Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 36: Chương 36




Thật không ngờ người lấy mất thư tình của tiểu Diệp tổng lại là Từ lão đại, hiển nhiên người có đủ thời gian và động cơ gây án nhất chính là anh, huống chi người bình thường đâu có ai làm ra loại chuyện này.

Janice nghĩ nghĩ, hình như cô đã làm mọi việc trở nên phức tạp hơn thì phải. . .

Nắn nắn quả bóng chày trong tay rồi đưa cho Diệp Ngang Dương, Janice dè dặt nói: "Tất cả đã là quá khứ rồi, còn bây giờ. . ."

"Đã là quá khứ?? Tôi không bỏ qua được!" Diệp Ngang Dương hung hăng nện quả bóng vào mặt tường. "Bộp" một tiếng, quả bóng bắn ngược lại đập vào kính cửa sổ, Janice sợ tới mức nhảy lên: "Tiểu Diệp tổng, cậu cứ như vậy sẽ làm tôi khó xử đấy."

"Thực xin lỗi." Diệp Ngang Dương nói, chỉ có điều cậu ta đâu quan tâm được nhiều đến thế, "Ngày khác tôi sẽ mời cô ăn một bữa thật ngon."

Mời cơm? Janice khinh thường quay đầu ra chỗ khác. Cô thiếu cơm ăn chắc? Cô đã vượt qua bao nhiêu nguy hiểm cùng sự áy náy và bứt rứt với Lục Già để chạy tới đây đấy. Janice nghĩ nghĩ rồi mở miệng: "Mười bữa cơm."

Được, mười thì mười. Diệp Ngang Dương tùy tiện túm lấy một cái áo khoác đứng dậy, "Từ Gia Tu còn ở chung cư không?"

Đại chiến sắp nổ ra rồi sao. . .

"Không." Janice xoắn cả lưỡi lại, nhưng cô cũng đâu có nói dối, "Sáng nay lão đại đã ra ngoài rồi."

"Còn Lục Già?" Diệp Ngang Dương nghĩ có thể tìm Lục Già trước cũng được. Cậu ta muốn nói cho Lục Già biết, Từ Gia Tu đã dùng thủ đoạn thấp hèn gì để chia rẽ cậu ta và cô.

Lục Già đương nhiên cũng đã đi ra ngoài! Janice không đành lòng trả lời: "Tiểu Diệp tổng, hôm nay là cuối tuần mà, hai người bọn họ tất nhiên là ra ngoài hẹn hò rồi. Chẳng lẽ cậu không biết hiện giờ lão đại và bảo bối là một cặp hay sao?"

Diệp Ngang Dương: ". . ."

Mẹ Diệp mang dưa nhập khẩu đã cắt thật đẹp mắt lên trên lầu, lúc bước vào phòng thì phát hiện ra có gì đó không đúng. Diệp Ngang Dương vừa nhìn thấy mẹ Diệp thì đột nhiên cảm thấy đặc biệt tủi thân, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không bùng nổ.

Mẹ Diệp dịu dàng hỏi: "Janice, làm sao vậy?"

Đáp lại chỉ có tiếng thở dài.

"Dương Dương, làm sao vậy?" Mẹ Diệp lại quay sang hỏi con trai mình.

Không có gì, Diệp Ngang Dương nghiến răng nghiến lợi rặn ra một cái tên: "Từ bại hoại!"

Tiểu Tu? Từ bại hoại là biệt danh mà Dương Dương thường gọi tiểu Tu, mẹ Diệp nhạy cảm nhận ra có thể giữa hai đứa nhỏ xảy ra mâu thuẫn gì, lập tức cười giảng hòa: "Có phải lại cãi nhau với tiểu Tu hay không, nói cho mẹ nghe xem nào."

Đâu chỉ là cãi nhau thông thường! Diệp Ngang Dương lại khổ sở, lại phẫn nộ, mà trên hết là cảm giác uất ức vì bị bạn thân phản bội lại dâng lên. Cậu ta tức tối buột miệng nói: "Từ Gia Tu dùng thủ đoạn hại người, làm con gái và con trai của con không được sinh ra đời."

