Quãng Thời Gian Trong Ký Ức

Chương 5: Chương 5




Hạ Sính Đình tìm một vòng không thấy bóng dáng Dư Tịnh đâu, lấy điện thoại ra định gọi thì Trình Lãng đã bước nhanh đến trước mặt cô: “Dư Tịnh về trước rồi, nhờ tôi nói với cậu một tiếng.”

“Ờ.” Hạ Sính Đình nheo mắt lại, vẻ mặt kì quặc, quan sát anh.

“Sao thế?” Trình Lãng mất tự nhiên nhìn lại bản thân một lượt.

Hạ Sính Đình khẽ thở dài: “Dư Tịnh đã kết hôn rồi, chuyện này cậu biết chứ.”

“Biết.” Trình Lãng bình tĩnh nói: “Lần trước cậu đã nói cho tôi biết.”

“Thế sao cậu còn chưa từ bỏ đi?” Hạ Sính Đình quá quen với ánh mắt này, cũng giống hệt ánh mắt cô nhìn thấy trong gương, thâm tình mà cố chấp.

Trình Lãng cười khổ: “Có vài chuyện không phải cứ nói buông là buông được.”

“Nhưng chuyện này cậu không muốn buông cũng phải buông, không có cửa để thương lượng đâu.” Hạ Sính Đình sắp chống nạnh như một bà già đanh đá, cô tuyệt đối không cho phép người khác phá hoại hôn nhân hạnh phúc hiện nay của Dư Tịnh. Cho dù người đó là Trình Lãng, là mối tình đầu của Dư Tịnh, cũng không được.

Đáy mắt Trình Lãng thoáng hiện nét đau thương sâu sắc, không tan biến được, anh cũng muốn quên Dư Tịnh, nhưng nếu mọi việc đều như ý muốn thì thế giới này sẽ chẳng có phiền não và tội ác. Anh gắng sức nhả ra mấy chữ: “Tôi chấp nhận.”

Chia uyên rẽ thúy không được nhân đạo cho lắm, nhưng Hạ Sính Đình cũng đành bó tay, bây giờ không ngăn cản thì sẽ là dung túng cho tội phạm, muốn trách chỉ có thể trách họ có duyên mà không có phận.

Trình Lãng khựng lại, rồi nói: “Tôi chỉ có thể nhận lời cậu sẽ không xen vào gia đình cô ấy, nhưng tâm ý tôi dành cho cô ấy mãi mãi sẽ không thay đổi.”

Hạ Sính Đình đờ ra, nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Trình Lãng. Bất giác bị anh làm cho cảm động, nhưng dù sao đi nữa, cô cũng không thể giúp anh.

Trình Lãng hơi nhíu mày: “Cậu vẫn không yên tâm? Tôi dù khốn nạn mấy cũng sẽ không cướp người phụ nữ của anh họ mình.”

Hạ Sính Đình lại sững sờ, tin tức thu hoạch được trong tối nay thực sự quá nhiều, cô không thể đón nhận nổi.

“Cậu tin cũng được không tin cũng được, dù sao tôi đã nói tới nước rồi.” Trái tim Trình Lãng như có mây mù che phủ, cũng không còn tâm trạng giải thích với Hạ Sính Đình nữa.

Hạ Sính Đình tin anh nhưng càng tin rằng cái tên cứng đầu này sẽ kiên trì chờ đợi, cho dù hi vọng chỉ le lói cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Nhìn anh, Hạ Sính Đình bỗng nghĩ tới chính mình, tuy càng chiến càng bại nhưng chỉ cần cô càng bại càng chiến thì sẽ có một ngày công phá được thành trì kiên cố đó, làm tan chảy núi băng ngàn năm đó. Ừ, ngày mai sẽ phát động lời tỏ tình làn thứ một trăm lẻ một.

Trình Lãng lơ đãng lái xe, trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh Dư Tịnh khi nãy. Tuy mặt lộ vẻ tức giận, nhưng vẫn xinh đẹp đáng yêu, bao năm qua mà cô không thay đổi mấy. Ông trời đối đãi cực kì tốt với cô, so ra thì trên người anh đã hằn lên dấu vết mệt mỏi theo thời gian.

