Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 22: Chương 22




Lục Già ôm 99 bông hoa hồng trở về, đi được một đoạn mới chợt nhớ ra hộp hoa hồng của anh Triệu tặng vẫn để ở trong xe Từ Gia Tu, nhưng chắc giờ anh đã đi khá xa rồi, thôi vậy.

Mở cửa vào nhà, lão Lục nhìn thấy Lục Già ôm một bó hoa to hoành tráng thì giật mình, vội vàng đỡ lấy, miệng lầm bầm: "Đối tượng gặp mặt hôm nay có vẻ nhiệt tình quá nhỉ. . ."

Lão Lục hiểu lầm, cho rằng bó hoa này là anh Triệu mua tặng. Lục Già thản nhiên nói: "Con tự mua cho mình đấy."

Lão Lục há mồm: "Thế đối tượng xem mắt đâu?"

"Bọn con không thành rồi." Lục Già khai báo rõ ràng xong, liền hăm hở đặt bó hoa ở trên bàn ăn, cô quay đầu lại hỏi ý kiến của lão Lục, "Ba, để ở đây có đẹp không?"

Lão Lục buồn bực, kết hợp hai tin tức Lục Già vừa cung cấp, suy luận logic đưa ra kết luận: "Bởi vì xem mặt không thành cho nên con tự mua hoa hồng để an ủi bản thân hả?”

Lục Già nghĩ nghĩ: "Có thể nói là như vậy ạ."

Lão Lục vẫn không có cách nào tiếp nhận được chuyện này: "Thật sự là của con mua?"

Lục Già trực tiếp lấy hóa đơn mua hoa từ trong túi xách ra, chỉ thẳng đến hai chữ “Lục Già” ở phần ký tên cho lão Lục xem. Dừng một chút, cô cười hề hề thản nhiên nói: "Phụ nữ không thể tự quan tâm đến chính mình sao ba, cứ phải trông cậy vào đàn ông tặng hoa mới được ạ?" Nếu đàn ông mà bị “viêm màng túi” thì làm sao bây giờ, người bị mất mặt vẫn cứ là cô thôi!

Chắc là chịu đả kích đến lú lẫn luôn rồi! Lão Lục càng nghĩ càng cảm thấy đau đớn: "Tiểu Già à, nếu con muốn có hoa thì cứ nói với ba là được, cần gì phải tự mình mua chứ." Thật chua xót!

Lục Già cười hì hì: "Không được nha, nhỡ cô Giang ghen thì sao ạ?"

Đúng là có bệnh. Chủ nhiệm Lục chẳng buồn phản ứng lại, nhưng có một số vấn đề nghĩ tới nghĩ lui cũng thực đau đầu. Những học sinh mười bảy mười tám tuổi trong trường yêu đương sớm cứ mọc lên hết đôi này đến đôi khác, còn con gái của ông yêu đương còn khó hơn cả lên trời. Rốt cuộc là vì sao chứ! Người nên yêu đương thì chả thấy động tĩnh gì, còn mấy đứa nhỏ nên chú tâm học hành thì cứ yêu đến yêu đi. tieuannhiddllqd

Có những khi đột nhiên xúc động, ông thật muốn kêu mấy học sinh yêu sớm kia chia sẻ kinh nghiệm cho con gái của mình một chút!

——

Buổi tối, Lục Già và Tư Gia Tu gọi điện trò chuyện với nhau, lúc này Lục Già mới biết sau khi Từ Gia Tu chở cô về nhà thì đi thẳng đến thành phố Tiêu. Cô hỏi anh đến thành phố Tiêu để làm gì, Từ Gia Tu nói cho cô biết, Diệp Ngang Dương ở thành phố Tiêu đàm phán hợp đồng xảy ra một số vấn đề, anh qua đó xem một chút. Thành phố Đông Châu cách thành phố Tiêu hơn ba giờ chạy xe. Lục Già đau lòng cho bạn trai, săn sóc nói: "Sớm biết thế này thì anh đừng đến khu vui chơi nữa, chạy tới chạy lui không mệt sao?"

Từ Gia Tu cười ha hả: "Nói hay lắm."

