Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 258: Chương 258: Nathan!!




Trong khi Rinka, Richard, Dieter chạm trán với đám người lạ mặt có ý định trợ giúp Siras, muốn bắt lấy Thanh Vũ để chiếm lấy bí mật Giáo Đình.

Thì ở trong ba khu còn lại của Thập Linh Hỏa thành đã loạn thành một bầy, hơn một trăm người bị Amoty dùng năng lực tiến hóa mê hoặc, hai mắt họ đỏ hồng, sát khí kinh thiên, không màng đến sống chết, không đau đớn bởi vết thương, họ như một bầy dã thú bị dồn vào đường cùng điên cuồng tấn công những thành viên Quân Đoàn Gaia.

“Giết sạch bọn họ!” Lucas lạnh lùng nói, hắn đã nhận được truyền âm của ba Quân Đoàn Trưởng, muốn đi cứu viện họ, nào ngờ lại bị chặn ở đây, một số thành viên còn chưa tập hợp, chống lại lũ người điên cuồng hơi khó một chút, đánh với họ một hồi, Lucas đành phải ra lệnh giết sạch.

Cùng là con người với nhau, Lucas dự định đánh đến họ biết điều mà thoái lui, nào ngờ cứ xông lên mãi, một số thành viên của hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nên Lucas mới quyết định.

May mắn rằng đám người đó chưa tu luyện Quang Minh Thánh Điển, họ chỉ dùng sức mạnh của thân thể mà thôi.



Trở lại với thời gian trước khi bọn người Siras chiến đấu với ba Quân Đoàn Trưởng.

Zynei ở trạng thái Venger bị Thanh Vũ đấm trúng một đòn, cơ thể đâm vào mấy tòa nhà mới dừng lại, khói mù bốc lên nồng nặc che đậy Zynei khỏi tầm mắt Thanh Vũ.

“GỪ!!”

Không để Thanh Vũ đợi lâu, Zynei cuồng hống một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn Thanh Vũ, chính là kẻ này đã bắt hắn phải rơi vào vực sâu vô tận, biến thành Venger khát máu, nhưng Zynei đã không còn có thể điều khiển cơ thể nữa rồi, chỉ còn lại một chút ý chí của hắn mà thôi, mà đám ý chí đó hận thù Thanh Vũ!

Các cư dân đều nhanh chóng chạy trốn hết sạch, Zynei tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm nồng nặc làm lông tơ họ dựng đứng hết cả lên, họ không hề chần chờ dù chỉ một giây, khu vực an toàn nhất ở thời điểm này là trung tâm của Thập Linh Hỏa thành, rời xa khỏi Venger.

“Tam Dương đỉnh phong!” Thanh Vũ lạnh giọng nói, ánh mắt chú ý vào bất cứ động tĩnh gì của Zynei, tay của hắn còn đang tê dại.

Zynei đứng lên, mở ra cái miệng bốn nhánh, cái lưỡi đỏ hồng thè ra ngoài, dài đến mấy chục cm, nước dãi chảy ra rồi nhỏ giọt lên nền đất, khói mù tản đi, Zynei gào thét phóng tới Thanh Vũ, đôi chân tràn đầy sức mạnh cho phép Zynei gia tốc đến biến thành tàn ảnh.

Oanh!

Một tiếng động rung trời, căn nhà gần khu chợ đổ nát rồi sập xuống, Zynei đang ở tư thế đấm ra, mà nắm đấm của hắn bị Thanh Vũ chặn đứng lại bằng một đấm, hai quyền va chạm vào nhau, Thanh Vũ bị đẩy lùi về sau, hai chân tạo thành một vệt dài in vào nền đá cứng rắn.

Thanh Vũ dựa đôi cánh vào bức tường ở sau, hai mắt lóe lên, hắn sử dụng một kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ, 『Nhiệt Huyết』tăng lên chiến lực của Thanh Vũ lên năm lần, hắn mau chóng dùng toàn bộ sức mạnh thân thể kèm theo linh lực vận chuyển vào bàn chân rồi đá ra, thẳng đến vùng bụng của Zynei.

Tốc độ của Thanh Vũ quá nhanh, Zynei không phản ứng kịp, hắn nhận lấy một đòn tấn công trực tiếp từ Thanh Vũ, cơ thể bay lên không trung rồi rơi xuống một tòa nhà ba tầng gần đó, căn nhà run nhẹ.