Điện thoại không ngừng run lên trong túi áo, anh liếc nhìn số gọi rồi ném sang ghế phụ. Bắt đầu từ lúc anh xuống máy bay số này đã không ngừng quấy rối, kiên trì không thôi, càng lúc càng mạnh mẽ. Trình Lãng biết là ai, nhưng anh đang bực bội, ngay cả đối phó qua loa cũng không thích. Huống hồ anh tự cho rằng mình đã nói rõ tất cả với cô ta rồi.

Ai ngờ vừa lái xe vào tiểu khu đã thấy Thi Thi đứng trước cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chút động tĩnh nhỏ cũng không thể qua khỏi tầm mắt cô, còn chuyên nghiệp hơn cả bảo vệ tiểu khu. Trình Lãng kêu khổ, sao cô cứ như âm hồn không tan vậy. Anh tiếp tục lái vào trong, Thi Thi quả nhiên chạy đuổi theo anh.

Trình Lãng muốn né tránh cô nên đứng ở hầm để xe một lúc lâu, rồi đi thang máy chuyển hàng lên, kết quả vẫn bị cô tóm được.

“Tìm anh à?” Trình Lãng không nhìn cô, thản nhiên tìm chìa khóa mở cửa. Có lúc anh khá khâm phục cô gái này, dù anh có hành tung bất định thì bất luận anh ở đâu cô cũng có cách tìm ra.

“Em đợi anh cả buổi tối rồi.” Thi Thi bĩu môi.

“Em dồn sức đó vào việc học thì hay biết mấy.” Trình Lãng uể oải nói.

“Tại sao không nghe điện thoại của em?” Thi Thi đỏ bừng mặt, tức tối nói.

Trình Lãng đáp gọn: “Anh có việc.”

“Bận đến nỗi không có thời gian nghe một cuộc điện thoại hay sao?” Thi Thi truy hỏi tới cùng.

“Ừ.” Trình Lãng đáp thẳng thừng.

Thi Thi tủi thân muốn khóc: “Nhưng em tìm anh cũng là có việc gấp.”

Trình Lãng ngừng tay đang mở cửa, xem ra cô nàng sẽ không nói trong một chốc được, nhưng anh lại không muốn cho cô vào nhà: “Chuyện gì?”

“Ngày mai là lễ tốt nghiệp của em, mong anh có thể tới.” Thi Thi cắn môi, lấy hết can đảm nói.

“Chuyện này chẳng phải em nên để bố mẹ tham dự à, em tìm anh làm gì?” Trình Lãng lạ lùng hỏi.

“Em hát một bài trong tiệc tối, bài này là hát cho anh.”

Trình Lãng thẳng thừng từ chối: “Anh không rảnh.”

“Là tối mai, không cần anh nghỉ phép, không chiếm dụng thời gian làm việc của anh.” Thi Thi nhỏ giọng van nài.

“Cũng không được, mai anh rất bận, phải làm thêm giờ.” Trình Lãng từ chối dứt khoát.

Tròng mắt Thi Thi đỏ hoe: “Xem như em van anh được không?”

Trình Lãng lặng lẽ thở dài, giọng anh dịu lại: “Em đừng phí thời gian với anh nữa, bây giờ bổn phận của em là học hành cho giỏi vào.”

Thi Thi dở khóc dở cười, anh thật sự không để tâm đến cô: “Em không còn là trẻ con nữa, em sắp đến bệnh viện thực tập rồi, thành tích của em rất tốt, hơn nữa năm nào cũng có học bổng loại 1.”

“Thế thì tốt thôi.” Trình Lãng nhún vai: “Vậy phải cố gắng hơn nữa.”

Người bình thường chắc sẽ giận tới vẹo cả mũi, chỉ có Thi Thi bị anh đóng đinh nhiều lần, nên đã có sức miễn dịch: “Anh không thể đối xử tốt với em được sao?”

“Anh đối xử với em vẫn chưa tốt à? Anh luôn xem em như em gái, nói ra thì anh đối xử với em họ an còn không tốt bằng với em.” Trình Lãng nhân cơ hội này nói rõ lập trường lần nữa, anh và Thi Thi chỉ có thể là anh em.