Lục Già: ". . ." Đầu năm nay nói chuyện yêu đương cũng khó quá nhỉ.

Hiếm mới có ngày nghỉ cuối tuần, kỳ thực Từ Gia Tu vốn định rủ Lục Già đi xem một bộ phim tình cảm, vé cũng đã mua xong rồi. Nhưng lúc đưa cô về, anh có hỏi cô thấy bộ phim tình cảm mới ra như thế nào, Lục Già trả lời: "Phim đó cho bọn trẻ xem thôi."

Sau đó, không có sau đó.

Từ Gia Tu đi đến thành phố Tiêu, Diệp Ngang Dương vừa nhìn thấy anh thì lập tức oán giận: "Cái công ty này đúng là có bệnh, gặp vấn đề về kỹ thuật lại đi tìm quản lý thị trường như tôi làm cái gì không biết. Hạng mục có chuyện thì phải tìm người phụ trách hạng mục mà giải quyết chứ. Hay tại thấy tôi lớn lên đẹp trai tuấn tú nên cứ quấn mãi không thả không biết." tieuannhiddllqqd

Thật ra, người bị quấn lấy không phải là Diệp Ngang Dương, mà là Từ Gia Tu. Giáp Phương lấy cớ hạng mục xảy ra chút chuyện nhỏ để gọi Từ Gia Tu đích thân qua đây một chuyến. Loại hành vi thật nhàm chán, nguyên nhân lại càng nhàm chán hơn, người phụ trách của Giáp Phương không chỉ là một người phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ theo đuổi Từ Gia Tu đã nhiều năm.

Đây là hạng mục gia công phần mềm cho một công ty lớn, không cần kỹ thuật gì nhiều mà lợi nhuận lại rất cao. Sở dĩ công ty này dám gây khó dễ cho Diệp Ngang Dương, đơn giản là vì biết rõ lợi ích thu về từ hạng mục không nhỏ, Từ Gia Tu chẳng có lý do gì để bỏ qua không làm.

Quả nhiên, Từ Gia Tu vẫn đến đây đó thôi.

Người phụ trách của Giáp Phương tên là Vương Kỳ, cô ta ngỏ lời muốn mời Từ Gia Tu đi ăn một bữa cơm xoàng, Diệp Ngang Dương cũng đi theo cùng. Vương Kỳ có thể coi là một “nữ cường nhân” (người phụ nữ mạnh mẽ), xuất thân là thiên kim tiểu thư của hào môn. Diệp Ngang Dương đánh giá cô ta còn đáng sợ hơn cả Janice, ít nhất Janice cũng không để tóc dài, mặc váy, giả bộ nhu thuận. Có đôi khi, Diệp Ngang Dương cảm thấy Từ Gia Tu thu hút sự ái mộ của phái nữ còn mạnh hơn cả mình. Bởi vì sao? Là vì Từ Gia Tu không có bạn gái, do đó anh giống như một sản phẩm cao cấp được bày biện trong cửa hàng, mặt trên còn dán tấm biển "Đừng chạm vào", hấp dẫn như vậy có thể không khiến người khác nhớ thương hay sao?

Vương Kỳ chính là một người phụ nữ rất muốn mua được Từ Gia Tu. . . À không, phải là bắt mới đúng!

Bữa cơm chỉ có vài người ăn cùng nhau, người khơi chuyện để nói chủ yếu là Diệp Ngang Dương. Từ Gia Tu thì thờ ơ không muốn nói gì, cơm cũng chả ăn mấy, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn di động gửi một cái tin nhắn, giữa lúc ăn còn đi ra ngoại nhận một cuộc điện thoại. Vẻ mặt nhẹ nhàng dưới ánh đèn thanh nhã, cả người tràn ngập vẻ dịu dàng.

Vương Kỳ đâu có ngốc, lập tức hiểu ra, nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định liền hỏi một câu: "Là ai gọi điện cho Từ tổng thế? Trò chuyện vui vẻ như vậy."

Từ Gia Tu cũng không nói là bạn gái hay gì đó, mà trực tiếp là: "Vị kia của nhà tôi gọi điện tới kiểm tra."

