Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 200: Chương 200: Nhiệm vụ mới! Căn cứ hoang tàn!




Kiểm tra phần thưởng của Hệ Thống xong xuôi, Thanh Vũ vui vẻ, hắn đã suy tính đến một số việc cần làm ở tương lai.

“Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, Bảo Vệ Căn Cứ tại Hành Tinh Gaia, ban thưởng hai mươi triệu điểm tín ngưỡng.”

“Ký chủ nhận được nhiệm vụ mới, Quét Sạch Venger, kiến tạo khu vực an toàn.”

Bất chợt, giọng nói của Hệ Thống vang lên ở trong đầu của Thanh Vũ.

Thanh Vũ hơi kinh ngạc, thế là hắn càng vui vẻ hơn, hỗ trợ Quân Đoàn Gaia tiêu hao hàng chục triệu điểm tín ngưỡng, có lẽ Giáo Đình ở Tu Chân Giới đã gặp rất nhiều khó khăn vì Thanh Vũ chuyển nhiều điểm tín ngưỡng sang đây, lúc này hắn được thưởng hai mươi triệu điểm tín ngưỡng, như đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi.

“Tại sao lại có nhiệm vụ này vậy?” Thanh Vũ không khỏi hỏi một câu.

“Tất cả việc làm của Giáo Đình và thành tựu đạt được đều được xem xét và ban thưởng.” Hệ Thống trả lời ngay lập tức.

Thanh Vũ nhớ lại đây là một trong những mục đã được bổ sung ở trong phần thưởng trước đó, Thanh Vũ nhìn đến nhiệm vụ vừa mới được Hệ Thống ban bố.

Nhiệm vụ: Quét Sạch Venger, kiến tạo khu vực an toàn

Mô tả: Xung quanh Căn Cứ Thập Linh Hỏa thành toàn những Venger khát máu hung tàn đang chờ chực để ăn thịt nhân loại, hãy quét sạch chúng khỏi đây để tạo ra một khu vực an toàn, giúp cho Thập Linh Hỏa thành ngày càng phát triển hơn, mốc hoàn thành nhiệm vụ được tính khi tiêu diệt Venger ở Thành Phố Nikasa.

Ban thưởng:???

“Cái gì! Tiêu diệt toàn bộ Venger ở gần đây, nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi quét sạch Thành Phố Nikasa?” Thanh Vũ kinh hô thành tiếng, cái nhiệm vụ này tựa hồ hơi quá khả năng của hắn rồi.

“May là chỉ có quét sạch Venger chứ không phải quét sạch các sinh vật khác!” Thanh Vũ vỗ vỗ ngực rồi than thở.

“Nhưng mà làm sao để quét sạch Venger ở Thành Phố Nikasa ở bên cạnh đây? Nói giỡn, mặc dù Nikasa được biết đến như một thành phố nhỏ, nhưng dân số ở đó lên đến gần một triệu người, tính toán một chút, ở đó có khoảng hơn ba trăm ngàn Venger, trong đó còn có các Venger biến dị sở hữu các loại năng lực tiến hóa.” Thanh Vũ càng nghĩ càng cảm thấy nhiệm vụ này vượt quá sức của hắn rồi.

“Ài! Đám Venger tấn công hồi nãy chỉ là những tốp nhỏ ở ngoài rìa Thành Phố mà thôi, càng vào sâu trong trung tâm, Venger càng mạnh, chẳng biết con Venger mạnh nhất đã đạt đến cảnh giới gì nữa!” Thanh Vũ nói xong, hắn quyết định không nghĩ về nhiệm vụ này nữa, ngược lại, Thanh Vũ không có bị giới hạn thời gian, để sau này hắn có đủ sức mạnh rồi sẽ hoàn thành nó vậy.

“Đã một giờ trôi qua rồi sao?” Thanh Vũ nhìn vào cái đồng hồ mà hắn mua ở trong cửa hàng của Hệ Thống, lúc này đã đến bảy giờ tối, hắn nhớ hắn chỉ mới vào đây ngồi và hồi phục mất vài phút, tại sao thời gian lại qua nhanh đến thế cơ chứ?

“Có lẽ là lúc cảm ngộ Quang pháp tắc thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.” Thanh Vũ ngẫm nghĩ một cái.

“Giáo Hoàng.” Giọng nói của Mặc Hàn truyền từ bên ngoài vào, kèm theo đó là một tiếng gõ cửa.

“Là Mặc lão à? Vào đi.” Thanh Vũ chỉ chu quần áo rồi nói.

Tiếng cửa mở vang lên, Mặc Hàn với khuôn mặt phấn chấn, nào có bị thương giống như lúc chiến đấu với Venger gì? Xem ra hắn đã sử dụng đan dược để hồi phục, nhưng còn có một lý do khác khiến Mặc Hàn vui vẻ như vậy.