“Em không muốn làm em gái của anh!” Thi Thi cao giọng, từ năm lớp 2 anh dạy kèm cho cô, trong tim cô đã có bóng hình anh.

Trình Lãng lại thầm kêu khổ, nếu sớm biết cô nàng này rắn mặt như vậy, ban đầu sẽ không nhận lời mẹ giúp con gái bạn thân của bà ôn tập, lại còn mắc vận đào hoa: “Em nói nhỏ thôi, nửa đêm rồi, đừng nói là người, ngay cả ma cũng bị em dọa cho tỉnh dậy đấy.”

Thi Thi biết rõ Trình Lãng cố ý hù dọa cô nhưng vẫn rùng mình: “ANh đừng nói kiểu kinh dị thế được không?”

Trình Lãng đưa tay lên xem đồng hồ: “Đã khuya lắm rồi mà em chưa về nhà à?”

“Chỉ cần anh nhận lời em, em sẽ về ngay.” Thi Thi bó tay, đành giở trò năn nỉ.

“Đừng có hờn dỗi, bây giờ anh đưa em về.” Trình Lãng kéo tay cô nàng: “Đi thôi.”

Thi Thi thấy không có cách nào vùng thoát thì ngồi bệt luôn xuống đất.

Trình Lãng phì cười giễu cợt: “Em còn nói không phải trẻ con à, có thục nữ nào lại lăn lộn trên đất thế không?”

“Em mặc kệ, anh không nhận lời thì hôm nay em sẽ ngồi đây suốt đêm.” Thi Thi cứng giọng nói, không thuyết phục được thì chiêu này chính là hi vọng cuối cùng của cô.

Trình Lãng vẫn lắc đầu, Thi Thi nhệch môi, bật khóc.

“Em khóc cái gì.” Trình Lãng không kịp đề phòng, hơi luống cuống.

Thi Thi càng nghĩ càng tủi thân, càng khóc càng to.

Đã có hàng xóm hiếu kì thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, Trình Lãng ngượng ngập, nghiến răng nghiến lợi: “Sợ em qua, đừng khóc nữa, anh nhận lời là được chứ gì.”

“Thật không?” Thi Thi cười qua làn nước mắt hai dòng lệ vẫn chảy dài trên má.

“Anh đã dối em bao giờ chưa?” Dù không cam tâm tình nguyện tí nào, Trình Lãng vẫn giữ lời hứa.

Thi Thi lập tức chùi nước mắt, nũng nịu: “Vậy bây giờ anh đưa em về.”

Trình Lãng bó tay: “Ừ, đi thôi đại tiểu thư.”

Đưa Thi Thi về xong lái xe quay lại thì đã nửa đêm, Trình Lãng tắm rửa rồi lên giường nằm, nhưng không hề buồn ngủ.

Lúc này ánh trăng sáng như nước, sao sáng lấp lánh, vốn là một đêm tĩnh lặng tuyệt vời mà tâm trạng anh lại sa sút đến kì lạ.

Bố anh ngày nào cũng giục anh tìm bạn gái, anh phải trốn đến đây, ai ngờ tránh được sự cằn nhàn của bố, lại không tránh được sự đeo bám dai dẳng của Thi Thi. Chính vì giảm bớt điều kiện tiếp xúc với cô nàng, anh mới mua nhà ở ngoại ô, nhưng cô nàng quá là thần thông quảng đại, lại đuổi đến đây.

Thi Thi thích anh, anh biết, nhưng mối tình mà biết rõ không thể đáp lại thì đương nhiên sẽ không thể mặc nó phát triển. Khi cô bé thi đậu đại học tỏ tình lần đầu với anh, anh đã nói rõ lập trường của mình, cả đời này anh chỉ yêu một người, hơn nữa sẽ vẫn tiếp tục yêu. Nhưng Thi Thi bướng bỉnh nói người có chí thì việc ắt thành. Cái gọi là “nước chảy đá mòn” cũng phải cần tảng đá đó tình nguyện chứ. Thi Thi cứ đeo bám dai dẳng mãi, Trình Lãng không hề thấy vui, ngược lại còn bực bội, phiền muộn. Nhưng Thi Thi là con gái lại thân với gia đình anh, không thể đối xử thô lỗ, chỉ có thể trốn được thì trốn.