—— Phụt!

Diệp Ngang Dương suýt chút nữa thì phun trà ra khắp bàn, không ngờ Từ Gia Tu lại có thể diễn giỏi tới mức này, tuyệt không thua kém gì người xuất thân từ câu lạc bộ kịch như cậu ta.

Ngày hôm sau, Vương Kỳ chủ động gửi hợp đồng đã ký sẵn qua. Diệp Ngang Dương khá bất ngờ, không nghĩ rằng sự việc lại thuận lợi như vậy. Tối hôm qua, Vương Kỳ có hỏi Từ Gia Tu: kiểu phụ nữ như thế nào mà lại có thể chinh phục được anh. Câu trả lời của Từ Gia Tu khiến Vương Kỳ lập tức đen mặt: "Không phải cô ấy chinh phục tôi, là tôi chinh phục cô ấy."

Hôm nay, hai người quay về thành phố Đông Châu, Diệp Ngang Dương lái xe, còn Từ Gia Tu ngồi trên ghế lái phụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe của Diệp Ngang Dương chạy tới đây thì do trợ lý của cậu ta tự lái về.

Ở trong xe, Diệp Ngang Dương nói với Từ Gia Tu về việc của Vương Kỳ: "Tối hôm qua anh cố ý làm khó Vương Kỳ, tôi còn tưởng không ký được được hợp đồng này nữa chứ."

"Nếu không ký, bọn họ sẽ không tìm được công ty nào thích hợp hơn Ốc Á đâu." Từ Gia Tu thản nhiên nói.

Cũng phải. Diệp Ngang Dương tiếp tục cười nói: "Có điều có phải tối hôm qua anh diễn hơi quá rồi không? Rõ ràng là một người đàn ông độc thân còn giả bộ là người đàn ông đã có gia đình đàng hoàng quy củ. Tuy rằng Vương Kỳ có chút đáng sợ, nhưng anh cũng đâu cần phải cố ý nói như vậy."

Từ Gia Tu cầm di động, nhìn xem có tin nhắn mới nào được gửi đến không, tay phải chống vào cửa sổ xe miễn cưỡng đỡ đầu nói: "Tôi không cố ý diễn."

Được, vẫn còn diễn tiếp! Diệp Ngang Dương tôi đây còn không hiểu rõ Từ Gia Tu anh sao. Có khi sau này con mình đi nhà trẻ, Từ Gia Tu vẫn còn độc thân ấy chứ. Muah ha ha ha ha.

"À đúng rồi, sao phải về gấp như vậy làm gì?" Diệp Ngang Dương hỏi.

Từ Gia Tu nói thẳng: "Có hẹn."

Diệp Ngang Dương: ". . . Từ tổng, chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút có được hay không?"

Từ Gia Tu nhìn Diệp Ngang Dương, tuyên bố: "Tôi có hẹn với Lục Già."

"À ——" Diệp Ngang Dương nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, một lúc sau mới cười cười, "Nhanh quá nhỉ?"

Rất nhanh sao? Từ Gia Tu suy tư, "Có thể là do có sẵn nền móng tình cảm thôi."

Nền móng tình cảm? Diệp Ngang Dương suýt chút nữa thì cười ha ha ra tiếng: "Trước kia anh có thân với Lục Già lắm đâu, lấy đâu ra nền móng?"

Từ Gia Tu nhất thời không nói gì, đúng lúc này di động kêu lên báo có tin nhắn mới, là của Lục Già.

Diệp Ngang Dương cũng đoán ra được, có chút hâm mộ nói: "Không ngờ nhiều năm như vậy mà Lục Già vẫn một mực thích anh, phải quý trọng cô ấy đấy."

Từ Gia Tu: "Ừm."

Diệp Ngang Dương lái xe, chợt nhớ tới một chuyện cũ, "Trước kia tôi từng theo đuổi Lục Già, cô ấy sẽ không khó xử chứ."

"Là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi." Từ Gia Tu quay đầu, nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, "Cậu không nhắc tới chắc cũng chẳng ai nhớ nữa."

