Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 304: Chương 304: Nhóm người đi săn




Tích tích tích…!

Bầu trời âm u, mờ mịt giống như một con cự thú đang trong cơn giận dữ tột cùng mà không thể nào phát tác, và hạt mưa rơi xuống như muốn trút đi cơn giận đó. Sắc đen bao phủ khắp nơi, chúng đang muốn lấn át tất cả tia nắng còn đang vấn vướn đọng lại trên vùng đất hoang vu và nguy hiểm.

Từ cơn mưa nhẹ cho đến khi chuyển thành một cơn mưa nặng hạt, với khí lạnh và thời tiết ẩm ướt này, những hạt mưa như là các lưỡi dao nặng nề giáng xuống mặt đất, càn quét tới tất cả những sinh vật bên dưới để giương lên uy thế của đất trời.

Rầm! Rầm! Các tia chớp lóe lên rồi vụt tắt ở trên bầu trời, chúng phát ra âm thanh giận dữ khiến mọi vật phải lặng im và đưa ánh mắt nhìn về phía đó, một số động vật nhỏ bị kinh hãi và vội vàng chạy đi tìm nơi ẩn nấp.

“Trời bắt đầu đổ mưa rồi, mọi người mau thu xếp đồ đạc và trở về thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa.” Một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi nhìn đám ông đang nghỉ mệt trong một khu nhà bỏ hoảng.

Đây là một dãy nhà cũ kỹ, nó được xây dựng với phong cách trang nhã và cổ kính, nhưng bây giờ, có lẽ người chủ nhân của căn nhà đã không còn sống trên cõi đời này nữa, nó bị bỏ hoang đã hơn nữa năm, bụi rơi xuống và phủ lên căn nhà một lớp màng trắng xóa, đám đông không có thời gian để dọn dẹp chỗ trú ẩn tạm thời của họ, chỉ đành phải lấy tay lau các hạt bụi ra và ngồi xuống.

Có khoảng sáu người đang ở trong căn nhà này, và có vẻ như người thanh niên vừa lên tiếng chính là trưởng nhóm của họ.

“Thôi nào, không cần phải gấp như vậy đâu, tôi còn chưa lấy lại một tý sức lực gì nữa kìa.” Một người thanh niên tỏ vẻ không hài lòng, cậu ta phản bác.

“Nếu không trở về trước khi trời tối thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy, đừng than phiền nữa và làm theo lời đội trưởng Paul đi.” Một người phụ nữ nhìn người thanh niên vừa cằn nhằn và nói.

“Tôi biết rồi, Cary.” Người thanh niên trả lời bằng một giọng cọc cằn. Sau đó cậu đứng lên và bắt tay thu dọn đồ đạc của mình, nói là đồ đạc chứ chỉ có vài món được bọc bằng các loại vải mà cậu nhặt được bên trong căn nhà này.

“Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, được bảy viên tinh thể tiến hóa cấp một.” Người thanh niên hài lòng kiểm tra thu hoạch của mình trong khi nghĩ đến kế hoạch tiêu xài số đó.

“Chậc chậc, hôm qua mình vừa thấy một cô nàng khá xinh, xem ra tối nay phải lao lực một phen rồi.” Cậu thanh niên vừa liếm môi vừa nói.

“Đầu óc của cậu chỉ chăm chú vào mấy thứ đó thôi à? Sao không làm một việc gì đó có ích hơn đi chứ, Neil.” Người phụ nữ lại cằn nhằn và nhìn Neil với ánh mắt khinh thường.

“Haha, Cary, sao cô biết việc làm của tôi là không có ích vậy? Tôi đang giúp các em gái có một cuộc sống tốt hơn đó, nếu không có những người như tôi thì các em gái sẽ không có thức ăn để sống đâu.” Neil quay qua nhìn Cary và phản bác gay gắt.

“Hừ!” Cary không thèm đôi co với Neil nữa, cô hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi xuống tầng dưới.

Nghe được cuộc đối thoại giữa hai thành viên, bốn người còn lại chỉ lắc đầu, ngoại trừ Cary, năm người đều là nam, tuổi ở thời kỳ thích khám phá, việc tìm một cô nàng xinh xắn nào đó để qua đêm là một chuyện gì đó rất bình thường, vì thế, họ không có khinh thường Neil hay bài xích tính cách đó.

Áp lực của cuộc sống, áp lực từ miếng ăn, cái mặc và sự rình mò không nghỉ từ lũ quái vật bên ngoài khiến tâm trạng mọi người khá căng thẳng, và Neil tìm đến cách giải tỏa căng thẳng của riêng mình. Tuy nhiên, một số người lại không cần đến việc đó, họ thích dùng tinh thể tiến hóa để gia tăng sức mạnh như là bốn người còn lại, bao gồm cả Paul.