Dư Tịnh…

Nghĩ đến cái tên đó, tim Trình Lãng nhói đau, người anh không thể đến gần, cũng không buông bỏ được.

Anh từ từ ngồi dậy, đến ngồi trước bàn làm việc, mở hộp quà rất lớn trên bàn. Bên trong là chocolate mang về từ mọi nơi trên thế giới. Có những thứ tự tay anh đi mua, một vài thứ thì nhờ người mang về. LinDư Tịnh của Thụy Sĩ, Godiva của Bỉ, Valrhona của Pháp, Pascual chocolate pudding của Tây Ban Nha,… Tổng cộng là mười một loại.

Anh từng nhìn thấy trên một diễn đàn ẩm thực nói rằng mười một loại này là những loại chocolate ngon nhất thế giới. Vì Dư Tịnh thích ăn chocolate, cũng vì một lời hứa của mình,anh đã tốn công sức thu thập nghĩ đến một ngày sẽ mang đến trước mặt cô.

Mấy loại chocolate này, vài hộp để lâu đã quá hạn, những cái còn lại e rằng cũng không còn cơ hội nữa.

Trình Lãng tiện tay mở hộp, lấy một viên bỏ vào miệng, vị bạc hà trong phúc chốc tràn ngập khoang miệng, vừa đắng vừa lạnh, cũng giống tâm trạng u ám của anh lúc này.

Hôm sau, Trình Lãng vẫn không tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Thi Thi, không phải vì anh cố ý thất hứa, mà là nửa đêm hôm đó, anh bỗng thấy tối tăm mặt mũi, tim đập nhanh còn dạ dày thì đau nhói, anh cố gắng gọi điện thoại cho bạn thân Lăng Thiên Ý, Lăng Thiên Ý vội vã chạy tới, thấy Trình Lãng mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, còn nôn ra máu, sợ tới mức vội vã đưa anh vào bệnh viện.

Bệnh viện chuẩn đoán anh bị xuất huyết dạ dày, phải nhập viện điều trị.

Vì không có giường trống, chỉ có thể nằm tạm trên giường ngoài hành lang để truyền dịch, Lăng Thiên Ý thở phào, lau mồ hôi: “Cái tên này lúc nãy suýt dọa chết tôi, còn nôn ra máu, tôi tưởng cậu lại luyện công đến tẩu hỏa nhập ma rồi chứ.”

Trình Lãng yếu ớt nói: “Xin lỗi.”

Lăng Thiên Ý khoát tay: “Không có gì, đúng rồi, có cần thông báo cho người nhà cậu không?”

Trình Lãng ngẫm nghĩ: “Đừng nói với bố tôi, ông ấy không khỏe, tôi không muốn bố lo lắng. Cậu nhờ y tá tìm giúp tôi một người chăm bệnh là được.”

“Nửa đêm nửa hôm rồi còn tìm người chăm bệnh ở đâu, thà tôi làm người tốt đến cùng, tối nay ở lại bệnh viện chăm sóc cậu, ngày mai nhờ y tá sắp xếp sau.” Lăng Thiên Ý nghiêm túc nói: “Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ăn uống phải có giờ có giấc, có bao giờ cậu chịu nghe lời đâu, đáng đời cậu lắm.”

“Tôi đang là bệnh nhân, cậu không thể nói năng dịu dàng được à?” Trình Lãng mệt mỏi nói.

Lăng Thiên Ý lườm anh: “Còn trẻ mà dạ dày đã có bệnh, sau này cậu làm sao?”

“Sau này tôi sẽ chú ý.” Trình Lãng nói nhỏ. Anh hiểu bạn thân đang quan tâm anh, nhưng vì có lúc công việc quá bận, quả thực không thể nghĩ đến việc khác.

Lăng Thiên Ý lắc đầu, biết rõ bạn thân mình, biết hắ chỉ nói thế thôi, về sau chắc sẽ lại lén lút làm ngược lại, nhưng cũng đành bó tay.

Trình Lãng bỗng bật cười.

Lăng Thiên Ý hừ khẽ: “Thế mà còn cười được.”