Diệp Ngang Dương âm thầm chửi bới, nghẹn họng phun thêm một câu: ". . . Vậy thì tốt."

Diệp Ngang Dương nhắc lại chuyện xưa đơn giản chỉ là muốn tìm một ít cảm giác bản thân mình có tồn tại, ít nhất cậu ta cảm thấy chuyện tặng Lục Già mấy bình sữa kia rất đáng giá để hoài niệm. Không sai, lúc học trung học, Diệp Ngang Dương đã từng thích Lục Già. Sau đó khi biết người mà Lục Già yêu thầm lại là bạn tốt của mình, hơn nữa cô còn là con gái của Lục diêm vương, cậu ta đành phải dứt lòng từ bỏ.

Tháng trước, khi gặp lại Lục Già ở Ốc Á, Diệp Ngang Dương thực sự kinh ngạc. Ngoài kinh ngạc ra còn có chút chua xót, không ngờ Lục Già vẫn nhớ mãi không quên Từ Gia Tu, lại còn xin vào làm ở Ốc Á nữa. Trước kia, Diệp Ngang Dương từng xem qua thư tình mà Lục Già viết cho Từ Gia Tu, từng câu từng chữ như đâm chọc vào trái tim non nớt của chàng thiếu niên năm đó, đáng tiếc thư này không phải viết cho cậu ta. Người con gái cậu ta thích lại yêu thầm với anh em tốt của mình, đúng là không còn gì để nói.

Không cần biết như thế nào, Diệp Ngang Dương vẫn biểu hiện rõ sự hâm mộ của mình đối với Từ Gia Tu. Trước giờ cậu ta vốn thẳng tính, hâm mộ thì nói luôn là hâm mộ.

Từ Gia Tu giật giật khóe miệng: "Có gì mà hâm mộ, cậu có nhiều bạn gái như vậy, còn tôi chỉ có một người."

Diệp Ngang Dương: ". . ."

Có đôi khi Diệp Ngang Dương chẳng buồn so đo với Từ Gia Tu, mấy người kia đâu phải là bạn gái chứ, là bạn phái nữ mà!

——

Lục Già đang ở cantin thì bị Trương Phái Đông bất ngờ bắt đi.

Trương Phái Đông là chủ nhiệm lớp trước kia của Từ Gia Tu, cũng là thầy giáo dạy môn số học lớp cô. Lục Già nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Trương Phái Đông, đoán chắc là không có chuyện gì tốt, quả nhiên Trương Phái Đông dẫn Lục Già đi đến văn phòng, lấy ra một chồng giấy đặt ở trước mặt cô: "Có thời gian không, có thì giúp thầy chấm bài thi đi."

Trương Phái Đông nói: "Lát nữa sẽ có học sinh cũ đến tìm thầy chơi bóng, thành tích thi thử thứ hai tới phải có rồi, bạn học tiểu Lục giúp thầy một chút nhé."

Lục Già ghé mặt xuống bàn, “học sinh cũ” mà thầy Trương nhắc đến chắc là Từ Gia Tu rồi. Lục Già cầm bài thi lên nhìn thử, thành thật nói: "Thầy ơi, em xem không hiểu."

Xem không hiểu, đây tuyệt đối là sự thực chứ không phải nói quá. Bây giờ đọc lại quyển sách tổng hợp đề thi thử của lớp 12, Lục Già nghĩ cô chỉ làm được vài đề mục đầu sách mà thôi. Điểm số học thi Đại học năm đó cô được bao nhiêu ấy nhỉ?

Chủ nhật này học sinh lớp 12 vẫn phải đi học thêm. Có rất nhiều học sinh chạy đến phòng chờ giáo viên để xem đã có kết quả thi thử sớm hay chưa. Tuy Lục Già không phải là gương mặt mới ở trung học Đông Châu, nhưng cô rất ít khi xuất hiện tại phòng chờ giáo viên, những học sinh đi vào thường thường đưa mắt nhìn về phía cô. Có người nhận ra Lục Già là con gái của lão Lục, còn đặc biệt lễ phép chào một tiếng: "Em chào chị Lục."