“Neil muốn sử dụng tài sản của cậu ấy kiểu gì thì cứ mặc kệ đi, cô không cần phải nói với Neil làm gì.” Một người đi đến gần Cary và nói nhỏ.

“Chỉ là tôi thấy ngứa mắt mà thôi, Brent.” Cary bực tức nói.

Brent lắc đầu nói: “Tôi cảm thấy Neil nói rất đúng, nhiều người không có khả năng sinh tồn thì đành phải chấp nhận làm những công việc thấp kém, thậm chí là ăn cướp, ăn trộm để sinh sống tiếp, nếu cô không có đủ khả năng để thay đổi việc đó thì hãy giữ im lặng.”

Brent là một người thanh niên, tuy nhiên, cậu từng học tâm lý học và hiểu rõ Cary khá bất mãn khi nói về những cô gái sống về đêm trong căn cứ, là phụ nữ như nhau, Cary hiểu rõ nỗi đau của những cô gái đó.

Brent và Cary bước đến gần cánh cửa ra bên ngoài căn nhà, đám người lục tục theo sau, họ đứng bên dưới cái hiên và nhìn và bên ngoài, những giọt mưa ẩm ướt vẫn đang rơi xuống mặt đất, chúng tụ lại thành những dòng nước nhỏ rồi chảy về nền đất thấp hơn.

“Thật đáng tiếc, hôm nay không săn được một con thú nào, chỉ toàn là Venger, nếu không thì chúng ta lại có một bữa ăn no nê rồi.” Đâu đó, giọng nói than thở của Neil vẫn vang lên.

“Đừng có được voi đòi tiên, nhưng nhắc đến cũng lạ, ngày thường chúng ta sẽ săn được ít nhất một con thú, hôm nay chỉ toàn là Venger, mà số lượng lại khá đông nữa, mọi người không thấy có gì kỳ lạ sao?” Brent bỗng nhiên lên tiếng.

“Cậu nghĩ quá nhiều rồi đó Brent, chắc là do chúng ta xui xẻo mà thôi.” Neil cười nói.

“Có lẽ là vậy!” Brent gật đầu.

Paul nhìn quanh một vòng, xác định hướng di chuyển của nhóm, sau đó Paul nói ra: “Có ai có áo mưa không? Thời tiết hôm nay rất lạnh, đừng để bị cảm vào ngày mai đấy, nếu không chúng ta sẽ không đi săn được đâu.”

“Đừng lo lắng quá Paul, chúng ta đều không phải là người thường, làm sao có thể bị cảm lạnh đến không rời giường được cơ chứ?” Một người thanh niên cười nói ra.

“Cẩn thận vẫn tốt hơn đấy, Case, tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu vẫn phạm phải những sai lầm không đáng có và đẩy đội vào tình thế nguy hiểm, hãy sửa lại cái thói đó đi.” Paul nhìn Case và trách móc.

Case gãi gãi đầu trả lời: “Tại vì tôi nghĩ việc đó là đúng nên tôi cứ làm thôi, thật xin lỗi mọi người nhiều.”

“Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, trời mưa khiến mặt trời bị che phủ, mọi người hãy đề phòng xung quanh trong lúc di chuyển.” Paul ra lệnh.

Cả nhóm di chuyển theo con đường mòn mà khi sáng họ đã đi qua, vì họ có để lại những dấu vết để lúc này trở về một cách nhanh nhất. Đi được một quãng đường khá xa, căn cứ, ngôi nhà khiến họ cảm thấy an toàn hơn bên ngoài đã càng lúc càng tới gần.

“Gào!” Bỗng nhiên, một âm thanh gầm gừ vang vọng từ bên trái, ba bốn con Venger với tay chân dài thòn, hàm răng sắc nhọn đang lao đến tấn công cả nhóm.

“Brent và Roy hãy giải quyết bọn chúng, tôi và những người còn lại sẽ canh chừng giúp hai người.” Paul thấy sức mạnh của bọn Venger này khá yếu, đó là một trong những khả năng cảm nhận năng lượng tiến hóa của người tiến hóa, tuy nhiên, đôi khi năng lực này không đáng tin cậy vì một số trường hợp ngoại lệ.

“Được rồi.” Roy và Brent gật đầu, hai người rời khỏi nhóm và chạy thẳng đến gần bốn con Venger, hai người đều tiến hóa đến cấp hai, sức mạnh hơn hẳn người bình thường, chỉ vài bước chân vội vàng, họ đã tiếp cận bốn Venger và tung ra những đòn đánh đầy uy lực.