“Bộ dạng cằn nhằn của cậu lúc nãy đúng là giống hệt mẹ tôi.”

Nếu không vì anh nằm ốm trên giường, Lăng Thiên Ý chắc chắn sẽ quyết đấu với anh. Còn bây giờ chỉ đành hậm hực thầm nguyền rủa trong bụng, nín nhịn mà rót nước đắp chăn cho anh.

Chính vì thế Trình Lãng mới không biết sợ là gì.

Lăng Thiên Ý bê một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường hỏi: “Cậu có người quen nào ở bệnh viện RJ không? Nếu có thì mai tôi đi tìm người đó, chứ không để cho cậu nằm ngoài hành lang mãi được.”

Bệnh viện RJ…

Trình Lãng thấy tim rung lên, trước đó không nghĩ nơi này là chỗ Dư Tịnh công tác, có lẽ ngày mai có thể gặp được cô, cơn bệnh này cũng không phải là không có giá trị. Anh nghĩ: “Tạm thời chưa nghĩ ra là ai, ngày mai hãy tính.”

Lăng Thiên Ý nhún vai: “Được, cậu mau ngủ đi, cứ thế này thì trời sáng mất.”

Trình Lãng nhắm mắt bóng Dư Tịnh lại từ từ xuất hiện trong đầu.

Buổi sáng Dư Tịnh đến chưa bao lâu, y tá trưởng Doãn Quyên đã dặn: “Tiểu Dư, hôm nay không đủ người, mấy bệnh nhân ngoài hành lang em giúp chị chăm sóc luôn nhé.”

“Không sao ạ.” Dư Tịnh nhận lời ngay. Cô là một người rất dễ chịu, Doãn Quyên có việc gì đều thích nhờ cô giúp, cô lúc nào cũng vui vẻ làm ngay.

Dư Tịnh lấy bình dịch truyền và kim đi trên hành lang, nghe nói bệnh nhân giường số 44 tối qua do xuất huyết dạ dày được đưa vào cấp cứu, nên cô đến đó trước, khẽ hỏi: “Tên gì thế ạ?”

Vào lúc cô xuất hiện ở phòng y tá, Trình Lãng đã chú ý, thấy cô đến trước mặt mình, anh vội vàng gục đầu xuống, ậm ừ trả lời: “Trình Lãng”.

Dư Tịnh không nghe rõ, liền nhìn tư liệu trong tay, tim như ngừng đập. Cô cắn môi: “Quay lại đây, phải truyền dịch rồi.”

Trình Lãng từ từ ngước lên, nở nụ cười ngượng nghịu.

“Anh làm sao thế hả?” Dư Tịnh cũng không ngờ câu đầu tiên lại là trách móc.

“Không có gì.” Vẻ mặt Trình Lãng lạnh nhạt, trong lòng lại rất vui vì Dư Tịnh tỏ ra quan tâm.

Dư Tịnh vừa tức vừa cuống, hậm hực cắm tim truyền dịch cho anh trước rồi mới nói: “Xuất huyết dạ dày rất nghiêm trọng, anh đừng có mà xem thường.”

Giọng điệu đó hệt như Lăng Thiên Ý, Trình Lãng hiểu, đó cũng vì quan tâm anh. Anh cười cười: “Sau này anh sẽ cẩn thận.”

“Anh đó, sau này những điều cần chú ý nhiều lắm.” Dư Tịnh cầm bệnh án của Trình Lãng lên xem, phim chụp dạ dày cho thấy có mười hai vết loét, và cả viêm dạ dày: “Trước đây anh không biết mình bị về dạ dày sao?”

“Có lúc đau dạ dày, uống chút thuốc thì không sao nữa.” Trình Lãng lúng túng nói, biết chắc chắn sẽ bị mắng.

“Tại sao không tới bệnh viện sớm hơn?”

“Khám bệnh phiền phức lắm, hơn nữa anh nhìn thấy áo blouse trắng là phát sợ rồi.”

Dư Tịnh sắp bị anh chọc cho tức điên, làm gì có người nào lại đối xử với sức khỏe của mình như thế chứ. “Điển cố ‘che giấu bệnh tật, không muốn điều trị’ lúc học đại học anh chưa đọc qua à? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà không biết chăm sóc bản thân? Bệnh nhẹ kéo dài thành bệnh nặng thì không kịp nữa, anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người nhà anh à?”