Cái gì. . . ! Khay hoa quả trong tay mẹ Diệp suýt chút nữa thì úp mặt xuống đất, may mà Janice nhanh tay nhanh mắt đỡ lại được, dưa nhập khẩu rất đắt đó nha!

Nghe Diệp Ngang Dương nói, mẹ Diệp nghĩ ngay đến chuyện, liệu có phải trong lúc tiểu Tu và Dương Dương chơi đùa, tiểu Tu không cẩn thận làm “gốc rễ” của Dương Dương bị thương hay không? Mẹ Diệp nhất thời lòng nóng như lửa đốt, không quan tâm đến việc Janice vẫn còn ở trong phòng, trực tiếp hỏi thẳng: "Chỗ đó bị thương hả con?"

"#¥%. . . & "

‘Chỗ đó’.... Diệp Ngang Dương mới đầu còn mờ mịt, sau đó thì rống lên: "Mẹ!"

Janice ngồi một bên đang cắn dở miếng dưa, chưa kịp nuốt xuống đã phải phun ra. Cô không biết cái gì hết, không biết cái gì hết....

——

Lục Già và Từ Gia Tu đi đến thắng cảnh trấn Tây Tầm của vùng sông nước Giang Nam. Sáng sớm tinh mơ, hai người đã bắt đầu xuất phát, đi qua đường cao tốc của thành phố Đông Châu, tới nơi đã là 11 giờ trưa. Lần này đi xa hoàn toàn là do hứng thú bộc phát nhất thời, không hề có chuẩn bị trước, giữa đường còn tranh thủ ghé vào khu phục vụ của cao tốc để đổ đầy xăng. Trong lúc chờ đợi, Lục Già đi qua cửa hàng tiện lợi trong khu phục vụ mua mấy xâu thịt viên Quan Đông. Cô ăn vài miếng, lại đút cho Từ Gia Tu vài miếng. Từ Gia Tu hài lòng để cô đút thịt viên cho mình, vẻ mặt thoải mái vui vẻ, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói: "Ông bà ngoại của anh là người Tây Tầm, anh cũng coi như là một nửa người Tây Tầm đấy. Đợi lát nữa anh dẫn em đi thăm ông bà."

Thịt viên trong miệng Lục Già suýt thì rơi ra ngoài. Chuyện quan trọng như vậy sao lại không nói sớm? Tối hôm qua cô và anh tán gẫu, cô vô tình nhìn thấy ảnh đi du lịch Tây Tầm của bạn học mới đăng lên, liền quay sang nói với Từ Gia Tu: "Tây Tầm đẹp quá nhỉ?"

"Ừ, đẹp lắm, ngày mai chúng ta tới đó đi."

. . .

Chỉ nói là đi tới đó thôi, từ đầu đến cuối Từ Gia Tu không hề để lộ ra nửa chữ rằng ông bà ngoại anh là người Tây Tầm. Lục Già có một loại cảm giác bị lừa gạt, nhai nhai thịt viên trong miệng không nói gì. Từ Gia Tu vươn tay nắm lấy bả vai cô: "Chẳng lẽ đối với nơi anh sống hồi nhỏ em không có một chút tò mò nào sao?"

Lục Già: ". . ."

Trên đường đi, Lục Già biết được không ít chuyện. Bà ngoại của Từ Gia Tu không phải là người Tây Tầm gốc, mà là một đại tiểu thư ở trên thành phố. Trong khoảng thời gian rối ren của thời Dân quốc, bà gả cho ông ngoại của Từ Gia Tu. Ông ngoại họ Ngải, nhà họ Ngải ở Tây Tầm có thể coi là một danh môn vọng tộc. Gia tộc lớn này trải qua bao nhiêu đau khổ hoạn nạn vẫn đứng vững, sừng sững không đổ trong suốt thời kỳ đầy bão gió của quá trình chuyển giao chế độ.