“Giáo Hoàng, tất cả chiến quả đã được kiểm kê hoàn tất.” Mặc Hàn nói trong khi lấy ra một tờ giấy, có nhiều chữ viết đẹp đẽ được ghi ở trên đó.

“Giáo Đình thu hoạch tổng cộng mười ngàn một trăm viên tinh thể tiến hóa, trong đó có hai viên tinh thể biến dị có năng lực thủy và tái sinh cấp tốc, hai năng lực này rất mơ hồ, không thể phân biết chính xác chúng là gì.”

“Số lượng thành viên bị thương của Quân Đoàn là bảy trăm người, hơn một trăm người bị thương nặng cần điều trị trong một tuần mới có thể khôi phục, số còn lại có thể tiếp tục chiến đấu vào hai ngày sau, không một thành viên nào của Quân Đoàn Gaia bị chết.” Mặc Hàn nói đến đây, giọng hắn đã tươi tỉnh hơn nhiều.

“Đó là một tin tức tốt nhất mà ta được nghe ở trong ngày hôm nay.” Thanh Vũ cũng cảm thấy việc này như một kỳ tích, chiến trường loạn lạc, chiến đấu liên miên, lại không có một thành viên nào của Quân Đoàn Gaia chết hết, cái này là một kỳ tích thực sự.

Nghĩ lại thì các thành viên đó đều đã được tu luyện, thần thức mạnh mẽ, họ có thể phản xạ nhanh hơn và thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Mặc Hàn nhìn đến dòng tiếp theo, sắc mặt của hắn hơi khó coi, rồi hắn đọc lên:

“Số lượng người tham gia chiến đấu là tám ngàn người, ngoại trừ những người không có khả năng chiến đấu như trẻ con, đa phần mọi người, từ già đến trẻ đều tiến lên chiến trường, số lượng người bị thương là bảy ngàn, trong đó có gần một ngàn người bị trọng thương, hơn một trăm người đã vĩnh viễn nằm xuống.”

“Cho dù chúng ta đã sử dụng chiến thuật thay người, nhưng việc có người chết đi là chuyện không thể nào tránh khỏi, hãy ghi tên họ vào để thế hệ mai sau có thể biết đến chiến công vĩ đại này, và hãy an táng họ cho thật tốt.” Thanh Vũ trầm giọng nói.

“Vâng, Mặc Hàn đã an bài xong.” Mặc Hàn gật đầu nói.

“Mặc Lão hãy ban thưởng cho những người bị thương các loại đan dược để họ hồi phục trong khoảng thời gian ngắn nhất, chúng ta cần sức mạnh của họ, vì vậy chúng ta không thể bỏ mặc họ được.” Thanh Vũ tiếp tục nói trong khi chuyển cho Mặc Hàn năm triệu điểm tín ngưỡng, số điểm này dư sức mua các loại đan dược hay các loại nước chữa thương, từ hồi phục các chi đã mất cho đến hồi phục các loại vết thương nghiêm trọng.

Còn vì sao nhiều người như vậy chỉ cần năm triệu điểm là đủ, bởi vì họ chỉ có cảnh giới khá thấp, đa phần ở Nhất Dương hậu kỳ cho đến Nhị Dương Đỉnh Phong mà thôi, các loại đan dược cùng cảnh giới có giá trị khá thấp.

“Mặc Hàn tin chắc rằng mọi người sẽ biết ơn Giáo Hoàng nếu nhận được số đan dược này, tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ.” Mặc Hàn cười nói.

“Vậy thì, Mặc lão hãy đưa cho họ trước khi buổi tiệc bắt đầu, ta không muốn nhìn thấy họ đi dự tiệc đó với trạng thái bết bát đâu.” Thanh Vũ nói.

“Vâng.” Mặc Hàn nghiêm túc nói và hắn nhìn Thanh Vũ với một ánh mắt mong đợi.

Thanh Vũ nhận thấy ánh mắt của Mặc Hàn, hắn liền biết tên này muốn gì, thế là Thanh Vũ đem ra một viên tinh thể biến dị cấp ba hệ thủy ra và cười nói ra:

“Còn đây là của Mặc lão, với chiến tích của ngày hôm nay, ta xác định là Mặc lão đủ tư cách để nhận nó như một công lao.”

“Cảm ơn Giáo Hoàng ban thưởng, Mặc Hàn sẽ ghi nhớ ơn huệ này và dùng tất cả sức lực để trợ giúp Giáo Đình cho đến một ngày Giáo Đình không còn cần Mặc Hàn nữa.” Mặc Hàn khom người thật sâu rồi nói với giọng cứng rắn.

