Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 20: Chương 20




Làm sao Janice lại biết Lục Già định đi xem mắt? Là vì tối hôm qua, khi Lục Già nhận điện thoại từ nhà gọi tới, cô vô tình nghe được. Đối với việc người lớn trong nhà không ngừng bức hôn, Janice cũng cảm thấy rất đáng lên án.

Tuy Janice chỉ bị thúc giục mau cưới một người đàn ông về nhà, hình thức bức hôn của hai người không giống nhau nhưng về bản chất thì không khác nhau là mấy.

Chuyện xem mắt này, bất luận đôi bên có hợp ý nhau hay không thì nó vẫn là một loại hoạt động giao lưu trong xã hội văn minh. Lục Già lại sợ mất thể diện, do đó sáng nay ra ngoài còn cố ý mặc một bộ quần áo cũng coi như đẹp mắt.

Tối hôm qua, lão Lục nói trong điện thoại như thế này: "Thím hai của con nói, đối phương là một thanh niên ưu tú, tuổi trẻ tài cao, năng lực làm việc tốt lại hiếu thuận với cha mẹ. Con cứ thử đi xem xem thế nào, biết đâu lại thích cậu ta thì sao?"

Cái câu "biết đâu lại thích" nhất định cũng là do thím hai nói rồi. Lục Già không đành lòng nói cho lão Lục biết, khả năng gặp được một người hội tụ đủ các yếu tố “cao, phú, soái” khi đi xem mắt là rất thấp. Mà nó cũng chỉ là chiêu bài dễ nghe đưa ra để câu kéo con nhà người ta đi xem mắt mà thôi.

Quả nhiên, cô đi xem mắt mà không ôm bất kỳ một hy vọng nào là hoàn toàn chính xác.

Thời gian vừa rồi chịu sự ảnh hưởng từ nhan sắc của ba đại nam thần Ốc Á, Lục Già cảm thấy cho dù không có “cao, phú, soái” được như Từ Gia Tu hay Diệp Ngang Dương, thì ít nhất cũng phải có tinh thần hào sảng mạnh mẽ giống như Janice mới được. Còn người đàn ông trước mắt này có thể hình dung như thế nào nhỉ? Thôi vậy, không cần phải hình dung. So sánh đơn giản một chút, nếu anh ta và Tiểu Đạt cùng nhau xuất hiện thì khẳng định cô sẽ thích Tiểu Đạt hơn. Nếu được lựa chọn giữa anh ta và Từ Gia Tu thì cô sống chết cũng phải gả cho Từ Gia Tu.

"Chị, đây là anh Triệu, bạn làm ăn lâu năm của A Thành đó." Em họ Lục Tĩnh Nhã đứng giữa giới thiệu, bên cạnh còn có bị hôn phu của con bé, tên là A Thành. A Thành cũng cười tủm tỉm hỗ trợ nói thêm, "Năm anh Triệu mười chín tuổi đã ra ngoài làm ăn, năng lực thực sự rất mạnh. Chỉ dựa vào một nhà kho chứa vật liệu xây dựng nho nhỏ mà phát triển lên, hiện tại đã là..."

"Nào có lợi hại như vậy." Anh Triệu được khen mà ngượng ngùng, chủ động đánh gãy lời giới thiệu của A Thành.

Bọn họ mở miệng một tiếng anh Triệu, hai tiếng anh Triệu, làm Lục Già nhất thời có cảm giác đang tham gia vào một bộ phim điện ảnh Hongkong, cô vươn tay ra nói: "Xin chào, anh Triệu."

"Xin chào, cô Lục." Anh Triệu bắt tay cô, rất đứng đắn nhanh chóng buông ra, còn khen cô một câu, "Không ngờ cô Lục lại xinh đẹp như vậy."

Nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của anh ta, Lục Già cũng có chút ngại ngùng, sau đó cô thoải mái nói: "Anh cứ gọi tôi là tiểu Lục cũng được."

Tiểu Lục... thái dương của Lục Già giật giật, thật sự rất giống như đang đóng một bộ phim về xã hội đen.

Công bằng mà nói, anh Triệu chẳng phải là một người đàn ông đáng ghét, thậm chí Lục Già còn rất tán thưởng những người đàn ông như vậy.