Hiện giờ, ông ngoại của Từ Gia Tu đã qua đời, nhưng bà ngoại vẫn còn rất khỏe mạnh. Hai ngôi nhà cũ của nhà họ Ngải đã quyên góp cho Chính phủ trở thành nơi tham quan trọng điểm của khách du lịch khi đến trấn Tây Tầm. Người nhà họ Ngải hiện nay ở trong một biệt viện mới được tân trang lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng nét kiến trúc cổ của Tây Tầm khi xưa.

Tranh thủ lúc còn chưa đến nhà họ Ngải, Lục Già quay sang hỏi bạn trai: "Từ Gia Tu, anh nói từ nhỏ cho đến khi năm tuổi anh đều sống ở đây, vậy chắc anh có nhiều bạn lắm nhỉ?" Ví dụ như thanh mai trúc mã linh tinh gì đó.

"Không có, trước kia anh không chơi nhiều với các bạn cùng lứa." Từ Gia Tu trả lời, cũng chẳng giấu giếm chuyện nhân duyên hồi nhỏ của mình không được tốt cho lắm.

"Vì. . . sao?"

Từ Gia Tu xoa xoa đầu bạn gái, nói cho cô nghe: "Bà ngoại của anh có hơi nghiêm túc, so với những người bình thường thì có nhiều quy củ hơn."

‘So với những người bình thường’ là khái niệm gì vậy? Lục Già ngẩng đầu nhìn Từ Gia Tu, tâm tình thật vất vả mới bình tĩnh lại được bây giờ lại nổi sóng: "Nhỡ bà ngoại không thích em thì sao?"

Hửm? Từ Gia Tu nghiêm túc nhìn lại bạn gái, khóe mắt cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt: "Em cũng đã gọi là bà ngoại rồi, sao bà lại không thích em được cơ chứ?"

Ặc, cái này. . . chỉ là cô cảm thấy nói "bà ngoại của anh" hơi dài dòng mà thôi. Khuôn mặt Lục Già hơi hồng hồng, cô lấy di động ra nhắn tin cho lão Lục, báo cho ông biết hiện tại cô đang ở Tây Tầm. Lão Lục không biết Tây Tầm ra sao, nhưng đối với rượu Tây Tầm lâu năm thì vô cùng hiểu biết: "Đừng quên mang về cho ba mấy bình rượu đấy."

Dạ, sau đó Lục Già vẫn không dám nói cho lão Lục biết cô lại bị Từ Gia Tu lừa gạt đến gặp trưởng bối trong nhà.

Bữa trưa đương nhiên là ăn ở nhà họ Ngải, Lục Già cũng gặp được bà ngoại của Từ Gia Tu. Lần đầu tiên cô được gặp một vị trưởng bối vừa đẹp lão lại có tinh thần như vậy: Tóc đã bạc trắng nhưng sợi tóc khỏe mạnh trơn bóng, được búi gọn gàng; bà mặc một bộ vân sam chỉnh tề, không hề có một nếp nhăn nhỏ; cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu lục bích.

Bà ngoại nói chuyện vô cùng hào sảng có lực, lấy khẩu khí của một trưởng bối hỏi Lục Già một số vấn đề. Lục Già không dám nói nhiều thêm một câu, cũng không dám nói ít đi một từ. Tóm lại, bà ngoại hỏi cái gì cô đáp cái đó, tận lực lễ phép trả lời thỏa đáng.

Thái độ của bà ngoại đối với cô cũng không quá nhiệt tình, chỉ sắp xếp chu đáo đâu ra đấy. Trong lúc Lục Già hoài nghi liệu có phải bà ngoại không vừa lòng với mình hay không thì bà ngoại đột nhiên hỏi: "Hai đứa tính khi nào thì kết hôn?"

Kết hôn? Vấn đề này Lục Già không trả lời được, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng.

Từ Gia Tu chậm rãi mở miệng: "Nếu có thể thì cháu sẽ nỗ lực để bà ngoại được uống trà của cháu dâu trong năm nay."

Năm nay? Bây giờ đã sắp hết nửa năm rồi. . . Lục Già lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mấy lá trà xanh còn sót lại trong chén. Lại còn cái gì mà ‘nếu có thể thì sẽ nỗ lực’?