Thật lễ phép quá, chỉ có điều càng lễ phép lại càng thấy đáng nghi, mấy bạn học nam lôi ngay ra một tờ đề thi: "Em nghe thầy Trương nói chị tốt nghiệp Đại học B, em có đề thi hơi khó, chị xem giúp em được không?"

Ý. . . Cô không xem được nha!

Bạn học nam cười đến là vô tội, Lục Già dâng lên sự hoài nghi sâu sắc không biết đây có phải là học sinh từng bị lão Lục chỉnh đốn hay không, lúc này nhân thời cơ đến đây nhằm vào cô để trả thù.

Lục Già một tay đỡ trán, một tay cầm đề thi lên xem. Thôi xong, là dạng đề khó nhất của lớp 12, Lục Già định nói cho bạn học nam biết, cô không chỉ không biết làm, mà ngay cả đề mục đọc còn chả hiểu gì.

Đúng lúc này, di động vang lên, báo có tin nhắn mới, là của Từ Gia Tu —— "Anh đến rồi."

Từ trước tới nay Lục Già chưa từng nghĩ đến việc nhận được tin nhắn lại vui sướng đến mức này, xen lẫn trong vui sướng còn có chút ngọt ngào, cô ho nhẹ một tiếng, nói: "Chị đã quên khá nhiều rồi, lát nữa sẽ có đại thần tới đây, em hỏi anh ấy cũng được."

Rất nhanh, Từ Gia Tu có mặt, dưới những ánh mắt chờ mong khó hiểu, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lục Già. Bàn làm việc của giáo viên trung học Đông Châu vừa khéo có thể ngồi được hai người. Lục Già ngồi bên trong, Từ Gia Tu ngồi bên ngoài, vây quanh anh còn có mấy học sinh nữa.

Lục Già đặt đề thi của bạn học nam xuống trước mặt Từ Gia Tu, giọng nói nhẹ nhàng: "Cậu ấy hỏi em, em không làm được."

Từ Gia Tu đưa mắt nhìn tờ đề, lại liếc qua nhìn Lục Già —— em không làm được chẳng lẽ anh làm được? Từ Gia Tu quét mắt nhìn nam sinh đứng bên cạnh, khỏi cần nghĩ khẳng định là tên này đến để phá hoại thể diện của bạn gái anh đây mà.

Từ Gia Tu dựa vào lưng vào thành ghế, giở đề thi ra xem.

Tuy bộ não của con người không lưu trữ kiến thức được như máy tính nhưng dù sao trí nhớ của Từ Gia Tu vẫn tốt hơn so với Lục Già, ít nhất nhìn đề mục còn hiểu một chút. Anh thuận miệng hỏi nam sinh kia một vài công thức, định lý. Nam sinh kia sứt đầu mẻ trán cố nhớ lại rồi nói cho anh, sau đó Từ Gia Tu rút ra một tờ giấy nháp ở bên chỗ Lục Già, cầm bút viết xoàn xoạt lên giấy.

Thực ra, Lục Già không nghĩ Từ Gia Tu sẽ thật sự làm.

Ngay đến chính Từ Gia Tu cũng không ngờ anh lại bỏ thời gian ra giải đề thi này, chẳng qua là vì thấy đây là lần đầu tiên Lục Già chính thức lên tiếng nhờ vả, không thể khiến cô quá thất vọng được. Một đề thi của lớp 12, Từ Gia Tu vừa hỏi nam sinh bên cạnh một vài thứ, vừa viết thật nhanh lên giấy nháp thử lại phép suy luận ra công thức mà anh đã quên. Từ Gia Tu suy luận rất nhanh, loáng một cái đã viết kín 2 mặt tờ giấy A4.

Dần dần, học sinh vây xung quanh nhìn xem càng lúc càng nhiều, ai cũng chăm chú nhìn Từ Gia Tu tính toán lưu loát, viết đầy ra giấy. . . Cuối cùng, Từ Gia Tu buông bút, nói ra đáp án.

"Đúng, chính là đáp án này." Một nữ sinh ở trong đội ngũ đứng xem hô lên, "Tọa độ giao điểm của một đường thẳng với đường cong C chính là căn ba của 2. . ."