Năm đầu tiên đi làm, Lục Già xin vào một công ty sắp niêm yết ra thị trường nên phải thực hiện kiểm toán, ông chủ là một người đàn ông xuất thân từ dân xã hội, với ai cũng xưng huynh gọi đệ. Nguyên đội ngũ thành viên của Hội đồng Quản trị lần lượt là nhị ca, tam ca, tứ ca. Ông chủ chưa tốt nghiệp trung học đã chạy ra ngoài đi làm vận chuyển, sau một thời gian dài va chạm với xã hội đã hình thành nên ý chí thấy chết không sờn, liền cùng với hai người nữa thành lập công ty. Khi mới bắt đầu vào làm, Lục Già còn rất sợ hãi, mỗi ngày đi nộp bảng biểu thống kê đều nơm nớp lo sợ, sợ ông chủ không vui sẽ vung tay chém chết cô. Về sau khi đã quen thuộc, lúc ngồi ăn cơm cùng với vợ chồng ông chủ, Lục Già còn nhắc đến lo lắng trước kia của mình, ông chủ nhìn cô, cười híp mắt thành một đường thẳng: "Không chém người, không chém người, bây giờ ngay cả xã hội đen cũng chẳng chém người nữa rồi. Tiểu Lục à tiểu Lục, không ngờ tôi đối xử với cô như con gái, vậy mà cô lại cảm thấy tôi sẽ chém chết cô. Nhưng dù sao mấy cô gái trẻ trong xã hội hỗn loạn này có cảnh giác như vậy cũng tốt, tùy thời là phải chạy trốn thật nhanh."

Tuy nhiên hiện tại Lục Già lại chạy không được, em họ Lục Tĩnh Nhã cùng vị hôn phu cứ khăng khăng ngồi bên cạnh, biến buổi xem mắt hôm nay thành một cuộc đi chơi bốn người. Có lẽ Tĩnh Nhã và A Thành đều muốn se duyên cho cô và anh Triệu nên mới cố ý sắp xếp như vậy. Rốt cuộc thì vẫn là nhóm bốn người đi đến khu vui chơi y như lúc cô tâm tâm niệm niệm muốn đi hồi trước.

Có đôi khi sự trùng hợp của vận mệnh thật khó diễn đạt bằng lời. Năm đó, cô không có cơ hội đi chơi cùng Từ Gia Tu, Mạnh Điềm Điềm và Chung Tiến như đã hẹn, vậy mà hiện tại lại có cơ hội đi nhóm bốn người đến công viên giải trí, chỉ có điều ngoài cô ra thì những người còn lại đã thay đổi thành người khác hết rồi.

Anh Triệu lái một chiếc Mercedes – Benz Vito, kiểu dáng khá mạnh mẽ, một đường đi thẳng đến cổng chính của khu vui chơi. Tới nơi, anh Triệu và A Thành chủ động đi mua vé vào cửa cho cả nhóm.

Lục Già nhìn cổng lớn đã được tân trang của khu vui chơi, bên ngoài có rất nhiều đôi tình nhân trẻ tuổi đang đứng chụp hình, trong đó còn có cả một đôi mặc đồng phục của trung học Đông Châu, bộ dáng thật thoải mái. Nhiều năm như vậy, đồng phục của trung học Đông Châu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cô phát hiện ra diện mạo của bạn nam sinh kia còn có nét giông giống với Từ Gia Tu hồi trước.

Có những lúc, Lục Già cảm thấy tình cảm của cô đối với Từ Gia Tu không hẳn là cái gì đó quá sâu nặng, nó là một phần ký ức thực nhẹ nhàng, hơn nữa còn là một ký ức độc nhất vô nhị. Mỗi lần nhớ tới nó, cô lại nảy sinh ra nhiều cảm giác khác nhau.

Lượng người ra vào khu vui chơi rất lớn, đoàn người nối liền không dứt. Em họ Tĩnh Nhã ở bên cạnh nói: "Chị họ, chị thấy anh Triệu như thế nào?"

"Là người tốt." Lục Già nghiêm túc suy nghĩ, tận lực nói thật uyển chuyển, "Nhưng có lẽ chị với anh ấy không thích hợp đâu."

Em họ nhìn cô gật đầu, dường như đoán trước được cô sẽ nói như vậy: "Mới bắt đầu thì sẽ thấy không thích hợp nhưng về sau tiếp xúc nhiều một chút sẽ thấy thích hợp thôi."

Lục Già chỉ cười không nói gì, lời của em họ khiến cô có chút đau đầu. Nếu tình hình thật sự không ổn, cô phải gọi Janice tới cứu mới được.

Anh Triệu mua vé xong quay trở lại, em họ Tĩnh Nhã và A Thành muốn để cho cô và anh Triệu có nhiều cơ hội ở chung hơn nên trực tiếp tìm lý do để hai người tách ra đi riêng. Lục Già nhìn anh Triệu cười cười: "Hi, anh Triệu..."

Anh Triệu hỏi cô, giọng điệu thật giống như một người bạn trai mẫu mực: "Em muốn chơi cái gì, để anh xếp hàng mua vé?"

"Đu quay! Em muốn ngồi đu quay!" Đây là tiếng của một cô bé đứng bên cạnh Lục Già, đang ngửa đầu lên nói chuyện với bạn trai mình. Hôm nay ánh nắng rực rỡ, có vô số cặp tình nhân dẫn nhau đến đây chơi. Lục Già suýt chút nữa cũng lây sự vui vẻ từ nụ cười sáng lạn của cô bé bên cạnh.