“Giáo Đình luôn luôn cần Mặc lão.” Thanh Vũ nói chắc như đinh đóng cột. Mặc Hàn nghe được, hắn chỉ hơi sựng người lại, trong lòng hắn có một cảm xúc khó tả, với sự phát triển khủng bố của Giáo Đình, một ngày nào đó không xa, sự tồn tại của Mặc Hàn sẽ trở thành dư thừa.

Mặc Hàn biết điều đó, vì thế hắn đang cố gắng để trở nên mạnh mẽ, trở nên có tác dụng, hắn cầm chặt viên tinh thể biến dị ở trên tay, vật này là hi vọng giúp hắn đạt được mục đích, đó là trả thù tên Hóa Thần đã giết sư phụ hắn và hành hạ hắn trong một khoảng thời gian cực dài bằng thứ ý cảnh đó, một mục đích khác nữa, nếu như mạnh mẽ, khoảng thời gian mà Mặc Hàn có thể giúp đỡ Giáo Đình càng dài hơn, cho đến một ngày, Mặc Hàn biến mất như một cơn gió, Giáo Đình vẫn cứ tồn tại mãi…

“Mặc Hàn xin cáo lui.” Mặc Hàn nói nhỏ rồi nhận được cái gật đầu của Thanh Vũ, hắn rời khỏi bằng bước chân không phát ra tiếng động.

“Tính toán thời gian không còn sớm, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu, nhân khoảng thời gian này, mình nên hồi phục một chút sức lực nữa.” Thanh Vũ nói trong lúc kiểm tra tình trạng của thân thể, cảm giác mệt mỏi đã vơi đi nhiều, dẫu thế, Thanh Vũ vẫn còn uể oải.



Cách Thập Linh Hỏa thành không xa, chừng chỉ có gần một trăm ba mươi km về phía Tây Nam, đây là khu căn cứ quân sự với hơn một ngàn quân nhân đang đóng quân tại đó, trải qua tai nạn, ba trăm quân nhân đã chết đi, Treis lên nắm quyền ở đây, tạo ra một khu vực độc đoán, chỉ có tiếng nói của hắn là pháp luật, vì vậy khu căn cứ này rất âm u mặc dù có nhiều nạn dân đang ở đây.

Lúc này, Treis đã chết bởi Venger biến dị có năng lực điện năng, Davine phản bội và tấn công Treis bằng tên lửa TX-011 gây nên một vụ cháy rừng lớn, làm cho nhiều sinh vật tiến hóa phải chạy khỏi vụ cháy đó, hàng trăm, hàng ngàn sinh vật tiến hóa to lớn chia ra thành nhiều nhóm để thoát khỏi khu rừng.

Chẳng may rằng, căn cứ quân sự mà Davine vừa mới nắm quyền nằm trong con đường đi của một nhóm sinh vật tiến hóa khổng lồ, ở ngay thời điểm này, khu căn cứ quân sự không còn hình dạng ban đầu nữa, tường cao, lưới điện sụp đổ, vỡ nát, đất đá tứ tung, nhiều mảnh vỡ của tường cao ở khắp nơi, rơi vãi ở trên mặt đất đang có nhiều dấu chân to lớn.

Thoạt nhìn thì đây là một căn cứ hoang tàn đúng hơn là một căn cứ quân sự. Nhìn cái tràng cảnh tan hoang nơi đây đủ để biết được lũ sinh vật khổng lồ đã chà đạp nơi này như thế nào rồi.

Tiếng cánh cửa bằng thép đang mở ra vang lên ở giữa căn cứ hoang tàn, đó là một căn hầm bí mật dùng để tránh khỏi những vụ tấn công bất ngờ từ các mối nguy hiểm khác, Davine đã cho mọi người di tản vào căn cứ ngầm đó để tránh khỏi việc đụng độ và chiến đấu với bầy sinh vật tiến hóa.

Davine với khuôn mặt âm trầm, hắn nâng lên cái kính rồi nhìn xung quanh nơi này, thấy được khung cảnh tồi tệ làm cho hắn càng tức giận, hắn chỉ vừa mới nắm giữ quyền kiểm soát thì lại xảy ra chuyện như vậy, quả thật Davine quá xui xẻo đi.

“Thu dọn tất cả và xây dựng tường thành, hãy khẩn trương lên.” Davine ra lệnh cho đám người đang ngơ ngác nhìn xung quanh bằng ánh mắt hơi buồn lẫn sợ hãi, không có bức tường thành cứng rắn bảo vệ, liệu họ có thể sống sót qua đêm nay?

“Vâng!” Bọn họ đồng thanh nói và bắt tay vào xây dựng lại căn cứ, bọn họ có dư nguyên liệu để tạo dựng lại nó một lần nữa, dù sao đây là một nơi có địa thế tốt, nhiều lương thực ở trong kho cho phép họ có thể sống sót nhiều năm, họ không thể bỏ lại nơi này và di chuyển đến nơi khác được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.