Trình Lãng tuy bị mắng tới tối tăm mặt mũi, nhưng trong lòng lại cực kì dễ chịu.

“Y tá Dư lại đang dạy dỗ người ta rồi.” Mấy ông cụ bệnh nhân thì thầm với nhau, cười híp mắt: “Chàng trai à, cậu đừng để bụng, cô ấy vì muốn tốt cho cậu thôi, bệnh nhân ở đây có ai chưa từng bị cô ấy mắng đâu.”

Trình Lãng gật đầu rối rít: “Là lỗi của cháu, cô ấy mắng đúng lắm.”

Dư Tịnh đỏ mặt vội ho mấy tiếng để lấp liếm: “Các cụ về phòng bệnh hết đi, sắp đến lượt các cụ rồi đấy ạ.”

Mấy người kia thoáng cái đã biến mất,

Dư Tịnh hít thở thật sâu: “Xin lỗi, em không nên nói với anh lớn tiếng như vậy.”

“Không sao.” Thực ra trong lòng Trình Lãng lại cảm thấy cực kì ngọt ngào.

“Em đi làm đây, lát nữa sẽ đến thăm anh.”

“Ừ, được.” Nếu có thể bệnh mãi để cô chăm sóc cũng hay, Trình Lãng nghĩ vẫn vơ.

Lúc này Dư Tịnh đứng chuẩn bị bình dịch truyền lại có chút lơ đễnh. Doãn Quyên nhìn cô, lấy tay huých cô mấy cái: “Tiểu Dư để sai chỗ rồi.”

Dư Tịnh giật mình, toát mồ hôi lạnh, suýt nữa thì cô đã bỏ glucose của bệnh nhân giường 23 vào trong dịch truyền cho bệnh nhân giường 24, bệnh nhân giường 24 mắc chứng tiểu đường nếu làm sai thì đúng là chết người.

Doãn Quyên cũng hết hồn, Dư Tịnh làm việc xưa nay luôn cẩn trọng dè dặt, hôm nay làm sao thế này. “Nếu không khỏe thì xin về nhà nghỉ ngơi đi.” Cô phê bình thẳng thắn mà vẫn khéo léo.

Dư Tịnh cúi đầu: “Y tá trưởng em sẽ không phạm lỗi nữa.”

Doãn Quyên bóng gió xa xôi: “Tiểu Dư, đây không phải công việc bình thường, một lỗi nhỏ thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, bệnh nhân tin tưởng chúng ta, chugns sta càng không thể lơ đãng sai sót được.”

Dư Tịnh chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, cô làm việc đã mấy năm trời, đây là lần đầu tiên xấu hổ như vậy. Cô tự nhận mình luôn biết phân biệt chuyện công tư rõ ràng tuyệt đối không mang những nỗi niềm trong cuộc sống trút lên người bệnh nhân, nhưng sự xuất hiện lần này của Trình Lãng đã khuấy đảo tâm tư của cô. Đương nhiên không thể trách người khác, hoàn toàn là do tâm trí cô không kiên định thôi. Khóe môi cô hơi cứng đờ, nhưng vẫn bảo đảm lần nữa: “Y tá trưởng, xin chị tin em, tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”

“Thật không?”

“Nhất định!”. Dư Tịnh đáp mạnh mẽ.

“Ừ, chị tin em!” Doãn Quyên luôn xem trọng Dư Tịnh, những lời nặng nề hôm nay chẳng qua là muốn cô nhớ lấy mà tự giáo huấn bản thân thôi.

Dư Tịnh khẽ thở ra, cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu để chuyên tâm làm việc.