Oanh! Oanh! Từng nắm đấm giáng thẳng vào cơ thể Venger, xuyên thủng cả lớp xương bảo vệ phần đầu của chúng, từng con Venger gục ngã dưới chân Brent và Roy, một vài giây sau, họ lấy tinh thể tiến hóa ở trong cơ thể Venger rồi trở lại với nhóm.

Chiến lợi phẩm được chia thành dành cho Brent và Roy, những người còn lại không có phần, họ chỉ chia đều khi đi săn, và vào lúc trở về, để đảm bảo an toàn, mọi người phải nghe lệnh của Paul mà không được tự ý hành động.

“Làm tốt lắm.” Paul thở phào khi chỉ có bốn con Venger đột kích họ. Paul bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Brent, đúng thật là vậy, hôm nay, có nhiều Venger hơn hẳn ngày thường, Paul cảm thấy có một chuyện gì đó cực kỳ xấu đang sắp xảy ra.

“Cuối cùng cũng về tới, lớp mưa này thật lạnh đó, tôi không muốn ngâm mình ở trong chúng nữa.” Cary than thở nói khi nhóm đi đến gần một cánh cửa bằng gỗ rộng lớn, người dân của căn cứ đã đốn gỗ để xây dựng một cái tường thành cao ba mét bao phủ cả một thị trấn nhỏ.

Dù sức phòng ngự của lớp tường gỗ này khá yếu, nhưng ngăn cản được một số Venger yếu đuối, vì nguyên liệu làm tường gỗ là các loại cây tiến hóa, không phải các loại cây bình thường.

“Mọi người hãy làm việc của mình đi, khoảng một giờ sau chúng ta sẽ tập hợp lại nhà nhé.” Paul nhìn mọi người rồi nói, cả nhóm sống chung trong một căn nhà hai tầng, cuộc sống của bọn họ khá tốt vì dám đi ra bên ngoài thị trấn để săn bắn, đương nhiên, số lượng ban đầu của họ không phải là sáu, mà là hàng chục người, đáng tiếc, những chiến hữu của họ đã vĩnh viễn nằm xuống tại một nơi lạnh lẽo, dơ bẩn bên ngoài kia.

“Một giờ? Thời gian đó hơi ngắn đó Paul.” Neil khiếu nại.

“Hừ!” Cary lại hừ lạnh.

“Thôi được rồi, vậy thì thêm ba mươi phút, một giờ ba mươi phút sau mọi người phải có mặt tại nhà đó, chúng ta sẽ bàn về công việc ngày mai.” Paul gật đầu đồng ý. Sau đó cậu quay đầu và bước vào cánh cổng đang mở toang.

Một số người có nhiệm vụ canh gác đứng trên tường thành đều quen mặt với nhóm của Paul, những người tiến hóa cấp hai, sức mạnh không thể khinh thường, dù là họ đang làm việc cho một thủ lĩnh có sức mạnh áp đảo, họ vẫn không dám đắc tội với những nhóm như Paul.

“Roy, ông nghe nói thủ lĩnh không còn ở trong căn cứ nữa không?” Brent khoát tay Roy rồi nói.

Roy gạt tay của Brent ra, cả người Brent phát ra một mùi hôi của Venger và mùi mồ hôi kinh tởm. Roy kiên nhẫn trả lời: “Thủ lĩnh đã rời đi từ lúc sáng, bây giờ thì có thể đã quay trở về rồi.”

“Không biết thủ lĩnh làm gì mà phải tự mình đi cùng với nhiều người như vậy nhỉ?” Neil chen miệng vào.

“Đi mà hỏi thủ lĩnh ấy.” Cary trả lời một câu rồi đi mất, không để ý đến Neil nữa. Brent và Roy, Niel nhìn nhau rồi cười khổ, đã từng có nhiều người phụ nữ ở trong nhóm họ, những cuộc đấu khẩu của các cô nàng chính là việc vui ít có của các thành viên nam, nhưng bây giờ, người phụ nữ duy nhất còn trong nhóm là Cary, cho nên họ rất quan tâm đến cô.

Cho dù là Neil cũng không dám làm ra chuyện gì đắc tội Cary mà chỉ đấu khẩu vài lần rồi chịu thua mà thôi.

“Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây.” Niel cười khổ nói. Cả nhóm chia ra, bắt đầu làm những việc bận rộn của riêng họ.

Bây giờ là năm giờ ba mươi phút, bầu trời âm u như màn đêm tăm tối, hạt mưa nặng trĩu cứ liên miên rơi xuống mặt đất, cả căn cứ, hay vết máu nào đó còn đọng lại trên nền đất đều bị hạt mưa rửa sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.