“Không bị thương?” Thanh Vũ nhíu mày nói, một cước đá tới, áp lực đè nặng lên chân của hắn, vậy mà Zynei không hề bị thương, hay nói đúng hơn là vết thương khép lại quá nhanh.

“Không thể chiến đấu ở đây được nữa, nếu không cả tòa thành trì sẽ sụp đổ, người bị thương càng nhiều.” Thanh Vũ thầm nghĩ, thần thức hắn luôn tập trung vào Zynei, và nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ở xung quanh trận chiến, vài căn nhà ba tầng đã thành phế tích, gạch đá vỡ vụn, có khi còn thấy một bức tường lẻ loi đứng một mình nữa, cảnh tượng thê lương không khác gì bị một đàn thú khổng lồ chà đạp qua.

Thanh Vũ không nghĩ một mình hắn có thể đánh bại Zynei, vì vậy trong khi chiến đấu với Zynei, Thanh Vũ đã truyền âm cho Mặc Hàn.

Zynei đứng lên, cơ thể cao ba mét nhìn xuống Thanh Vũ, con mắt màu bạc yêu dị chập chờn, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về một phía, hắn thấy được một thân ảnh nhỏ bé, đó cũng là người thúc đẩy hắn bán linh hồn cho hắc ám.

Đằng xa, Edgar và Char dẫn theo Naela cùng với Nathan đang bị thương, mọi người hốt hoảng chạy khỏi khu vực chiến trường, có lúc nghe được âm thanh nổ vang mà trong lòng thấp thỏm lo âu, đột ngột, một luồng khí tức lạnh lẽo khóa chặt họ.

“Không may rồi.” Edgar mở miệng khó khăn nói, cơ thể hắn như đang ở trong vũng bùn lầy, tốc độ giảm nhanh trông thấy.

“Chúng ta bị chú ý!” Chad cắn răng nói, sau đó, hai mắt hắn ngây dại nhìn về bên cạnh.

Một thân ảnh to lớn xuất hiện ở cạnh Chad mà hắn không hề hay biết, thân ảnh kia dữ tợn, có bốn cây xương trắng đâm ra từ lưng rồi cong xuống, tay chân dài thòn lòn nhưng ẩn chứa một sức mạnh cường đại, đôi mắt màu bạc đang nhìn về Chad, không, đúng hơn là nhìn về Naela.

Naela không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng tâm thần của cô đang run rẩy, đôi mắt nhỏ yếu nhìn vào Zynei.

Zynei chú ý đến Naela, cô bé này chính là nguyên nhân dẫn ra ngòi nổ của tất cả mọi chuyện, sự thù hận của Zynei đối với Naela còn hơn cả Thanh Vũ, cánh tay dài với năm cây móng vuốt sắc nhọn phản chiếu trong thủy tinh thể của Naela, chúng nhanh chóng to dần, muốn đâm thủng tim của Naela.

“Chết tiệt!” Âm thanh của Thanh Vũ gầm gừ từ xa, lúc nãy, khi phát hiện Naela, khí tức của Zynei càng mạnh hơn trước, đã đạt đến cảnh giới nửa bước Tứ Dương kỳ, Zynei bỏ qua Thanh Vũ để phóng tới gần Naela, mà Thanh Vũ vừa nhận ra được, hắn liền dậm chân vào mặt đất để tăng tốc, nào ngờ cái chân đau đớn làm Thanh Vũ chậm một nhịp, gây nên tình cảnh như hiện giờ.

Chad, Edgar trừng to hai mắt, không thể làm gì, chỉ có thể đứng yên nhìn Naela sẽ bị Zynei giết chết, thân thể họ lạnh lẽo, cái khí tức kia quá kinh khủng, làm cho họ không thể động đậy một chút nào, sức mạnh của họ chẳng là cái thá gì trước một Zynei thức tỉnh!

Uy áp như một tòa núi cao đè xuống, tất cả mọi người ở gần đó đều nằm rạp xuống đất, chỉ có một số cường giả Nhị Dương trung kỳ miễn cưỡng đứng vững, nhưng mắt của họ hiện lên vẻ hoảng sợ nhìn Zynei.

Oanh!!!!!!

Cánh tay như một ngọn giáo lạnh lẽo đâm tới Naela, rồi sau đó là một âm thanh oanh minh đến đầu óc mọi người đau đớn, Chad và Edgar bị hất ngược về sau vì luồng sóng khí mạnh mẽ đập trúng, hai người họ lung lay đứng lên, tâm trạng rối loạn và đau đớn, ánh mắt họ thất lạc nhìn về phía Naela, bây giờ khu vực đó đã bị bụi mù bao phủ, một số tòa nhà gần thì bắt đầu sụp xuống, nền đất vỡ tan như mạng nhện.