Bệnh nhân giường số 30 họ Châu, bị bệnh xơ gan cổ trướng, tình trạng không ổn lắm, cứ một quãng thời gian là phải đến bệnh viện truyền thuốc gan và hút nước trong ổ bụng, rất vất vả. Ông Châu là người lạc quan, luôn nói đã sống đến ngần này tuổi rồi, những thứ cần ăn đã ăn rồi, những nơi cần đến cũng đã đến rồi, cuộc đời này xem như không thiệt thòi, chỉ là có phần mắc nợ vợ ông. Nhưng con cái lại mong ông sống đến trăm tuổi, đang muốn giúp ông liên hệ làm phẫu thuật gan. Xơ gan nếu để đến thời kì cuối sẽ không có cách điều trị, chỉ thay gan là hiệu quả nhất, nhưng Dư Tịnh vì đã từng thấy chuyện của cha Thiệu Mân Quân nên trong lòng luôn bị ám ảnh bởi phẫu thuật thay gan.

“Tiểu Dư đến rồi.” Dư Tịnh xinh đẹp, làm việc lại nhẹ nhàng chuyên tâm, cả khoa ngoại này trừ y tá trưởng Doãn Quyên ra thì cô chính là người có kĩ thuật cứng nhất, cũng được bệnh nhân yêu mến nhất, ông Châu lần nào cũng rất khách sáo với cô, trước kia còn muốn giới thiệu con trai ông cho cô, về sau biết cô có bạn trai rồi mới từ bỏ suy nghĩ đó.

Dư Tịnh gật đầu: “Mấy hôm nay bác thấy thế nào ạ?”

“Vẫn như cũ thôi.” Sắc mặt ông Châu sạm đen, gò má hóp lại, đó là một trong những triệu chứng của người bị bệnh gan.

“Bác sẽ khỏe lại thôi.” Dư Tịnh nói khẽ.

Ông Châu cười ha ha, không nói gì.

Ông đã quá bình thản trước cuộc đời này, chẳng giống như Dư Tịnh tuy đã chứng kiến nhiều cảnh sinh lão bệnh tử song vẫn chẳng thể thản nhiên đối mặt.

Làm xong việc ở những phòng bệnh khác, Dư Tịnh quay lại phòng y tá, nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Gia Trì, báo anh biết bệnh tình của Trình Lãng. Sau đó quay lại chỗ Trình Lãng nhìn bình dịch truyền điều chỉnh tốc độ chậm lại.

“Chỉ có mình anh, không có ai ở cạnh anh à?” Dư Tịnh đến hai lần không thấy ai có phần chua xót cho anh.

“Tối qua có một người bạn ở lại qua đêm, bây giờ cậu ta đến công ty rồi, chiều tối lại tới.”

Dư Tịnh liếc nhìn anh: “Em đã báo cho Gia Trì anh ấy tan làm xong sẽ tới thăm anh.”

Ánh mắt Trình Lãng lóe lên: “Bảo anh ấy đừng nói với bố anh chuyện này.”

“Anh ấy sẽ không nói đâu.” Dư Tịnh nhướng mày thản nhiên.

Ánh mắt Trình Lãng khóa chặt nơi cô, sau đó cụp mắt hỏi một câu vu vơ: “Bao giờ anh có thể ra viện?”

“Cái này phải xem tình hình hồi phục của anh và hỏi bác sĩ rồi mới biết.” Dư Tịnh quay sang chăm chú nhìn anh: “Sau khi ra viện có rất nhiều điều anh cần chú ý, tạm thời chỉ có thể ă mì, húp canh và cháo loãng, qua một thời gian nữa có thể ăn cơm, nhưng phải nấu nhão một chút ngoài ra anh phải nhớ không được uống rượu. Dạ dày anh đã rất yếu rồi, bắt buộc phải chăm sóc nó.”

Trình Lãng hơi nhướng mày, cười khẽ, mãi sau mới nói: “Em đang quan tâm anh đó à?”

Dư Tịnh tránh ánh mắt anh, cau mặt lại: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, em quan tâm mỗi bệnh nhân như nhau cả.”

Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của Trình Lãng dán chặt vào gương mặt cô, khóe môi khẽ cong lên, tạo thành một đường cong rất đẹp.

Anh là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa phong độ, Dư Tịnh luôn biết điều đó, đặc biệt là lúc anh cười, dịu dàng trong sáng, có một sức mạnh mê hoặc lòng người. “Anh nghỉ ngơi đi.” Dư Tịnh ném lại một câu rồi vội vàng chạy trốn. Nếu đã không thể kháng cự thì chỉ còn cách trốn đi thật xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.