại, cậu không cảm thấy lạnh, cậu không cảm thấy gì cả, chỉ có một sức lòng từ sự phẫn nộ đang chiếm lấy Paul.

Paul không hiểu mình đang phẫn nộ vì điều gì, có thể là phẫn nộ vì người đàn ông tàn nhẫn ích kỷ kìa, cũng có thể là phẫn nộ vì bản thân mình không cứu lấy đứa trẻ, có lẽ không phải đâu, Paul đã làm đúng với luật lệ do chính cậu đặt ra. Vậy mà, Paul vẫn không có đáp án tại sao cậu lại phẫn nộ… Mâu thuẫn chồng chất, cuối cùng Paul chuyển hóa chúng thành một nắm đấm giáng thẳng vào một cái cây gần đó.

“Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ.” Paul nói bằng giọng tự giễu, mặt cậu đã bình thường trở lại, cơn nóng giận đang dần thoái lui, cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể của Paul. Paul tiếp tục đi tới nơi mà cậu muốn đến.

“Hôm nay lại tới sao? Xem ra nhóm của cậu không có săn được gì phải không?”

Khi Paul bước vào một căn nhà khá rộng ở khu vực gần trung tâm của căn cứ, một người đàn ông cao to đi đến bắt chuyện với cậu.

“Thời buổi khó khăn, tuy không săn được con thú nào, nhưng vẫn thu hoạch được kha khá, hôm nay cũng như mọi lần, lấy cho tôi bốn kg thịt tươi và một ít rau.” Paul cười trả lời.

“Được rồi, được rồi, có cần gia vị không?” Người đàn ông trả lời.

“Không phải chúng được tặng kèm sao?” Paul hỏi lại.

“Tôi chịu cậu rồi, xem như quà tặng cho khách quen vậy.” Người đàn ông cười lớn.

“Cho tôi một cốc rượu mạnh.” Paul ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi nói.

“Tới ngay đây.” Người đàn ông nói với một người gần đó để họ lấy hàng cho Paul, còn ông ta trở lại quầy rượu, tự mình pha chế cho Paul.

“Sao? Có tâm sự gì à?” Người đàn ông đặt cốc rượu lên bàn rồi hỏi.

“Không có gì, tự nhiên lại muốn say một hồi mà thôi.” Paul lắc đầu nói, người đàn ông thấy Paul đang có tâm trạng khá tồi tệ, ông ta cũng không muốn hỏi nhiều, ông vội vàng chuyển sang chủ đề khác trong khi Paul uống cạn cốc rượu trong một lần.

“Paul, cậu có nghe nói về thủ lĩnh không?”

“Có, không phải thủ lĩnh đã trở về rồi sao?” Paul trả lời.

“Theo tôi được biết, thủ lĩnh còn chưa trở về, và một trăm thuộc hạ tinh nhuệ nhất cũng thế.”

“Có chuyện gì xảy ra với họ sao?” Paul nhăn mày hỏi.

“Nếu không có thủ lĩnh, sợ rằng căn cứ này không tồn tại được lâu.”

Người đàn ông rót rượu cho Paul rồi nói: “Có lẽ họ đã xảy ra chuyện rồi, nhưng tôi biết một việc nữa vừa xảy ra tại trưa nay.”

“Hi vọng thủ lĩnh sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc.” Paul than dài nói. Amoty, người thanh niên với sức mạnh của người tiến hóa cấp ba, cộng với năng lực tiến hóa, Amoty có thể chống lại cả năm con Venger cấp ba cùng một lúc, sức mạnh của Amoty chính là cây đuốc sáng dẫn đường cho mọi người ở đây.

“Ông nói đến việc gì vậy?” Paul thấy người đàn ông thần thần bí bí, nên cậu hỏi.

“Vài chục người của quân đội trực thuộc thiếu tướng Martin Oliver, họ vừa đến đây vào buổi trưa và đang chờ đợi thủ lĩnh để bàn một số công việc, tuy vậy, tôi không cảm thấy chuyện này tốt lành gì.” Người đàn ông nói ra.

“Quân Đội của Quốc Gia?” Paul hỏi.

“Không phải, đó là Quân Đội của nhà Martin, một trong những công tước của quốc gia, có thể gọi là tư binh.” Người đàn ông lắc đầu nói, ông ta có vẻ biết rất nhiều thông tin về các tầng lớp quý tộc tại quốc gia Niyensa.

“Không biết họ có mục đích gì nhỉ?” Paul lẩm bẩm.

“Chắc chắc không phải chuyện gì tốt đâu.” Người đàn ông lại tiếp tục nói về phán đoán của mình. Paul lắc đầu, cậu nghĩ rằng nơi này do quân đội của Martin Oliver quản lý thì tốt hơn thủ lĩnh Amoty, dù sao người ta cũng là thiếu tướng, chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ nơi này, thiết lập trật tự, và nơi này sẽ không hỗn loạn nữa.

Trong lúc Paul suy nghĩ đủ thứ chuyện và uống đến ly rượu thứ mười. Một âm thanh nổ vang khiến mọi người chú ý, đó là một tiếng súng phát ra từ loại súng trường mới nhất, và Paul nghĩ ngay đến người sở hữu nó chính là các quân nhân vừa đến đây.

“Có chuyện không hay rồi.” Người đàn ông nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.