Sau chuyến thăm quan Tây Tầm vội vàng này, Lục Già nắm được tương đối nhiều về tình hình gia đình của Từ Gia Tu. Về bên đằng ngoại, Từ Gia Tu còn có ba người cậu nữa, mẹ của anh là con gái duy nhất của nhà họ Ngải, từ bé đã được cưng chiều vô cùng. Vậy nên lúc mẹ Từ muốn gả đến Đông Châu đã khiến cho cả nhà được một phen rối ren, mẹ Từ ngoài mềm trong cứng chỉ nói đúng một câu để phản bác: "Chẳng phải lúc trước mẹ cũng gả cho ba rồi mới tới Tây Tầm sao?"

"Sau khi mẹ sinh anh ra, bà ngoại còn dỗi nhất định không chịu đến thăm. Sau đó ba muốn ra nước ngoài học thêm về kỹ thuật mấy năm, mẹ anh là người nhà có thể đi theo, về phần anh. . ." Từ Gia Tu dừng một chút, "Bà ngoại chủ động yêu cầu mang anh về nuôi, thẳng đến lúc năm tuổi mới quay lại Đông Châu."

Khi đó bà ngoại cũng đã lớn tuổi rồi nhỉ. Lục Già có chút thắc mắc.

"Người thực sự chăm lo cho việc ăn mặc, đi lại của anh là dì Trương, bà ngoại chủ yếu làm giám sát, ông ngoại dạy anh đọc sách viết chữ." Từ Gia Tu nói, giọng điệu ôn hòa, trong đó còn ẩn chứa một chút cảm xúc rất nhỏ.

Lục Già có thể tưởng tượng ra được thời thơ ấu của Từ Gia Tu, không có quá nhiều bạn chơi cùng, trưởng thành trong một đại gia đình có nề nếp quy củ, nhưng lại không hề thiếu thốn tình thương."Vậy dì Trương đâu anh?" Lục Già hỏi.

Từ Gia Tu cầm lấy tay cô: "Dì bị bệnh mất mấy năm trước rồi."

"À." Lục Già tiếc nuối gật gật đầu.

Khóe miệng Từ Gia Tu khẽ cong lên, thuận miệng hỏi: "Lúc anh còn nhỏ hẳn có thể coi là ‘lưu thủ nhi đồng’ ấy nhỉ?"

(*) Lưu thủ nhi đồng: là những bạn nhỏ có cha hoặc mẹ hoặc cả hai xuất ngoại làm việc, còn mình ở lại sống tại nông thôn.

Lục Già ôm lấy thắt lưng Từ Gia Tu, thời thơ ấu của cô không giống với anh, cô vẫn luôn hoạt bát trong một cuộc sống vui vẻ đủ các sắc màu, chỉ tới khi đến năm mười tuổi —— Lục Già không muốn nghĩ đến chuyện không vui nữa.

Mối quan hệ giữa cô và Từ Gia Tu hẳn là có thể tiếp tục thuận lợi phát triển đi. Nếu tình cảm mà cũng có thể mua bảo hiểm thì quá tốt rồi. . .

Trong ba người cậu của Từ Gia Tu thì cậu út đã xuất ngoại, định cư luôn ở nước Pháp lãng mạn. Trong nhà còn cậu cả và cậu hai, cả hai người đều là nhà kinh doanh nổi danh ở trấn Tây Tầm. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, Lục Già uống không ít rượu Tây Tầm lâu năm, quả nhiên là rượu ngon, khó trách lão Lục vẫn luôn nhớ tới nó.

Lục Già có nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm, nhưng nhìn lại thì thấy ông chủ cũng đang ngồi đây đấy thôi, cô mặc kệ.

Sau khi ăn xong đã hơn 8 giờ tối, hai cậu quyết không đồng ý để cháu trai về Đông Châu lúc đêm hôm thế này. Hai mợ cũng rất nhanh dọn dẹp, sửa sang lại hai gian phòng khách. Dù không ở lại chơi vài ngày được thì cũng phải ngủ ở đây một đêm. Từ Gia Tu không nỡ từ chối, và đương nhiên Lục Già cũng ngủ lại tại nhà họ Ngải.