Lúc này, cả đám người đột nhiên bộc phát đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt, Lục Già cũng không cảm thấy có gì lạ, mấy bạn học sinh này đã thay cô vỗ tay tán thưởng rồi. Đề về hàm số lượng giác cực khó của lớp 12 đã được Từ Gia Tu giải xong. Lục Già có chút sùng bái nhìn về phía Từ Gia Tu, Từ Gia Tu cũng nhìn lại cô, mà chính bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng đắc ý, ánh mắt giống như đang nói: Hôm nay em mới biết anh đấy à?

Tờ giấy Từ Gia Tu dùng làm nháp gần như được viết kín hết bằng các công thức toán học, anh đưa tờ giấy cho bạn học nam rồi nói: "Mang về tự xem nhé."

"Đúng là đại thần mà." Bạn học nam nói, còn mặt dày hỏi thêm, "Anh trai, năm đó anh thi đỗ vào trường nào thế?"

Học sinh cấp ba, vấn đề được quan tâm hàng đầu luôn là kỳ thi vào Cao đẳng, Đại học. Lục Già ngồi ở bên cạnh cười cười, thay Từ Gia Tu trả lời: "Đại học Ếch."

Vừa dứt lời, đầu đã bị đập một cái, Lục Già trừng mắt nhìn về phía hung thủ, rõ ràng chính miệng anh nói là Đại học Ếch cơ mà.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh trong phòng chờ lục tục đi về lớp của mình. Trương Phái Đông nghe phong thanh Từ Gia Tu đã đến đây, liền gấp gáp chạy về, trêu ghẹo nói: "Từ Gia Tu, em tới để đập nát thể diện của thầy đó hả?"

Lục Già phản bác: "Học sinh ở đây muốn đập nát thể diện của chúng em mới đúng ạ."

Trương Phái Đông cười xấu xa: "Hai người các em thân thiết như vậy từ khi nào thế?"

Á. . .

Từ Gia Tu chậm rãi trả lời: "Chúng em vốn luôn thân thiết."

Trương Phái Đông và Từ Gia Tu muốn đi chơi bóng, Từ Gia Tu thấy Lục Già ngồi im bất động liền hỏi, "Không ra xem hả?" Lục Già mệt mỏi duỗi lưng, chưa muốn đứng dậy. Học sinh của thầy Trương mang một quả bóng qua, đột nhiên ông nhớ tới lão Lục, quay sang hỏi Lục Già: "Lục Già, em hỏi ba em xem ông ấy có muốn tới đây tham gia cho vui không."

Chủ nhiệm Lục mê bóng rổ đã nhiều năm, ông và thầy Trương cũng là bạn chơi bóng từ rất lâu rồi, thỉnh thoảng lại hai người lại giao đấu so tài mấy trận. Lục Già lấy di động ra gọi điện thoại, lão Lục chạy tới rất nhanh. Sau đó, Trương Phái Đông, Từ Gia Tu, lão Lục, và một thầy giáo mới nhậm chữ lập thành tổ bốn người chơi bóng.

Trương Phái Đông mang theo ý chí quyết thắng, khoác tay lên bả vai Từ Gia Tu, nói với lão Lục: "Hôm nay hai thầy trò chúng tôi sẽ chung tay đồng lòng xử lý Lục diêm vương ông."

Nói xong, Trương Phái Đông có chút đắc ý nhìn về phía Từ Gia Tu: "Gia Tu, có phải hay không?"

Từ Gia Tu không trả lời thầy Trương, anh rất tự nhiên di chuyển ra đứng bên cạnh lão Lục, thản nhiên mở miệng: "Em muốn cùng chủ nhiệm Lục ở một phe."

". . ." Trương Phái Đông nhất thời bị đả thương không nói nên lời. Vì sao??!

Lục Già đứng bên cạnh nhìn, lẳng lẳng quay mặt sang một bên.

Trong khi đó, người cảm thấy ngạc nhiên nhất phải là chủ nhiệm Lục mới đúng, ông cẩn thận xem xét Từ Gia Tu: Ái chà, bạn học Từ, chúng ta thân thiết như vậy từ khi nào thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.