“Naela…” Edgar khẽ kêu lên với một hi vọng mỏng manh.

“Tại sao?” Chad lẩm bẩm, cô bé chỉ vừa mới được cứu thoát, chưa đến mười phút lại đón nhận những thứ tồi tệ đó.

“Đây là…!” Thanh Vũ đã đến nơi, ánh mắt của hắn muốn rách ra, một Venger lại muốn giết người ngay giữa lòng của Thập Linh Hỏa thành! Thần thức của Thanh Vũ điên cuồng xâm nhập vào, thấy được một cảnh tượng khiến hắn tức giận ngập trời.



“Anh ơi, cứu em..”

Nathan nghe được một âm thanh nhỏ nhẹ tựa như nỉ non, âm thanh kia đau khổ và vô lực rơi vào tai Nathan khiến trái tim hắn đau nhói.

Đây là vùng không gian màu đen tĩnh lặng, tiềm thức của Nathan rơi vào khoảng không vô tận chỉ có một sắc màu đen tuyền, mà âm thanh kia cứ gọi hắn mãi, gọi hắn mãi cho đến khi tim của Nathan thắt chặt lại giống như nó đã đến giới hạn và muốn vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vậy.

Âm thanh đó giống như được phát ra từ một cô gái trẻ, Nathan cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc, nhưng hắn lục soát toàn bộ trí nhớ lại không tìm thấy người sở hữu giọng nói ấy.

“Tại sao mình lại đau đớn?” Nathan run lên, trái tim càng thắt lại, thắt lại, thắt lại, thắt lại.

Cơn đau âm ỉ bao phủ hắn, cơn đau tựa như có thể xé nát cả tiềm thức hắn! Xé, xé, xé, xé….! Nathan càng lúc càng bị ảnh hưởng bởi giọng nói, hắn muốn thoát khỏi nơi này, bởi vì hắn cảm thấy sợ hãi, lý do sợ hãi không phải vì đau đớn mà là vì hắn không muốn ở nơi này một chút nào nữa, hắn rất sợ, chỉ là một nỗi sợ khiến hắn muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Nathan vùng vẫy mạnh, Nathan gầm gừ… nhưng chẳng thể nào thoát khỏi nơi đây, cho đến khi trái tim của hắn đập mạnh một cái rồi nổ tung...! Tựa hồ, nổ tung theo trái tim kia, là một thứ gì đó bị Nathan ẩn dấu vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.

“Anh ơi, cứu em…”

Rốt cuộc thì, Nathan có thể nhìn thấy cô gái rồi, hàng trăm mảnh vỡ phát ra ánh sáng bao phủ tiềm thức của Nathan, đó là những đoạn trí nhớ ngắn ngủn…

Và Nathan nhận ra được cô gái đó là ai.

“Anzu!” Nathan hốt hoảng kêu lên, từ đầu đến cuối, những đoạn trí nhớ vốn dĩ thuộc về hắn lại ùa về, cô gái kia chính là đứa em gái của Nathan, tên là Anzu.

Mà đoạn trí nhớ cuối cùng, Nathan thấy được một Anzu đầy máu đang vô lực gọi hắn cứu cô, nhưng Nathan hoảng sợ đến ngồi bệch xuống đất, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, Anzu bị đàn Venger bao phủ…. Tất cả đoạn trí nhớ kết thúc.

“Anzu…” Nathan lẩm bẩm, nước mắt chảy dài xuống gò má, đứa em gái cầu cứu hắn trong tuyệt vọng, ấy vậy mà hắn lại chỉ có thể ngồi yên một chỗ vì sợ hãi bọn Venger.

“Anh ơi, cứu em…” Giọng nói kia như đang xé nát linh hồn của Nathan.

Con người khi đối mặt nỗi sợ hãi vượt quá sự hiểu biết của họ, thì họ thường lựa chọn cách quên đi, Nathan bất tỉnh, và được một vài người cứu lấy, nhưng khi Nathan tỉnh lại, tất cả trí nhớ về Anzu, một đứa em gái dễ thương đã hoàn toàn biến mất, Nathan sống tiếp với một cuộc đời nhiệt huyết, giết Venger, muốn đoạt lại quê hương, nhưng bi ai thay, hắn lại quên tất cả về đứa em gái, quên đi khoảnh khắc mà Anzu đưa tay ra cầu cứu hắn…

“Tại sao vậy, tại sao mình có thể quên đi Anzu cơ chứ? Tại sao!!?” Nathan gầm lên, hắn vô vọng oán trách mình, hắn vô cùng đau khổ…

….