Buổi tối, Từ Gia Tu dẫn cô đi bộ đến cây cầu nhỏ để ngắm cảnh đêm. Con đường lát đá, đèn lồng đỏ cổ xưa treo giữa ngã tư đường, khách du lịch nhốn nháo ồn ào, trong cửa hàng có rất nhiều đồ lưu niệm bắt mắt, Lục Già tiện tay chọn vài món. Từ Gia Tu thanh toán tiền cho cô, cô cũng không từ chối, tiền lẻ ấy mà.

Sau khi quay về nhà họ Ngải, Lục Già mới thấy di động có mấy tin nhắn mới của Janice gửi đến: "Bảo bối, mấy giờ cô về thế?"

Ngại quá, cô quên mất tiêu.

Janice thật bất đắc dĩ, tự mình gây họa nên không thể không quản. Cô nấu mì ăn liền phục vụ vị ‘đại gia’ quyết cắm cọc tại chung cư không chịu đi: "Tiểu Diệp tổng, lại đây, ăn chút gì đó đi. Ăn no thì mới có sức chiến đấu chứ, đúng không?"

. . .

Lục Già gọi điện thoại cho Janice, giải thích qua loa vài câu, lúc gần tắt máy lại nhớ ra một việc: "Ngày mai nhớ giúp tôi quẹt thẻ đấy nhé."

"Được, không thành vấn đề." Janice nhịn xuống tiếng thở dài, không dám nói cho Lục Già biết Diệp Ngang Dương vẫn còn ngồi ở đây chờ cô về, tiện thể còn chờ cả lão đại để tính sổ!

Janice tắt điện thoại, nhìn về phía Diệp Ngang Dương đã ăn xong bát mì, haizzz, tóm lại thì chỉ có trái tim cô là tan nát thôi.

——

Ngày mai nhớ quẹt thẻ giúp tôi.....

“Ha ha”. Người nào đó bật cười.

Lục Già đặt di động xuống, cười nói: "Hiện tại nhân viên có trách nhiệm giống như em không nhiều đâu nhé."

"Ừm, chính xác." Mắt nhìn người của anh rất chuẩn mà, Từ Gia Tu mỉm cười tán thành.

Vừa rồi đi bộ khá lâu, Lục Già rửa mặt xong liền đi lấy nước nóng để ngâm chân. Lần này ra ngoài chơi cô chẳng còn giữ ý gì nữa, trực tiếp ngâm chân ở trước mặt Từ Gia Tu. Cũng chẳng trách cô được, từ lúc về cho đến bây giờ, Từ Gia Tu vẫn một mực đứng ở trong phòng cô không chịu đi.

Lục Già có đôi bàn chân rất đẹp, cô tương đối cao nhưng bàn chân lại không lớn, đi giày chuẩn size 37. Mấu chốt là dáng chân hết sức vừa mắt, đường cong lưu loát uyển chuyển, có thể đi giày mũi nhọn rất thoải mái, các đồng nghiệp nữ trước kia vẫn luôn hâm mộ không thôi.

Lúc này, bàn chân trắng ngần của Lục Già nằm trong chậu nước, được bao quanh bởi nước ấm tỏa khói nhè nhẹ. Từ Gia Tu quét mắt qua, cảm thấy thân thể có hơi khô nóng. Bên ngoài bóng đêm mờ mịt, thỉnh thoảng có tiếng gió gào thét cuộn qua sân nhà. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, ngay sau đó là tiếng sấm dội vang trời, gió nổi lớn đẩy ngã mấy cây hoa nhỏ trong bồn hoa. Sau đó, mưa trực tiếp đổ xuống, càng lúc càng nặng hạt. Nước mưa rơi trên mái ngói lộp bộp nghe như tiếng hạt châu rơi xuống khay ngọc.

Trái ngược với bên ngoài, bên trong phòng vừa an tĩnh lại vừa thoải mái. Lục Già đã ngâm chân xong, nhưng mà, Từ Gia Tu vẫn chưa chịu quay về phòng mình ngủ sao? Đúng lúc này, Từ Gia Tu mở miệng trước, quan tâm hỏi han: "Bên ngoài mưa to gió lớn thế này, em ngủ một mình có sợ không?"