"Chúng ta cũng ngồi đu quay nhé?" Anh Triệu lên tiếng đề nghị, gương mặt hơi hồng hồng.

Lục Già cười không nổi, có chút ảo não tự dưng lại đến đây làm gì. Ngoại trừ việc không thể từ chối ý tốt của thím hai và không đành lòng phụ sự mong đợi của lão Lục, có phải trong thâm tâm cô cũng có một chút xíu tò mò muốn biết “nếu Từ Gia Tu biết cô đi xem mắt thì sẽ như thế nào” hay không? Anh sẽ sốt ruột, hay sẽ chẳng buồn để ý...?

Lục Già chán ghét suy nghĩ này của chính mình, nhưng thực sự cô rất muốn biết rốt cuộc Từ Gia Tu coi cô là gì. Nếu chỉ là lốp xe dự phòng thì cô sẽ không tiếp tục đi sâu vào mối quan hệ này nữa, nên sớm phân chia giới tuyến rõ ràng một chút.

Hiện tại sự tình lại biến thành thế này, người cô cảm thấy có lỗi nhất chính là anh Triệu!

Anh Triệu muốn đi mua nước và đồ ăn vặt, Lục Già cảm thấy mình dùng tiền của anh ta thì thật có lỗi, cho nên lần nào cũng giành thanh toán trước, sợ không đủ lại còn liên tục hỏi: "Anh Triệu, anh còn muốn ăn cái gì nữa không?"

Anh Triệu một tay cầm xâu thịt dê, một tay cầm bắp ngô, vội vàng lắc đầu: "Đủ rồi, đủ rồi."

Lục Già thấy thế mới vừa lòng cười cười: "Ăn nhiều một chút."

Anh Triệu: "..."

Thật lòng mà nói, anh Triệu là một người đàn ông khá hài hước, tự cười xưng mình đã tốt nghiệp Trường Đại học Thanh Điểu Bắc Kinh (*) rồi gia nhập xã hội sớm. Lục Già cảm thấy Thanh Điểu Bắc Kinh cũng không tệ, ít nhất còn có cảm giác thân thiết hơn so với người học Đại học Thanh Hoa như Từ Gia Tu. Mặt khác, nói chuyện càng lâu Lục Già càng cảm thấy anh Triệu hiểu biết rất nhiều thứ. Thật ra, con người không nên quá có thành kiến và tự cho mình là đúng khi nhìn nhận người khác.

"Tiểu Lục, em ngồi ở đây chờ anh nhé, anh đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại." Anh Triệu nói với cô.

"Được." Lục Già sảng khoái gật đầu, đúng lúc cô cũng cần gọi điện thoại, nói cho Janice biết cô ấy không cần đến đây nữa, anh Triệu là một người đàn ông tốt.

Đợi khi nào anh Triệu trở lại, cô có thể nói rõ ràng với anh ta rồi, mà có khi anh Triệu cũng chẳng có hứng thú gì với cô ấy chứ.

Nhưng rất nhanh, Lục Già biết mình đã nghĩ sai. Anh Triệu không chỉ là một người đàn ông tốt, mà còn rất có tâm nữa! Đại khái là đợi khoảng mười phút sau, anh Triệu quay trở lại, trên tay còn có thêm một cái hộp, trong hộp là loại hoa hồng tơ lụa xa xỉ.

"Anh không có ý gì đâu, chỉ cảm thấy lần đầu gặp mặt mà không có lễ vật gì thì ngại quá, vì phụ nữ các em ai cũng thích hoa, cho nên...." Anh Triệu nói.

Giờ thì anh Triệu có thể biến thành công tử Triệu rồi.

Lục Già giống như đang tiếp nhận gánh nặng, vươn tay nhận lấy cái hộp trong tay anh Triệu, quả nhiên nặng trịch. Không phải cô chưa từng được tặng hoa, chỉ không ngờ rằng một người đàn ông trông chất phác thành thật như thế này lại có thể lãng mạn đến vậy.

Lục Già đột nhiên rất muốn khóc, cô cảm thấy có lỗi trước sự lãng mạn của anh Triệu. Rồi lại nghĩ đến việc hoa trong tay không phải do Từ Gia Tu tặng, cô âm thầm thở dài. Cuộc sống đúng là khó mà được như ý.

Anh Triệu để cho cô ngồi nghỉ ngơi còn mình thì đứng dậy đi xếp hàng, Lục Già đặt hộp hoa sang một bên vội nói: "Anh ngồi nghỉ đi, để em xếp hàng cho."

Anh Triệu căn bản không để cho cô có cơ hội giảm bớt gánh nặng trong lòng, nhanh chân chạy ra xếp hàng.