Màn đêm thối lui, cơ thể Nathan đang được Edgar cõng lấy, bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh người, một cỗ nguy hiếm ập xuống, khiến Nathan không thể không mở mắt..

Và cảnh tượng đập vào mắt hắn là một Naela yếu ớt chờ đợi cái chết giáng lâm…!

Trong thời khắc này, dường như tất cả sự đau khổ, tất cả sự thất vọng và cả âm thanh của Anzu lại vọng ào tai Nathan một lần nữa, hắn đã nhìn thấy Anzu chết đi, nhưng hắn cũng quên mất, bây giờ, tràng cảnh kia lại tái diễn một lần nữa sao?

Nathan vô cùng hận bản thân của hắn, vì đã không cứu Anzu, bây giờ sự hận thù đó càng lớn vì hắn đã không còn sức lực để cứu Naela nữa rồi.

“Quang Minh Chi Thần, không phải ngươi là Thần của sinh mệnh hay sao? Nếu vậy thì sao ngươi không cứu lấy Naela? Ta cầu xin ngươi đó, chỉ cần Naela có thể sống, ngươi có muốn tính mạng của ta cũng được.” Nathan cắn chặt hàm răng.

Bỗng nhiên, một luồng khí tức nóng rực thiêu đốt ở trong cơ thể Nathan, tựa hồ nó chính là câu trả lời của Quang Minh Chi Thần dành cho Nathan vậy…

Và rồi, Nathan xuất hiện ở trước mặt Naala, một tay đưa ra đỡ lấy móng của Zynei, móng vuốt sắc bén xé nát lớp da của Nathan, rồi đâm sâu vào lòng bàn tay của hắn.

Hắn đã chặn được! Hắn đã cứu được Naela!! Nathan mừng rỡ… nhưng không hiểu tại sao, hắn lại buồn ngủ đến vậy, cả cơ thể hắn lại nhẹ như mây, tầm mắt hẹp dần, hẹp dần rồi vĩnh viễn rơi vào bóng tối.

“Anh Nathan!!” Naela nức nở kêu lên, trong mắt cô, trước khi cái chết giáng lâm, một người đã đứng ở trước mặt cô, và đỡ lấy móng vuốt khủng khiếp, cứu cô một mạng, mà người này chính là Nathan, nhưng cả cơ thể hắn đang bốc cháy bằng ngọn lửa màu hoàng kim, thân thể Nathan tan biến dần theo ngọn lửa cho đến khi tan trở thành hư vô.

….

“Anh hai!” Anzu mỉm cười nhìn Nathan, hai người đang đứng trên một con đường tỏa sáng, mà xung quanh lại là một màn đêm vô cùng vô tận.

Nathan ngẩn người hồi lâu, sau đó hắn nở nụ cười, bàn tay đã cầm lấy một đóa hoa từ bao giờ.

“Anzu, tặng em này, đóa hoa này đẹp đẽ và rạng ngời giống như em vậy.”

“Tại sao vậy anh hai?” Anzu đưa tay ra nhận, cô mỉm cười vui vẻ, đó là một đóa hoa mai màu vàng có tám cánh, đầu Anzu nghiêng về một bên hỏi.

“Vì, Anzu, tên của em có nghĩa là hoa mai mà…”

“Cảm ơn, anh hai.” Anzu cười nói rồi quay người một vòng, mái tóc dài màu đen uốn lượn chuyển động, trông cô thật hoạt bát và đáng yêu, Anzu bước đi trên con đường ánh sáng.

“Xin lỗi...” Nathan nhẹ giọng nói.

“Anh hai nói gì đó?” Anzu quay người lại hỏi.

“Không có gì đâu.”

“Anh hai mau lên đi, chúng ta còn phải về nhà nữa.”

“Uh, chúng ta mau về nhà thôi.” Nathan cười nói, ánh mắt liếc về đằng sau một chút, rồi Nathan tiến bước trên con đường ánh sáng rạng ngời.

Hai anh em bước đi mãi, cho đến khi không biến mất tại chân trời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.