Ặc, đúng là có hơi sợ. Lục Già lắc đầu, ra vẻ bình tĩnh. Nếu người nào đó còn tiếp tục ở lại đây thì cô còn thấy sợ hơn ấy chứ.

Không sợ sao? Tiếng gió ào ào lướt qua, dễ lại có sét nữa đấy. Từ Gia Tu đứng lên mở cửa, dừng một chút rồi dứt khoát quay người: "Thôi anh ở đây với em vậy."

Cô ngất! Từ Gia Tu đóng cửa lại, sau đó nói: "Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện xưa được nghe hồi nhỏ. . ."

Đêm đã khuya, Lục Già bịt chặt tai, trốn vào trong chăn: "Từ Gia Tu, anh đừng có nói!"

Từ Gia Tu cười rộ lên, tắt đèn phòng ngủ, hai người cùng nằm trên một cái giường. Anh gỡ hai tay đang bịt tai của Lục Già ra, tiếng nói trong màn đêm trong trẻo rõ ràng, dù có kể chuyện xưa về ma quỷ gì đó nghe vẫn thật êm tai.

". . ."

Lục Già hận chết Từ Gia Tu, ai bảo anh làm cô sợ như vậy. Kỳ thực chuyện cũng chả có gì, nhưng cách Từ Gia Tu nói lại rất có nhịp điệu, biết nắm biết thả để gây hồi hộp. . .

Lục Già tiếp tục trốn ở trong chăn, Từ Gia Tu xốc chăn lên lôi cô ra. Lục Già đành phải ôm lấy bạn trai, dán tai vào lồng ngực Từ Gia Tu tiếp tục nghe kể chuyện xưa. Dường như cũng không còn sợ nữa, sau đó thì sao?

Từ Gia Tu kể hết chuyện xưa cho cô nghe, kết thúc ngoài dự đoán, vừa ấm áp lại cảm động. Cuối cùng Lục Già không biết mình đã ngủ từ bao giờ, đến hôm sau tỉnh dậy, đã thấy Từ Gia Tu về phòng ngủ của anh rồi.

——

Thời điểm Lục Già tới Ốc Á làm việc đã là buổi chiều. Đối với hành vi trốn việc của cô, Tiểu Đạt chỉ nói: "Lục Già, vận khí của cô thật tốt, buổi sáng cô không đi làm, Từ tổng cũng không có ở đây luôn."

Lục Già: ". . ." Vận khí của cô đúng là rất tốt!

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói hoảng loạn, gần như là khẩn cầu của Janice: "Tiểu Diệp tổng, bình tĩnh, hít sâu hít sâu!"

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Già và Tiểu Đạt cùng vội vàng chạy ra ngoài. Diệp Ngang Dương đang đi lên lầu, còn Janice đuổi theo sát phía sau, ra sức ngăn cản cậu ta. Diệp Ngang Dương quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Lục Già, trong ánh mắt chứa đựng tất cả ưu thương, phẫn hận, không cam lòng, còn có cả điên cuồng . . .

Lục Già chẳng hiểu gì, Diệp Ngang Dương đang làm cái gì thế không biết. Janice vừa nhìn thấy cô thì chạy ngay xuống, không chặn đường Diệp Ngang Dương nữa, Lục Già dùng khẩu hình miệng hỏi Janice: "Tiểu Diệp tổng làm sao vậy?"

Nói như thế nào đây, một người đàn ông đang tức sùi bọt mép vì hồng nhan à? Janice bước tới vỗ vỗ bả vai Lục Già: "Bảo bối, đợi lát nữa cô sẽ biết thôi."

Biết cái gì?

Đúng lúc này, trên lầu truyền đến một tiếng động lớn.

"Bốp —— "

Tiếng gì thế? Hình như là tiếng động phát ra từ văn phòng tổng giám đốc. . .

Lục Già và Janice hai mặt nhìn nhau, lập tức chạy lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.