Lục Già ngồi ở trên băng ghế lấy điện thoại di động ra, lật qua lật lại lịch sử cuộc gọi và tin nhắn, không xem thì không biết, còn vừa xem thì đã thấy gần đây người liên hệ với cô nhiều nhất là Từ Gia Tu. Không biết hiện tại anh đang làm gì?

——

Từ Gia Tu đang làm gì ấy hả?

Đang trên đường đi bắt người.

Ngay khi vừa ra khỏi chung cư, Janice còn nói với anh: "Bảo bối nói anh Triệu là một người đàn ông tốt, chúng ta không cần phải qua đó nữa."

Anh Triệu... Người đàn ông tốt...

Từ Gia Tu cảm thấy sau khi mang Lục Già về nhà, hai người cần phải có một trò chuyện trao đổi thật nghiêm túc mới được.

Đã tới lượt của anh Triệu, đột nhiên chuông điện thoại trong túi của Lục Già vang lên, người gọi tới là Từ Gia Tu. Lục Già áy náy nói: "Em ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Anh Triệu có chút tiếc nuối khi đã tới lượt rồi cô lại rời đi, vẻ mặt thật bất đắc dĩ.

Lục Già nhanh chóng chạy đến một góc, chột dạ ấn nút nhận điện thoại.

"Lục Già, em đi ra mau." Trong di động truyền đến giọng nói không mấy vui vẻ của Từ Gia Tu.

Lục Già cho rằng Từ Gia Tu đang đứng trước cửa phòng trọ của cô, vội nói: "Em không có ở chung cư, hiện tại em đang đi chơi với người nhà..."

Còn người nhà nữa cơ đấy. Ngoài mặt Từ Gia Tu cố gắng đè nén cảm xúc: "Anh biết, anh đang đứng ở trước cổng khu vui chơi đây."

Sao Từ Gia Tu lại tới đây? Lục Già nghẹn họng, nháy mắt trống ngực đập thình thịch. Cô dáo dác nhìn quanh bốn phía, rồi vội vã chuồn ra cổng khu vui chơi, quả nhiên nhìn thấy anh đang đứng cạnh Người khổng lồ xanh ở trước cổng, mà anh với Người khổng lồ xanh cũng khá hợp nhau đó chứ, mặt Từ Gia Tu trông cũng xanh xanh.

Lục Già nặn ra một nụ cười đi qua: "Sao anh lại tới đây?"

"Em nói xem?" Từ Gia Tu nhàn nhạt hỏi lại cô, sau đó đi thẳng vào vấn đề, "... Anh Triệu đâu rồi?"

Quả nhiên, Từ Gia Tu đã biết. Không hiểu vì sao, Lục Già không những không chột dạ, mà còn rất tự nhiên hất hất cằm về phía cổng lớn: "Đang xếp hàng ở bên trong."

"Ồ, xem ra đi chơi cũng vui đấy nhỉ?" Trước đó một giây, Từ Gia Tu còn không mặn không nhạt nói chuyện với Lục Già, ngay sau đó thì gần như dùng hết khí lực toàn thân nắm chặt lấy tay cô, tựa hồ không khống chế được sức lực, anh lôi cô tiến sát lại gần mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Lục Già, em còn có một chút lương tâm nào hay không hả?"

Cái gì mà còn lương tâm hay không? Lục Già bị kéo mạnh vào trong lòng Từ Gia Tu, nghe anh chất vấn, vừa ngạc nhiên lại vừa có chút tủi thân, liền nói dỗi: "Từ Gia Tu, rốt cuộc là anh tìm em có việc gì? Nếu không có thì để em vào tiếp tục chơi."

Còn muốn tiếp tục chơi? Từ Gia Tu nhìn cô, nhất thời im lặng, một lúc sau mới mở miệng, đã vậy còn thốt ra lời thô tục: "Đương nhiên là có chuyện, bằng không mẹ nó thằng ngốc nào buổi sáng tinh mơ đi chơi trò đuổi bắt của con nít này."

Lục Già chẳng buồn so đo, cô hạ mắt: "Vậy thì là chuyện gì?"

Từ Gia Tu căm giận trừng mắt nhìn cô, gằn ra từng tiếng: "—— Tới đây mang bạn gái của anh về nhà!"

(*) Chú thích:

1. Thanh Điểu Bắc Kinh: mình tra baidu thấy hình như là một Trường Đại học (hoặc Cao đẳng) không chính quy, hiển nhiên cũng không được cấp bằng chính quy. Đối tượng chiêu sinh chủ yếu là những người chưa tốt nghiệp trung học, thanh niên lêu lổng... miễn là đủ 18 tuổi.

2. Thanh Hoa: là một trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh; đây được xem là một trong những trường Đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.